Hỏi
Tui đang ngồi ngẫm lại mấy chương đã viết mà thật sự muốn hỏi mọi người một câu: fic của tui có ngược lắm không vậy? Tui viết lúc đầu thì cũng chỉ định cho có chút đau thương, chút xíu drama để tăng vị thôi, ai dè viết tới viết lui nó thành nguyên một nồi lẩu ngược luôn rồi không hay.
Đọc lại mà tim tui như bị ai bóp nghẹn, có đoạn còn thấy xót xa y nhân vật trong đó luôn á. Không biết có ai khi đọc cũng thấy đau lòng như vậy không, hay chỉ mình tui tự đâm đầu vào bi kịch rồi tự ngồi rơi nước mắt nữa… Nói thiệt chứ tui chỉ muốn biết là mọi người cảm nhận sao, có bị hành tâm lý quá không, để còn cân chỉnh lại mức độ "đau" cho mấy chương sau. Chứ lỡ mà ai đọc xong thấy ngược quá mọi người không đọc tiếp.
Thật ra mình sợ mình viết dở không phải vì không ai đọc hay không ai tương tác, mà là mình sợ cái cách mình kể chuyện nó không trọn vẹn.
Mình sợ mọi thứ mình cố gắng sắp xếp, dàn dựng nó lại rời rạc, không có liên kết với nhau, khiến người đọc không cảm được cái mạch cảm xúc mà mình muốn truyền tải. Có những đoạn mình rất thích, rất tâm đắc.
Mình biết ai viết cũng có lúc nghi ngờ bản thân, nhưng thiệt tình là mỗi lần cảm thấy như vậy, mình lại hoang mang cực kỳ. Mình chỉ muốn câu chuyện mình kể ra đủ để chạm tới ai đó, dù chỉ một người thôi cũng được. Nhưng đôi khi, chính sự lo lắng này lại khiến mình không dám đăng tiếp, không dám viết tiếp, vì cứ nghĩ có khi… mình đang đi sai hướng mất rồi.
Viết truyện AllChan riết rồi tự nhiên trong lòng nhen nhóm một cái hy vọng nhỏ xíu—rằng sẽ có nhiều fic AllChan hơn, nhiều tác giả cũng yêu thương Chan như mình, cũng muốn để Chan được yêu, được nâng niu, được làm trung tâm trong một thế giới đầy tình cảm. Mỗi lần viết, mình đều tự hỏi: "Liệu sẽ có ai đó đọc fic này không nhỉ? Có ai đó cũng nhìn thấy Chan theo cách mà mình nhìn không? Có ai đó cũng mong Chan được ôm trong từng con chữ không?"
Vì AllChan vẫn còn là một vùng đất hơi lặng, ít fic, ít tương tác, đôi khi khiến mình cảm thấy như đang viết cho một góc nhỏ rất yên tĩnh. Như thể mình đang đặt những câu chữ vào một chiếc lọ thuỷ tinh rồi thả trôi ra đại dương—không biết có ai nhặt được không, nhưng vẫn cứ thả, vì trong lòng quá đầy những yêu thương muốn sẻ chia. Nhưng mà chính vì cái yên tĩnh ấy, cái vắng lặng đến dịu dàng ấy, nên mình càng muốn làm nó ấm hơn, muốn nó có tiếng cười, tiếng tim đập rộn ràng, cả những khoảnh khắc đau lòng nhưng đẹp đến nao lòng nữa. Mình muốn biến nơi này thành một căn phòng nhỏ có ánh đèn vàng, nơi ai bước vào cũng sẽ cảm thấy được yêu, được lắng nghe, được hiểu. Nơi Chan không phải cố gắng để được thương—vì ở đây, em đã được yêu ngay từ khoảnh khắc đầu tiên.
Mình hy vọng một ngày nào đó, góc nhỏ AllChan này sẽ đầy màu sắc hơn, sẽ có nhiều giọng kể, nhiều góc nhìn, nhiều Chan khác nhau—Chan ngây thơ, Chan mạnh mẽ, Chan tổn thương, Chan rực rỡ… Chan của những đêm dài bật khóc vì cô đơn, Chan của những sớm mai cười rạng rỡ giữa vòng tay người mình yêu. Và mỗi người đọc, người viết, khi bước chân vào thế giới ấy, đều có thể thấy một phần trái tim mình trong đó—thấy được an ủi, được đồng cảm, được sưởi ấm.
Viết hoài, yêu hoài, ôm hoài cái tình cảm dịu dàng đó, rồi chỉ mong: Sẽ không phải chỉ mình mình thôi. Rằng một ngày nào đó, khi mình quay lại đọc những gì mình đã viết, sẽ thấy bên cạnh là những dòng chữ khác, từ những trái tim cũng đập rộn ràng vì Chan như mình. Và khi ấy, góc nhỏ AllChan sẽ không còn nhỏ nữa, mà sẽ là cả một vườn hoa rực rỡ, vì có nhiều người cùng vun trồng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip