Chương 15: 백련
Boo SeungKwan kéo cậu vào một căn phòng tối tăm, ánh sáng mờ mờ từ bên ngoài chiếu qua khe cửa. Hắn đóng sầm cửa lại, để lại một không gian u ám chỉ có hơi thở gấp gáp của hắn và tiếng tim đập thình thịch.
" Giỏi ha " SeungKwan lên tiếng, giọng đầy tức giận, từng từ vang lên như những lời rít qua kẽ răng. Hắn áp sát vào Chan, khiến cậu không còn không gian để thở. " Em dám quyến rũ MinGyu hyung luôn sao..."
Tim cậu dường như ngừng đập, SeungKwan túm lấy cổ tay cậu, ném mạnh lên giường. Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cơ thể đã đập mạnh xuống giường với một cú va chạm đau đớn. Cảm giác đau nhói xuyên qua từng tế bào trong cơ thể, khiến cậu không thể kìm nén được.
Nước mắt bắt đầu rơi, không thể ngừng lại. Đau đớn không chỉ là về thể xác, mà còn là sự tổn thương trong lòng.
" Thả tôi ra..anh là đang phạm pháp đấy "
SeungKwan nghe vậy, không thể kìm nén một tiếng cười khẩy. Cái cười của hắn vang lên trong không gian tĩnh lặng như một sự châm biếm. " Phạm pháp à? " Hắn nói, giọng đầy mỉa mai. " Ai dám bắt tôi đây? "
" Em ngây thơ thật đấy, em biết rõ tôi là luật pháp ở đây mà "
Boo SeungKwan nhếch môi " Anh có tiền có quyền, một đứa nghèo nàn như em nào mới có thể như anh đây. Nói cho em biết, sẽ không ai có thể bảo vệ em ngoài anh ra đây, không ai dám đứng về phía em cả..không ai có thể giúp em "
Hắn chẳng cần hét lên hay dọa nạt, chỉ một câu nói cũng đủ để cậu hiểu vị trí của mình. Hắn đưa tay gạt nhẹ lọn tóc vương trên trán cậu, ánh mắt tràn ngập sự chiếm hữu. Hắn không cần sự đồng ý, cũng chẳng cần cậu phản kháng, bởi hắn luôn chắc chắn rằng cậu không thể thoát khỏi bàn tay của mình.
Đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn ánh lên sự kiên cường. Cậu biết mình đang bị dồn vào đường cùng, nhưng vẫn không cam lòng.
SeungKwan nhìn cậu, nụ cười trên môi chẳng có chút ấm áp nào. Hắn chậm rãi vuốt ve vết cắn trên vai cậu, giọng nói trầm thấp nhưng đầy quyền uy.
" Muốn anh gỡ bỏ em khỏi danh sách không? " Hắn nhướng mày, ánh mắt như muốn nghiền nát mọi sự phản kháng. " Anh chỉ cho em một cơ hội "
" Đó là phải khiến anh vui vẻ.."
Boo SeungKwan cúi xuống, ánh mắt trầm lắng khóa chặt cậu, không để cậu có cơ hội trốn tránh. Đôi môi hắn lướt nhẹ qua môi cậu, như một cơn gió thoảng qua, nhưng lại mang theo hơi ấm đầy áp đảo.
Cậu khẽ run, cơ thể cậu như bị đông cứng dưới sức nặng của ánh nhìn ấy. Đôi môi hồng nhạt khẽ hé mở theo bản năng, nhưng cũng không giấu được sự run rẩy.
SeungKwan không vội vàng, hắn chậm rãi cảm nhận, đầu lưỡi khẽ lướt qua viền môi cậu, như một lời mời gọi đầy khiêu khích. Ngón tay hắn nâng nhẹ cằm cậu, buộc cậu phải đón nhận nụ hôn sâu hơn.
Hơi thở nóng bỏng của hắn quấn lấy cậu, dịu dàng nhưng cũng đầy chiếm hữu. Từng chút một, hắn ép cậu mở ra để hòa cùng nhịp điệu mà hắn dẫn dắt. Một nụ hôn không chỉ là sự đụng chạm đơn thuần, mà còn là một sự trói buộc không thể tháo gỡ.
SeungKwan khẽ tách môi rời khỏi cậu, ánh mắt hắn tối lại, tràn ngập sự chiếm hữu. Đầu ngón tay lướt nhẹ trên gò má cậu, như một lời nhắc nhở dịu dàng nhưng đầy áp lực.
" Chỉ cần em nghe lời..." Hắn thì thầm, giọng nói thấp và ấm, nhưng lại khiến sống lưng Chan lạnh toát. " Thì mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều "
Hắn cúi xuống, trán chạm vào trán cậu, ánh mắt như nhìn thấu mọi suy nghĩ trong đầu cậu. " Không ai có thể tổn thương em cả..." SeungKwan tiếp tục, bàn tay siết nhẹ lấy eo cậu. " Chỉ cần em giao toàn bộ thân xác và linh hồn của em cho anh "
Đúng rồi… Cậu còn mong đợi gì nữa chứ?
Chính cậu là người đã đánh hắn, là người tự đẩy mình vào chỗ chết. Ở cái đất nước thối nát này, nơi tư bản nắm quyền và tiền bạc quyết định tất cả, cậu chẳng là gì ngoài một kẻ yếu thế bị dồn vào đường cùng.
SeungKwan không cần phải đe dọa, bởi quyền lực đã nằm trong tay hắn. Hắn thật sự có thể làm mọi thứ, muốn ai sống thì sống, muốn ai biến mất thì chẳng ai có thể tìm thấy.
Cậu run rẩy, đầu óc trống rỗng. Cậu biết rõ, từ giây phút này trở đi, cậu không còn lựa chọn nào khác.
Hắn rất tàn ác.
Cậu biết, dù có mang SeungKwan ra tòa, kết quả cũng chỉ là một trò hề. Cùng lắm, hắn chỉ phải bồi thường tiền — thứ mà đối với hắn chẳng khác gì một hạt cát trên sa mạc, nhỏ bé đến mức không đáng bận tâm.
Luật pháp ở đây chẳng thể chạm vào hắn, bởi hắn chính là kẻ đứng trên tất cả. Một cái phẩy tay của hắn có thể khiến mọi thứ bị xóa sạch, mọi lời buộc tội biến thành vô nghĩa.
Cậu cắn chặt môi, tuyệt vọng nhận ra rằng… cậu đã thua ngay từ khoảnh khắc đầu tiên. Cậu chưa bao giờ nguôi hi vọng sẽ trốn thoát khỏi đây.
SeungKwan không nói nữa, hắn mất kiên nhẫn với cậu rồi. Hắn đang ngồi trên giường, tư thế bình thản như đang mong đợi điều gì đó.
Cái đó của SeungKwan đang căng cứng khó chịu lắm rồi giống như sắp nổ tung đến nơi. Làm sao hắn có thể thoải mái với tình trạng này. Hắn ép cậu phải đối diện với đũng quần có phần nhô lên cao.
" Chan.. ngậm nó đi nào "
Cậu bị kinh ngạc ý định của hắn quá rõ ràng. Hắn muốn cậu mút cho hắn rồi hắn sẽ xoá tên cậu ra khỏi danh sách.
" Bỏ tôi ra..tôi không làm, anh là đang ép tôi đấy hả? "
SeungKwan không tỏ ra nao núng. Hắn cúi người xuống, giam cậu trong bóng tối của chính mình, giọng nói trầm thấp mang theo chút nguy hiểm.
" Em nghĩ em có quyền ra lệnh cho anh à? " Hắn bật cười, nhưng trong mắt chẳng hề có chút gì là đùa cợt. " Anh không ép em. Anh chỉ cho em một sự lựa chọn "
Dứt lời SeungKwan túm lấy gáy của cậu ấn đầu cậu dưới háng mình. Cậu vừa sợ vừa thẹn, cái thứ nóng rực đang áp sát vào mặt cậu. Cậu cực lực vùng vẫy khiến SeungKwan sắp sửa mất hết kiên nhẫn, hắn túm chặt tóc cậu lôi ngược ra đằng sau.
Mỗi hơi thở đều trở nên khó khăn khi SeungKwan đứng trước mặt.
Hắn ngắm nhìn cậu, đôi mắt lấp lánh một cách nguy hiểm. " Nếu em cứ tiếp tục thế này, mọi thứ sẽ càng khó khăn hơn đấy "
" Không phải tôi không nghe lời " cậu thở dốc
" Mà là tôi không chấp nhận cách anh đối xử với tôi...đồ điên "
SeungKwan dừng lại, nụ cười trên môi hắn có phần nhạt đi, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi cậu. " Thế à? Em không chấp nhận à? " Giọng hắn nhẹ nhàng, nhưng lại tràn ngập sự kiểm soát
Tay hắn dùng lực mạnh hơn rồi, " Đau.." cậu nhỏ giọng kêu lên, đôi mắt dần dâng lên một tầng nước trong suốt, uất ức và tuổi nhục khiến cậu không thể nào kìm được nước mắt. Cánh cửa phòng khẽ kêu một tiếng, Yoon JeongHan xuất hiện trong khung cửa, ánh mắt lặng lẽ quan sát mọi thứ. Dù chỉ đứng bên ngoài, nhưng sự hiện diện của anh khiến không khí trong phòng thay đổi ngay lập tức.
SeungKwan không cần nhìn lại, hắn biết rõ JeongHan đã có mặt. Ánh mắt hắn vẫn khóa chặt vào cậu, JeongHan không nói gì, anh nhìn thẳng vào cậu với vẻ mặt nghiêm túc, cậu còn quá non nớt, quá khó kiểm soát. Nếu không được "dạy dỗ", cậu sẽ trở thành một chú nhím đầy gai nhọn, luôn bảo vệ bản thân bằng những vũ khí vô hình, nhưng lại không thể tìm được sự an toàn.
Cậu vẫn cố chấp vùng vẫy, ngậm chặt miệng không thể để SeungKwan được như ý muốn. Hắn bắt đầu khó chịu, liền cạy miệng cậu ra để nhét thứ đó của mình vào trong miệng cậu.
" Ưm..."
Khoan miệng nhỏ nhắn bị cây gậy thịt lớn nhồi vào, cậu khó chịu lắc đầu muốn nhả ra nhưng bị hắn bóp chặt cằm không thể nào khép miệng lại được. Mùi hương nam tính tràn ngập trong khoang mũi, đầu lưỡi cũng cảm nhận được thứ to lớn đấy. Lực khống chế của SeungKwan liên tục ma sát ra vào. Cậu không phải không đủ sức đẩy SeungKwan ra nhưng nếu cậu dùng lực vào hắn thì hắn sẽ giết cậu mất.
Nước mắt của cậu không ngừng rơi, từng giọt rơi xuống sàn nhà. Cậu bị thứ khủng bố nóng rực này ra vào trong khoang miệng, vào sâu tận cuống họng khiến cậu nhờn nhợn muốn nôn ra. Dù sắc mặt của cậu tệ hơn hẳn lúc ban đầu nhưng SeungKwan không buông lỏng cậu ra để cậu thở. Hắn ghì chặt cậu hơn, bắt cậu phải ngậm đến tận gốc.
Cậu vì bị nghẹt thở mà hai má dần trở nên ửng đỏ, nước mắt sinh lý chảy đầy trên gương mặt. Cậu muốn di chuyển đầu lưỡi tránh né thứ to lớn nhưng càng trốn thì càng ma sát điểm mẫn cảm. Tiếng thở dốc đầy thoả mãn, tốc độ ra vào trong khoang miệng nóng ấm trơn trượt hơn càng lúc càng nhanh càng mạnh bạo.
Sau đó tiếng gầm nhẹ, hắn dừng lại, tay vẫn giữ chặt đầu cậu. Ép cậu vẫn ngậm lấy thứ ấy. Sau khi bắn hết vào trong hắn mới nới lỏng tay ra. Chan vội vã không ngừng nôn khan.
SeungKwan nhẹ nhàng sờ lên khoé môi vẫn còn dính tinh dịch. Hắn cúi đầu vừa hôn vừa cắn đến khi JeongHan lên tiếng thì hắn mới hài lòng dừng lại.
" Chơi đủ rồi thì chúng ta nói chuyện chút đi "
JeongHan đứng yên, đôi mắt anh nhìn vào SeungKwan một cách thận trọng.
" Em thực sự hiểu mình đang làm gì không? " Giọng JeongHan đều đều, nhưng mỗi từ như một lưỡi dao sắc bén. " Với tư cách là một người hyung của em, anh nên khuyên em rằng..." Anh ngừng lại một chút, ánh mắt không rời khỏi SeungKwan.
" Lo mà giành lấy quyền kế thừa đi. Nếu như em không giành được những thứ em đang có, chúng sẽ biến mất... Thậm chí, người trước mặt em cũng vậy "
SeungKwan nghe vậy, cảm giác như một luồng gió lạnh bất ngờ thổi qua. Hắn đứng lặng, không phản ứng ngay lập tức. Những lời của JeongHan đột ngột khiến hắn phải dừng lại, dù chỉ trong giây lát. Đó là sự nhắc nhở không thể tránh khỏi — về quyền lực, về những gì hắn có thể đánh mất nếu không tỉnh táo.
" Anh nghĩ em không đủ thông minh để hiểu điều đó sao? " SeungKwan nói, ánh mắt trở nên sắc lẹm, nhưng có gì đó trong giọng nói của hắn đã mềm lại, như thể sự thách thức ban đầu đã bị thay thế bởi một cảm giác khó chịu không thể diễn tả. " Em biết rõ những gì mình đang làm "
JeongHan mỉm cười một cách nhạt nhẽo. " Biết thì sao? " Anh đáp lại, đôi mắt nhìn thẳng vào SeungKwan với vẻ thận trọng. " Nhưng những gì em có hiện giờ, không phải chỉ là vì em thông minh, mà là vì em có đủ khả năng để giữ lấy nó. Đừng để đến khi mọi thứ sụp đổ, em mới nhận ra mình đã đánh mất quá nhiều "
" Còn về phần của cậu ta...nên tính sao nhỉ? " JeongHan nhìn Chan, đôi mắt anh thận trọng. Anh biết chuyện MinGyu phát điên lên vì cậu, anh cũng biết MinGyu đã dọn đồ của Chan sang nhà của thằng bé, muốn giữ cậu gần bên, nhưng JeongHan lại không thể để cậu ở đó.
Anh đã nghe về chuyện MinGyu làm ầm lên. Tuy nhiên, JeongHan lại có kế hoạch khác. Dù sao, tình hình hiện tại khiến anh không thể để Chan ở đó được. Quá rắc rối, quá nguy hiểm, và tất cả chỉ càng làm tình thế trở nên phức tạp hơn.
" Cậu sẽ đi theo tôi, đến một nơi vắng vẻ hơn " JeongHan tiếp tục, không hề có ý định để cho Chan có sự lựa chọn.
" Tôi sẽ đưa cậu đến dinh thự khác, nơi không ai có thể làm phiền "
Cậu đã quen với việc sống độc lập, và giờ thì mọi thứ lại đang bị giật ra khỏi tay mình.
Cậu lắc đầu, ánh mắt cương quyết. " Không " Chan đáp lại, giọng có phần run rẩy.
" Tôi muốn về nhà "
Câu trả lời của Chan làm JeongHan im lặng trong giây lát. Đôi mắt anh không hề lộ vẻ tức giận, nhưng có một sự chán nản nhẹ nhàng lan tỏa trong đó.
" Nhà... cậu còn nhà để về à? " JeongHan nói, giọng anh không nhanh, nhưng mỗi từ đều mang theo sức nặng.
" Sau những gì cậu làm, các em tôi phát điên lên, thì cậu càng phải ở lại đây, hiểu không? "
Chan cảm thấy một cú đập vào lòng mình, giờ đây đã vỡ vụn. Cậu run lên, không thể kiểm soát được cảm giác tội nghiệp và bất lực đang dâng lên trong người. Những giọt nước mắt cậu đã cố gắng kìm nén từ lâu giờ đây trào ra, lăn dài trên má.
JeongHan nhìn cậu, thấy sự yếu đuối đang hiện rõ. Tuy nhiên, sự tàn nhẫn trong anh vẫn không nhạt đi. Anh nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc rối bời của Chan, như thể đang cố gắng làm dịu đi một cái gì đó trong cậu. Nhưng không phải vì anh có lòng tốt mà là vì muốn cậu hiểu rằng mọi thứ giờ đây nằm trong tay anh.
SoonYoung bước vào, đôi mắt anh dừng lại trên cậu, người đang ngồi gục đầu, cơ thể run rẩy. Cảnh tượng trước mắt khiến anh cảm thấy nặng lòng. Anh không thể ngờ rằng mọi chuyện lại đi đến mức này.
" SeungCheol Hyung... biết chuyện MinGyu phát điên rồi " Lời của SoonYoung vang lên, nặng nề và không thể tránh khỏi sự căng thẳng trong không khí. " Chúng ta nên làm gì đây... "
" Đừng thử thách tôi, vì khi tôi quyết định, không ai có thể ngừng lại "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip