Văn Án: " 미친 사람이 강제로 사랑하게 만들다 "
Khi tỉnh lại, Lee Chan cảm nhận được một cơn đau âm ỉ nơi cổ tay và mắt cá chân. Cậu chớp mắt, cố gắng nhìn rõ khung cảnh xung quanh. Những tia sáng yếu ớt từ ngọn đèn chùm treo cao hắt xuống nền đá cẩm thạch lạnh lẽo, phản chiếu một không gian rộng lớn và xa hoa.
Dinh thự…?
Cậu khẽ động đậy, nhưng ngay lập tức cảm thấy sự nặng trịch quấn quanh chân mình. Cậu cúi đầu xuống, tim cậu như siết lại khi nhìn thấy sợi xích bạc khóa chặt mắt cá chân mình vào cây cột đá lớn giữa phòng. Những hoa văn khắc trên sợi xích toát lên sự tinh xảo, nhưng cũng đầy ám ảnh, như thể chúng không chỉ đơn thuần là một vật trói buộc.
Chuyện gì đang xảy ra?
Cậu không nhớ rõ mình đã đến đây bằng cách nào. Những ký ức rời rạc chắp vá trong đầu cậu như một giấc mơ hỗn độn—một cuộc rượt đuổi, bàn tay lạnh lẽo siết chặt cổ tay cậu, tiếng gió rít bên tai, và sau đó… là bóng tối.
" Khốn kiếp! " Chan nghiến răng, kéo mạnh sợi xích, nhưng nó chẳng hề nhúc nhích.
Ngay lúc đó, cánh cửa lớn của căn phòng đột ngột mở ra.
Tiếng bước chân vang lên trong không gian tĩnh lặng, mỗi một nhịp như đập thẳng vào trái tim cậu. Một bóng người cao lớn chậm rãi tiến vào, mang theo một luồng áp lực vô hình đè nặng lên không khí.
Người đàn ông ấy dừng lại trước mặt cậu, cúi người xuống, đôi mắt sâu thẳm tựa như vực thẳm không đáy.
" Em lại muốn chạy trốn? " Giọng hắn trầm thấp, từng chữ như một lưỡi dao sắc bén cắt vào thần kinh căng thẳng của cậu.
Chan ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy cảnh giác.
Người đàn ông không trả lời ngay. Hắn vươn tay chạm nhẹ lên sợi xích bạc đang khóa cậu lại, ngón tay thon dài lướt qua lớp kim loại lạnh buốt như đang chạm vào một món đồ yêu thích.
" Nếu em ngoan ngoãn anh cũng đâu đeo thứ này vào người em " Hắn cười nhẹ, nhưng nụ cười đó lại khiến sống lưng Chan lạnh buốt.
" Chỉ cần biết rằng… từ giây phút này trở đi, em không thể rời khỏi nơi này "
Cậu siết chặt nắm tay, cố gắng kiềm chế cơn run rẩy vô thức của cơ thể.
" Anh nghĩ rằng có thể nhốt tôi sao? "
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt đầy hứng thú, như thể cậu vừa nói một điều gì đó vô cùng thú vị.
" Bảo bối à, không phải anh nghĩ em không thể trốn "
Hắn cúi xuống, ghé sát bên tai cậu, giọng nói trầm thấp, hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên làn da lạnh lẽo.
" Mà là… em vĩnh viễn sẽ không thể thoát khỏi anh "
Cả người Lee Chan cứng đờ khi hơi thở nóng rực của người đàn ông kia phả nhẹ bên tai. Cậu nghiêng đầu né tránh theo bản năng, nhưng khoảng cách giữa cả hai lại chẳng hề thay đổi.
Người đàn ông khẽ cười, một âm thanh trầm thấp đầy nguy hiểm. Hắn chậm rãi duỗi tay, đầu ngón tay thon dài nâng cằm Chan lên, buộc cậu phải đối diện với hắn.
Rồi đột nhiên đưa tay ra sau lưng cậu. Một tiếng "lạch cạch" vang lên.
Cậu ngây người. Sợi xích khóa chặt chân cậu đột nhiên được mở ra.
Chan giật mình lùi lại theo bản năng, nhưng một lực mạnh mẽ đã kéo cậu về phía trước. Cả cơ thể cậu ngã vào lòng hắn, một cánh tay rắn chắc nhanh chóng siết chặt eo cậu, không để cậu có cơ hội trốn thoát.
Hơi thở của hắn gần trong gang tấc, giọng nói trầm thấp đầy ma mị vang lên bên tai:
" Bây giờ, em có thể chạy rồi "
Hắn khẽ cười.
" Nhưng nếu em để ai trong số bọn anh bắt lại… thì lần sau, bọn anh sẽ không nhân nhượng nữa đâu, bảo bối "
Lee Chan đứng yên, từng hơi thở trở nên nặng nề. Sợi xích trên chân đã được mở, nhưng cảm giác tự do vẫn quá xa vời.
Hắn nói cậu có thể chạy. Nhưng cậu không ngây thơ đến mức tin vào điều đó.
Chan cắn môi, đảo mắt nhìn quanh. Căn phòng rộng lớn với trần cao nguy nga, ánh đèn vàng nhàn nhạt rọi xuống, nhưng không thể che giấu được bầu không khí u ám đang bao trùm.
Rồi cậu cảm nhận được nó.
Không khí xung quanh không chỉ có hai người.
Theo bản năng, Chan ngẩng đầu lên. Giữa những đường viền hoa văn tinh xảo của trần nhà, giữa những bức tranh sơn dầu cổ kính treo trên tường, cậu nhìn thấy chúng—những chấm đỏ nhỏ bé nhấp nháy.
Camera.
Không chỉ một cái. Chúng ở khắp mọi nơi.
Cậu đột ngột quay đầu, lúc này mới nhận ra ngoài hắn ra, trong căn phòng còn có 12 người khác—đứng lặng lẽ trong bóng tối, như những bức tượng đá không có hơi thở.
Bọn họ đều là đàn ông, vóc dáng cao lớn, nhưng mang những khí chất khác nhau.
Một kẻ đứng dựa vào tường, đôi mắt màu hổ phách ánh lên tia thú vị, như một con báo đang quan sát con mồi mới.
Một người khác khoanh tay trước ngực, gương mặt vô cảm nhưng lại mang sự áp chế đáng sợ.
Có kẻ cười nhạt, ánh mắt sắc như dao, như thể đã biết trước từng bước đi của Chan sẽ như thế nào.
Tất cả bọn họ đều nhìn cậu.
Như thể cậu là một con mồi bị nhốt trong lồng, không cách nào trốn thoát.
Chan hít một hơi sâu, giữ vững giọng nói của mình. " Rốt cuộc đây là nơi quái quỷ gì? "
Kẻ trước mặt cậu—người đã tháo xích cho cậu—nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, đôi mắt tối tăm lấp lánh ý cười.
" Hửm? Em vẫn chưa nhận ra sao? "
Hắn nghiêng đầu, hạ giọng, như thể đang thì thầm một bí mật.
" Bọn anh là kẻ điên..mà em lại là con mồi duy nhất trong trò chơi này "
Lee Chan rùng mình.
Ánh mắt hắn sâu thẳm, như một vực tối nuốt chửng tất cả, khiến cậu không tài nào nhìn thấu.
Xung quanh, 12 người kia vẫn đứng yên. Một vài kẻ bật cười, một vài kẻ chỉ lặng lẽ quan sát. Không khí trong căn phòng trở nên ngột ngạt đến mức Chan có cảm giác mình bị đè nén đến không thở nổi.
Cậu nghiến răng, vùng mạnh thoát khỏi bàn tay đang giữ lấy cằm mình.
" Trò chơi? Các người nghĩ mình là ai? " Cậu lùi lại, ánh mắt cảnh giác. " Muốn giam giữ tôi ở đây làm thú cưng sao? "
Hắn cười khẽ, không phủ nhận.
" Thú cưng à? "
" Không, em là món quà. Một món quà đặc biệt mà tất cả chúng ta đều muốn có "
Chan cảm thấy da đầu tê dại.
Bọn họ không chỉ đơn thuần là những kẻ điên.
Bọn họ thực sự coi cậu là một phần trong trò chơi bệnh hoạn của mình.
Từng chiếc camera treo trên trần nhà như những con mắt vô hình đang quan sát, không bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào của cậu.
" Không sao đâu, em yêu " đầu ngón tay lướt nhẹ lên cổ tay Chan, nơi vẫn còn hằn vết đỏ từ sợi xích khi nãy.
" Trò chơi này rất thú vị. Chỉ cần em biết cách phối hợp…"
Hắn cúi xuống, thì thầm bên tai cậu.
" Thì có lẽ em sẽ là người sống sót cuối cùng "
...
" Em nghĩ mình có thể thoát khỏi bọn anh sao? Chỉ cần một cú điện thoại, cả thành phố này sẽ trở thành cái lồng vàng nhốt em lại "
" Tự do? Em có thể mua nó nếu đủ giàu. Nhưng tiếc là… em chẳng có gì cả, ngoài việc làm món đồ chơi của bọn anh "
" Tiền không mua được tình yêu, nhưng mua được sự phục tùng. Và em, Chan à, không ngoại lệ "
" Bọn anh không thích tranh giành. Nhưng nếu phần thưởng là em, có lẽ anh sẽ phá lệ một lần "
" Chạy đi. Nếu em có thể trốn khỏi phạm vi của thẻ đen này chi trả, bọn anh sẽ tha cho em "
" Mỗi người trong căn phòng này đều có thể dùng tiền để hủy diệt một đế chế. Còn em? Em thậm chí còn chẳng đủ sức để trả tiền chuộc cho chính mình "
" Chỉ cần một cái nhấc tay, anh có thể đổi chủ cả khu phố này. Em nghĩ một người như vậy sẽ để em rời đi sao? "
" Anh có thể mua một viên kim cương chỉ để ngắm trong ba giây. Nhưng em thì khác… Bọn anh sẽ giữ em mãi mãi "
" Em có thể hận, có thể từ chối, có thể cắn anh đến chảy máu. Nhưng cuối cùng em vẫn chỉ có thể ở trong vòng tay bọn anh, vì ngoài kia… em chẳng có gì cả "
" Trên đời này có hai loại người: Kẻ dùng tiền để điều khiển và kẻ bị tiền điều khiển. Em thuộc loại thứ hai "
" Tôi đã mua cả một hòn đảo, nhưng em lại là món đồ duy nhất tôi muốn sở hữu "
" Tiền của tôi có thể mua cả thế giới, nhưng chỉ có em là thứ duy nhất khiến tôi phải bỏ công săn đuổi "
" Em là một bí mật anh giữ chặt trong lòng, không phải vì muốn giam cầm, mà vì anh sợ sẽ đánh mất. Chỉ cần em bên anh, thế giới ngoài kia chẳng còn quan trọng nữa "
🩷 Mình đang chuyển bộ "미친 사람이 강제로 사랑하게 만들다" sang một chỗ khác nên mọi người đừng bất ngờ vì sao view cao nha. Tại mình không viết bộ kia nữa mà view cao 🥹 bỏ thì tiếc nên mình chuyển "미친 사람이 강제로 사랑하게 만들다" qua đây. Công sức mình viết nên bỏ view mình tiếc lắm m.n ạ.
Lý do vì sao mình không viết bộ [Seventeen/You] nữa vì hai bộ y chang nhau, nội dung cũng tương tự cho nên mình không thể ra tiếp.
Mình rất xin lỗi những bạn đã ủng hộ bộ ấy mình sẽ viết bộ khác cho mọi người nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Mong các bạn sẽ thông cảm cho mình, mình xin lỗi mọi người rất nhiều 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip