Chương 19: 보라색 타이곤 꽃

Cậu vẫn ngồi yên trên giường, ánh sáng từ cửa sổ chiếu xuống khuôn mặt nhợt nhạt của cậu, như phơi bày từng vết tím xanh chưa kịp tan. Những lời HanSol vừa nói như một bản án tuyên xuống đời cậu
không cần dây xích, không cần gông cùm, bản thân nơi này đã là chiếc lồng hoàn hảo.

Cậu chớp mắt chậm rãi, rồi cất giọng khàn khàn:

" Vậy... không ai trốn được à? "

HanSol hơi nghiêng đầu, ánh mắt sâu như vực tối. Anh không cười, không gật, cũng chẳng lắc đầu. Chỉ đáp bằng một câu chẳng rõ là thật hay đùa:

" Có chứ. Nhưng chỉ khi họ được cho phép trốn "

Cậu cúi đầu, cổ họng nghẹn lại. Từ "cho phép" nghe vừa mỉa mai, vừa buồn cười. Ở cái nơi gọi là "Thiên Khu" này, đến tự do cũng là đặc quyền ban phát.

HanSol tiến đến gần, kéo tấm chăn mỏng phủ qua chân cậu. Động tác nhẹ như đang chăm sóc một người bệnh.

" Có một lối thoát "

Đôi mắt Chan khẽ dao động, hàng mi rung lên nhẹ như phản xạ.

" Bên dưới khu trung tâm của Thiên Khu là đường ngầm cổ. Nó được xây từ những năm đầu, để dự phòng chiến tranh hoặc đảo chính. Không ai sử dụng đến nó nữa... trừ vài người trong ban thủ lĩnh "

HanSol nhìn sâu vào mắt Chan.

" Muốn mở được cánh cửa cuối cùng của đường ngầm, em cần một thứ "

" ... Gì? " Cậu khẽ hỏi, giọng gần như không nghe ra hơi thở.

HanSol siết nhẹ mép giường. " Huy hiệu thủ lĩnh "

Anh ngừng lại một nhịp, rồi nói rõ ràng từng chữ:

" Và người dễ tiếp cận nhất... là Choi SeungCheol "

Chan như chết lặng.

Các thành viên trong Seventeen chỉ có ba người Choi SeungCheol, Yoon JeongHan và Hong JiSoo thuộc ban thủ lĩnh. Họ là những thành viên anh cả trong nhóm. Nên huy hiệu chắc chắn ở chỗ họ, nhưng nếu ở chỗ SeungCheol thì..nguy hiểm quá.

Chan như bị ai đó tạt một gáo nước lạnh vào giữa đêm đông.

" Ý anh là..." Cậu ngập ngừng, ánh mắt dao động " Em phải... đánh cắp huy hiệu từ SeungCheol hyung? "

HanSol không trả lời ngay. Anh cúi đầu, những ngón tay đan vào nhau như đang đấu tranh nội tâm. Căn phòng im phăng phắc, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc và hơi thở nặng nề của cậu vang lên giữa màn tĩnh mịch.

" Nếu em có thể "

Đôi mắt HanSol, ban đầu còn lạnh lẽo, bỗng nhiên trở nên u tối và nặng nề đến đáng sợ. Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy như mình bị nuốt trọn.

HanSol bước lại gần. Từng bước một, chậm rãi, như đang giẫm lên sợi dây căng mỏng manh giữa lý trí và cám dỗ.

" Anh đang nghĩ gì vậy..." Chan khẽ lùi lại, tim cậu đập dồn trong lồng ngực.

HanSol không trả lời. Anh đứng trước mặt cậu, cúi xuống, hơi thở phả nhẹ vào tai cậu.

" Không nên để em đi gặp SeungCheol " Anh thì thầm, giọng trầm thấp. " Em không biết... mình nguy hiểm với hắn ta đến mức nào đâu "

Cậu cảm thấy gáy mình lạnh buốt. Cậu ngước lên, chạm phải đôi mắt đang rực lên sắc đỏ như tro tàn cháy dở.

" Hay là..." HanSol cười nhạt. " Anh nhốt em lại, giữ em cho riêng mình, thì mọi chuyện sẽ dễ hơn nhiều "

Cậu giật lùi hẳn về phía mép giường, sống lưng chạm vào tường.

" Anh đang nói cái quái gì vậy, HanSol? "

" Đùa với em thôi " HanSol nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. "

Chan không biết vì sao, nhưng câu nói ấy khiến cậu thấy nhói nơi ngực. Không phải vì sợ, mà vì... hiểu.

HanSol cũng là một kẻ điên. Nhưng anh là kiểu điên lặng lẽ, nuốt lấy tất cả cảm xúc vào trong, rồi biến nó thành thứ ám ảnh không thể thoát ra.

Mặc dù HanSol chưa từng chạm vào cậu, anh cũng không tra tấn lúc nào cũng mang gương mặt lạnh. Bỗng cánh cửa mở ra bước vào SeokMin cùng với JiSoo.

" MinGyu tính chơi đến hỏng à, sau trên người của em nhiều vết như thế này hả?? "

Nhìn những dấu hôn trên người JiSoo tức không thể đem MinGyu ra băm thật nhỏ. SeokMin nhìn qua HanSol

" Nãy giờ em ngồi nói chuyện với Chan sao "

HanSol không trả lời ngay. Anh chỉ liếc SeokMin bằng nửa con mắt.

Cổ tay cậu vô thức siết chặt lấy vạt áo. Toàn thân căng cứng như dây đàn. Những dấu hôn đỏ tím dọc cổ, bả vai và xương quai xanh khiến cậu vừa xấu hổ vừa tức giận.

" Em tự bảo vệ được " Chan nói nhỏ, ánh mắt gắt lên dù giọng run.

" Thấy rõ là em bảo vệ 'quá tốt' đấy " JiSoo nghiến răng, môi mím lại như đang cố không hét lên.

Cơn giận trong anh không đến từ việc MinGyu dám chạm vào cậu mà là vì cậu để hắn chạm vào.

Điều đó khiến JiSoo phát điên.

SeoKmin thì chẳng che giấu gì, anh tiến lại gần, ngón tay khẽ chạm vào một vết bầm nơi cổ Chan.

" Đẹp thật đấy " Giọng anh nhẹ như gió, nhưng ánh mắt lại mang đầy sắc nhọn. " Nếu là dấu của tụi anh để lại, chắc em sẽ ghê tởm đến mức gào khóc xin tha? "

Chan đẩy nhẹ tay SeoKmin ra.

" Đừng chạm vào em

" Ồ " SeokMin hơi ngả đầu, nhếch môi cười.

JiSoo quay phắt sang HanSol.

" Em đang nói chuyện gì với Chan thế Hansol "

" Em chỉ mang sữa đến thôi "

Ánh sáng từ ngọn nến bập bùng hắt lên trần, đổ bóng những gương mặt méo mó thành hình thù kì dị. Căn phòng nhỏ trở nên tù túng hơn bao giờ hết.

Cậu co người lại nơi mép giường, tay nắm chặt vạt áo đến trắng bệch.

Cậu nhớ nhà.

Nỗi nhớ bỗng dưng dội đến như sóng dữ, bất ngờ và tàn khốc.

Cậu nhớ cái ôm của mẹ mỗi lần về trễ. Nhớ mùi cơm cháy khét bà hay làm vụng.

Đã bao lâu rồi... cậu không nghe được tiếng họ?

" Chan " Giọng SeokMin vang lên, kéo cậu ra khỏi dòng ký ức. " Cởi áo ra nào "

Chan ngẩng đầu.

Ánh mắt của SeokMin không mang chút chuyên nghiệp nào. Nó là ánh nhìn của kẻ thích ngắm con mồi đau đớn.

JiSoo thì vẫn dựa vào tường, khoanh tay, ánh mắt như đang chờ đợi phản ứng của Chan để đánh giá mức độ thuần hóa.

HanSol vẫn im lặng. Nhưng đôi mắt anh đã dán chặt vào cây nến đang cháy, sắc mặt không vui.

" Đừng đụng vào em ấy " HanSol cất tiếng, không lớn nhưng đầy mệnh lệnh.

SeoKmin cười, chậm rãi liếm môi. " Em ấy không phải của riêng ai cả, HanSol "

Ngọn nến tiếp tục cháy, ánh sáng cam nhạt hắt lên những bức tường đá lạnh lẽo, vẽ ra những bóng hình nhấp nhô, như đang cười nhạo cậu.

Cậu rùng mình. Không biết vì lạnh, hay vì ánh mắt của hai người trước mặt.

Cậu cúi đầu, cố giấu đi khuôn mặt đang đỏ bừng vì nhục nhã. Từng nhịp tim đập vang lên như búa gõ vào tai. Áo trượt khỏi vai, rơi xuống. Trên da cậu là những dấu vết chưa phai. Dấu của MinGyu, dấu của sự sở hữu, dấu của những đêm không thể nhớ nổi chi tiết chỉ biết là cậu không còn là cậu trước kia nữa.

SeokMin chậm rãi bước đến, ánh mắt lướt qua thân thể cậu không chút che giấu. Tay anh ta đặt lên vai Chan, ấn nhẹ xuống giường.

Cậu ngoan ngoãn làm theo. Không phải vì cậu muốn, mà vì mùi hương trong không khí khiến đầu óc tê liệt, phản xạ gần như biến mất.

HanSol... vẫn ngồi đó.

Im lặng đến mức cậu cảm thấy mình vô hình.

Cậu không chịu nổi nữa. Dù cơ thể rã rời, cậu vẫn ngẩng mặt lên nhìn HanSol.

" Em... không muốn ở đây nữa " Cậu thì thầm.

HanSol nhìn cậu. Lâu hơn bình thường.

SeokMin bật cười. " Em nghĩ bọn anh là ai? Người bảo vệ chắc? Nếu không muốn ở đây, em có thể thử trốn. Nhưng nhớ là..."

Anh ta cúi sát tai Chan, giọng thì thầm:

" Mỗi khi bọn anh bắt em thì cơ thể này phải chịu những hình phạt "

Cậu nhắm chặt mắt.

Căn phòng chìm vào yên lặng. Chỉ còn tiếng nến cháy, và tiếng thở yếu ớt của Chan.

...

Phòng tiệc chính của dinh thự nhà họ Choi rực rỡ ánh vàng từ những chùm đèn pha lê treo cao. Mùi rượu vang quyện với hương nến đắt tiền khiến cả căn phòng sang trọng đến nghẹt thở. Những người họ hàng mặc âu phục chỉn chu, tóc tai vuốt gọn, từng tiếng cười, cụng ly, trò chuyện vang lên đầy kiểu cách.

SeungCheol ngồi ở bàn giữa vị trí của một người thừa kế. Bên trái anh là cha, bên phải là JeongHan, gia đình cậu ta cũng được mời tham gia. Đối diện là các cô, chú, những người lúc nào cũng nhìn anh bằng ánh mắt nửa tán thưởng nửa dò xét.

Dĩ nhiên là phải ngồi đây. Là "Choi SeungCheol", anh chẳng có quyền từ chối.

Nhưng tay anh cứ chốc chốc lại lật đồng hồ lên xem. Mỗi lần như thế, JeongHan lại liếc anh, nụ cười mỉm đầy ý nhị.

" Đừng nói là nhớ cái đám nhóc kia đấy chứ " JeongHan vừa rót rượu vừa thì thầm.

SeungCheol không đáp. Anh chống cằm nhìn ly rượu đỏ sóng sánh, lòng chẳng thấy vị gì ngoài đắng ngắt.

" Đám nhóc có gì để nhớ chứ " SeungCheol bật cười khẽ, tay xoay ly rượu như đang chơi với một món đồ rỗng ruột.

Mắt dán vào lớp rượu sóng sánh, nhưng tâm trí đã không còn ở trong căn phòng tiệc này nữa. Hình ảnh Chan với ánh mắt ẩm ướt, cơ thể gầy gò run lên dưới ánh đèn mờ cứ thế chèn vào mọi khoảng trống trong đầu anh. SeungCheol nắm chặt ly rượu. Khớp ngón tay trắng bệch.

" SeungCheol " Giọng người cha vang lên, trầm và dứt khoát

Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn lạnh băng như mọi khi. Dáng người uy nghi trong bộ vest đen thêu chỉ vàng, trên tay cầm ly rượu chưa cạn. Đám họ hàng mắt liếc sang đầy hiếu kỳ, nhưng không ai dám chen vào giữa cuộc nói chuyện của hai cha con nhà họ Choi.

" Ta nghe nói..." Ông nhấp một ngụm rượu, liếc con trai qua vành ly. "...con tìm được món đồ chơi mới nhỉ?"

Không gian như nứt ra một vết rạn.

SeungCheol không trả lời ngay. Anh nhìn thẳng vào cha mình, ánh mắt không có chút phản kháng, nhưng lại mang theo thứ gì đó... sắp sửa bùng nổ.

" Chỉ là một người " Anh đáp, giọng đều. " Không phải đồ chơi "

Cha anh bật cười, nhẹ và đầy khinh miệt.

" Trong cái giới này, SeungCheol à, nếu không có giá trị lợi dụng-thì bất cứ ai cũng chỉ là đồ chơi. Đừng để cảm xúc khiến con mềm yếu "

SeungCheol nắm chặt tay, móng tay gần như cắm vào da.

" Con không yếu " Anh rít khẽ. " Con chỉ muốn giữ những thứ thuộc về mình "

" Giữ á? " Cha anh nghiêng đầu, nụ cười nhạt hơn. " Cậu ta là ai mà con dám dùng chữ 'thuộc về'? "

Im lặng.

Một nhịp. Hai nhịp.

" Là Lee Chan " Anh trả lời, không tránh né.

" Nếu ông chạm vào em ấy, dù chỉ một lần, thì con thề- "

" Con thề sẽ làm gì? " Ông ta ngắt lời, ánh mắt bỗng tối lại. " Chống lại cả gia tộc này sao? "

Không khí đông cứng lại.

SeungCheol vẫn ngồi yên. Không cúi đầu. Không chớp mắt.

Rồi anh nhẹ giọng:
" Không chống. Nhưng cũng không phục "

" Cha à, chuyện của chúng con cha không nên xen vào " JeongHan lên tiếng

Cha JeongHan nhíu mày khi thấy con trai nói điều này trước mặt Choi gia.

Cha JeongHan khẽ hừ mũi, ánh mắt từ tốn nhưng không giấu nổi vẻ bất bình. Ông quay sang JeongHan, môi mím thành một đường lạnh lùng:

" Con cũng bị nhiễm thói ương ngạnh đó từ bao giờ? "

" Không phải ương ngạnh " JeongHan giữ giọng bình thản, tay siết nhẹ bên tà áo, " Chỉ là... lần đầu tiên trong đời, con thấy mình không muốn hối hận "

Câu nói của JeongHan như một hòn đá ném xuống mặt hồ, gợn lên vô số vòng sóng trong căn phòng vốn đã quá im lặng.

SeungCheol nhìn sang JeongHan. Nhưng ngay sau đó, anh lại hướng ánh mắt trở về người đàn ông quyền lực trước mặt người từng dạy anh cách dùng danh tiếng, quyền lực và cả nỗi sợ để kiểm soát.

" Con không cần cha phải hiểu " Anh nói, " Chỉ cần cha đừng động vào em ấy "

Cha SeungCheol cười khẽ, không phải tiếng cười vui vẻ, mà là kiểu cười đầy toan tính.

" Thằng bé đó là gì với con, SeungCheol? " ông hỏi, như một lời thử thách.

" Em ấy là tất cả "

Không khí lúc này như nghẹn lại. JeongHan thở ra một hơi nặng nề, đứng giữa ranh giới mong manh của hai thế hệ.

Cha JeongHan nhắm mắt lại, khẽ lắc đầu:
" Yêu thì tốt. Nhưng đừng quên các người sinh ra trong máu và lợi ích. Tình yêu không phải là thứ được phép nuôi dưỡng trong gia tộc này "

" Vậy thì..." SeungCheol đứng dậy, bóng anh đổ dài trên nền gạch sáng bóng, " Con sẽ nuôi dưỡng nó ở nơi khác "

" Con dám? "

" Con không chỉ dám " Giọng anh đều đều, ánh mắt sắc như dao. " Con đang làm "

Một tia lửa xẹt qua giữa hai đôi mắt cùng dòng máu.

SeungCheol khẽ bật cười, không phải tiếng cười mỉa mai mà là thứ gì đó xen giữa thất vọng và thấu hiểu. Anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh băng của cha mình - người đàn ông luôn biết cách dùng người khác như quân cờ trên bàn cờ lợi ích.

" Vậy thì cứ giữ lấy Choi gia nếu điều đó khiến cha an tâm hơn " Anh nói, từng chữ trầm và chắc. " Nhưng con không phải là quân cờ "

Cha SeungCheol đứng dậy, bóng ông phủ trùm lên ánh đèn vàng nhạt. Ông đi vài bước về phía cửa sổ lớn, nơi ánh sáng buổi chiều chạm lên vạt áo vest màu xám đậm. Giọng ông vang lên sau vài giây im lặng kéo dài:

" Con tưởng mình khác với ta, nhưng cuối cùng... con cũng đang dùng tình yêu để mặc cả "

" Không " SeungCheol đáp nhanh, không chần chừ một giây. " Con chưa từng đem tình yêu ra mặc cả. Con chỉ đang bảo vệ người con yêu khỏi những người tưởng rằng họ có quyền quyết định thay người khác "

" Cha nên nhớ, con cũng chỉ là đứa con sinh ra với người mà cha yêu "

Lời nói ấy vang lên như một cú tát thẳng vào những năm tháng mà cha SeungCheol luôn giấu dưới danh xưng "trách nhiệm." Không khí trong phòng đột ngột lặng đi, như thể cả bức tường cũng thở chậm lại.

Ánh mắt ông khựng lại trong thoáng chốc, rồi nheo lại như thể đang cố đọc xem đứa con trai trước mặt đang muốn nhắc điều gì? Một vết thương cũ, một cái tên không được phép nhắc tới, hay một tình yêu từng bị ông chính tay vùi sâu dưới đáy quyền lực.

JeongHan sững người, chưa bao giờ nghe SeungCheol nhắc đến mẹ.. người phụ nữ dịu dàng bị xóa tên khỏi gia phả ngay khi quyết định rời khỏi dinh thự này. Vì bà yêu sai người. Vì bà không đủ "máu thuần." Vì bà đã từng đặt hạnh phúc cá nhân lên trên danh dự gia tộc.

Và giờ đây, đứa con trai của bà bằng chính giọng nói điềm tĩnh ấy đang lặp lại lịch sử.

" Đừng lôi bà ấy vào chuyện này " giọng cha SeungCheol thấp xuống, khàn khàn, có phần mất kiểm soát.

" Con không lôi bà ấy vào " SeungCheol bước lên một bước, ánh mắt không né tránh. " Chính cha mới là người chưa bao giờ buông được quá khứ. Và cũng chính cha đã dạy con hiểu, yêu sai người sẽ phải trả giá. Nhưng con không sai.. "

" Con nghĩ mình có thể thắng được cả gia tộc Seventeen này à? " ông gần như gắt lên. " Một mình con, chống lại cả trăm năm máu mủ, danh dự và quyền lực? "

" Con không một mình " SeungCheol cười nhạt.

Cha anh cứng họng. Không phải vì ông không còn lời để nói, mà bởi vì, trong một khắc ngắn ngủi nào đó, ông thấy mình trong hình ảnh của SeungCheol: trẻ, quyết liệt, và từng mơ một giấc mơ giản đơn là được yêu mà không phải trả giá.

JeongHan nhìn cả hai, môi mím chặt.
" Chuyện này... đến đây thôi. Ít nhất cũng đừng gieo thêm thù hận "

Không ai lên tiếng nữa.

Mọi quyền lực mà thế hệ trước gìn giữ bằng máu, bằng hôn nhân sắp đặt và những lời hứa không bao giờ dành cho trái tim.

Choi SeungCheol, Yoon JeongHan, Hong JiSoo, Moon JunHwi, Kwon SoonYoung, Jeon WonWoo, Lee JiHoon, Seo MyungHo, Kim Mingyu, Lee SeoKmin, Boo SeungKwan, Choi HanSol...từng đứa một, lớn lên trong khuôn khổ, trong khu biệt thự ngột ngạt đó, được dạy cách tồn tại chứ không phải cách sống. Và bây giờ, chính những đứa trẻ ấy đang phá vỡ từng viên gạch mà cha mẹ chúng dựng lên để giam giữ tương lai.

Cha anh luôn biết - sâu trong thâm tâm ông chưa từng phủ nhận rằng giam cầm con mình, trói buộc chúng bằng huyết thống và danh dự, chẳng khác gì một dạng tội ác. Ông biết, nhưng ông vẫn làm. Vì ông tin đó là cách duy nhất để bảo vệ gia tộc này, để duy trì trật tự, để không lặp lại cái sai mà chính ông từng phạm phải khi còn trẻ: yêu.

Nhưng có lẽ, điều ông không thể ngờ đến... chính bản thân những bậc cha mẹ lại tạo ra những đứa con điên đến mức nào.

Ông từng nghĩ, tuổi trẻ rồi sẽ nguôi ngoai.
Từng cho rằng quyền lực, tiền bạc và một suất thừa kế sẽ khiến chúng im lặng.
Từng tin, vài cái lệnh trừng phạt nội bộ, vài lời cảnh cáo ngầm là đủ để dập tắt cơn phản loạn này.

Nhưng ông sai.

Bọn nó không còn là lũ con nít nghe lời. Chúng lớn lên trong sự kiểm soát - và rồi học được cách phá vỡ mọi giới hạn.

Chúng không chỉ điên...

Chúng còn nguy hiểm.

Vì chúng tin vào tình yêu. Và sẵn sàng đánh đổi tất cả vì nó.

Ông siết chặt ly rượu trong tay, mắt nhìn đăm đăm vào làn mưa ngoài kia.

Những chuyện con ông làm, ông biết cả. Ông không điếc, không mù, cũng chẳng ngây thơ đến mức tưởng rằng chúng vẫn còn trong vòng tay mình.

Ngược lại, ông biết quá rõ.

Biết rằng chúng đang giam cầm.

Biết rằng chúng đang ép buộc.

Biết rằng chúng đang sao chép y nguyên cái cách mà ông đã từng làm với Seungcheol...

Chúng nghĩ ông không nhận ra à?

Chúng đâu khác gì ông ngày xưa.

Cũng nhân danh "bảo vệ."

Cũng nhân danh "tốt cho gia tộc."

Và cũng chính tay đặt người mình thương yêu nhất vào trong lồng sắt.

Ông đã làm điều đó với Seungcheol.
Nhốt nó trong danh phận, cột nó vào sợi xích của kì vọng và dòng máu, bắt nó phải lựa chọn giữa tình yêu và lòng trung thành. Và giờ, mấy đứa kia cũng đang làm điều tương tự với Lee Chan.

Ông biết. Ông hiểu.

Và chính điều đó khiến ông tức giận đến mức muốn đập nát tất cả.

Không phải vì Chan.

Không phải vì tình yêu trái phép kia.

Mà vì ông thấy chính mình trong những toan tính của lũ trẻ.

Vì ông thấy bóng dáng của một kẻ từng tưởng mình đủ mạnh để kiểm soát mọi thứ - nhưng cuối cùng lại không cứu nổi người phụ nữ duy nhất mà mình yêu.

Và lần này... có vẻ như chính con trai ông đang đi lại con đường ấy.

Chỉ khác là, SeungCheol không chịu khuất phục như ông từng làm.

Và điều đó - khiến ông sợ.
Không phải vì ông yếu.
Mà vì ông biết: Tình yêu, một khi được nuôi lớn bằng khát vọng tự do...

Thì không gì có thể ngăn cản nó.

" Muốn giữ quyền lực thì được, nhưng đừng đụng vào người tôi yêu "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip