Chương 4: 거베라

Boo SeungKwan nhăn mặt khi đọc tin nhắn thông báo từ trường SeonHwan. Ngày mai là ngày lễ lớn, bắt buộc tất cả thành viên SEVENTEEN phải tham dự. Hắn lướt qua danh sách những hoạt động trong ngày: Diễu hành, phát biểu, chụp ảnh kỷ niệm, giao lưu với các học viên… Một tiếng thở dài nặng nề vang lên.

" Lại nữa…" Hắn rên rỉ, vùi mặt vào gối.

Hắn vừa mới lên kế hoạch cho một ngày yên bình, không phải làm gì ngoài nằm dài trên giường, xem phim và ăn vặt. Nhưng không, SeonHwan không bao giờ để hắn yên.

SeungCheol vừa bước vào phòng đã thấy cảnh tượng ấy. Anh khoanh tay, nhướn mày. " Lại than vãn gì nữa? "

SeungKwan ngẩng lên, ánh mắt cầu cứu. " Ngày mai là lễ trường… BẮT BUỘC tham dự…"

" Ừ, thì sao? "

" Anh biết em không thích mấy sự kiện thế này mà! Đông người, ồn ào, còn phải đi đứng cười nói cả ngày… Mệt lắm! "

SeungCheol bật cười. " Mệt cũng phải đi, em là gương mặt tiêu biểu của trường đấy "

SeungKwan càng bực hơn. " Đấy! Chính vì thế nên em càng không muốn đi! Để ai khác đi đi, em sẽ đóng góp tinh thần từ xa…"

" Tinh thần không chụp được ảnh chung đâu "

"… Em có thể photoshop "

“…”

SeungCheol lắc đầu, kéo hắn dậy. " Không viện cớ nữa. Sáng mai 7 giờ anh sẽ qua nhà em lôi em dậy "

SeungKwan tuyệt vọng nhìn theo bóng lưng thủ lĩnh. Hắn thở dài, lăn lộn trên giường, rút điện thoại ra nhắn tin cầu cứu JeongHan.

SeungKwan: Hyungggg… cứu em với… ngày mai em không muốn đi lễ của trường…

JeongHan: Đừng lo. Anh có cách.

SeungKwan sáng mắt. Đúng là JeongHan hyung!

Nhưng chưa đầy một phút sau, tin nhắn tiếp theo gửi đến.

JeongHan: Anh sẽ nhắc Cheol sáng mai gọi em dậy sớm hơn.

SeungKwan: “…”

Hắn tuyệt vọng quăng điện thoại sang một bên. Không còn ai để dựa vào nữa.

SeungKwan nhìn chằm chằm lên trần nhà, lòng đầy cay đắng. Cái gọi là " tình anh em " đúng là một trò đùa! Hắn đã đặt quá nhiều hy vọng vào JeongHan, thế mà…!

Hắn nghiến răng, cầm điện thoại lên, mở danh bạ, và bắt đầu tìm kiếm phương án thay thế.

Đầu tiên, JoShua. Một người có trái tim nhân hậu, chắc chắn sẽ giúp hắn trong việc này.

SeungKwan: Hyung ơi… ngày mai em mệt quá… có thể cho em trốn không?

JoShua: Oh no… I don’t think so ^^ Fighting!

SeungKwan: ???

Bị phản bội bởi cả một thiên thần, hắn quyết định thử JiHoon. Nếu không ai giúp, thì ít nhất JiHoon. Cũng có thể sáng tác một bài hát than thở cho hoàn cảnh đáng thương của hắn.

SeungKwan: JiHoon-ah, giúp em trốn đi! Ngày mai là lễ của trường, em không muốn đi chút nào!

Lee JiHoon nhìn tin nhắn một lúc, rồi đáp gọn lỏn: " Vậy mai em cứ giả vờ ngủ đi, bọn anh sẽ cõng em vào "

SeungKwan: (-_-)

Không được, như vậy quá nhục nhã!

Hắn quăng điện thoại sang một bên, đứng dậy đi vòng vòng trong phòng, như một CEO vừa mất hợp đồng triệu đô. Phải có cách nào đó! Hắn là Boo SeungKwan! Hắn không trốn, hắn phải chơi một vố thật lớn!

Và rồi… một ý tưởng thiên tài lóe lên trong đầu hắn.

Nếu hắn không thể trốn, thì hắn sẽ biến sự kiện này thành một sàn diễn lố lăng đến mức nhà trường phải hối hận vì bắt SEVENTEEN tham gia.

Hắn mở group chat SEVENTEEN, ngón tay lướt nhanh như CEO gõ email triệu đô.

SeungKwan: Mọi người ơi, mai mặc dress code gì vậy??? Phải sang, phải giàu, phải làm thật choáng ngợp!!

Tin nhắn lập tức gây náo loạn.

MinGyu: Hả??? Phải mặc đồ đẹp hả???

DK: Chúng ta có dress code sao???

HoShi: Đương nhiên phải có chứ!! Không thể để bọn đàn em trông đẹp hơn SEVENTEEN được!!

JeongHan: Ồ, ý hay đấy. Vậy mai mọi người mặc đồ trắng toàn bộ nhé. Ngầu lắm.

The8: …Tại sao anh lại cổ vũ chuyện này?

WonWoo: Mọi người định biến ngày mai thành Met Gala à?

SeungKwan mỉm cười, ánh mắt sắc bén như kẻ phản diện chính trong một bộ phim bom tấn.

SeungKwan: Không chỉ là trắng. Mà phải là trắng LUXURY. Lông vũ, kim cương, đá quý. Em muốn mọi người bước vào như hoàng gia.

MinGyu, kẻ dễ bị kích động nhất, lập tức hưởng ứng.

MinGyu: VẬY ANH SẼ MẶC BỘ VEST TRẮNG CỦA PRADA!!

HoShi: ANH SẼ ĐEO CÁI KÍNH RIMLESS BẠC TỪ PHÁP VỀ!!!

DK: TÔI SẼ ĐỘI MŨ LÔNG CHO NHƯ MỘT TỶ PHÚ NGA!!

JeongHan: Anh sẽ đặt ngay bộ suit Valentino giới hạn. Ai cần stylist thì nhắn anh.

Chưa đầy ba phút sau, SeungKwan thấy hình ảnh những bộ vest đắt tiền, phụ kiện xa xỉ tràn ngập group chat. Hắn nở một nụ cười mãn nguyện.

Ngày mai, hắn sẽ không đi với tư cách một học viên trường SeonHwan.

Hắn sẽ đi với tư cách một đế vương thời trang, kẻ thống trị sự kiện, người khiến nhà trường phải quỳ xuống xin lỗi vì đã bắt SEVENTEEN đến.

Ngay khi bầu không khí trong group chat đang bùng nổ với những kế hoạch xa hoa, khi mọi người đang bàn tán về lông vũ, kim cương và những bộ suit xa xỉ, một tin nhắn lạnh lẽo đột ngột xuất hiện, như một tảng băng ném thẳng vào giữa bữa tiệc:

SeungCheol: Mai 7h có mặt. Đừng ai đến trễ

Không dấu chấm than, không biểu tượng cảm xúc, không một lời giải thích. Chỉ là một mệnh lệnh rõ ràng, dứt khoát, không thể phản kháng.

Cả group chat rơi vào trạng thái tĩnh lặng chết chóc trong 30 giây.

Rồi một tin nhắn run rẩy xuất hiện.

MinGyu: … Hyung, bọn em chỉ đang thảo luận về dress code cho đẹp đội hình thôi mà…

SeungCheol: Đừng biến lễ trường thành thảm đỏ Met Gala

SeungKwan: Nhưng mà—

SeungCheol: Không nhưng nhị

Lại một sự im lặng bao trùm.

Rồi, như thể tất cả vừa nhớ ra ai mới thật sự là người cầm quyền, tin nhắn mới xuất hiện.

DK: Vậy… chỉ mặc đồ trắng đơn giản thôi ạ?

SeungCheol:  Ừ..Gọn gàng, lịch sự. Không có lông vũ, không có kim cương "

HoShi: Vậy kính rimless bạc…

SeungCheol: Không

JeongHan: Bộ suit Valentino giới hạn của anh…

SeungCheol: Không

Không ai dám nhắn tiếp.

SeungKwan cắn môi, nhìn tin nhắn của SeungCheol, trong lòng đầy uất ức. Không thể nào! Hắn đã lên kế hoạch hoàn hảo như vậy, làm sao có thể để nó sụp đổ dễ dàng chỉ vì một tin nhắn?

Hắn siết chặt điện thoại.

Trò chơi chưa kết thúc đâu, Choi SeungCheol.

...

Trời vừa sáng, cổng chính của trường SeonHwan đã mở rộng, đón chào hàng ngàn học viên và khách mời danh giá. Những lá cờ thêu vàng phấp phới, lối đi lát đá trải dài như dẫn vào một cung điện hoàng gia. Đài phun nước giữa sân trung tâm phản chiếu ánh nắng rực rỡ, tỏa ra một vẻ xa hoa lộng lẫy.

Tọa lạc trên một vùng đất rộng lớn được bao quanh bởi những tòa dinh thự nguy nga, SeonHwan không chỉ đào tạo học viên từ cấp tiểu học, trung học đến phổ thông, mà còn sở hữu một hệ thống đại học danh giá, nơi chỉ những cá nhân ưu tú nhất mới có thể đặt chân vào.

Một khi đã bước vào SeonHwan, người ta không chỉ nhận được giáo dục, mà còn được định sẵn để trở thành những nhân vật cầm quyền trong tương lai.

Sân trường rộng đến mức cậu không thể nhìn thấy điểm cuối. Các tòa nhà cao tầng mang kiến trúc tân cổ điển đứng sừng sững, từng chi tiết đều được chạm trổ tinh xảo. Lối đi được trải thảm đỏ, dẫn đến một khán đài lộng lẫy nơi lễ khai mạc đang diễn ra.

Cậu vô thức ngẩng đầu, hướng mắt về phía xa. Bên ngoài khuôn viên trường, thấp thoáng những tòa dinh thự xa hoa—lãnh địa các gia tộc lớn đang cư ngụ tại đây.

Chan nghe về họ từ lâu. Những gia tộc đã thống trị nền kinh tế, chính trị và nghệ thuật của thế giới trong nhiều thế hệ. Họ không chỉ giàu có, mà còn nắm giữ những bí mật và quyền lực vượt xa tưởng tượng của người thường.

Cậu bước đi trên con đường trải đá cẩm thạch dẫn vào khu vực trung tâm của trường. Không khí xung quanh tràn ngập những tiếng cười nói rộn ràng, tiếng giày cao gót gõ nhẹ trên nền gạch, và cả những cuộc trò chuyện xa xỉ về những chiếc xe sang, những kỳ nghỉ ở châu Âu hay những cuộc đấu giá bí mật mà chỉ tầng lớp thượng lưu mới có thể tham gia.

Cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé giữa sự xa hoa này.

Từ xa, sân trường đã hiện ra trong tầm mắt. Không giống như những ngôi trường thông thường, khuôn viên của SeonHwan rộng lớn đến mức chia thành nhiều khu vực, mỗi khu lại có kiến trúc và phong cách riêng biệt:

Khu Tiểu học: Được thiết kế như một khu vườn cổ tích, với những tòa nhà thấp có mái vòm và kính màu, nơi những đứa trẻ được nuôi dưỡng để trở thành những thiên tài tương lai.

Khu Trung học: Kiến trúc tân cổ điển, mang hơi hướng châu Âu với những hành lang dài và cột đá hoa cương. Đây là nơi các học viên bắt đầu bước vào thế giới của những cuộc cạnh tranh khốc liệt.

Khu Phổ thông: Một tổ hợp giữa hiện đại và cổ điển, nơi tập trung những học viên ưu tú nhất. Những người đặt chân đến đây đều là con cháu các gia tộc danh giá hoặc những cá nhân xuất sắc vượt trội.

Đại học SeonHwan: Một tòa tháp khổng lồ nằm ở trung tâm trường, được bao quanh bởi hồ nước và khu vườn riêng biệt. Đây là nơi hội tụ của những thiên tài thực sự – những người sẽ thống trị các lĩnh vực từ kinh doanh, chính trị, nghệ thuật cho đến khoa học công nghệ.

Cậu vừa bước đến cổng chính, vẫn còn chưa kịp định thần trước khung cảnh rộng lớn trước mắt, thì một giọng nói vang lên từ phía sau.

" Lính mới à? "

Cậu quay đầu lại, và trước mặt cậu là một người con trai cao lớn, khoác trên người bộ đồng phục thêu huy hiệu vàng lấp lánh. Mái tóc anh ta hơi rối một cách có chủ ý, đôi mắt sắc sảo nhưng mang chút ý cười.

" Trông cậu có vẻ lạc lối rồi đấy " Anh ta bước đến gần hơn, vỗ nhẹ lên vai Chan như một người anh lớn. " Đừng lo, tôi sẽ dẫn cậu vào "

Chan nuốt khan, khẽ gật đầu.

" Anh là…? "

" Choi YeonJun, sinh viên năm ba của đại học SeonHwan, nhưng tôi cũng từng học cả ba cấp ở rồi. Gọi tôi là tiền bối đi nhóc con.."

Một sinh viên đại học? Chan tròn mắt ngạc nhiên. Với khí chất này, YeonJun trông giống như một người đã bước ra khỏi thế giới thượng lưu hơn là một sinh viên bình thường.

" Lần đầu tiên vào SeonHwan à? " YeonJun mỉm cười, tay đút túi quần, dáng vẻ ung dung như thể nơi này chỉ là sân sau nhà mình.

" Vâng…" Chan gật đầu, cảm giác có chút bối rối.

YeonJun bật cười, ánh mắt cậu ta ánh lên một tia tinh nghịch.

YeonJun dẫn cậu đi dọc theo hành lang rộng lớn của khu trung tâm, nơi dòng người nhộn nhịp trong bầu không khí sôi động của lễ hội. Những gian hàng xa hoa được dựng lên khắp nơi, mỗi quầy đều lộng lẫy chẳng khác gì một buổi triển lãm hàng hiệu. Các học sinh rảo bước, trên người khoác những bộ đồng phục được cắt may hoàn hảo, ánh lên vẻ cao quý đặc trưng của giới thượng lưu.

" Vì hôm nay là lễ hội nên cậu chỉ cần đến nhận lớp thôi. Nhưng có một điều quan trọng hơn tôi muốn dặn cậu "

Chan tò mò nhìn YeonJun.

" SeonHwan không phải là một ngôi trường bình thường. Ở đây, mọi thứ đều có sự phân cấp rõ ràng, và nếu cậu không hiểu luật chơi, cậu sẽ bị vùi dập "

YeonJun dừng lại trước một khu vườn nhỏ, nơi không khí có vẻ yên tĩnh hơn một chút. Cậu ta khoanh tay, hơi cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt Chan và chậm rãi nói:

" Ở SeonHwan, học sinh được chia thành ba tầng lớp "

TẦNG LỚP THƯỢNG – NHỮNG KẺ NẮM QUYỀN LỰC

" Đứng đầu là Tầng lớp Thượng—những kẻ sinh ra đã đứng trên đỉnh cao của quyền lực. Họ là con cháu các gia tộc giàu có nhất, kiểm soát nền kinh tế, chính trị và cả giới nghệ thuật. Những người này không đơn giản chỉ là học sinh, mà là những người được định sẵn để trở thành những nhân vật cầm quyền trong tương lai "

Cậu liếc nhìn xung quanh, ngay lập tức nhận ra những học sinh mà YeonJun đang nhắc đến. Họ tỏa ra một khí chất khác biệt, một sự cao quý tự nhiên, một sự tự tin của những người biết rõ giá trị của mình. Những bộ đồng phục của họ dù cùng thiết kế với các học sinh khác, nhưng lại có những điểm nhấn riêng như huy hiệu mạ vàng hoặc đường viền thêu tỉ mỉ, thể hiện địa vị của họ.

" Họ không cần cố gắng để có được sự tôn trọng. Chỉ cần họ xuất hiện, mọi ánh mắt đều phải hướng về họ. Cậu hiểu ý tôi chứ? " YeonJun cười nhạt. " Nhưng đừng để vẻ ngoài hào nhoáng đó đánh lừa. Bên dưới những bộ vest sang trọng kia là những con sói săn mồi. Nếu cậu gây sự với họ, cậu sẽ bị nghiền nát trước khi kịp nhận ra chuyện gì đã xảy ra "

TẦNG LỚP TRUNG – NHỮNG NGƯỜI KHÔNG CHỊU KHUẤT PHỤC

" Tiếp theo là Tầng lớp Trung—những người giỏi giang và chăm chỉ. Họ có năng lực, có thành tích xuất sắc, đủ để không bị xem thường, nhưng dù có cố gắng đến đâu, họ cũng không thể chạm đến đẳng cấp của tầng lớp Thượng "

Cậu gật đầu. Những học sinh thuộc tầng lớp này có một khí chất khác biệt, tự tin nhưng không quá phô trương, luôn nỗ lực để chứng minh bản thân. Họ không được sinh ra trong nhung lụa, nhưng họ có trí tuệ, có tham vọng, và họ không dễ dàng chấp nhận việc bị kiểm soát.

" Tầng lớp Trung là nơi cạnh tranh khốc liệt nhất " YeonJun tiếp tục. " Họ không chỉ đấu với nhau để giành vị trí cao hơn, mà còn phải đấu với cả tầng lớp Thượng. Nhưng ranh giới giữa họ và những kẻ ở trên cao là một bức tường vô hình mà hầu hết không ai có thể phá vỡ. Họ có thể mơ, nhưng chỉ một số ít có thể thực sự leo lên được "

TẦNG LỚP HẠ – NHỮNG NGƯỜI NGOÀI CUỘC

" Và cuối cùng là Tầng lớp Hạ "

YeonJun thở dài, ánh mắt thoáng chút trầm ngâm.

" Đây là những học sinh chỉ được xem như ‘người ngoài cuộc’ ở SeonHwan. Họ là con em của những gia đình bình thường, hoặc được nhận vào nhờ học bổng. Với họ, tồn tại ở SeonHwan đã là một cuộc chiến "

Chan cảm thấy cổ họng mình khô khốc.

" Tôi phải nói thẳng với cậu, Chan. Ở đây, tầng lớp Hạ không có tiếng nói. Họ có thể học giỏi đến đâu cũng không thể thay đổi cách người khác nhìn họ. Nếu họ phạm sai lầm, không ai giúp họ. Nếu họ bị bắt nạt, không ai đứng ra bảo vệ. Họ là những con mồi yếu nhất trong hệ thống này "

Cậu nắm chặt quai ba lô, cảm nhận được một cảm giác bất an len lỏi trong lòng.

" Vậy tôi nên làm gì? "

YeonJun nhún vai, ánh mắt sắc sảo nhưng mang theo chút dịu dàng.

" Lời khuyên của tôi? Tránh xa tầng lớp Thượng. Nếu cậu không muốn rước họa vào thân, tốt nhất là đừng dính dáng đến họ "

Cậu im lặng, cảm giác như vừa nghe được một cảnh báo nghiêm trọng.

Tiếng động cơ gầm rú vang lên, cắt ngang bầu không khí nhộn nhịp của lễ hội. Những học sinh xung quanh bất chợt im bặt trong giây lát, trước khi đồng loạt hò hét phấn khích.

Cậu theo bản năng quay đầu lại. Trước mắt cậu, một hàng siêu xe đắt đỏ lần lượt tiến vào khuôn viên trường, mỗi chiếc đều thuộc những thương hiệu danh giá nhất thế giới—Bugatti, Ferrari, Rolls-Royce, Aston Martin… Lớp sơn bóng loáng phản chiếu ánh mặt trời, tạo nên một khung cảnh xa hoa đến nghẹt thở.

Bọn họ đến rồi.

Cánh cửa xe đầu tiên mở ra, và một người con trai bước xuống. Đó là một chàng trai cao lớn, khoác trên người bộ đồng phục đen được cắt may hoàn hảo, từng đường nét trên gương mặt đều toát lên khí chất vương giả. Đôi mắt sắc lạnh quét một lượt xung quanh, chỉ một ánh nhìn thôi cũng đủ khiến không khí như đông cứng lại.

" Choi SeungCheol…" YeonJun lẩm bẩm, sắc mặt hơi cau lại

Cậu quay sang nhìn YeonJun, cảm giác có gì đó không ổn.

Nhưng chưa kịp hỏi, những cánh cửa xe khác cũng lần lượt mở ra.

Mười hai chàng trai còn lại bước xuống, mỗi người mang một phong thái khác nhau nhưng đều tỏa ra một loại khí chất không thể xem thường. Họ không cần phải lên tiếng, không cần phô trương, bởi chỉ riêng sự hiện diện của họ đã đủ khiến tất cả mọi người phải dè chừng.

SEVENTEEN

Những kẻ cầm quyền của SeonHwan.

" Họ là..." Chan khẽ hỏi, mắt vẫn dán chặt vào nhóm người vừa xuất hiện.

YeonJun siết chặt quai ba lô, giọng trầm xuống.

" Những người mạnh nhất. Những kẻ mà ngay cả tầng lớp Thượng cũng phải kính sợ "

Chan nhíu mày.

" Không phải tầng lớp Thượng mới là những người có quyền lực nhất sao ạ? "

YeonJun bật cười nhạt, nhưng không có chút gì là vui vẻ.

" Tầng lớp Thượng có quyền lực, nhưng họ chỉ là những kẻ thừa kế, những người sống dưới cái bóng của công ty của ba mẹ. Còn Seventeen… bọn họ không cần đến quyền lực gia đình. Chính họ là luật lệ..."

Chan rùng mình.

" Ý cậu là… "

" Bọn họ là những kẻ nắm giữ mọi thứ trong tay. Không ai có thể chống lại họ "

Chan nuốt khan, ánh mắt vẫn không rời khỏi Seventeen.

Những kẻ này… thật sự đáng sợ đến vậy sao?

" Trong khu rừng này, kẻ săn mồi không cần đuổi theo con mồi—chỉ cần đứng yên, con mồi tự khắc cúi đầu "
















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip