Chương 7: 클로버

Lee Chan cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt, từng nhịp đập loạn xạ không theo một nhịp điệu nào cả. Tay cậu vô thức siết chặt vạt áo, những ngón tay lạnh toát và run rẩy dù trong phòng chẳng hề có gió.

Cậu nuốt khan, cổ họng khô rát như có thứ gì đó mắc kẹt, nhưng lại chẳng thể nói nên lời. Mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh SeungKwan áp sát khuôn mặt, hơi thở nóng bỏng phả lên môi cậu lại hiện ra rõ mồn một, khiến da gà nổi đầy trên cánh tay.

Chan rùng mình, đôi mắt mở to cảnh giác, liếc nhìn quanh như thể SeungKwan có thể xuất hiện từ trong bóng tối bất cứ lúc nào. Trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Hắn sẽ không bỏ qua chuyện này.

Mồ hôi lấm tấm trên trán, Chan siết chặt hai tay, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Nhưng dù có cố đến đâu, cậu vẫn không thể phủ nhận một sự thật rằng mình đang sợ. Sợ đến mức chỉ cần nghe thấy một tiếng động nhỏ thôi, tim cũng có thể nhảy dựng lên.

Choi YeonJun im lặng trong vài giây, ánh mắt không thể tin được nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu vừa nói gì cơ? SeungKwan? SeungKwan của Seventeen?

" Chờ đã..." YeonJun giơ tay lên, như thể cần thời gian để xử lý thông tin. " Cậu gặp SeungKwan của Seventeen"

Lee Chan nuốt nước bọt, gật đầu đầy khó nhọc. " Ừ... không cố ý, nhưng hắn cưỡng hôn em! Em hoảng quá nên mới—"

" Chết tiệt, Chan! " YeonJun bật dậy, đi qua đi lại đầy căng thẳng. " Tôi đã bảo cậu đừng dính dáng đến Thượng Lưu rồi mà! Tuyệt đối không được đụng đến bọn đó "

Cậu cắn môi, không biết phải nói gì. Họ là những kẻ có quyền nhất trường, những người mà ai cũng e ngại. Đụng vào họ đồng nghĩa với việc đặt bản thân vào chỗ nguy hiểm.

YeonJun thở dài, xoa thái dương. " SeungKwan không phải kiểu người bỏ qua chuyện này dễ dàng đâu. Cậu có biết mình vừa tự đẩy mình vào tình thế gì không? "

" Em biết..." Chan lí nhí. " Nhưng em không thể để hắn làm vậy với em được! "

YeonJun lắc đầu, ánh mắt vẫn đầy lo lắng. " Giờ thì muộn rồi. Em chỉ có hai lựa chọn: hoặc là chạy, hoặc là chuẩn bị tâm lý để đối đầu với hậu quả "

Chan nuốt khan. Cậu biết rõ SeungKwan sẽ không bỏ qua chuyện này... Và điều đó khiến lưng cậu lạnh toát.

Bởi vì tính cách hoà nhã, thân thiện cậu dễ dàng kết thân với mọi người trong lớp.  Các bạn vừa nhìn Chan đã quý mến cậu ngay lặp tức dù mới lần đầu gặp. Chắc vì do cùng tầng lớp Hạ Lưu nhỉ? Những người ngoài cuộc của SeonHwa. So với những kẻ thuộc tầng lớp Thượng Lưu, Chan và các bạn trong lớp giống như những cái bóng vô hình, không ai để tâm, cũng chẳng ai bận lòng. Nhưng chính vì thế, họ lại dễ dàng tìm thấy sự đồng cảm và gắn kết với nhau hơn.

Chan nhanh chóng hòa nhập với mọi người, những câu chuyện nhỏ nhặt, những tiếng cười khúc khích vang lên làm không khí trong lớp thêm ấm áp. Ở đây, cậu không cần dè chừng hay lo sợ ai sẽ nhìn mình bằng ánh mắt khinh miệt. Họ giống cậu – những người không có chỗ đứng trong thế giới xa hoa kia.

Dù dễ dàng hòa nhập với các bạn trong lớp, Chan vẫn không thể xua đi cảm giác bất an đang đè nặng trong lòng. Cậu biết rõ vị trí của mình—một kẻ thuộc tầng lớp Hạ Lưu, không nên dính dáng đến những kẻ ở trên cao.

Nhưng mọi chuyện đã không còn đơn giản nữa. Cậu vừa đụng phải SeungKwan. Liệu lớp cậu có bị ảnh hưởng không? Cậu không muốn vì mình mà mọi người gặp rắc rối.

" Nói chung là giờ không thể đoán trước được điều gì chứ để mọi chuyện trôi qua đi "

YeonJun thở dài, khoanh tay nhìn cậu. " Cuối cùng cậu cũng chịu lo lắng rồi à? " Anh nhíu mày, giọng đầy nghiêm túc. " Chan, cậu không nên dính vào hắn ngay từ đầu "

" Em không cố ý!" Chan vội vàng giải thích.

Cậu đang đứng đối diện với YeonJun, trong lòng vẫn còn nặng trĩu lo lắng, thì ánh mắt cậu chợt bắt gặp một bóng dáng quen thuộc ở phía xa.

Một cô gái với mái tóc đen dài, dáng vẻ trầm tĩnh nhưng ánh mắt sắc sảo đang bước đi giữa hành lang đông đúc. Cậu thoáng sững người, tim như ngừng đập một nhịp. Bora?

Cậu không thể tin vào mắt mình. Là Bora thật sao?

Cô bạn thân thuở nhỏ, người mà cậu đã từng chơi đùa cùng ở quê, người mà cậu tưởng như không bao giờ có thể gặp lại.

" Bora?! " Cậu bất giác gọi lớn, đôi chân như có phản xạ mà bước nhanh về phía cô.

Bora dừng lại, quay đầu nhìn cậu. Ánh mắt cô thoáng ngỡ ngàng, rồi một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi. " Chan? "

YeonJun nheo mắt, nhìn qua lại giữa hai người. " Hai đứa quen nhau à? "

Chan gật đầu lia lịa, sự bất an ban nãy tạm thời bị đẩy lùi. " Không ngờ lại gặp cậu ở đây! Cậu cũng học ở SeonHwa sao? "

Bora nhún vai, cười mỉm. " Tớ học ở SeonHwan hồi khai giảng " Nhưng rồi cô khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Chan. " Nhìn cậu có vẻ căng thẳng nhỉ? Có chuyện gì sao? "

" Không á "

Bora chớp mắt vài lần, rồi bất ngờ nở một nụ cười rạng rỡ. " Không thể tin được! Thật sự là cậu sao, Chan? "

Cô lập tức bước nhanh về phía cậu, giơ tay vỗ mạnh lên vai cậu một cái như thể muốn xác nhận đây không phải ảo giác. Cậu bật cười, xoa chỗ vai bị đánh. " Là tớ đây! Không ngờ gặp lại cậu ở đây luôn! "

Bora gần như nhảy cẫng lên vì vui sướng. " Cậu biết không, tớ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa! Ngày trước chơi với cậu vui lắm, vậy mà tự dưng gia đình tớ chuyển đi, chẳng kịp nói lời tạm biệt gì cả "

Cậu cũng cảm thấy ấm áp trong lòng. Khi còn nhỏ, cậu và Bora thân nhau đến mức ngày nào cũng chơi cùng nhau, có chuyện gì cũng kể cho nhau nghe. Nhưng rồi cô chuyển đi, và bọn họ mất liên lạc từ đó.

Bora không giấu được sự phấn khích, cô lập tức khoác tay cậu, kéo cậu đi. " Đi nào! Hôm nay là ngày lễ, không có tiết học đâu. Đi dạo với tớ một chút đi! "

Cậu chớp mắt, hơi ngạc nhiên. " Ơ? Nhưng mà— "

" Không nhưng nhị gì hết! " Bora cắt ngang, kéo cậu đi không để cậu kịp phản ứng. " Chúng ta có quá nhiều chuyện để nói rồi! Phải tận dụng thời gian thôi! "

YeonJun khoanh tay nhìn theo, khóe môi nhếch lên cười nhẹ. " Tự nhiên bị kéo đi thế này, chắc Chan hết lo chuyện SeungKwan luôn rồi nhỉ? "

Cậu bị Bora kéo đi mà không kịp phản ứng gì, nhưng nhìn thấy vẻ mặt hào hứng của cô, cậu cũng không nỡ từ chối. Cả hai vừa đi vừa trò chuyện rôm rả như chưa từng xa nhau.

Bora vẫn giữ thói quen ngày nhỏ, cứ hễ vui là lại bá vai, khoác tay cậu một cách tự nhiên. Cậu cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy nhẹ nhõm khi gặp lại người bạn thân sau bao năm xa cách.

Nhưng từ xa, có một ánh mắt đầy khó chịu đang dõi theo họ.

Một người đứng dựa vào lan can tầng hai, ánh mắt tối lại khi nhìn thấy cảnh hai người thân thiết với nhau.

Khoảnh khắc cậu bật cười vì câu chuyện của Bora, kẻ đó nheo mắt, ngón tay vô thức siết chặt lấy ly nước đang cầm trong tay.

" Thân thiết quá nhỉ. Nhưng để xem được bao lâu "

Bora kéo tay cậu đi một mạch đến khu vực thư viện của trường, vừa đi vừa hào hứng giới thiệu:

" Chan, cậu chắc chắn sẽ thích nơi này! Thư viện của SeonHwa siêu đỉnh luôn, không chỉ có đầy đủ sách mà không gian còn cực kỳ thoải mái! "

Cậu vốn không đặt quá nhiều kỳ vọng, nhưng khi vừa bước vào, cậu lập tức bị choáng ngợp. Không như những thư viện cậu từng thấy, nơi này chẳng khác gì một tòa lâu đài thu nhỏ. Trần cao với những chùm đèn lộng lẫy, giá sách trải dài đến tận cuối tầm mắt, có cả khu vực riêng cho những người thích vẽ và sáng tạo nghệ thuật.

Cậu khẽ há hốc mồm. " Chuyện này… không phải hơi quá sao? "

Bora cười khúc khích, huých nhẹ vào tay cậu. " Tớ biết mà! Cậu thích đọc sách với vẽ tranh, chắc chắn nơi này sẽ là thiên đường cho cậu "

Cả hai tìm một góc khuất gần cửa sổ để ngồi xuống. Cậu vừa đặt ba lô xuống bàn thì bất giác nhíu mày. Có gì đó không ổn.

Một mùi hương thoảng qua mũi cậu, nhẹ nhưng lại khiến cậu có chút choáng váng. Đó không phải mùi gỗ từ những kệ sách cũ, cũng không phải hương nước hoa Bora hay mùi giấy in mới. Nó có gì đó… khác lạ.

Cậu đưa mắt nhìn quanh, nhưng không thấy gì bất thường. Bora vẫn đang vui vẻ lật một cuốn sách tranh, hoàn toàn không để ý đến sự bối rối của cậu.

Cậu nhíu mày, cố xua đi cảm giác kỳ lạ này. Chắc mình nghĩ nhiều quá thôi…

Khi cậu đang cố gắng tập trung vào cuốn sách, đột nhiên Bora khẽ khàng nắm lấy tay cậu, ánh mắt cô đột ngột trở nên căng thẳng. " Chan, nhìn kia..."

Cậu ngẩng đầu theo hướng Bora chỉ, và ngay lập tức, cậu nhìn thấy Yoon JeongHan đang đứng ở một góc thư viện, cách họ không xa.

JeongHan, với vẻ ngoài điển trai và nét lạnh lùng đặc trưng, đang lướt qua các kệ sách, tay cầm một cuốn sách mà không hề để ý đến sự hiện diện của họ. Tuy nhiên, cái cách anh ta đứng, cách anh ta quan sát xung quanh, lại khiến không khí trở nên dày đặc.

Bora siết tay cậu một chút, giọng thì thầm, nhưng đầy lo lắng: " Cẩn thận, anh ấy... là Yoon JeongHan của Seventeen.

Khi cậu lén lút liếc nhìn JeongHan lần nữa, không ngờ anh ta đã chuyển ánh mắt về phía cậu. Đôi mắt sắc lạnh của JeongHan như thể xuyên thấu qua không gian, dừng lại ngay tại nơi cậu đang ngồi.

Cảm giác như bị rượt đuổi khiến tim cậu đập mạnh. Cậu vội vàng quay đi, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đầy bối rối. Sao anh ta lại nhìn mình?

Cậu cúi thấp đầu, cố không để ánh mắt của JeongHan quấy rầy mình. Hơi thở của cậu trở nên gấp gáp hơn, cảm giác có ai đó đang theo dõi khiến cậu không thể thoải mái được nữa.

Bora nhận thấy sự căng thẳng của Chan, cô khẽ đẩy nhẹ vai cậu, giọng nói thấp nhưng đầy lo lắng: " Đừng nhìn vào anh ta, cứ làm như không thấy gì. Cố gắng đừng gây sự chú ý "

Cậu gật đầu, nhanh chóng quay lại với cuốn sách của mình, nhưng đôi mắt của cậu vẫn lén lút quan sát JeongHan qua khóe mắt. Người kia vẫn đứng đó, nhưng không có vẻ gì là sẽ tiến lại gần.

Khi cậu đang cố gắng tập trung vào cuốn sách, bỗng một bàn tay giật mạnh cuốn sách khỏi tay cậu. Cậu ngước lên, cảm thấy bối rối và khó hiểu, rồi chợt nhận ra người đang đứng trước mặt mình là một gương mặt vô cùng quen thuộc.

" Nhóc con, quên anh rồi hả? " Người đó cười lớn, ánh mắt đầy hứng thú.

Cậu sững người, tim như ngừng đập một nhịp khi nhận ra người đó là Kwon SoonYoung. Một thành viên trong Seventeen mà cậu đã từng gặp trước đây.

" Không ngờ người cứu mình lại học ở đây đấy, chúng ta thật có duyên đúng không nhỉ? "

Bora đứng bên cạnh, vẫn chưa hết ngỡ ngàng khi chứng kiến cảnh tượng này. Cô nhìn từ Chan sang SoonYoung, rồi lại quay sang Chan, mắt tròn xoe vì ngạc nhiên. " Cậu… cậu quen Kwon SoonYoung? "

Cậu mím môi, cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn, nhưng vẫn gắng gượng để không để lộ sự bối rối. Trong lòng, cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng về những thành viên trong Seventeen. Mình không muốn dính dáng gì đến họ, cậu nghĩ thầm. Đặc biệt là người như SoonYoung...

Cậu nhìn SoonYoung, nhưng không thể giấu được cảm giác không thoải mái. Khi đó, SoonYoung đột nhiên tắt nụ cười, vẻ mặt kiêu ngạo lộ ra, thay thế sự vui vẻ trước đó. Anh nhướng mày, ánh mắt sắc bén nhìn vào Chan:

" Sao… em không vui khi thấy anh sao? "

Lời nói của SoonYoung khiến không khí xung quanh bỗng chùng xuống. Bora nhìn giữa Chan và SoonYoung, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trong thái độ của cả hai.

Cậu nuốt khan, không biết phải trả lời thế nào. Cảm giác căng thẳng làm cậu không thở nổi. " Không phải thế đâu... Chỉ là..." Cậu cố gắng tìm một lý do hợp lý, nhưng cảm giác không thoải mái cứ dâng lên trong lòng.

Kwon SoonYoung không vội thúc ép, nhưng sự lạnh lùng trong ánh mắt anh vẫn rõ ràng. " Nếu có gì khó xử, thì cứ nói ra đi. Anh không thích bị nghi ngờ đâu "

SoonYoung bất kiên nhẫn nắm lấy tay cậu, kéo cậu đi trong khi nói một cách chắc chắn: " Vì em từng cứu anh nên anh sẽ dẫn em đi ăn nhé "

Cậu giật mình, không ngờ SoonYoung lại làm vậy. Cậu cảm thấy hơi choáng váng khi bị kéo đi đột ngột. " Khoan đã, tôi…" cậu mở miệng định nói gì đó, nhưng không kịp. Cậu cảm thấy rất không thoải mái với hành động của SoonYoung, nhưng lại không biết phải làm gì để từ chối.

Trong lúc cậu đang cố gắng nghĩ cách giải thích, cậu quay sang nhìn Bora, hy vọng cô có thể giúp mình. Tuy nhiên, Bora chỉ lắc đầu, ánh mắt đầy lo lắng nhưng không thể làm gì hơn. " Tớ… không thể giúp được đâu " cô thì thầm, rõ ràng là cũng không muốn xen vào chuyện này.

Cậu cảm thấy mồ hôi lạnh toát ra, nhưng không còn cách nào khác ngoài việc đi theo SoonYoung. Cậu im lặng, dù trong lòng đầy lo lắng. Mình không muốn dính dáng đến những người như anh ta, cậu nghĩ, nhưng vẫn không thể làm gì để thoát ra khỏi tình huống này.

SoonYoung tiếp tục kéo cậu đi, nở một nụ cười tinh quái. " Em không thể từ chối anh đâu, đúng không? "

Cậu chỉ có thể cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh khi phải đối mặt với tình huống khó xử này.

Yoon JeongHan, từ phía xa, vẫn ngồi yên trong góc thư viện. Ánh mắt anh không rời khỏi nhìn SoonYoung đang vui vẻ kéo Chan đi, một cảnh tượng mà JeongHan không thể bỏ qua.

Cánh tay của SoonYoung vòng qua Chan một cách tự nhiên, như thể họ đã rất thân thiết, và điều đó làm JeongHan không khỏi nhíu mày.

Mọi ánh mắt xung quanh đều đổ dồn về phía cậu và SoonYoung, khiến cậu càng thêm bối rối. Những người trong thư viện, từ các học sinh đến các nhân viên, đều không thể không chú ý đến cảnh tượng này.

Cậu cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng tim thì đập loạn xạ. Những ánh mắt tò mò và bàn tán xung quanh làm cậu cảm thấy như thể mình đang ở dưới ánh đèn sân khấu, không thể thoát khỏi sự chú ý của mọi người. Mình không muốn làm trung tâm của sự chú ý, cậu nghĩ thầm, nhưng chẳng thể làm gì khi SoonYoung cứ tiếp tục kéo cậu đi.

SoonYoung nhận ra ánh mắt của những người xung quanh đang dồn về phía Chan, và điều đó khiến anh có chút không thoải mái.

Không thể không nhận thấy sự căng thẳng trong từng động tác của Chan. Anh nhìn vào đôi mắt của cậu, sau đó không hề chần chừ mà ôm lấy cậu vào lòng, như một cách để bảo vệ cậu khỏi sự chú ý không mong muốn.

Đôi mắt của SoonYoung lạnh lùng quét qua những người xung quanh, một ánh mắt đầy cảnh cáo, khiến không ai dám nhìn lâu hơn. Cảm giác của anh lúc này thật khó tả – như thể không muốn có bất kỳ ai làm phiền, và như một cách để khẳng định, Chan là của anh.

Khi anh cúi xuống, khoảng cách giữa họ gần hơn, cậu có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng của SoonYoung gần sát bên tai mình. Một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng SoonYoung. Chưa bao giờ trái tim hắn lại rung động mạnh mẽ như vậy.

Cảm giác kích động lan tỏa khắp người hắn. Mùi hương nhẹ từ cơ thể cậu, mùi hương dịu dàng nhưng lại có sức mạnh làm mất kiểm soát mọi suy nghĩ, khiến hắn cảm thấy như bị cuốn vào một cơn sóng mạnh.

Hơi ấm từ cậu khiến Kwon SoonYoung cảm thấy như tất cả mọi thứ xung quanh đều tan biến.

Chỉ còn lại sự thôi thúc mạnh mẽ trong lòng anh, khiến đầu óc anh không thể tập trung vào điều gì khác ngoài cậu. Mùi hương ấy, nó làm anh cảm thấy như muốn chiếm lấy mọi thứ, không thể dừng lại.

Jeon WonWoo đứng từ trên cao, tay cầm điếu thuốc, quan sát mọi chuyện dưới chân mình. Hơi khói thuốc nhẹ nhàng bay lên, và ánh mắt anh lướt qua cảnh tượng trước mắt.

Kwon SoonYoung đang ôm Chan, một cảnh tượng không thể không thu hút sự chú ý của anh. WonWoo khẽ bật cười, âm thanh đó nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý, như thể đang thưởng thức một vở kịch mà mình không thể rời mắt.

Con mồi ngon lành, WonWoo thầm nghĩ, đôi mắt anh lấp lánh sự tính toán, như thể đã biết trước kết quả của mọi chuyện.

SoonYoung có vẻ đang tận hưởng sự kiểm soát mà hắn có được, nhưng WonWoo biết rằng hắn cũng không phải là người dễ dàng thỏa mãn, và cậu ta… cậu ta chỉ là một phần trong cái bẫy mà hắn đã dàn dựng từ lâu.

Jeon WonWoo biết cách sử dụng những người xung quanh để đạt được mục tiêu của mình, và lúc này, anh chỉ cần chờ đợi. Mọi thứ sắp sửa đổ xuống như một cú sập bẫy. Anh không cần vội vàng, vì cuối cùng, mọi thứ sẽ đến với anh theo cách của nó.

" Im lặng quan sát, chờ đợi thời điểm, mọi thứ sẽ theo ý ta "












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip