Chương 9: 은방울꽃
Cậu cúi đầu bước đi thật nhanh trong hành lang dài hun hút của trường SeonHwan, tránh ánh mắt soi mói của những kẻ luôn tìm cách trêu chọc cậu. Mỗi ngày đến trường đều giống như một cơn ác mộng không có hồi kết.
Ban đầu chỉ là những lời xì xào sau lưng, những ánh mắt khinh miệt. Nhưng rồi chúng leo thang, sách vở của cậu liên tục bị vứt xuống sàn, đồ dùng biến mất một cách bí ẩn, tủ đồ bị đổ nước bẩn vào. Bất cứ nơi nào cậu xuất hiện, những tiếng cười nhạo cũng vang lên, như một cơn sóng nhấn chìm mọi sự phản kháng của cậu.
YeonJun và Bora đã nhiều lần muốn giúp đỡ, nhưng cậu chỉ lắc đầu, cố gắng giữ khoảng cách. Cậu không muốn họ bị cuốn vào vòng xoáy địa ngục này, không muốn họ trở thành mục tiêu tiếp theo. Nhưng điều đó chỉ khiến cậu cô đơn hơn.
Và rồi, những trò bắt nạt trở nên tồi tệ hơn. Một ngày nọ, khi Chan vừa bước vào lớp, cả phòng học chìm trong tràng cười giễu cợt. Trên bảng, ai đó đã viết nguệch ngoạc những lời chế nhạo cay nghiệt về cậu. Đống sách của cậu bị ném xuống đất, rải rác đầy sàn. Cậu cắn chặt môi, cố gắng nhặt chúng lên, nhưng một bàn chân thô bạo đã đạp mạnh vào quyển sách cuối cùng.
" Nhặt đi chứ, Chan " Giọng nói đó vang lên, lạnh lẽo và đầy sự khinh miệt.
Cậu siết chặt tay, cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt. Những chuỗi ngày kinh hoàng này… liệu khi nào mới kết thúc?
Cậu nhìn chằm chằm vào quyển sách dưới chân người kia, cổ họng nghẹn lại. Cậu không dám ngẩng đầu, không dám đáp trả, chỉ im lặng cúi xuống nhặt sách. Nhưng ngay khi ngón tay cậu vừa chạm vào, một bàn chân khác đã đạp mạnh lên, ghìm chặt nó xuống sàn.
Cả lớp cười rộ lên.
" Nhanh lên chứ? Không phải mày cần nó sao? "
Cậu siết chặt bàn tay, móng tay bấm sâu vào da thịt. Cậu muốn hét lên, muốn phản kháng, nhưng cậu biết, chỉ cần cậu tỏ ra yếu đuối, bọn chúng sẽ càng được đà lấn tới.
" Chắc nó câm luôn rồi! " Một kẻ khác cười khẩy.
Cậu hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh. Cậu đứng dậy, không thèm nhặt sách nữa mà quay người bước ra khỏi lớp. Nhưng khi vừa chạm tay vào tay nắm cửa, một giọng nói chặn lại.
" Định chạy trốn à? "
Trước khi cậu kịp phản ứng, ai đó túm lấy cổ áo cậu, kéo ngược ra sau. Cậu mất thăng bằng, ngã xuống đất. Đầu đập mạnh xuống sàn, mắt hoa lên trong giây lát.
" Mày nghĩ chỉ cần lơ đi là được à? Thế thì chán lắm "
Tiếng cười vang lên khắp phòng, từng tiếng một như hàng ngàn cây kim đâm vào lòng tự trọng của cậu.
Cậu cắn môi đến bật máu. Nếu cứ thế này… liệu ngày mai cậu có còn đủ sức để đến trường không?
Nước lạnh buốt từ trên cao dội thẳng xuống, thấm ướt từng sợi tóc, chảy dọc theo khuôn mặt và bám chặt vào lớp áo đồng phục của cậu. Cậu đứng đó, chết lặng, hơi thở như nghẹn lại trong cổ họng. Xung quanh, tiếng cười rộ lên.
" Ai đó làm đổ nước kìa! Ủa? Là Chan sao? "
" Trời ơi, nhìn thảm chưa kìa! "
Cậu siết chặt nắm tay. Cậu không cần quay lại cũng biết ai là người làm. Nhưng điều khiến cậu đau lòng hơn là không một ai đứng ra giúp, dù ban đầu cậu từng nghĩ họ là những người bạn tốt. Khi cậu chưa trở thành tâm điểm trêu chọc, ai cũng tỏ ra tử tế, ai cũng vui vẻ nói chuyện với cậu. Nhưng giờ đây, khi cậu là mục tiêu của những trò đùa ác ý, tất cả chỉ biết đứng nhìn, thậm chí có người còn cười theo.
Có lẽ, họ chưa từng thật lòng xem cậu là bạn.
Cậu cắn chặt môi, cúi đầu bước nhanh ra khỏi hành lang. Nước lạnh ngấm vào da thịt khiến cậu run lên, nhưng không thể so sánh với cơn lạnh đang lan tỏa trong lòng. Cậu muốn tìm một nơi thật yên tĩnh, tránh xa tất cả. Nhưng khi vừa đi ngang qua YeonJun và Bora, cậu bắt gặp ánh mắt lo lắng của họ.
" Chan..." YeonJun định chạy lại, nhưng Chan chỉ lắc đầu.
Cậu không muốn họ bị cuốn vào chuyện này. Không muốn họ trở thành mục tiêu tiếp theo.
Vì vậy, dù rất đau lòng, cậu vẫn lựa chọn tiếp tục bước đi một mình.
Không biết mình đã bước đi bao lâu. Toàn thân cậu lạnh toát, áo quần ướt sũng bám chặt vào người. Tiếng cười đùa vẫn văng vẳng đâu đó, như một bản nhạc nền đầy ám ảnh bám lấy cậu.
Cậu chỉ muốn trốn khỏi nơi này.
Bước chân ngày càng loạng choạng, đầu óc quay cuồng. Nước lạnh ngấm sâu vào da thịt, khiến cơ thể cậu run rẩy không kiểm soát. Cậu cố gắng lê từng bước về phía cầu thang dẫn lên sân thượng— nơi mà cậu nghĩ sẽ chẳng có ai.
Nhưng ngay khi đặt chân lên bậc thang đầu tiên, mắt cậu tối sầm lại.
Cơ thể cậu mất dần kiểm soát, đầu óc mơ hồ. Một cơn choáng váng dữ dội ập đến, và trước khi kịp nhận ra, cậu đã đổ người về phía trước.
Nhưng thay vì tiếp đất lạnh lẽo, cậu lại rơi vào một vòng tay ấm áp.
Ai đó đã đỡ lấy cậu.
Cậu cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên trán mình, một giọng nói trầm ấm vang lên trên đầu cậu.
Cậu cố mở mắt, nhưng mí mắt quá nặng nề.
Kim MinGyu.
Lần cuối cùng cậu còn ý thức được, là hơi ấm của người kia bao bọc lấy mình. Và rồi, tất cả chìm vào bóng tối.
MinGyu đứng đó, ôm lấy cậu trong vòng tay, ánh mắt tối sầm lại khi nhìn thấy tình trạng của cậu. Áo quần ướt sũng, cơ thể lạnh buốt, gương mặt nhợt nhạt đến đáng sợ. Cậu bất tỉnh, hơi thở yếu ớt.
Những học sinh xung quanh ban đầu còn cười đùa, nhưng khi nhận ra người đang bế cậu chính là Kim MinGyu của SEVENTEEN, tất cả như bị đông cứng.
" Kim..MinGyu " Một người lắp bắp.
Không ai hiểu tại sao Kim MinGyu lại có mặt ở đây. Không ai biết từ khi nào hắn đã xuất hiện. Nhưng ai cũng có thể nhận ra ánh mắt hắn đang nhìn họ — lạnh lùng và đầy nguy hiểm.
Không ai dám cản đường. Không ai dám nói một lời nào khi MinGyu quay người, bế Chan rời đi.
Cạch.
Cánh cửa xe đóng lại. Bên trong, cậu nằm yên trên ghế, hơi thở yếu ớt. Một giọt nước từ tóc cậu rơi xuống, thấm vào lớp vải ghế đen. Mingyu nhìn chằm chằm vào cậu hồi lâu, ánh mắt khó đoán.
" Ưm…" cậu khẽ rên, hàng mi khẽ động. Cậu chưa tỉnh, nhưng hơi ấm từ người MinGyu khiến cậu vô thức cựa mình, như muốn tìm kiếm thêm chút an toàn.
MinGyu hạ mắt, đôi môi nhếch nhẹ như một nét cười… nhưng không rõ là dịu dàng hay nguy hiểm.
Nhà y tế, chẳng khác nào một bệnh viện thu nhỏ.
Không giống những phòng y tế trường học bình thường, nơi này được thiết kế theo phong cách cao cấp và chuyên nghiệp. Ánh đèn trắng dịu nhẹ lan tỏa khắp không gian, phản chiếu lên những bức tường màu xám nhạt, tạo cảm giác vừa sạch sẽ vừa lạnh lẽo.
Ở giữa phòng là dãy giường bệnh trải ga trắng tinh tươm, mỗi giường đều có rèm kéo riêng tư. Thiết bị y tế được sắp xếp gọn gàng dọc theo bức tường, máy đo nhịp tim, ống truyền dịch, bình oxy, thậm chí còn có cả một tủ thuốc đầy ắp như trong bệnh viện thực thụ.
MinGyu bế Chan bước vào, không chút do dự. Không gian bên trong sạch sẽ, ánh đèn trắng lạnh lẽo chiếu xuống gương mặt nhợt nhạt của cậu. Một vài nhân viên y tế đang làm việc, nhưng khi nhận ra Kim MinGyu đang đứng trước mặt, tất cả đều khựng lại.
" Cậu chủ.." Một y tá lắp bắp, mắt mở to đầy kinh ngạc.
Hắn không thèm để ý. Hắn chỉ đặt Chan lên giường bệnh, ánh mắt sắc bén như ra lệnh.
" Kiểm tra cho cậu ấy "
Nhân viên y tế nhìn nhau, một số người sợ đến nỗi suýt đánh rơi dụng cụ trên tay. Rõ ràng họ không ngờ gặp cậu chủ bởi họ không dám khám cho các thành viên Seventeen lỡ sơ sót chẳng khác nào đẩy bản thân vào chỗ chết, càng không ngờ hắn lại xuất hiện ở đây với một người trong tình trạng thê thảm thế này.
Một bác sĩ lập tức tiến đến, đưa tay kiểm tra mạch của cậu. " Cậu ấy bị hạ thân nhiệt, có dấu hiệu kiệt sức "
MinGyu không nói gì, chỉ im lặng quan sát. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua từng vết bầm nhạt trên tay, những dấu vết mờ nhạt của những lần bị kéo, bị túm, bị đối xử tàn nhẫn.
Những nhân viên y tế vẫn đang làm việc, nhưng không ai dám nói chuyện với MinGyu. Không khí trong phòng trở nên nặng nề đến kỳ lạ.
MinGyu nhìn cậu nằm trên giường, gương mặt vẫn nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt nhưng đều đặn hơn trước. Cậu vẫn chưa tỉnh.
Hắn khẽ thở ra, như thể đang kìm nén điều gì đó.
Dù muốn ở lại lâu hơn, nhưng hắn còn việc phải làm. Thời gian có hạn, hắn không thể trì hoãn nữa.
Trước khi rời đi, MinGyu cúi xuống, bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa đầu cậu, động tác vừa cẩn thận vừa mang theo chút gì đó… mờ ám khó đoán. Ngón tay lướt qua những sợi tóc mềm, hắn khẽ nhíu mày, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu hồi lâu.
Sau đó, hắn đứng thẳng dậy, quay sang nhân viên y tế. Giọng hắn trầm thấp nhưng mang theo áp lực không thể chối từ.
" Để em ấy ngủ một chút. Không cần đánh thức " MinGyu liếc nhìn Chan lần cuối, ánh mắt đầy ẩn ý, rồi xoay người rời khỏi phòng.
Những nhân viên y tế lặng người gật đầu, không ai dám thắc mắc.
...
Trong một quán café sang trọng, SeungKwan, HanSol, JeongHan ngồi cùng nhau ở một góc khuất, nơi không ai có thể làm phiền họ.
SeungKwan khuấy nhẹ cốc trà của mình, đôi mắt hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài, dòng người vẫn tấp nập qua lại, nhưng tâm trí cậu hoàn toàn không đặt ở đó.
HanSol dựa người vào ghế, ánh mắt nửa đùa nửa thật khi liếc sang SeungKwan. Anh nhấp một ngụm cà phê rồi cất giọng:
" Cậu ta chắc giờ khó mà sống yên ổn nhỉ? "
SeungKwan ngừng khuấy trà, khóe môi khẽ nhếch lên, nhưng không rõ là cười hay chỉ đơn thuần là một phản ứng vô thức.
JeongHan ngồi đối diện, tay chống cằm, ánh mắt lười biếng nhưng lại ẩn chứa một tia thích thú khó nhận ra.
" À…" Anh ta kéo dài giọng, nhẹ nhàng xoay chiếc nhẫn trên ngón tay. " Nghe nói hôm nay có người bị nước dội ướt sũng giữa hành lang trường. Đoán xem là ai đây "
SeungKwan cười khẽ, đặt thìa xuống đĩa sứ, âm thanh lanh lảnh vang lên trong không gian yên tĩnh.
" Cậu thật sự không lo lắng sao? " HanSol hỏi, giọng điệu mang chút khinh miệt lẫn tò mò.
" Chắc chắn cậu ta sẽ không buông tha đâu "
SeungKwan nhún vai, cười nhẹ một cách không mấy quan tâm.
JeongHan nghiêng người, ánh mắt lướt qua SeungKwan một cách thấu hiểu. Anh ta không hề vội vàng mà chậm rãi đặt câu hỏi, giọng điệu trầm và sắc bén.
" Em rung động với cậu ta như thế, tại sao không chiếm lấy mà phải dùng cách đưa vào danh sách đen? "
Anh đặt cốc trà xuống, nhìn thẳng vào JeongHan, ánh mắt không còn vẻ lạnh lùng như trước mà thay vào đó là sự mơ hồ và hời hợt.
" Rung động? " Anh lặp lại, giọng như cười khẩy.
" Em có thể rung động với người khác, nhưng không phải cậu ta "
HanSol ngồi im lặng, lắng nghe. HanSol không nói gì, nhưng ánh mắt lại đầy sự châm biếm, như thể đang mong chờ một câu trả lời thật sự sâu sắc từ SeungKwan.
" Cậu đang nói dối SeungKwan, bởi vì cậu có đôi mắt không bao giờ nói dối được. Cậu thật sự rung động với người con trai ấy, bởi vì cậu ta kháng cự cậu nên cậu mới hành hạ cậu ta bằng trò chơi. Để khi cậu ta không chịu được đến cầu xin. Cậu sẽ...."
" ...được thoả mãn " JeongHan nói tiếp, giọng trầm và đầy ẩn ý. Ánh mắt anh ta sắc như dao, như thể đã nhìn thấu tất cả những gì SeungKwan đang cố giấu kín.
" Em sẽ có được sự khuất phục từ người con trai ấy, và khi cậu ta quỳ xuống, em sẽ cảm thấy mình mạnh mẽ hơn, có quyền lực hơn. Đó là lý do em làm thế, đúng không? "
SeungKwan cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Anh không nói gì, chỉ im lặng nhìn JeongHan, đôi mắt khẽ nheo lại, như thể đang cố che giấu sự thật mà Hyung ấy vừa phơi bày.
Cảm giác bị phơi bày là thứ SeungKwan không thể chịu nổi, nhưng cũng không thể phản bác. Vì những lời đó, dù có chút quá đáng, nhưng lại chính xác đến từng chi tiết nhỏ.
JeongHan cười nhẹ, ánh mắt không hề thương hại, chỉ là sự hiểu biết sâu sắc.
" Vậy thì... đừng dừng lại " anh nói, giọng ấm áp nhưng lại như một lời khuyến khích đầy mỉa mai. " Cứ tiếp tục trò chơi của em đi, SeungKwan. Đến khi cậu ta không thể thở nổi, và em sẽ thấy chính mình mạnh mẽ như thế nào "
SeungKwan không nói gì nữa. Anh nhắm mắt lại, cảm giác bất an lẩn khuất trong lòng. Nhưng anh cũng biết rằng mọi quyết định của mình đã được đưa ra. Và dù có đau đớn đến đâu, cậu sẽ không dừng lại.
...
Hong JiSoo bước vào nhà y tế, nhưng căn phòng trống rỗng khiến hắn cảm thấy không khí tĩnh mịch đến ngột ngạt. Không có ai ở đây, chỉ có vài chiếc giường bệnh được phủ kín, và ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào làm căn phòng thêm phần vắng lặng. Giờ trưa, mọi người đều đi nghỉ ngơi, trong khi hắn lại không đủ kiên nhẫn để chờ đợi.
Hắn quay người định bước ra ngoài, cảm giác khó chịu trong người đang dâng lên. Nhưng đúng lúc đó, một cơn gió nhẹ thổi qua khung cửa sổ, mang theo một mùi hương ngọt ngào, thanh thoát. Cảm giác này quá quen thuộc, khiến JiSoo khựng lại. Hắn đứng im, đôi mắt mở to, như thể muốn chắc chắn rằng không có gì sai sót.
Mùi hương này...
Hắn quay người lại, ánh mắt tìm kiếm khắp không gian phòng y tế. Cơn gió chỉ thoảng qua nhưng đủ để mang lại một cảm giác khiến hắn không thể bỏ qua.
" Chỉ là... mùi thôi sao? " Hắn tự hỏi, nhưng tâm trí hắn đã sớm không thể giữ được sự bình tĩnh.
Hắn đi bước từng bước, tiến lại gần chiếc giường nơi cậu đang nằm. Cảm giác lạ lẫm này làm hắn bối rối, nhưng lại khiến hắn không thể rời mắt. Bầu không khí như ngưng đọng, và mọi suy nghĩ của hắn dường như đều hướng về cậu.
Cảm giác có mặt ở đây là một điều không thể lý giải được, như thể mọi thứ kéo hắn đến đây mà không thể cưỡng lại. Mùi hương ấy, sự yên tĩnh, tất cả như một trò chơi vô hình mà hắn không thể giải thoát.
Tiếng thở đều của cậu vang lên nhẹ nhàng, mỗi nhịp thở như một giai điệu êm ái, không vội vã, không lo âu. Gương mặt của cậu trong giấc ngủ thanh thản, thoải mái đến mức khiến JiSoo phải ngẩn ngơ.
Hắn đứng đó, đôi mắt đen láy không rời khỏi gương mặt ấy, như bị cuốn hút vào một lực hút không thể thoát ra. Cảm giác này, đây là lần đầu tiên JiSoo cảm thấy một sự thèm khát không thể lý giải.
Cảm giác này khiến hắn bối rối, như thể mọi thứ xung quanh hắn đang biến mất. Tất cả chỉ còn lại một cảm giác mơ hồ về người con trai đang nằm trong giấc ngủ sâu.
Hắn hơi cúi đầu, đôi môi khẽ mấp máy như muốn nói một điều gì đó, nhưng rồi lại im lặng.
JiSoo không thể cưỡng lại cơn sóng lạ trong lòng. Hắn cúi xuống, ánh mắt dán chặt vào đôi môi mềm mại của cậu, không tự chủ được nữa, đôi môi hắn khẽ chạm vào đôi môi của cậu, một cách nhẹ nhàng, như thể hắn sợ làm cậu thức giấc.
Cậu cảm nhận được sự ấm áp đột ngột trên môi mình, nhưng cơn tức nghẹn khó chịu trong cổ họng khiến cậu không thể tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Cậu khẽ cựa mình, đôi mắt từ từ mở ra, một cảm giác lạ lẫm xâm chiếm tâm trí. Cậu cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Hong JiSoo gần sát, cảm giác vừa mơ hồ, vừa sốc.
Cậu giật mình tỉnh dậy, bàn tay vội vã đẩy người hắn ra, ánh mắt kinh ngạc và hoang mang.
" Anh làm gì vậy? " Cậu thốt lên, giọng khàn đặc vì vừa thức giấc, mắt mở to, nhìn hắn với sự khó hiểu
Tay bị nắm chặt bất ngờ khiến cậu giật mình. Cậu muốn rút tay lại, nhưng sức mạnh của Jisoo mạnh mẽ, không thể phản kháng nổi. Hắn kéo tay cậu về phía mình, rồi ngay lập tức, đôi môi hắn di chuyển xuống cổ cậu. Cậu cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của hắn gần mình, rồi sự tiếp xúc lạnh lẽo của đầu lưỡi hắn trên làn da.
Cảm giác bị xâm phạm trong một không gian không thể thoát ra làm cậu nghẹn ngào, đôi mắt mở to vì hoảng loạn.
" Buông tôi ra! " Cậu hét lên, cố gắng giằng tay mình ra khỏi hắn. Nhưng JiSoo không buông. Hắn cứ giữ chặt cậu, tay hắn vẫn không rời khỏi cổ cậu
Hơi thở của JiSoo ấm áp và nặng nề, như thể hắn đang tận hưởng từng giây phút này. Đôi môi của hắn trượt xuống dọc theo cổ cậu. Hắn muốn cắn, muốn để lại dấu vết trên cơ thể cậu. Cảm giác đó khiến cậu run rẩy, sự tủi nhục và sợ hãi dâng lên.
" Anh không thể làm vậy..." Cậu thở hổn hển, nước mắt đã bắt đầu tụ lại trong khóe mắt, nhưng cậu không muốn khóc.
Vào lúc này, khi cảm giác sợ hãi gần như xâm chiếm hoàn toàn cơ thể Chan. Cậu muốn la lên, muốn cầu cứu, nhưng đôi môi bị bịt kín trong im lặng. Nỗi sợ hãi đã làm tê liệt toàn bộ cơ thể. Cậu nấc lên, giọng nghẹn ngào như thể đã kiệt sức. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng không thể ngừng được những giọt nước mắt đang rơi ra từ đôi mắt, như thể tất cả sự tủi nhục và sợ hãi dồn nén bấy lâu nay đã vỡ òa.
Trong căn phòng chỉ còn lại mùi hương lạ lẫm của JiSoo và cảm giác người đó tiếp tục xâm chiếm không gian riêng của cậu. Cậu không thể hiểu được vì sao hắn lại đối xử với mình như vậy. Tại sao lại là cậu?
Cậu không thể làm gì khác ngoài việc nức nở, cầu xin trong lòng: " Làm ơn, ai đó giúp tôi..." Mỗi giây phút trôi qua, cảm giác đau đớn trong lòng càng nghẹn ngào hơn. Cậu không biết mình còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa.
" Không ai có thể thoát khỏi cái bóng của tôi, kể cả em "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip