Chương 18: 수선화

SeungKwan vừa trở về nhà sau khi kết thúc tiết học. Hắn định gặp cậu, nhưng khi đến thì thấy Kim MinGyu bước ra từ phòng ngủ của Chan, trên người còn dính hơi nước chứng tỏ là mới vừa tắm xong. SeungKwan nhìn đồng hồ, nhìn bộ mặt sảng khoái của anh.

Hắn liếc nhìn đồng hồ, đôi mắt cậu cụp xuống, lòng trào lên cảm giác chua xót không thể gọi tên.

Kim MinGyu chưa từng tắm trễ như thế này nhưng nhìn điệu bộ sảng khoái đó thì hắn đã hiểu lý do vì sao.

Ánh mắt lạnh tanh nhưng khoé môi lại thấp thoáng nét hài lòng, khiến SeungKwan thấy buồn nôn.

" Em đến gặp Chan sao, Kwan "

SeungKwan nắm chặt quai cặp, cố giữ cho giọng mình không run. " Chào Hyung.."

" Gì đây, đến chỉ thế thôi à "

" Mấy người các anh bộ tính làm đến lao lực mà chết à, suốt ngày ở trong đó " Chất giọng tuy nhỏ nhưng SeungKwan khó chịu, chán ghét mà nhíu mày

" Anh không nghĩ SeungKwan lại nói anh như thế á. Chỉ khi em nếm thử trái cấm em mới hiểu tại sao người ta lại không dứt ra được "

MinGyu nghiêng đầu, ánh mắt như cười như không, đầy ẩn ý.

" Chan đâu có giống mấy người ngoài kia. Thằng bé... là độc dược ngọt ngào. Uống vào thì chết, nhưng không uống thì cả đời sẽ hối hận "

SeungKwan trợn mắt nhìn hắn, trong một thoáng, lồng ngực như bị bóp nghẹt.

" Sao anh có thể nói như vậy? "

MinGyu nhún vai. " Anh chỉ đang nói thật thôi "

" Cái gì mà trái cấm, cái gì mà độc dược? Chan là người, không phải thứ để các người thử nghiệm, để các người xâu xé nhau "

Giọng SeungKwan càng lúc càng run. Hắn biết mình đang mất bình tĩnh. Nhưng làm sao mà không điên lên được, khi người con trai mình thương bị gọi bằng những từ như "độc dược" hay "trái cấm" - như thể Chan chỉ là một món đồ được đem ra để phục vụ cho những cơn nghiện điên cuồng.

MinGyu chậm rãi bước lại gần.

" Vậy thì em khác gì bọn anh, SeungKwan? "

Hắn lùi lại một bước.

" Em đứng đây, run rẩy, khó chịu, ghen tức... chỉ vì em cũng nghiện Chan như bọn anh thôi "

" Không! "

" Phải. Chỉ là em chưa có được em ấy theo cách bọn anh có. Em đứng bên lề, tưởng mình tử tế hơn, nghĩ mình yêu Chan bằng trái tim thuần khiết. Nhưng nếu hôm nay Chan quỳ xuống van xin em thả em ấy đi liệu em sẽ nói 'đồng ý'

Hay em sẽ lao tới, bẻ gãy chân Chan để em ấy ở đây mãi mãi "

SeungKwan sững người.

Hắn không trả lời được.

Trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm thấy mình cũng chẳng khác gì bọn họ, những "kẻ điên" vì Chan, sẵn sàng phá vỡ mọi giới hạn đạo đức, miễn là được giữ cậu lại cho riêng mình.

MinGyu vỗ nhẹ vai hắn một cái, như thể đã thắng cuộc.

" Lúc em đủ can đảm để trả lời câu hỏi đó, quay lại tìm anh "

Rồi anh bước đi, bỏ lại SeungKwan đứng trong hành lang lạnh ngắt, với cơn rùng mình chạy dọc sống lưng - vì một phần nào đó, Mingyu đã đúng.

Chỉ có Hắn, WonWoo, JiHoon và Hansol là ba người duy nhất chưa từng động vào Chan.

Không phải vì họ không thể, mà vì họ không muốn.

Trong một bữa tiệc đầy rượu và khói thuốc, khi mọi bàn tay đều muốn với tới thân thể yếu mềm kia, họ là những kẻ duy nhất đứng ngoài ranh giới, lặng lẽ nhìn... như ba cái bóng không hợp với vở kịch đang diễn ra.

Họ biết - không có gì đáng tự hào khi ép ai đó cam chịu dưới thân mình.

Nhưng SeungKwan thì khác.

Chính hắn là người khởi đầu tất cả.

Tình dục và sinh tồn chính là bản năng của con người. SeungKwan luôn cảm thấy cuộc sống thật nhàm chán, gia tộc Boo không ngày nào được bình yên khi cuộc chiến kế thừa diễn ra càng lúc càng hăng. SeungKwan chẳng khác nào còn sói nhỏ lạc loài nếu không nhờ SeungCheol hắn căn bản chả là cái gì?

Hắn chẳng là gì ngoài một cái tên bị chôn vùi trong đống giấy tờ thừa kế và ánh nhìn khinh miệt của họ hàng.

SeungCheol dạy hắn cách đứng thẳng lưng, cách ngẩng đầu giữa một bầy người sẵn sàng đạp lên nhau để sống. Và hắn học rất nhanh-nhanh đến mức chính SeungCheol cũng có lúc ngần ngại nhìn vào mắt hắn.

" Muốn tồn tại, em phải học cách khiến người khác sợ "

Hắn khắc ghi câu đó như một câu chú, lặp lại trong đầu mỗi khi cảm thấy yếu đuối.

Chan xuất hiện vào đúng thời điểm hắn bắt đầu nghĩ rằng, mọi thứ đều có thể điều khiển được nếu hắn đủ lạnh lùng.
Một kẻ như Chan, quá yếu đuối, quá đơn độc là công cụ hoàn hảo để hắn kiểm chứng cái lý tưởng méo mó ấy.

SeungKwan không yêu Chan.

Hoặc có lẽ, hắn chưa từng biết yêu là gì?

Thế mà hắn lại rung động khi thấy cậu cười, hắn muốn cậu, muốn cậu yêu mình nhưng chính hắn đã đẩy cậu vào cái hố sâu.

Một cái hố do chính tay hắn đào nên, từng chút một.

SeungKwan từng nghĩ rằng chỉ cần giữ cậu đủ lâu, cậu sẽ quen với bóng tối, sẽ học cách yêu cả xiềng xích mà hắn đặt lên mình.

Nhưng không. Cậu luôn mang trong mắt mình ánh sáng, dù le lói, dù mờ nhạt, vẫn là thứ hắn không bao giờ nắm được.

Và chính ánh sáng đó mới là thứ khiến hắn điên cuồng.

Cậu cười với hắn, nụ cười ngập ngừng, run rẩy nhưng vẫn đẹp đến nghẹt thở. Đẹp đến mức hắn muốn đóng khung khoảnh khắc đó, giấu đi, giữ lại mãi mãi.

Nhưng hắn không biết cách yêu, chỉ biết cách chiếm hữu.

Hắn siết cậu lại, càng lúc càng mạnh, như thể nếu buông ra, cậu sẽ tan biến.

Hắn ghen với cả hơi thở của người khác chạm vào cậu, ghen với ánh nhìn, với sự quan tâm, với bất kỳ ai làm cậu cười ngoài hắn.

Và rồi... hắn thấy mình làm cậu khóc.

Lần đầu tiên.

Lần thứ hai.

Rồi nhiều hơn hắn có thể đếm.

Cậu không còn cười nữa.

Chỉ còn đôi mắt trống rỗng, và sự im lặng đáng sợ mà hắn không tài nào phá vỡ.

SeungKwan nhìn cánh cửa đóng chặt, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười mơ hồ. Đáy mắt hắn ánh lên thứ gì đó vừa mềm mại vừa méo mó, như một kẻ vừa thắng một ván cờ đẫm máu mà chẳng còn gì để ăn mừng.

Không ai biết hắn đang nghĩ gì. Có lẽ chính hắn cũng không rõ.

Hắn quay người, bước đi không ngoái đầu lại, để lại sau lưng là mùi mồ hôi, rượu và dục vọng vẫn còn phảng phất trong không khí.

Tiếng giày của hắn vang vọng trong hành lang dài vắng lặng như lời tuyên án dành cho kẻ bị bỏ lại trong căn phòng đó.

Trên chiếc giường giữa phòng, Chan nằm bất động.

Cổ tay cậu bị trói chặt bằng dây da, đỏ rát và in hằn vết xiết. Cơ thể trắng bệch phủ đầy dấu hôn bầm tím-thứ chứng cứ sống cho cơn cuồng loạn mà Mingyu vừa trút lên người cậu. Cậu không khóc, cũng không kêu gào. Đôi mắt mở hé, ánh nhìn trống rỗng như thể hồn vía đã bị hút cạn từ lâu.

Mỗi hơi thở đều nặng nề và yếu ớt, nhưng vẫn còn tồn tại.

Cậu sống sót. Một lần nữa.

Cậu biết cách để sống,im lặng, nhắm mắt, chịu đựng.

Nhưng sống như vậy, liệu còn là sống không?

Trong cơn mơ màng giữa tỉnh và mê, Chan nghe tiếng cửa đóng sập lại. Tim cậu đập chậm đi một nhịp.

Lạnh.

Lần này, lạnh thật rồi.

Cậu không biết bao lâu nữa mới có người đến. Hay sẽ không ai đến cả.

Mà có đến, thì liệu họ sẽ cởi trói cho cậu?

Hay chỉ là một bàn tay khác, một cái bóng khác bước ra từ vở kịch ác mộng không hồi kết này?

Trên người cậu chỉ vỏn vẹn chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh, vạt áo xộc xệch, không đủ che đi những vết tích hỗn loạn loang lổ khắp da thịt. Hai chân cậu co rút lại theo bản năng, mắt vẫn mở trân, vô hồn như một con búp bê hỏng.

Tiếng cửa bật mở.

Choi HanSol bước vào, không vội, không quá ngạc nhiên. Ánh mắt anh lướt một vòng qua căn phòng, dừng lại trên thân thể bất động ấy, rồi khẽ thở dài. Giọng anh vang lên đều đều, lạnh lùng đến mức khiến căn phòng vốn đã lạnh nay như tụ thêm sương giá.

" Lại đắc tội với MinGyu hyung sao? " Anh nhướng mày, đặt ly sữa nóng trên bàn gỗ cạnh giường. " Anh đã bảo rồi, Chan à. Tốt nhất là nên nghe lời mà, em chống cự thì càng tự làm đau bản thân mình "

Không có tức giận trong giọng anh. Cũng chẳng có thương hại. Chỉ là sự mệt mỏi lẫn thờ ơ quen thuộc, như thể đây không phải lần đầu anh thấy cảnh tượng này. Như thể đây là chuyện thường ngày ở nơi vốn chẳng còn chỗ cho đạo lý.

HanSol bước tới gần, ánh mắt khựng lại một thoáng khi thấy sợi dây trói đỏ rát cổ tay cậu, nhưng rồi cũng chỉ khẽ gật đầu như xác nhận điều gì đó trong đầu. Anh cúi xuống, tháo dây một cách cẩn thận, từng nút một, không nhanh không chậm.

" Ít ra thì lần này hyung ấy cũng để em nguyên vẹn "

Giọng anh trầm xuống, nhẹ như gió lướt qua tai.

Sau vài phút, cổ tay cậu được giải thoát. Cậu rụt tay lại theo phản xạ, cả cơ thể run lên từng đợt như bị chạm vào vùng da bỏng rát.

HanSol không chạm vào cậu thêm nữa. Anh chỉ ngồi xuống ghế cạnh giường, chống cằm nhìn cậu như đang ngắm một tác phẩm buồn bã nào đó.

" Nếu em muốn chết, thì làm đi "

" Nhưng nếu còn sống, Chan à... thì đừng để bản thân yếu đến mức ai cũng có thể chạm vào "

Giọng anh không có ý trách mắng, cũng không phải an ủi.

Chỉ là một câu nói lạc lõng trong căn phòng đặc quánh mùi bạo lực.

Sữa vẫn còn bốc khói.

Nhưng em vẫn chưa thể đưa tay ra lấy.

Kim MinGyu ra ngoài, áo khoác vắt hờ trên vai, để lại một câu dặn thản nhiên như giao thú cưng cho người trông hộ:
" Trong lúc anh không có ở đây, nhớ trông kỹ em ấy. Nếu em ấy làm loạn... em biết phải làm gì? Choi HanSol "

HanSol không đáp, chỉ gật đầu rồi nhìn theo bóng dáng cao lớn khuất sau cửa.
Khi căn nhà chìm vào tĩnh lặng, anh mới thở dài, kéo tay áo lên, bước vào căn phòng nơi cậu bị giữ lại.

Vẫn là mùi quen thuộc: Thuốc sát trùng, mồ hôi, và một chút gì đó ngai ngái của sự đau đớn chưa kịp lành.

Cậu nằm đó, ánh mắt lạc đi, đôi môi khô khốc, thân thể gầy guộc co rút dưới lớp áo sơ mi chẳng đủ để che lạnh, càng không đủ để che nỗi nhục bị giam cầm.

HanSol cầm ly sữa ấm đến cạnh, hạ thấp người ngồi xuống mép giường.
Không nói gì, anh đưa ly sữa lên trước miệng cậu.

Cậu hơi nghiêng đầu, mắt liếc qua anh như thể vẫn còn cảnh giác, vẫn còn chút sức lực để phân biệt kẻ thù và kẻ thờ ơ. Nhưng rồi cậu lại nhìn ly sữa, im lặng vài giây, không chống cự.

Có vẻ... ngoan hơn một chút rồi.

HanSol khẽ nhếch môi, ánh nhìn sâu hơn một chút, như đang dò xét linh hồn còn sót lại trong đôi mắt ấy.

Cậu chậm rãi hé môi, uống từng ngụm nhỏ, cổ họng nhấp nhô theo dòng sữa ấm chảy qua. Cậu vẫn còn run-một phần vì lạnh, phần khác vì nỗi ám ảnh chưa nguôi. Mỗi lần bị ép súc ruột sau bữa ăn, cậu như chết đi sống lại.

Dù thức ăn ngon đến đâu, cuối cùng cũng bị tống ra ngoài bằng cách tàn nhẫn nhất. Để đảm bảo... không có gì ngoài sự trống rỗng bên trong.

HanSol nhìn dáng vẻ đáng thương ấy, trái tim khẽ nhói lên một nhịp không kịp kiểm soát.

Anh bất động trong khoảnh khắc ngón tay mình lướt nhẹ qua lớp da nơi cổ cậu, nơi xương quai xanh nhô lên rõ ràng như đang gào thét vì sự lạm dụng bị che giấu dưới những vết bầm tím, dấu răng và vết hôn sâu hoắm.

Da cậu mềm.

Mịn đến bất ngờ.

Một sự mịn màng không nên tồn tại trên thân thể đã chịu quá nhiều giày vò.

Anh sững lại, ánh mắt tối sầm một thoáng. Anh không hiểu tại sao mình lại chạm vào. Chỉ biết trong một giây phút rất ngắn ngủi, tim anh lỡ mất một nhịp.

Sự mềm mại ấy như một cú tát vô hình nhắc anh nhớ rằng đây là một con người thật sự, chứ không phải món đồ bị tráo đổi qua tay giữa những kẻ khát quyền và dục vọng.

Cậu không phản ứng. Cậu chỉ ngước mắt nhìn anh-không chối bỏ, không hoảng loạn, chỉ đơn giản là chấp nhận. Một kiểu chấp nhận câm lặng đến đau lòng, như thể: " Anh muốn làm gì tiếp theo cũng được, em đã quen rồi "

HanSol rút tay lại, nhanh hơn anh nghĩ.

Bàn tay ấy run nhẹ.

" Xin lỗi " Anh buột miệng, không nhìn vào mắt cậu.

Một lời xin lỗi thốt ra không phải vì anh có lỗi với Chan mà vì anh thấy có lỗi với chính mình. Vì đã để bản thân chạm vào nơi đó, để cảm xúc vượt khỏi lý trí dù chỉ trong một giây.

Anh đứng dậy, quay lưng lại, tay nắm chặt thành nắm đấm.

Một cơn khó chịu mơ hồ len lỏi trong lồng ngực, khó diễn tả. Là giận dữ? Là xót xa? Hay chỉ là sự thức tỉnh?

Rằng dù không phải là người ra tay, nhưng khi đứng nhìn anh cũng không khác gì bọn họ.

Và điều đó khiến HanSol ghê tởm chính mình hơn bất kỳ ai.

Bả vai hơi run khi bàn tay vẫn còn cảm giác làn da mịn màng ấy như thể nó in hằn vào từng đầu ngón tay anh, buộc anh phải nhớ, dù anh không muốn.

Sau lưng, cậu vẫn ngồi bất động, hơi thở mong manh như sợi chỉ. Cậu không hỏi "vì sao", cũng chẳng trách móc điều gì. Cậu quá quen với việc bị chạm vào. Nhưng phản ứng của HanSol lại khiến cậu sững sờ.

Vì đây là lần đầu tiên có người xin lỗi.

Thứ gì đó mơ hồ lay động sau đôi mắt cậu-như một giọt nước nhỏ rơi xuống mặt hồ cạn, gợi lên chút gợn sóng.

" Anh là người duy nhất xin lỗi " Cậu khẽ nói, giọng khản đặc, gần như thì thầm.
" Dù anh không làm gì sai "

HanSol cắn chặt răng. Anh xoay người lại, đối diện với cậu, ánh mắt đau đáu. Cậu gầy quá. Nhỏ hơn, yếu hơn, và bị bẻ cong quá nhiều đến mức chẳng ai còn nhớ dáng vẻ thật sự của cậu ra sao nữa.

" Anh không đủ tốt để cứu em " HanSol nói, giọng anh không lớn, nhưng dứt khoát. " Nhưng anh không muốn làm thêm một người tệ nữa "

Cậu nghiêng đầu, ngơ ngác như thể không hiểu được ý nghĩa đằng sau câu nói ấy.

HanSol hơi cúi đầu, nhìn cậu bằng ánh mắt như thể đang vạch ra một bức tranh mà cậu chưa bao giờ đủ tư cách được chạm vào.

" Chan... em có biết nơi này thật sự là gì không? "

Anh bước chậm về phía cửa sổ lớn nhất trong phòng, vén nhẹ tấm rèm dày màu rượu vang. Ánh sáng vàng kim lập tức tràn vào, soi rọi cả căn phòng vốn âm u. Dưới khung kính, cả một quần thể kiến trúc trải rộng đến tận chân trời.

Tòa tháp chính vươn cao như gươm vàng giữa trời, được bao quanh bởi những tòa nhà thấp hơn, đều mang thiết kế tinh xảo đến từng đường viền mái. Không khí trong lành nhờ hệ thống lọc riêng. Cây xanh, hồ nước, vườn treo... mọi thứ đều được chăm sóc bằng đội ngũ riêng biệt.

" Đây là khu nội giới của mười đại gia tộc lớn nhất Đại Hàn Dân Quốc " HanSol chậm rãi, giọng đều như đang kể lại một truyền thuyết quyền lực. " Mỗi tòa dinh thự đều có sân bay riêng, hầm ngầm vũ khí, phòng thí nghiệm, và hệ thống an ninh được quản lý bằng AI quân sự cấp cao "

Anh đưa tay lên, vẽ nhẹ một vòng tròn trước khung kính. " Từ đây ra ngoài phải qua bốn trạm kiểm soát sinh trắc học. Dưới lòng đất là mạng lưới đường hầm nối liền với thủ đô. Không ai vào đây được nếu không có thẻ "

" Ở đây không dùng tiền mặt " Anh bật cười khẽ. " Họ dùng quyền lực để trao đổi. Một lời nói của gia chủ có thể đổi lấy mạng người, hay phá hủy một tập đoàn ngoài kia chỉ bằng cú nhấn nút "

Cậu nuốt khan, ánh mắt dần hiện rõ thứ gì đó gần giống sợ hãi nhưng sâu hơn. Nó là cảm giác bị nghiền nát bởi sự nhỏ bé của chính mình.

HanSol vẫn nhìn ra ngoài. Giọng anh giờ như tiếng kim loại gõ nhẹ lên mặt đá cẩm thạch:

" Cái nơi mà em nghĩ là nhà tù ấy, Chan... với họ, nó là thiên đường. Một thiên đường chỉ dành cho những kẻ được sinh ra trong máu, vàng và tội lỗi "

Anh quay lại, mắt chạm vào ánh nhìn trống rỗng của Chan.

" Và em-chỉ là món đồ chơi bị quăng vào giữa thế giới ấy, để phục vụ những kẻ sinh ra đã đứng trên đỉnh kim tự tháp "

Một khoảng lặng kéo dài.

Rồi HanSol nói, thật khẽ:

" Chào mừng đến Thiên Khu "

" Nụ cười của tôi không dành cho tất cả. Đừng lãng phí cơ hội hiếm hoi đó "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip