Cậu nuốt khan, tim đập loạn nhịp. Cơn đau từ lưng lan ra khắp cơ thể, nhưng cậu không thể để nỗi sợ chiếm lấy mình.
MinGyu đang mất kiểm soát.
Cậu biết điều đó.
Cậu phải thoát khỏi đây.
Bỗng cậu nghe thấy tiếng cửa mở ra.
Seo MyungHo bước vào phòng, từng bước chân chậm rãi nhưng không hề do dự. Căn phòng u ám, không khí ngột ngạt như bị bóp nghẹt bởi một sự căng thẳng vô hình.
Ở giữa phòng, cậu nằm trên sàn, bị giam cứng dưới cơ thể của MinGyu. Cậu gần như không còn sức giãy giụa, đôi mắt mở to, tràn ngập nỗi sợ hãi. Cậu trông nhỏ bé đến đáng thương, đôi vai run rẩy trong cơn sợ hãi. Hơi thở cậu gấp gáp, như thể vừa trải qua một trận chiến đầy tuyệt vọng.
MyungHo siết chặt bàn tay, ánh mắt lạnh lùng quét qua khung cảnh trước mặt.
" Thả em ấy ra " Anh cất giọng, không lớn nhưng vang vọng rõ ràng trong không gian im lặng đến đáng sợ.
MinGyu không nhúc nhích, ánh mắt hắn tối sầm lại khi quay đầu nhìn MyungHo. Một nụ cười nhếch lên trên môi hắn, nhưng chẳng hề có chút ấm áp nào.
" Mày nghĩ mày có quyền ra lệnh cho tao sao? " Giọng hắn trầm thấp, xen lẫn sự khó chịu.
MyungHo không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn thẳng vào mắt MinGyu, ánh nhìn kiên định như một lưỡi dao sắc bén.
" Tao không ra lệnh. Tao đang cho mày một cơ hội " Giọng anh trầm ổn, nhưng ẩn chứa một mối nguy hiểm tiềm tàng. " Buông cậu ấy ra, trước khi tao bắt buộc phải khiến mày làm điều đó "
Căn phòng chìm vào một khoảng lặng đáng sợ.
Ánh mắt MinGyu càng tối hơn, nhưng bàn tay hắn siết chặt lấy Chan trong vô thức.
MyungHo không chờ đợi thêm. Anh bước tới một bước, đôi mắt ánh lên một sự kiên quyết không thể lay chuyển.
" Đây là lần cuối. Thả cậu ấy ra..Mẹ nói! Kim MinGyu..mày đừng làm mấy trò điên rồ, nếu SeungCheol hyung biết...mày chết chắc "
MinGyu cứng người ngay khi nghe cái tên đó.
SeungCheol.
Không gian như bị kéo căng đến mức nghẹt thở. Cả căn phòng chỉ còn lại hơi thở nặng nề của MinGyu và ánh mắt sắc lạnh của MyungHo.
Bàn tay MinGyu vẫn siết chặt lấy Chan, nhưng MyungHo không rời mắt khỏi hắn, từng lời nói ra như một lưỡi dao cắt qua bầu không khí căng thẳng.
" Đừng để tao phải nói chuyện này với SeungCheol hyung " Giọng MyungHo trầm thấp, không to nhưng rõ ràng từng chữ, như thể một lời cảnh báo cuối cùng. " Mày biết rõ mà, SeungCheol rất coi trọng danh dự của gia tộc Seventeen đấy "
MinGyu nghiến răng, ánh mắt tối lại.
" Mày đang đe dọa tao đấy à? " Hắn gằn giọng, hơi thở dồn dập như một con thú bị kích động.
MyungHo khẽ cười, nhưng không có chút gì là vui vẻ.
" Không, tao không đe dọa. Tao đang nói sự thật " Anh bước thêm một bước, không hề e ngại. " Mày nghĩ SeungCheol hyung sẽ phản ứng thế nào khi biết chuyện này? Khi biết mày đã đi xa đến mức nào? Mày muốn giam cầm cậu ta ở đây "
MinGyu không đáp, nhưng bàn tay hắn vô thức siết chặt hơn. Chan khẽ rên lên vì đau, kéo sự chú ý của cả hai.
Ánh mắt MyungHo lập tức trầm xuống. Anh không còn kiên nhẫn nữa.
" Buông em ấy ra, ngay lập tức " Lần này, giọng anh không còn là một lời cảnh báo đơn thuần — mà là một mệnh lệnh.
MinGyu vẫn không nhúc nhích. Hắn nhìn chằm chằm vào MyungHo, như thể đang cân nhắc giữa việc thả cậu ra hoặc tiếp tục cuộc chơi này. Nhưng hắn biết rõ… MyungHo không phải là người nói suông.
Và nếu SeungCheol biết chuyện —mọi thứ sẽ sụp đổ.
Rầm!
Bức tường phía sau MinGyu rung lên khi MyungHo đột ngột túm lấy cổ áo hắn, kéo hắn ra khỏi cậu trong tích tắc. Cả cơ thể hắn bị đẩy mạnh vào tường, không có cơ hội phản kháng.
Ánh mắt MyungHo chưa bao giờ lạnh đến thế.
" Tao không lặp lại lần thứ hai " Anh siết chặt nắm tay, giọng nói trầm thấp như một cơn bão đang dần bùng nổ. " Nếu mày còn dám động vào em ấy thêm một lần nữa… tao sẽ tự tay xử lý mày, trước khi SeungCheol hyung ra tay "
Một giây im lặng.
Hai giây.
MinGyu nghiến răng, nhưng không nói gì.
Bàn tay hắn cuối cùng cũng buông lỏng.
Không bỏ lỡ cơ hội, MyungHo lập tức kéo Chan ra sau lưng mình, chắn cậu khỏi tầm nhìn của MinGyu.
" Đi thôi " Anh nói, không quay đầu lại.
Cậu nắm lấy tay MyungHo, cảm nhận được hơi ấm vững chãi ấy, và cậu biết — mình đã thực sự được cứu rồi.
Bàn tay MyungHo nắm chặt lấy tay cậu, kéo cậu rời khỏi căn phòng ngột ngạt ấy mà không hề ngoái lại. Cậu lảo đảo chạy theo, hơi thở vẫn còn dồn dập vì sợ hãi.
Họ chỉ dừng lại khi ra đến hành lang vắng lặng. MyungHo buông tay cậu ra, nhưng cơ thể anh vẫn căng thẳng, như thể chưa thể buông lỏng hoàn toàn.
Cậu ngước lên nhìn anh, trong mắt tràn đầy biết ơn.
" Cảm ơn anh... nếu không có anh, em thực sự không biết phải làm sao... " Giọng cậu khẽ run, nhưng chân thành.
Nhưng MyungHo không đáp lại ngay. Anh chỉ đứng đó, ánh mắt trầm xuống, rồi cất giọng, bình tĩnh nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng.
" Đừng cảm ơn tôi... "
Cậu chớp mắt, có chút ngạc nhiên.
" Tại sao ạ...? "
MyungHo khẽ cười, nhưng nụ cười đó không hề ấm áp.
" Vì tôi không phải người tốt "
Cậu sững người.
Không phải cách nói đùa, không phải sự khiêm tốn — giọng MyungHo quá đỗi chắc chắn, như thể đây là một sự thật hiển nhiên.
" Em nghĩ tôi cứu em vì lòng tốt à? " MyungHo chậm rãi nói tiếp, mắt vẫn không rời khỏi cậu. " Không đâu, Chan. Nếu không phải là em, tôi đã chẳng quan tâm "
Cậu cảm thấy lạnh sống lưng.
Cảm giác an toàn mà cậu vừa có phút trước bỗng trở nên mong manh đến đáng sợ.
" Nhưng mà —" Cậu lùi lại một bước, cảm giác bất an dâng lên trong lòng.
MyungHo nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm như đang che giấu thứ gì đó.
" Em đã thoát khỏi MinGyu rồi, nhưng điều đó không có nghĩa là em an toàn " Giọng anh trầm thấp, gần như là một lời nhắc nhở. " Em chỉ vừa bước vào một vòng nguy hiểm khác thôi "
Cậu mở to mắt, trái tim như bị siết chặt.
Cậu không biết — cái nào đáng sợ hơn.
MinGyu điên cuồng chiếm đoạt.
Hay MyungHo, người vừa cứu cậu… nhưng lại không hề xem bản thân là một người tốt.
MyungHo vẫn nhìn cậu, ánh mắt sắc bén đến đáng sợ. Không còn sự dịu dàng, không còn cảm giác an toàn. Chỉ còn sự thật lạnh lẽo đang dần siết chặt lấy cậu.
" Nếu không phải vì em đánh SeungKwan, em đã không bị đưa vào danh sách đen " Giọng anh trầm thấp nhưng không có một tia do dự nào. " Em có biết rõ SeonHwan khắc nghiệt đến mức nào không? "
Cậu đứng đó, cả người lạnh toát. Cậu chưa bao giờ cảm thấy nguy hiểm đến gần mình rõ ràng như lúc này.
MyungHo nhìn cậu, ánh mắt không có chút thương hại nào. Anh đang nói sự thật, một sự thật mà cậu buộc phải chấp nhận.
" Những kẻ bị đánh dấu đều không có đường lui. Em nghĩ chỉ vì em là người đặc biệt, em có thể làm gì cũng được sao? " Anh cười nhạt. " Không đâu. Ở SeonHwan, kẻ mạnh mới là luật. Một khi em động vào người của gia tộc Seventeen, em đã tự mình bước vào ván cờ. Và luật chơi ở đây không cho phép em thoát ra "
Cậu cảm thấy máu trong người mình như đông lại. Cậu biết SeonHwan. Ai mà không biết về ngôi trường này.
Đó không chỉ là một hệ thống ngầm—nó là chiến trường của những kẻ nắm giữ quyền lực thực sự. Ở đó, không có luật lệ, không có công bằng. Mọi thứ đều vận hành dựa trên sức mạnh và danh dự. Một khi mắc sai lầm, phải trả giá.
Và cậu đã phạm sai lầm.
" Những kẻ bị đánh dấu luôn bị theo dõi khắp nơi và không ai cứu được em cả " MyungHo tiếp tục, giọng nói không hề có chút cảm xúc.
" SeungKwan và HanSol là những đứa trẻ được nuôi dậy trong sự nuông chiều. Chưa từng có ai dám đánh tụi nó thậm chí ba mẹ đi nữa "
Không ai có thể động vào người của gia tộc Seventeen mà không phải trả giá.
" Đó là em chỉ mới gặp SeungKwan là em út thôi..nếu đối diện với Choi SeungCheol anh ấy sẽ không để yên đâu "
" Nếu em may mắn, có thể SeungCheol hyung sẽ chỉ cảnh cáo em. Nhưng nếu anh ấy cho rằng em là mối đe dọa... " MyungHo nghiêng đầu, ánh mắt tối sầm. " Em có tin được không? Dù em có quỳ xuống van xin, em cũng sẽ không có cơ hội để rời khỏi SeonHwan nguyên vẹn "
Cả người cậu cứng đờ.
Cậu biết MyungHo không nói đùa.
SeungCheol sẽ không giết cậu. Nhưng anh có thể khiến cậu không còn là chính mình nữa.
" Nếu em nghĩ MinGyu đáng sợ… thì em chưa từng thấy SeungCheol hyung thực sự ra tay " MyungHo nói chậm rãi. " Em chỉ có hai lựa chọn: Hoặc em tìm cách chuộc lỗi, hoặc em chuẩn bị tinh thần đối mặt với hậu quả. Không có con đường thứ ba "
Hơi thở Chan run lên.
Cái tôi của cậu quá lớn, cậu không muốn xin lỗi SeungKwan người đã hạ thấp cậu. Cậu nghiến răng, Cậu biết mình không muốn quỳ xuống xin lỗi. Cái tôi của cậu không cho phép điều đó. Nhưng trong một khoảnh khắc, sự thật hiện lên rõ ràng trong tâm trí cậu. Nếu cậu không làm điều đó… những ngày tháng ở đây sẽ trở nên không thể chịu đựng nổi. Cậu có thể chịu đựng sự khinh miệt của mọi người, nhưng không thể chịu được khi bị đẩy đến đường cùng — và SeonHwan sẽ không bao giờ cho phép một kẻ bị đánh dấu như cậu sống yên ổn nếu không nhận lỗi.
MyungHo nhìn cậu, ánh mắt lạnh lùng nhưng chứa đầy sự cảnh báo. Đột nhiên, một tiếng bước chân vội vã vang lên từ ngoài cửa. Tiếng gọi nhẹ nhàng, nhưng cũng đầy nghiêm nghị " Tại sao em lại ở đây.."
Cậu cảm nhận được bàn tay mình đang run rẩy nhẹ, từng nhịp đập của trái tim như đang đập mạnh hơn, không thể kiểm soát. Cơn sợ hãi từ sâu trong lòng bùng lên mạnh mẽ, như thể một bóng tối vô hình đang đè nặng lên cậu.
" Nói mau..tại sao em lại ở nhà của MinGyu, hyung ấy đã làm gì em rồi "
" Bị câm à.." SeungKwan cắn răng, giọng lạnh như băng. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị lên tiếng thêm, MyungHo lập tức can thiệp.
" SeungKwan, dừng lại! " MyungHo ra lệnh, đôi mắt anh tối sầm lại, mang theo một vẻ nghiêm nghị.
SeungKwan nhìn anh, đôi mắt vẫn sáng lên với sự tức giận. Nhưng MyungHo không hề sợ hãi, bước đến, nắm lấy cổ tay của SeungKwan, kéo hắn ra khỏi Chan.
SeungKwan nheo mắt, ánh nhìn của hắn như một thanh kiếm sắc bén, muốn xuyên thủng từng lớp phòng thủ của cậu. Hắn siết chặt cổ tay cậu hơn, cảm giác như xương cậu có thể gãy bất cứ lúc nào. Cơn giận dữ bùng lên trong lòng hắn.
SeungKwan buông một tiếng cười nhếch mép, ánh mắt đầy sự khinh bỉ lẫn tức giận, không thể che giấu sự thất vọng.
" Giỏi thật " SeungKwan cười nhạt, giọng hắn tràn đầy sự mỉa mai. " Quyến rũ người này đến người khác, vậy mà giả bộ ngây thơ. Em nghĩ em có thể che giấu mọi thứ sao? "
" Đã vậy còn đứng ở đây, làm bộ vô tội, như thể mình chẳng có tội lỗi gì " SeungKwan nói tiếp, giọng hắn càng thêm chua cay.
" Vậy tôi cũng chẳng cần nhún nhường gì nữa, tôi không muốn ép buộc em nhưng giờ tôi không thể nhún nhường cho em nữa rồi "
" Em khiến tôi khó chịu rồi đấy..Lee Chan "
SeungKwan đẩy mạnh cậu vào tường, ánh mắt đầy quyết đoán và nụ cười nhếch lên như thể đã chuẩn bị từ lâu. Cậu chỉ kịp thở hổn hển khi lưng cậu va mạnh vào bức tường lạnh lẽo. Trước khi cậu có thể phản ứng, SeungKwan đã cắn mạnh vào vai, để lại dấu vết rõ ràng.
" Em sẽ không để ai ngăn cản đâu.." SeungKwan thì thầm, giọng nói như lưỡi dao sắc bén. " Hyung chẳng có quyền ngăn cản em lại "
MyungHo đứng lặng lẽ ở đó, đôi mắt đăm chiêu. Cảm giác như cả không gian quanh anh ta nặng trĩu, nhưng anh không nói gì. SeungKwan không để ý, kéo cậu đi một cách kiên quyết, không thèm ngoái đầu lại.
" Ai dám cản trở Boo SeungKwan này chứ, không một ai cả..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip