Chương 16: 백합
" Tại sao lại hỏi anh " JeongHan nhếch môi, giọng điệu bình thản đến mức khiến SoonYoung có hơi khó chịu
" SeungCheol biết thì đã sao? Cũng là do ai gây ra đây "
" Nhưng mà hyung ấy sẽ không để chuyện này yên đâu, anh ấy chắc chắn sẽ tìm ra Chan. Nếu chuyện này lộ ra ngoài, chúng ta không thể kiểm soát được nữa "
JeongHan bật cười khẽ, nhưng đôi mắt anh ánh lên một tia sắc bén. Anh cúi xuống gần Chan hơn, giọng nói trầm thấp thì thầm bên tai cậu.
" Nghe thấy không " Anh chậm rãi vuốt ve gương mặt nhợt nhạt của cậu. " SeungCheol đang tìm cậu đấy " cậu khẽ run lên khi cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của JeongHan phả vào tai mình. Cậu muốn phản kháng, nhưng cơ thể đã quá yếu để có thể làm gì khác ngoài việc run rẩy dưới cái nhìn đầy kiểm soát của anh.
Boo SeungKwan im lặng, nắm tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trở nên trắng bệch. Hắn không thể tin được mọi chuyện lại đi xa đến mức này.
" Hyung ấy..."
Hắn không có ý đẩy mọi chuyện đến mức này. Hắn chỉ muốn Chan chú ý đến mình nhiều hơn, chỉ muốn Chan nhìn hắn thay vì cứ mãi hướng về một người khác. Nhưng hắn đã sai. Sai lầm của hắn đã đẩy Chan vào tình cảnh này.
" Em ngốc thật đó SeungKwan, rõ ràng em biết SeungCheol kì vọng em sẽ giành được quyền thừa kế "
" Kì vọng hay muốn lợi dụng em để trở thành thủ lĩnh của gia tộc Seventeen này "
Yoon JeongHan bật cười, nhưng trong mắt anh chẳng có chút ấm áp nào. " Em nghĩ SeungCheol đang lợi dụng em sao?"
SeungKwan nghiến răng, ánh mắt lóe lên sự giằng xé. " Chẳng phải vậy sao? Nếu không có em, anh ấy sẽ khó mà giữ được vị trí của mình " Hắn siết chặt nắm tay. " Em chỉ là một quân cờ để anh ấy củng cố quyền lực mà thôi "
JeongHan im lặng một lúc, rồi khẽ lắc đầu. " Không, SeungKwan. Em sai rồi." Anh bước đến gần hơn, đặt tay lên vai hắn. " Em nghĩ SeungCheol chỉ xem em là quân cờ, nhưng thật ra, em là người duy nhất mà cậu ta thực sự tin tưởng "
SeungKwan mở to mắt, định phản bác, nhưng JeongHan đã tiếp tục, giọng anh nhẹ nhàng nhưng sắc bén. " Nếu SeungCheol thật sự chỉ xem em là công cụ, thì em nghĩ vì sao đến giờ em vẫn còn đứng đây? Vì sao em chưa từng bị bỏ rơi, dù bao nhiêu lần phạm sai lầm? "
SoonYoung khẽ thở dài. Đúng vậy, từ nhỏ đến lớn, bọn họ luôn được SeungCheol dẫn dắt. Trong cái giới thượng lưu đầy cạm bẫy và sự phản bội này, không ai có thể bảo vệ họ tốt hơn anh. Không phải vì SeungCheol nhân từ hay dễ dàng bỏ qua mọi lỗi lầm, mà vì anh hiểu rõ cách duy trì quyền lực, cách giữ cho gia tộc Seventeen không sụp đổ trước những kẻ luôn rình rập bên ngoài.
SeungCheol luôn coi trọng danh dự hơn tất cả. Các em của hắn có thể làm gì cũng được, miễn là không ảnh hưởng đến việc làm ăn hoặc danh dự của gia tộc. Nhưng lần này, SeungKwan đã phạm sai lầm. Một sai lầm có thể khiến tất cả chao đảo.
SoonYoung nhìn JeongHan, người vẫn đang điềm nhiên quan sát SeungKwan với ánh mắt đầy suy tính. Anh biết JeongHan không phải kiểu người sẽ để mọi chuyện trôi qua dễ dàng. Nếu có một người duy nhất có thể sánh ngang với SeungCheol về sự lạnh lùng và tàn nhẫn, thì đó chính là JeongHan.
" Giờ nên làm gì? " SoonYoung lên tiếng, phá vỡ sự im lặng căng thẳng trong phòng.
Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cậu muốn về nhà, cậu muốn gặp mẹ nuôi và em trai nhỏ..cậu không thể nào ở lại đây thêm một phút giây nào nữa, sự nhục nhã và tủi thân khiến cậu dần trở nên hoảng sợ những người như bọn họ.
Chan rùng mình. Cậu không hiểu tại sao, nhưng từ giây phút JeongHan cất lời, cậu cảm thấy như cả cơ thể mình đang bị đông cứng. Không phải vì bàn tay SoonYoung lạnh, mà vì lời nói của JeongHan còn lạnh hơn cả băng tuyết.
Cậu giật mạnh cánh tay khỏi tay SoonYoung, nhưng anh giữ chặt không buông. Cậu hoảng loạn, hơi thở gấp gáp.
" Buông ra! " Cậu hét lên, đôi mắt đỏ hoe. " Tôi muốn về nhà! Tôi không thể ở đây được nữa "
SoonYoung nhìn cậu, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu khi cậu nói muốn về.
" Em bình tĩnh trước đã "
" Bình tĩnh ư? Anh bảo tôi bình tĩnh sao? " Cậu cười khẩy, giọng nghẹn lại vì tức giận lẫn tủi thân.
Cậu ngừng thở. Cậu không muốn nghe tiếp. Không muốn biết thêm bất cứ điều gì từ miệng của con người đáng sợ này. Nhưng JeongHan không để cậu có quyền lựa chọn.
Anh cúi xuống, nắm lấy cằm cậu, buộc cậu phải ngẩng đầu lên đối diện với đôi mắt sắc lạnh như dao.
" Cậu quá ngây thơ rồi " Anh thì thầm, từng chữ như tẩm độc, xuyên thẳng vào tim cậu. " Cậu nghĩ mình còn đường quay về sao? "
Cậu cảm giác như thế giới xung quanh sụp đổ. Cậu vùng vẫy, muốn thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt lấy cậu, nhưng JeongHan đã ra hiệu. Trong chớp mắt, SoonYoung siết chặt tay hơn, ép cậu đứng yên.
" Buông ra! Tôi phải về nhà! Tôi phải gặp mẹ nuôi! Gặp em trai tôi! "
JeongHan bật cười, nhưng trong nụ cười ấy không có chút ấm áp nào.
" Nhà? Cậu vẫn còn dám gọi nơi đó là nhà? " Anh cúi sát vào tai cậu, giọng nói thấp dần, mang theo sự nguy hiểm chết người. " Vậy để tôi cho cậu biết một sự thật nhé, Chan. Từ giây phút cậu bước vào SeonHwa, từ giây phút cậu đặt chân vào thế giới của bọn tôi... Cậu đã không còn thuộc về nơi đó nữa "
Chan sững sờ. Đôi mắt cậu mở lớn, nhưng trong giây lát, cậu không còn cảm nhận được gì ngoài cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Cậu run lên từng đợt, nước mắt không ngừng rơi xuống. Cậu không còn quan tâm đến lòng tự trọng hay nỗi xấu hổ nữa, chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng đang bóp nghẹt tim mình.
" SeungKwan... làm ơn..." Giọng cậu vỡ vụn, ánh mắt đầy van xin. " Tôi sai rồi... Tôi không nên đánh anh, tôi không nên ở lại đây... Làm ơn, thả tớ ra..."
SeungKwan khựng lại.
Giờ đây đang khóc đến mức toàn thân run lên, cầu xin hắn buông tha.
SoonYoung cũng cảm thấy không đành lòng. Cậu quá yếu đuối, quá nhỏ bé giữa những con người như họ. Nhưng anh không thể thả cậu ra. Một khi SeungCheol đã để mắt đến, cậu không thể có cơ hội trốn thoát.
JeongHan khoanh tay, đứng nhìn cảnh tượng này với một nụ cười mỉm. Anh không vội vàng, cũng không sốt ruột.
" SeungKwan " Anh nhẹ nhàng gọi, ánh mắt sâu thẳm đầy nguy hiểm.
SeungKwan giật mình, cắn chặt môi. Hắn biết JeongHan đang muốn gì. Hắn biết rằng nếu hắn dao động, nếu hắn làm trái lệnh... thì hậu quả sẽ còn tệ hơn rất nhiều.
Cậu vẫn khóc, vẫn cầu xin, ánh mắt tuyệt vọng như thể cậu sắp sụp đổ ngay tại đây.
SeungKwan nhắm mắt, trái tim hắn đau nhói.
Hắn muốn cứu cậu.
" SeungKwan..."
SeungKwan cứng người lại. Hắn cảm nhận được từng giọt mồ hôi lạnh lăn dài sau gáy.
Choi SeungCheol đứng đó, bóng dáng vững chãi và áp lực như một bức tường không thể lay chuyển. Đôi mắt anh quét qua cậu, kẻ đang tuyệt vọng đến mức gần như sụp đổ, rồi dừng lại trên gương mặt hoảng loạn của SeungKwan.
" SeungKwan, anh đã nói gì với em? "
Giọng SeungCheol trầm thấp nhưng đầy uy quyền. Không có một chút tức giận bộc phát, nhưng lại mang theo một loại áp lực khiến SeungKwan cảm thấy hô hấp của mình cũng trở nên khó khăn.
Hắn không dám trả lời.
" Em nói rằng sẽ ‘xử lý cậu ta thật tốt’. Đây là cách em làm sao? "
SeungCheol bước đến gần hơn. Hắn có thể cảm nhận được từng nhịp tim hỗn loạn của mình.
" Hyung... em... " SeungKwan lắp bắp, bàn tay siết chặt.
Nhưng SeungCheol không cho hắn cơ hội giải thích. Một tay anh nắm lấy cổ áo hắn, kéo hắn sát lại.
" Em thật sự nghĩ mình có thể bảo vệ được thằng nhóc này à, vẫn còn là đứa trẻ cần được dạy dỗ thêm " Anh nói chậm rãi, nhưng từng chữ như đâm thẳng vào lồng ngực SeungKwan.
Hắn cắn môi, không dám phản kháng.
Cậu cũng ngừng khóc. Cậu mở to mắt, nhìn chằm chằm vào SeungCheol.
Lúc này cậu mới nhận ra, con người trước mặt cậu không giống bất kỳ ai ở đây. So với JeongHan, so với SeungKwan, hay SoonYoung —SeungCheol còn nguy hiểm hơn gấp bội.
Ánh mắt anh tối lại, mang theo một sự lạnh lẽo chết người.
" SoonYoung.. " SeungCheol lặp lại tên hắn một lần nữa. " Bước sang một bên "
SoonYoung muốn phản đối, nhưng khi ánh mắt họ giao nhau, anh biết mình không có quyền từ chối.
Anh buông tay.
Cậu ngay lập tức khụy xuống, hai đầu gối va chạm với nền đất lạnh.
Cậu muốn bỏ chạy. Nhưng không thể.
Vì giờ đây, SeungCheol đã đứng ngay trước mặt cậu.
SeungCheol siết chặt nắm tay, ánh mắt anh tối lại khi nhìn cậu đang ngồi run rẩy dưới đất.
Anh ghét điều này.
Lúc đó, khi anh tận mắt nhìn thấy SeungKwan điên cuồng hôn lấy đôi môi cậu, một cơn giận dữ không thể giải thích đã trào dâng trong lòng anh. Đáng lý ra, đó chỉ là một trò chơi của bọn họ, chỉ là một kẻ vô dụng dám bước vào SeonHwa mà không hiểu thế giới này vận hành thế nào. Nhưng bây giờ…
SeungCheol hít một hơi thật sâu, như thể đang cố kìm chế một thứ cảm xúc hỗn loạn nào đó trong lòng.
" Chan " Anh gọi tên cậu, giọng nói trầm thấp đến mức như đang giam cậu lại trong một cơn ác mộng.
Cậu không dám ngẩng đầu lên. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở nguy hiểm đang đến gần, áp lực nặng nề như muốn nhấn chìm cậu.
SeungCheol cúi xuống, bàn tay thô ráp nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải đối diện với đôi mắt sâu thẳm của anh.
" Tôi đã nói gì với cậu trước đây? "
Giọng anh không lớn, nhưng từng chữ như cứa vào da thịt. Cậu nhớ rất rõ.
" Tôi không để cậu sống yên ổn trong cái trường này đâu. Nhớ đấy... "
Chỉ là một lời đe dọa vô nghĩa lúc đó, nhưng bây giờ…
Cậu nhận ra.
SeungCheol không chỉ muốn hủy hoại cậu.
Mà còn muốn chiếm lấy cậu. SeungCheol nghiêng người, cúi xuống sát hơn. Khoảng cách giữa họ gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh phả vào da mình.
Cậu cố lùi lại, nhưng bàn tay của SeungCheol đã giữ chặt lấy cằm cậu, không cho cậu bất kỳ cơ hội nào để trốn tránh.
" Cậu có một mùi hương rất đặc biệt, Chan à.."
Giọng anh trầm thấp, chậm rãi như một bản nhạc chết chóc vang lên ngay bên tai cậu.
Cậu nuốt khan, cả cơ thể căng cứng. Cậu không muốn nghe nữa, nhưng lại không thể thoát ra khỏi thứ áp lực vô hình mà SeungCheol đang tạo ra.
Rồi anh nghiêng đầu, ghé sát vào tai cậu, giọng nói khẽ đến mức như một hơi thở.
" Một thứ mùi khiến tôi phát điên "
" Cậu đã làm cách nào thế " Giọng anh trầm xuống, ánh mắt đen như mực lướt qua từng đường nét trên gương mặt cậu. " Cậu quyến rũ từng người một..."
Cậu chỉ có thể ngẩng đầu lên, mắt cậu ngập tràn sự sợ hãi, nhưng cũng không thể che giấu sự yếu đuối trong ánh nhìn đó.
SeungCheol nhìn cậu chăm chú, như thể đang chờ đợi một câu trả lời. Nhưng không phải câu trả lời nào cũng có thể thỏa mãn anh.
Ánh mắt anh lại trở nên sắc lạnh, như một lưỡi dao sắc bén đã sẵn sàng cắt đứt mọi thứ còn lại. Ngay từ lần đầu tiên gặp Chan, SeungCheol đã cảm nhận được điều gì đó khác biệt, một thứ gì đó mà anh chưa từng cảm thấy trước đây. Cậu không giống những người khác, không giống những kẻ mà anh đã từng gặp. Chan mang trong mình một sức hút lạ thường, một nguồn năng lượng tích cực khiến mọi thứ xung quanh đều như bị cuốn theo. Và điều đó… làm SeungCheol không thể kiềm chế được sự khao khát của mình.
SeungCheol chưa bao giờ tin vào những thứ cảm xúc mà bản thân đang trải qua. Anh vốn là người luôn kiểm soát mọi thứ, luôn duy trì sự lạnh lùng và mạnh mẽ. Nhưng Chan lại là một ngoại lệ. Mỗi lần anh nhìn vào đôi mắt sáng ngời của cậu, cảm giác như có một cơn lửa cháy lên trong lồng ngực anh, khiến anh muốn tiến lại gần, muốn chạm vào, muốn cắn mạnh vào gáy cậu như một cách để chiếm đoạt.
Anh biết, Chan có một sức hút mạnh mẽ, một sự quyến rũ mà không ai có thể cưỡng lại được. Không chỉ có anh, mà dường như những người khác trong gia đình cũng đều bị cậu thu hút. Nhưng điều khiến SeungCheol càng trở nên khó chịu là cách mà Chan quyến rũ từng người em trai của anh, dù cậu không hề cố ý. Mỗi cử chỉ, mỗi ánh nhìn của cậu đều khiến họ không thể rời mắt.
SeungCheol cảm nhận được cơn giận dữ đang dâng lên trong lòng, một thứ cảm xúc mà anh chưa từng muốn thừa nhận, nhưng lại không thể kiểm soát. Anh muốn hủy hoại cậu. Mọi lý trí, mọi nguyên tắc mà anh từng tuân theo giờ đây như một thứ xa lạ, không còn tác dụng.
Anh nhìn quanh, tất cả các thành viên trong gia đình đều có mặt ở đó, ánh mắt của họ tập trung vào anh và Chan. Dù không nói gì, nhưng sự hiện diện của họ lại như một sự thúc đẩy, khiến anh cảm thấy như mình phải hành động ngay lúc này.
SeungCheol không nói một lời. Anh chỉ bước đến, đôi tay siết chặt lại và trong một cơn tức giận không thể kìm nén, anh túm lấy áo của cậu và đập mạnh cơ thể cậu vào tường.
" Chỉ giỏi dụ dỗ đàn ông..."
Cậu cảm thấy đau đớn, cơ thể cậu va mạnh vào bức tường lạnh lẽo, không thể thở được. Cậu cố gắng vùng vẫy, nhưng bàn tay SeungCheol như gọng kìm không buông tha.
Đôi mắt của cậu nhòe đi vì nước mắt, nhưng không thể nào tránh khỏi ánh nhìn căm hận và đầy thù địch từ SeungCheol.
Anh không thể hiểu nổi chính mình. Tại sao lại muốn làm tổn thương cậu ngay trước mắt tất cả những người này? Tại sao lại muốn hủy hoại.
Nhưng có lẽ chính vì sự quyến rũ không thể cưỡng lại đó của cậu, chính vì sự khát khao và cơn giận dữ đang trào dâng trong anh, mà mọi lý trí của SeungCheol đều tan biến, chỉ còn lại sự cơn sóng cuộn lên trong lòng.
SeungKwan nhìn cảnh tượng trước mắt, trái tim như bị xé toạc. Hắn muốn lao tới, muốn ngăn cản hành động của SeungCheol hyung.
SeungKwan bước một bước về phía Chan, nhưng chưa kịp hành động, HanSol đã nhanh chóng giữ chặt tay hắn lại. HanSol nhìn SeungKwan, đôi mắt anh đầy sự cảnh báo, rồi lắc đầu.
" Đừng " HanSol thì thầm, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đủ mạnh mẽ để khiến SeungKwan phải dừng lại. " Nếu cậu cản, sẽ chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn. Chúng ta không thể đối đầu với SeungCheol hyung đâu "
SeungKwan cảm nhận được sự căng thẳng trong từng lời nói của HanSol. Hắn nuốt khan, tay vẫn bị giữ chặt. Nhưng lòng hắn thì không thể bình tĩnh được. Hắn nhìn HanSol, ánh mắt đầy sự mâu thuẫn.
" Nhưng..." SeungKwan nói, giọng anh nghẹn lại, không thể tiếp tục. " Em ấy sẽ..."
HanSol không để SeungKwan nói hết câu.
" Nếu muốn bảo vệ cậu ta, cậu phải kiên nhẫn. Đừng làm gì ngu ngốc " HanSol nói.
SeungKwan im lặng, cảm thấy nỗi đau như dần đâm vào tim mình. Anh không thể hiểu nổi lý do tại sao mọi thứ lại trở nên tồi tệ như vậy.
" Từ bây giờ, cậu là của bọn tôi " anh nói, giọng điệu vững vàng, không chút lay chuyển. " Cậu không có quyền phản kháng hay bỏ trốn. Nếu dám làm điều gì sai trái, hậu quả sẽ vượt xa những gì cậu có thể tưởng tượng "
Chan cảm thấy một nỗi sợ hãi lan tỏa trong cơ thể, toàn thân cậu như bị đóng băng. Những lời này không chỉ là một lời đe dọa mà còn là sự chặt chẽ của một số phận mà cậu không thể thay đổi. Nhưng không thể làm gì ngoài việc cắn chặt môi, cố gắng kìm nén những cảm xúc hỗn loạn trong lòng.
Ánh mắt của cậu tối lại, sự tủi nhục, sợ hãi dâng lên trong lòng. Nhưng một phần trong cậu vẫn không thể chấp nhận, vẫn còn hy vọng mỏng manh về một lối thoát.
" Trong thế giới của tôi, không có gì là ngẫu nhiên. Mọi thứ đều được kiểm soát và quyết định từ trước "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip