Chương 17: 극락조

Cậu tỉnh lại trong một cơn đau đầu dữ dội, cảm giác như từng phần cơ thể bị xé rách. Chan mở mắt, cố gắng làm quen với ánh sáng yếu ớt đang chiếu xuống từ một chiếc đèn lồng trên trần, phản chiếu một không gian rộng lớn và tráng lệ.

Dinh thự...?

Cảm giác lạnh lẽo chợt bao trùm cơ thể, và cậu cảm nhận được sự nặng trịch, như thể chân mình đang bị kéo xuống đất. Khi cúi xuống, một sợi xích bạc sáng loáng khóa chặt mắt cá chân cậu vào một cột đá lớn. Hoa văn trên sợi xích tinh xảo, nhưng lại mang một cảm giác lạnh lùng và ám ảnh.

Chuyện gì đang xảy ra?

Cậu không nhớ đã làm sao mà tới đây. Những ký ức mờ mịt trôi dạt trong tâm trí cậu như một cơn ác mộng-một cuộc rượt đuổi, một bàn tay lạnh lẽo siết chặt cổ tay cậu, và sau đó là bóng tối.

" Khốn kiếp! " Chan nghiến răng, kéo mạnh xích, nhưng nó chẳng hề nhúc nhích.

Đột ngột, cánh cửa mở ra.

Tiếng bước chân vang lên trong không gian tĩnh lặng, từng bước chân như đập vào trái tim cậu. Một bóng dáng cao lớn chậm rãi tiến vào, mang theo một luồng áp lực vô hình khiến không khí trở nên nặng nề.

Người đàn ông đứng lại trước mặt cậu, cúi xuống, đôi mắt sâu thẳm không để lộ chút cảm xúc nào.

" Em lại muốn chạy trốn sao? " Giọng hắn trầm thấp, lạnh lùng, từng từ như một đòn giáng mạnh vào cậu.

Chan ngẩng đầu, ánh mắt đầy hoài nghi, như thể cậu không tin vào những gì mình đang phải đối mặt.

Hắn không trả lời ngay lập tức. Hắn vươn tay, chạm nhẹ vào sợi xích bạc, ngón tay dài lướt qua như đang kiểm tra một món đồ quý giá.

" Không phải anh muốn em đeo thứ này đâu " Hắn cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy không hề có sự ấm áp, ngược lại, nó khiến sống lưng Chan lạnh buốt. " Chỉ cần em ngoan ngoãn, thì anh sẽ không phải khóa em lại "

" Nhớ cho kỹ " hắn cúi xuống, giọng nói trở nên lạnh lùng, " Từ giờ, em không thể rời khỏi đây "

Cậu siết chặt nắm tay, cố gắng kiềm chế sự run rẩy trong cơ thể.

" Anh nghĩ mình có thể nhốt tôi sao? " Cậu hỏi lại, giọng đầy thách thức.

Hắn nghiêng đầu, ánh mắt ngập tràn sự thích thú, như thể cậu vừa nói ra một điều gì đó cực kỳ thú vị.

" Bảo bối à " hắn tiến lại gần, hơi thở nóng hổi phả vào tai cậu, " Không phải anh không tin em không thể trốn, mà là... em sẽ không bao giờ thoát khỏi anh "

Cả người Chan cứng đờ khi cảm nhận hơi thở ấm áp của người đàn ông kia. Cậu cố gắng quay đầu đi, nhưng khoảng cách giữa họ không hề thay đổi.

Hắn khẽ cười, một âm thanh trầm thấp đầy uy lực. Hắn duỗi tay, nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải đối diện với hắn.

Bất ngờ, hắn đưa tay ra sau lưng cậu. Một tiếng "lạch cạch" vang lên.

Cậu không kịp phản ứng, khi sợi xích khóa chân đột ngột được mở ra.

Chan giật mình lùi lại theo phản xạ, nhưng một lực mạnh mẽ kéo cậu về phía trước. Cả cơ thể cậu lao vào lòng hắn, và cánh tay rắn chắc của hắn nhanh chóng quấn lấy eo cậu, không để cậu có cơ hội trốn thoát.

Hơi thở của hắn gần như chạm vào da thịt, giọng nói trầm thấp, mùi nguy hiểm tỏa ra xung quanh:

" Giờ thì em có thể chạy rồi "

Hắn nhẹ nhàng cười.

" Nhưng nếu em để ai trong số chúng tôi bắt lại... lần sau, chúng tôi sẽ không nhân nhượng nữa đâu, bảo bối "

Lee Chan đứng yên, cơ thể vẫn căng thẳng, trong lòng thầm lo sợ. Sợi xích đã được tháo bỏ, nhưng cảm giác tự do vẫn quá xa vời.

Hắn nói cậu có thể chạy, nhưng cậu không ngây thơ đến mức tin vào điều đó.

Cậu đảo mắt nhìn quanh, căn phòng rộng lớn với ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống, tạo ra một không gian lạ lẫm và lạnh lẽo.

Cảm giác đó không chỉ đến từ hắn. Cậu nhận ra có nhiều người nữa ở đây, nhưng họ không lộ diện ngay lập tức.

Khi ngẩng đầu lên, cậu nhận ra những chấm đỏ nhỏ xíu trên trần, nhấp nháy không ngừng.

Camera.

Chúng ở khắp nơi, không chỉ một cái, mà là nhiều chiếc.

Cậu quay lại, nhìn thấy một đám đông đứng im trong bóng tối, không một ai động đậy, nhưng ánh mắt của họ đều dồn về phía cậu.

Mỗi người trong số họ đều toát ra một sự nguy hiểm không thể phủ nhận.

Một người đứng dựa vào tường, ánh mắt như lửa rực, quan sát cậu như con mồi.

Một người khác khoanh tay, gương mặt không cảm xúc nhưng lại mang một sự đe dọa rõ rệt.

Còn lại, những người khác đều đứng yên lặng, đôi mắt lạnh lùng, như đang tính toán từng bước đi của cậu.

Cảm giác như mình là con mồi trong tay bọn họ, không thể trốn thoát.

Chan nuốt nước bọt, gắng sức giữ giọng mình bình tĩnh. " Rốt cuộc đây là nơi quái quỷ gì? "

Người đàn ông đối diện cậu mỉm cười, nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, ánh mắt đầy ngạo mạn.

" Hửm? Em vẫn chưa nhận ra sao? " Hắn thì thầm, đôi mắt tối tăm sáng lên đầy hứng thú. " Bọn anh là những kẻ điên... và em chính là con mồi duy nhất trong trò chơi này "

Lee Chan run lên, một cảm giác lạnh lẽo dâng lên trong người.

Cậu đã thử chạy trốn vô số lần, nhưng lần nào cũng thất bại.

Khu dinh thự này không chỉ rộng lớn, mà còn như một mê cung với vô số hành lang đan xen, những cánh cửa dẫn đến những nơi cậu chưa từng đặt chân tới. Bất kể cậu có cố gắng bao nhiêu, cổng chính vẫn luôn xa ngoài tầm với.

Mỗi lần bị bắt lại, cậu đều bị đem ra để thoả mãn dục vọng.

Lần đầu tiên, cậu chỉ bị giam trong phòng tối suốt một ngày một đêm. Không thức ăn, không nước uống, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc nhắc nhở cậu về sự vô vọng của bản thân.

Lần thứ hai, bọn họ không còn nhẹ tay nữa.

Cậu không thể quên cảm giác lạnh lẽo của sợi dây trói quanh cổ tay mình, hay ánh mắt tràn đầy kiên nhẫn của hắn khi nhìn cậu từ trên cao.

" Em thật sự nghĩ có thể thoát khỏi đây sao? "

Cậu không trả lời. Cậu siết chặt bàn tay, móng tay gần như bấm vào da thịt, nhưng không đủ để che đi cơn run rẩy trong lồng ngực.

" Vậy thì thử xem lần này em còn muốn chạy không "

Cậu không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra sau đó. Cơn đau buốt nhói, những lời thì thầm sát bên tai, và sự tuyệt vọng dần len lỏi vào từng kẽ hở trong tâm trí.

Từ ngày đó, cậu không còn cố gắng chạy trốn nữa.

Không phải vì cậu đã chấp nhận số phận.

Mà bởi vì cậu biết, nếu không thay đổi cách, cậu sẽ vĩnh viễn không thể thoát khỏi nơi này. Ban đầu, Chan vẫn còn phản kháng, nhưng dần dần, cậu bắt đầu hiểu rằng không có lựa chọn nào khác.

Những hình phạt ngày càng khắc nghiệt hơn, mỗi lần cậu cố chống đối, hậu quả lại càng đáng sợ. Đến một thời điểm nào đó, cậu không còn sức để phản kháng nữa.

Cậu học cách giữ im lặng. Học cách không phản ứng dù có chuyện gì xảy ra.

Cậu vẫn được đi học, nhưng không còn ai dám lại gần.

Ánh mắt những người xung quanh khi nhìn cậu tràn đầy sợ hãi.

Không ai nói ra, nhưng cậu biết họ đều đã nghe thấy những lời đồn đại. Họ biết cậu thuộc về ai. Và họ biết rõ điều đó có nghĩa là gì.

Cậu bước qua hành lang trường học, cảm nhận được những ánh mắt trộm nhìn, những tiếng thì thầm nhỏ dần khi cậu đi ngang qua.

Trong phòng ăn, Chan ngồi im lặng trước mâm cơm đầy ắp những món ăn ngon, nhưng cậu không còn cảm thấy sự thèm thuồng hay sự thưởng thức như trước nữa. Mùi thơm của thức ăn dường như không thể lôi kéo được cậu, mọi hương vị chỉ còn là một sự nhạt nhẽo trong miệng.

Những món ăn tinh tế được bày biện khéo léo trước mặt cậu, nhưng cậu không thể nuốt nổi. Cậu chỉ nhìn vào chúng, nhớ lại những lần trước đây khi còn tự do, cậu có thể thưởng thức mỗi bữa ăn, có thể cảm nhận được niềm vui trong từng miếng ăn. Nhưng giờ đây, mọi thứ chỉ còn là sự trống rỗng.

Những ký ức mơ hồ về những lần bị nhốt trong căn phòng tối tăm, cảm giác mất tỉnh táo khi bị giam giữ, khiến cho cậu cảm thấy như bị tước đoạt tất cả mọi thứ. Dù bên ngoài có vẻ yên bình, nhưng tâm trí cậu vẫn không thể thoát khỏi những ám ảnh ấy. Cậu đã không phân biệt được ngày hay đêm, mỗi khi đôi mắt cậu hé lên là thấy mình dưới thân của một người khác. Cơ thể liên tục bị xâm phạm ép buộc phải chấp nhận thứ dục vọng. Càng nghĩ đến càng buồn nôn.

Cậu không thể ăn. Mỗi lần nuốt một miếng, cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng. Cảm giác tù túng, ngột ngạt bao trùm lấy tâm trí, khiến cho mọi thứ trở nên vô nghĩa.

Bỗng nhiên, tiếng bước chân vang lên từ cửa phòng. Chan ngẩng đầu, mắt vẫn đờ đẫn, nhìn về phía cánh cửa đang mở ra. Một bóng dáng quen thuộc bước vào, gương mặt lạnh lùng nhưng lại mang một ánh nhìn đầy sự quan tâm.

Là MyungHo.

Anh bước đến gần, đôi mắt vẫn sắc bén nhưng chứa đựng một sự lo lắng rõ ràng. " Em vẫn chưa ăn gì sao? " giọng anh nhẹ nhàng, nhưng lại không che giấu được sự quan tâm.

Cậu lặng lẽ nhìn anh, không nói gì. MyungHo kéo ghế ngồi xuống đối diện, rồi với tay lấy một chiếc đĩa, nhẹ nhàng xúc một miếng thức ăn và đặt vào tay Chan. " Em không thể cứ mãi sống trong sự buồn bã này, Chan. Không phải tất cả mọi thứ xung quanh em đều tồi tệ đến mức đó "

Anh nhìn cậu, đôi mắt đầy kiên nhẫn, không như những ánh mắt lạnh lùng mà Chan đã từng gặp. " Hãy ăn đi. Ít nhất thì đừng để cơ thể em phải chịu đựng thêm "

Cậu nghiến răng, cố gắng nuốt miếng thức ăn vào bụng dù cổ họng cậu như bị nghẹn lại. Mùi vị của nó nhạt nhẽo, chẳng còn gì ngon lành nữa. Mỗi miếng nuốt xuống như một cuộc chiến, nhưng cậu không thể từ chối. Cậu không thể để bản thân yếu đuối thêm nữa.

" Ngoan hơn rồi.."

" Chan..em đã ở đâu, sao lại không học tiết buổi sáng "

Cậu ngẩng đầu và nhìn thấy Mingyu đứng dựa vào khung cửa. Ánh mắt bối rối nhìn lên Mingyu, cảm giác như không thể lý giải được những câu hỏi đó. Cậu cúi đầu, cố gắng trấn tĩnh lại những cảm xúc hỗn loạn trong lòng.

" Em hơi mệt nên buổi sáng em đã xin nghỉ "

" Thế em ở đâu không về nhà "

" Em ra khu vườn sau trường "

Mingyu nhìn cậu, vẻ mặt vẫn đầy nghi ngờ nhưng không ép buộc cậu trả lời ngay lập tức.

" Hỏi gì lắm thế để em ấy ăn một chút đi "

" Thì ăn đi, tớ có làm gì đâu..tối nay ghé qua nhà anh nhé Chan "

Cậu mở miệng, định nói ra một lời từ chối theo phản xạ. Nhưng ngay khi từ đó sắp bật ra, cậu lập tức khựng lại.

Không được.

Cậu không được phép nói " Không "

Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, như một lời cảnh báo vô hình siết chặt lấy cậu. Cậu cắn môi, bàn tay dưới gầm bàn siết chặt lại, móng tay gần như ghim vào lòng bàn tay để giữ bản thân tỉnh táo.

Mingyu vẫn kiên nhẫn chờ đợi, nhưng đôi mắt anh sắc bén hơn. Anh đã nhận ra điều gì đó không ổn.

" Chan " giọng Mingyu trầm xuống, " Em sợ gì sao? "

" Đâu có, em sẽ qua ạ.."

" Mà thôi anh suy nghĩ lại rồi, em không cần qua để anh đích thân tới cũng được "

Thứ dục vọng ghê tởm đó khiến cậu nghĩ thôi đã sợ. Thứ ấy cắm sâu vào bên trong cứ lặp đi lặp lại đưa Chan vào nơi sâu nhất của tuyệt vọng. Cơ thể bị xâm nhập một cái thô bạo, chẳng ai kiên nhẫn để cậu thích nghi cả.

Đợi đến khi bóng lưng của Mingyu và MyungHo khuất hẳn sau cánh cửa, Chan mới khẽ thở ra, như thể vừa thoát khỏi một áp lực vô hình.

Cậu quay đầu, ánh mắt dừng lại nơi khung cửa sổ rộng lớn. Bầu trời hôm nay xanh đến lạ, không một gợn mây. Một màu xanh tự do, xa vời...

Xa đến mức cậu không thể chạm tới.

Ngón tay cậu vô thức đặt lên mặt kính lạnh buốt, nhưng dù có cố gắng thế nào, khoảng cách giữa cậu và bầu trời ấy vẫn là một ranh giới không thể vượt qua.

Cậu khẽ cười - một nụ cười nhạt nhẽo, chẳng biết đang tự giễu hay đang tuyệt vọng.

" Chạm tay vào tự do, nhưng khoảng cách vẫn quá xa... Liệu có ngày nào bầu trời ấy thật sự thuộc về mình? "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip