Chương 6: 거베라 데이지
Boo SeungKwan quay lại sảnh chính, nơi buổi lễ vẫn diễn ra trong không khí náo nhiệt. Những tiếng cười nói vang lên khắp nơi, ánh đèn lấp lánh phản chiếu trên trần nhà cao vút.
Seo MyungHo nhanh chóng tiến đến, ánh mắt sắc bén lướt qua gương mặt SeungKwan, dừng lại ở vết đỏ trên má hắn. Anh không nói gì ngay, chỉ nhẹ nhàng đặt một ly nước mát vào tay SeungKwan.
" Uống đi " Giọng MyungHo không cao, nhưng đầy uy quyền.
" Là tên nào dám đánh em "
SeungKwan mím môi, ánh mắt lóe lên sự bực tức nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. Hắn hất cằm về phía sau, giọng điệu nhẹ bẫng như thể không hề bận tâm.
" Chỉ là một chút va chạm nhỏ thôi "
MyungHo cau mày, rõ ràng không tin. " Va chạm kiểu gì mà in cả dấu tay thế kia? Ai dám động vào em? "
SeungKwan nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh. " Một con chuột nhỏ, nhưng không sao đâu. Em sẽ tự xử lý "
MyungHo khẽ thở dài nhưng cũng không hỏi thêm, chỉ lắc đầu và đưa cho SeungKwan một ly nước lạnh. " Ít nhất thì chườm nó đi, đừng để ai thấy rồi lại đồn ầm lên "
SeungKwan cười nhạt, nhận lấy ly nước nhưng không dùng ngay. Hắn lơ đãng nhìn về phía sau, nơi Chan vẫn còn đứng. Một nụ cười khó lường thoáng qua trên môi.
" Cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi "
Seo MyungHo chậm rãi xoay đầu, ánh mắt anh theo hướng nhìn của SeungKwan mà dừng lại ở một người.
MyungHo nheo mắt, cảm giác có gì đó quen thuộc. Anh nhanh chóng lục lại trí nhớ...rồi nhớ ra. Cậu ta là một trong những học sinh mới chuyển đến SeonHwan gần đây.
Tên gì nhỉ? Lee… Chan?
Anh khẽ nhếch môi, ánh mắt trở nên sâu thẳm. " Em biết cậu ta à, SeungKwan? "
SeungKwan cười nhạt, nhưng ánh mắt lại đầy nguy hiểm. " Chưa đủ thân để gọi là quen, nhưng cũng đã có chút ‘va chạm’ rồi "
MyungHo hừ nhẹ, không nói gì thêm. Anh không phải kiểu người can thiệp vào mấy chuyện nhỏ nhặt, nhưng nếu SeungKwan đã để mắt đến cậu ta, thì chắc chắn sẽ không đơn giản.
" Đi thôi, các hyung đang đợi ở trên sân thượng đấy "
Đến giờ, toàn bộ các học sinh sinh viên của SeonHwa chiều đi đám trước tòa nhà của ban giám hiệu để tập hợp, khoảng sau phía trước đã được xếp các hàng ghế trong suốt vô cùng hòa hợp với không gian chủ đề thiên nhiên của trường.
Các cô cậu ngồi vào chỗ vẫn không thôi nho nhỏ xôn xao.
" Thật tẻ nhạt khi phải ngồi ở đây nghe những bài phát biểu "
" Sao Seventeen vẫn chưa đến? Sáng đã bỏ lỡ mất để nhìn thấy họ "
" Uổng công trang điểm thật đẹp "
Họ tỏ ra tiếc nuối vì đã bỏ lỡ mất, họ hi vọng sẽ được nhìn thấy, được chiêm ngưỡng những người đứng trên đỉnh toà tháp ấy. Trên đài,thầy hiệu trưởng vẫn phát biểu đám học sinh, sinh viên chỉ chăm chú trò chuyện và cười đùa.
Phía đối diện lễ đài, trên sân thượng tầng 3, các thành viên Seventeen thảnh thơi ngồi chéo chân nhìn xuống bên dưới. Ánh mắt lười biếng hướng xuống dưới, như những ông hoàng đang ngắm nhìn thế giới dưới chân mình. Mái tóc của họ lướt nhẹ trong cơn gió mát, dáng ngồi tựa như những vị vua, thư thái và đầy kiêu hãnh.
Yoon JeongHan đeo kính râm nhâm nhi một ly nước yêu thích. Cái nhìn của anh thoáng chút lơ đãng, như đang suy nghĩ về điều gì đó xa xôi.
" Sao chúng ta lại ngồi ở đây nhỉ? "
Kim MinGyu thở dài mệt mỏi, không khỏi cảm thấy sự nhàm chán tràn ngập trong không gian. Anh đẩy nhẹ kính mắt lên rồi nhìn quanh, vẻ mặt có chút mệt mỏi. " Cứ như thế này, chúng ta chẳng khác gì bị giam lỏng trong cái không gian này " MinGyu nói, giọng có chút thất vọng.
SeungKwan và MyungHo bước lên lầu, mặc dù SeungKwan đã chườm đá lên mặt và cảm thấy đỡ hơn một chút. Vết sưng đã dịu đi, nhưng hắn vẫn không thể giấu được sự khó chịu trên khuôn mặt mình. Hắn cố gắng mỉm cười, nhưng ánh mắt của JiSoo hyung quá dễ dàng nhận ra.
" Mặt em bị sao vậy SeungKwan..kẻ nào đã đánh em vậy " giọng anh có chút lo lắng, nhưng cũng đầy nghiêm khắc.
Ngay lập tức, Kim MinGyu bật dậy, ánh mắt hoang mang kèm theo sự tức giận. " Ai làm vậy? Nói cho anh biết! " anh hỏi, giọng trầm, như thể không thể chịu đựng nổi khi nhìn thấy SeungKwan bị kẻ nào đó đánh. Vẻ mặt của MinGyu bộc lộ sự tức giận, đôi tay siết chặt lại.
" Không sao mà, mấy anh lại làm quá lên "
Kwon SoonYoung đứng bên cạnh, ánh mắt anh lướt qua SeungKwan đầy hoài nghi. Anh không thể tin vào điều mình đang nghe. SeungKwan, đứa trẻ thường ngày luôn sôi nổi, không ngại tranh cãi, thậm chí là tạo ra ồn ào khi có ai đụng đến mình, giờ lại im lặng như vậy? Điều này thật sự khác biệt.
" Cậu đang nghĩ gì vậy " Jun lên tiếng, mắt vẫn không rời khỏi SeungKwan, nhưng ánh mắt của anh bắt đầu chuyển sang nghi ngờ.
" Thật là lạ…"
" Em ấy nếu là kẻ khác đã bị xử tử rồi thế mà bị đánh vẫn tỏ ra bình thường như vậy..thì hơi lạ "
Choi SeungCheol đưa mắt nhìn xuống, khí thế của anh không thể lẫn vào đâu được – một sự tĩnh lặng đáng sợ, như thể hắn đang quan sát và kiểm soát mọi thứ xung quanh. Anh không nói một lời thừa thãi, nhưng ánh mắt sắc bén ấy như đang quan sát và kiểm soát mọi thứ, khiến ai cũng cảm thấy mình như bị bao vây bởi sự tĩnh lặng đầy quyền lực của anh.
" Sao em không nói, em vừa chủ động hôn hít người ta. Rồi bị cho ăn cái tát " Giọng hắn trầm và lạnh lẽo, như một lời chất vấn, nhưng cũng đầy sự chỉ trích. Lời nói của SeungCheol không hề vội vã, nhưng lại mang một sức nặng không thể chối cãi. Hắn không cần phải gầm lên hay thể hiện sự tức giận, chỉ cần những câu nói lạnh lùng ấy là đủ khiến người khác phải đứng im, cảm nhận được sự nghiêm khắc của hắn.
JeongHan nhíu mày, ánh mắt của anh lấp lánh sự bất ngờ lẫn ngờ vực. Anh không thích sự căng thẳng này, nhưng không thể không cảm thấy tò mò về chuyện xảy ra. " SeungKwan sao lại có nhã hứng thế, tên nào đã khiến em hứng thú như thế hả? Nói cho hyung nghe nào "
Boo SeungKwan không nói, chỉ im lặng đứng lên, đôi mắt vẫn không rời khỏi mặt đất, nhưng thân thể bắt đầu di chuyển một cách chậm rãi, mỗi bước đi như kéo theo sự căng thẳng không thể tách rời.
Hắn tiến lại gần lan can, ánh mắt của cậu quét qua từng người đang ngồi bên dưới sân, dáng vẻ lạnh lùng không chút biểu cảm dư thừa, như thể mọi thứ xung quanh chỉ là những bóng dáng vô hồn.
Nhưng rồi, một ánh mắt vô tình chạm đến ánh mắt của một người. Gương mặt xinh đẹp, nụ cười tựa như một tia sáng lướt qua, khiến tim cậu đột ngột đập nhanh hơn. Không khí xung quanh đột nhiên ngừng lại, như thể thời gian đã dừng lại chỉ để SeungKwan đối diện với đôi mắt ấy.
Nhưng hắn không thay đổi sắc mặt, vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Dù cho tim có đập loạn nhịp, đôi mắt vẫn nhìn thẳng về phía người con trai ấy như thể muốn thu lại tất cả những cảm xúc không thể tỏ bày. Hắn vô thức ghim chặt vào người nọ một giây cũng không rời.
Chính là cậu ta.
Lee Chan
Theo tầm mắt của SeungKwan cả nhóm cũng quay đầu nhìn xuống bên phía dưới.
Những đôi mắt, từ JeongHan cho đến JiHoon và SoonYoung, đều đồng loạt chuyển hướng về phía người mà SeungKwan đang chăm chú nhìn. Nhưng khác với hắn, họ chỉ nhìn thoáng qua, không hề có sự đặc biệt như vậy. Tuy nhiên, sự im lặng trong không gian như thể đã được gợi lên từ một thứ gì đó vô hình mà chỉ SeungKwan cảm nhận được.
Lee Chan, với vẻ ngoài trẻ trung, mái tóc mềm mại bay trong gió, và ánh mắt trong veo ấy, như một ngọn lửa mỏng manh nhưng mạnh mẽ trong đêm tối. Hắn không thể rời mắt khỏi cậu ta. Từng chi tiết nhỏ, từ cái nhếch môi nhẹ đến cách cậu ấy cúi đầu, đều như thể đang gây ra những xáo trộn trong tâm trí hắn. Mỗi lần Chan cười, trái tim SeungKwan lại như thắt lại, nhưng hắn vẫn cố gắng giữ vẻ ngoài lạnh lùng, không cho phép bất kỳ ai nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt mình.
Vì một lý do nào đó, ánh mắt của Lee Chan đã khiến hắn không thể dứt ra. Cái cảm giác như thể mọi thứ xung quanh đang mờ đi, chỉ còn lại cậu và hắn, một khoảng không gian thu hẹp lại, chỉ còn mỗi sự hiện diện của nhau.
Mà SoonYoung cũng không thể rời mắt khỏi Lee Chan. Anh nhìn chăm chú đến mức mỗi cử động nhỏ của cậu ta, từ cái nhấc tay nhẹ nhàng cho đến cái chớp mắt thoáng qua, cũng khiến trái tim anh như nghẹn lại.
Thậm chí, một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy khiến SoonYoung cảm thấy chớp mắt một cái cũng thấy tiếc nuối.
Lee Chan, chính là người đã cứu anh. Hình ảnh ấy vẫn còn in sâu trong tâm trí SoonYoung. Người mà anh không thề ghét tý nào.
Trái tim SoonYoung như bị sét đánh trúng trong một giây lát, khiến mọi thứ xung quanh như dừng lại. Cảm giác này không giống bất kỳ điều gì anh từng trải qua. Cậu ta, với ánh mắt trong sáng và sự nhẹ nhàng ấy, đã khiến SoonYoung không thể tập trung như bình thường nữa. Mọi thứ bỗng trở nên mơ hồ, và chỉ có Lee Chan là rõ ràng nhất trong mắt anh.
Anh cố gắng quay đi, nhưng ánh mắt ấy, sự hiện diện ấy, vẫn đọng lại trong tâm trí anh, khiến anh không thể làm chủ được cảm xúc của mình. SoonYoung không thể lý giải nổi cảm giác này, chỉ biết rằng trái tim mình đã thay đổi hoàn toàn từ giây phút đó.
Các thành viên còn lại cũng nhìn xuống, nhưng ánh mắt của họ chỉ thoáng qua, không hứng thú hay tò mò nhiều, như thể đã quá quen với những tình huống như thế này. Duy chỉ có SeungCheol, ánh mắt của anh sắc lạnh, không che giấu chút gì sự nghiêm túc. Anh đứng thẳng người, tay khoanh trước ngực, nhìn SeungKwan bằng cái nhìn như muốn ép buộc cậu phải trả lời.
" Thế em tính xử lý cậu ta như thế nào vì đã tát em đây, Boo SeungKwan? Nếu em không giải quyết chuyện này, gia tộc Seventeen sẽ mất mặt đấy "
Những thành viên còn lại bắt đầu nhận ra sự căng thẳng dâng lên trong không khí. Ánh mắt họ dần chuyển từ sự tò mò sang lo lắng, cảm nhận được sự thay đổi lớn đang diễn ra trước mắt. Dù không ai lên tiếng, nhưng mỗi người đều cảm nhận rõ ràng rằng bầu không khí đang dần biến thành một cuộc đối đầu không thể tránh khỏi. Mọi thứ như đứng im, thời gian như chững lại, và tất cả sự chú ý lúc này đều đổ dồn vào SeungKwan, khiến không gian xung quanh trở nên ngột ngạt.
SeungKwan đứng thẳng, không hề run sợ, đôi mắt cậu lạnh lẽo, sắc bén như dao cạo, không một chút cảm xúc dư thừa. Dường như, câu hỏi của SeungCheol không thể làm lung lay được sự kiên định trong cậu. Cậu thả lỏng cơ thể, nhưng ánh mắt cứng rắn không thể che giấu sự quyết đoán, như thể cậu đã chuẩn bị cho một trò chơi mà chỉ mình cậu mới có thể kiểm soát được.
Một nụ cười nửa miệng chợt xuất hiện, không phải là sự thích thú, mà là sự tự tin, sự mạnh mẽ của một kẻ đứng trên mọi thứ. Cậu ta không còn là người yếu đuối, mà đã trở thành kẻ nắm quyền điều khiển.
" Em sẽ bắt nạt cậu ta " SeungKwan nói, giọng lạnh lùng, không có chút do dự hay sợ hãi. " Cậu ta là con mồi của em "
" Chỉ có kẻ mạnh mới đủ can đảm làm chủ cuộc chơi, và SeungKwan đã sẵn sàng để trở thành kẻ săn mồi "
🩷Cho Channie nhận xét mọi người về bộ fic nhé, ra nhiều quá mà sợ nó chưa đủ giàu, chưa đủ điên mặc dù chỉ mới là mở đầu thui á.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip