Chap 21
Vậy là mỗi ngày cậu đều đến phòng chủ tịch làm việc, đến nỗi cả công ty đều thắc mắc vì không biết tại sao một câu nhóc hoàn toàn không rõ lai lịch lại được một công việc tốt đến như vậy. Phải nói là mọi người còn thắc mắc hơn chính là cậu trai đó sao có thể yên bình mà với sáu người họ cùng chung một chỗ. Ngay cả cô thư ký làm việc tận lực như vậy mà lại thường xuyên bị các chủ tịch la mắng. Vậy mà cậu nhóc đó hơn một tuần nay rồi vẫn không nghe một tiếng trách phạt nào của họ.
Lần trước nhân viên còn thấy Lay bế cậu, xem ra trong chuyện này nhất định có ẩn tình gì đó. Tất cả những người ở đây không ít người nói Chen chính là tình nhân của các chủ tịch, được vào V.K làm việc chỉ là do dựa vào quan hệ. Điều đó thật không thể tránh khỏi, vì hầu hết mọi nhân viên trong công ty đều phải rất vất vả mới có thể được bước chân vào và chỉ được làm một chức vụ nho nhỏ. Trong khi đó Chen chỉ vừa mới vào đã được các chủ tịch sủng ái như vậy...không là tình nhân thì là cái gì.
Chen vừa từ phòng chủ tịch bước ra ngoài, vì Suho nói anh muốn uống cafe nóng nên cậu phải đi pha.
Nhưng cậu lại vô tình nghe được mọi người đang bàn tán về mình.
"Chính là cậu ta, nhìn xem...mặt mũi cũng khá đẹp."
"Haha, gương mặt thu hút như vậy. Đúng là rất dễ dàng tìm được việc làm tốt."
Chen đương nhiên là biết họ đang muốn nói điều gì. Cậu thở dài...nhưng xem ra họ nói cũng rất đúng, Chen không có một chút tài lẻ nào, bằng cấp cũng không có một cái mà lại vào được đây. Nhưng nếu họ biết cậu chỉ đến dọn dẹp thì sẽ như thế nào, dù sao thì họ chưa biết được sự việc rõ ràng thì đã tung tin đồn không đúng. Điều đó quả thật không tốt.
"Tôi nghĩ cậu ta chắc chắn là tình nhân mới của các chủ tịch. Lúc trước là đại tiểu thư NaEun, bây giờ là Chen. Nếu không sẽ không có việc ở cùng một chỗ như vậy."
"Đúng...đúng đó. Tôi cũng nghĩ vậy."
Một giọng nữ nhân vừa dứt câu thì mọi người đã hùa theo bàn tán, khiến Chen bước cũng không dám bước qua mặt họ.
Có lẽ những người đó đang cố tình để cho cậu có thể nghe thấy họ nói.
Tại sao mọi người lại suy nghĩ như vậy, chẳng khác nào nói cậu là một kẻ đê tiện lợi dụng người khác. Tình nhân mới....cậu lại bị nghi ngờ, mặc dù được làm việc trong phòng chủ tịch là hơi được ưu đãi nhưng Chen vẫn không dám lười biến, Baekhyun cũng đã chỉ dẫn cho cậu một số việc để phụ giúp các anh. Lúc đầu Chen cũng chỉ muốn làm một nhân viên vệ sinh bình thường, làm sao cậu biết được các anh lại muốn cậu làm công việc này.
"Các người rảnh rỗi đến vậy hay sao."
Là giọng của Suho, anh bước đến trước mặt đám nhân viên đang tập tụ nói xấu người khác, vừa thấy anh thì họ đã lập tức cúi đầu chào. Gương mặt ai nấy cũng đều tái xanh vì sợ hãi.
Suho đưa mắt lên nhìn Chen đang đứng ở một góc. Đám người này đúng là quá quắt, dám bịa đặt nhiều chuyện như vậy.
"Đây là công ty, các người có muốn bàn tán thì đi ra khỏi cổng."
Chỉ một câu nói đơn giản của anh, ngay lập tức đám nhân viên đã đứng không vững. Đương nhiên họ rất sợ mất việc vì được làm nhân viên ở đây đúng thật là vinh hạnh cả dòng họ. Mất đi cũng xem như là mất trắng.
"Chủ tịch. Chúng tôi...chỉ hơi thắc mắc một chút thôi." Một nam nhân viên can đảm nhất lên tiếng.
"Nếu có thắc mắc, thì đến nói trực tiếp với tôi. Đã làm nhân viên thì hãy biết an phận. Cả đám các người muốn bị đuổi hết hay sao hả." Suho lớn tiếng, ở công ty anh mà miệng mồm độc địa như vậy thì còn ra cái thể thống gì.
"Xin lỗi chủ tịch...chúng tôi không dám nữa, đừng đuổi chúng tôi..."
Suho hừ lạnh, anh đến chỗ của Chen. Cầm lấy ly cafe trên tay cậu mới biết nó đã nguội đi, gương mặt cậu cũng trở nên buồn bã.
Suho tự pha cho mình một ly cafe mới, sau đó quay sang cậu nói :
"Kêu cậu pha cafe thôi cũng mất thời gian. Thật vô dụng."
Chen nhìn anh lướt qua mình, sau đó lại đứng lại.
"Còn không mau vào trong."
Lúc này cậu mới hoàn hồn lại mà đi theo phía sau anh. Đến gần đám nhân viên vẫn khăng khăng cúi đầu đó. Suho đột nhiên nắm lấy vai cậu kéo về phía trước :
"Nghe cho rõ, Chen là người của chúng tôi. So với các người thì cậu ta hơn một bậc, cho nên cẩn thận lời nói đó."
Đám nhân viên ai nấy liền lập tức vâng vâng dạ dạ. Đến khi nghe thấy bước chân đi xa thì mới dám ngẩng đầu lên, đây quả thật là một phen hú vía...bây giờ có 8 cái mạng cũng không dám xì xầm thêm một lời nào nữa.
"Cảm ơn anh. Lúc nãy...thật sự nhìn anh rất ngầu."
Suho phụt cười vì câu nói đó của cậu. Nhưng đương nhiên anh sẽ không để Chen thấy được rằng mình đang cười. Cậu ta dùng từ đó để diễn tả anh sao...hừ, không phù hợp một chút nào.
Lấy lại phong độ, Suho lạnh lùng lên tiếng :
"Tôi chỉ là không muốn nhân viên suy diễn lung tung ở công ty. Cậu tưởng tôi giúp cậu sao."
Trong lòng lập tức có một chút buồn, Chen cười nhẹ :
"À không. Chỉ là anh xuất hiện làm họ ngưng nói những lời đó."
"Từ nay họ không dám nói nữa. Cho nên cậu...cứ bình thường là được."
Thật sự anh đang cảm thấy tay chân mình đột nhiên lại không còn sức lực nữa, nụ cười của Chen đó thật không đơn giản chút nào. Không được, phải nhanh tránh đi.
Lập tức mở cửa phòng chui vào trong, Suho bước nhanh đến bàn làm việc ngồi xuống. Hơi thở cũng gấp gáp hơn rất nhiều. Chen và các anh đều không hiểu gì mà nhìn Suho, phản ứng của anh thật kỳ lạ.
"Chen, lại đây một chút." Xiumin ra hiệu cho cậu bước đến.
Chen chuyển mắt nhìn anh, môi cũng cong lên mà bước tới.
"Giúp tôi làm cái này, Hôm qua tôi đã chỉ cậu. Còn nhớ không."
"Tôi nhớ rồi. Cứ để tôi làm." Chen đem giấy tờ cẩn thận kiểm tra lại, nhìn thái độ làm việc cũng rất tập trung.
Thật sự những con số đơn giản này các anh chỉ cần nhìn sơ là đã tính toán được. Chủ yếu bắt Chen kiểm tra là chỉ vì muốn tạo cho cậu việc để làm, nếu không Chen lại muốn xin việc ở ngoài. Chuyện này cậu cũng đã đề cập với các anh, đương nhiên là họ không đồng ý.
"Cậu làm rất tốt. Giỏi thật đấy." Xoa xoa đầu cậu, Xiumin cũng mỉm cười ôn nhu. Dạo này anh thường hay cười vì có một cậu nhóc nào đó đã nói nụ cười anh rất đẹp.
"Chen. Cậu học được những việc này khi nào." Chanyeol quay sang hỏi, nhìn hai người đó cười nói vui vẻ. Thật tình cũng cảm thấy không hài lòng.
"Là anh Xiumin tối hôm qua đã dạy cho tôi."
"Tối...hôm qua." Chanyeol và các anh liền khẩn trương nhìn.
"Anh nghĩ Chen cần phải biết những việc này, anh chỉ muốn cậu ta không trở thành kẻ vô dụng." Xiumin biết được các anh chắc chắn là đang rối tung lên. Càng ngày anh lại càng thấy những tên đó đúng là ngốc, đến bao giờ mớ chịu thừa nhận bản thân rất quan tâm đến Chen.
"Yên tâm đi. Anh chỉ dạy cậu ta một chút, sau đó thì phòng ai nấy ngủ."
Các anh nghe tới đó liền lờ đi, làm bộ dạng như không hề quan tâm tới. Nhưng thật sự trong lòng vẫn cảm thấy có chút ngại ngùng.
Lay đi đến đặt tay lên đỉnh đầu cậu :
"Nếu như có gì không hiểu thì cứ việc hỏi tôi. Biết chưa."
Chen ngẩng mặt cười tươi với anh :
"Cảm ơn anh Lay, anh thật tốt quá."
Mặc dù các anh vẫn còn lạnh lùng, nhưng quả thật thời gian này, Baekhyun, Lay và Xiumin đối xử rất tốt với cậu. Các anh rất thường xuyên nhắc nhở cậu lúc nào ra đường cũng phải mặc ấm, không được bỏ bữa. Thậm chí buổi tối còn hay vào phòng cậu. Đợi đến khi cậu ngủ rồi mới bước ra.
Chen cảm thấy rất vui, nhưng chỉ có điều các anh còn lại vẫn còn rất lạnh nhạt đối với cậu. Chỉ là không đánh đập hay chửi mắng cậu như trước.
~~~~~
Chen ở trên xe bus, lúc đi thì không đông lắm nhưng khi về thì xe lại chật ních người. Cũng may mắng là người cậu rất nhỏ nên chỉ cần đứng ở một góc, vì lúc nãy cậu đã nhường ghế cho một chị đang mang thai.
Chỉ có điều...từ nãy đến giờ cậu cảm thấy rất kỳ lạ.
Dường như có người đang cố tình chạm vào cậu. Chen liền quay ra phía sau nhìn, phía sau cậu là một người đàn ông không nhìn rõ mặt. Ông ta đội một chiếc mũ lưỡi trai che nửa gương mặt. Lúc Chen quay xuống liền cho hai tay vào túi, người cũng quay về hướng khác.
Chen hít thở sâu, có lẽ chỉ là cảm giác giác của cậu thôi. Xe đông người như thế này thì đụng chạm nhau là chuyện bình thường.
Nhưng lần này lại khác...có một bàn tay đang sờ vào lưng cậu, Chen lạnh cả người. Cậu cố gắng không để ý tới, một phần vì đã sắp về tới nhà rồi. Có lẽ chỉ là vô tình đụng chạm.
Nhưng quả thật lần này thì không phải là vô tình nữa, ông ta đứng sát vào người cậu. Bàn tay kéo áo sơ mi của cậu ra mà luồng vào trong.
Chen sợ hãi nhưng lại không dám la lên khi tay kia ông ta đang cầm một con dao dí sát vào eo cậu.
Chen nhút nhích thân thể, vì cậu đang đứng ở cuối xe nên ít ai để ý tới. Cũng không biết phải cầu cứu ai, một người con trai gặp tình huống như thế này nếu như để người khác nhìn thấy...đúng là rất kỳ cục.
Cảm giác bị người khác chạm vào rất khó chịu. Cậu sợ đến đứng cũng không được vững, nếu như bây giờ cậu la lên...có khi nào ông ấy sẽ đâm cậu một phát.
Bàn tay thô lỗ chuyển đến bụng cậu, sau đó là eo rồi lại chuyển xuống bóp vào mông cậu.
Chen phản ứng, đưa tay giữ lấy bàn tay thô tục đó. Cậu sợ đến không biết mình phải làm gì, đây là lần đầu tiên cậu gặp phải tình huống này trên xe bus.
Cũng may mắn là lúc này xe đã dừng lại, mọi người bắt đầu xuống xe. Đến lúc đó tên biến thái kia mới chịu buông cậu ra, Chen lập tức chen vào đám người đông đúc đó mà xuống xe. Cậu một mạch chạy về nhà nhưng khi nhìn lại thì hắn ta lại cứ thế mà đi theo cậu.
Chen dùng sức chạy, hắn ta cũng chạy theo. Cậu cố gắng đánh lạc hướng hắn bằng cách chạy vào một con hẻm nhỏ, cuối cùng nhìn thấy kẻ khốn kiếp đó bỏ đi mới dám chạy nhanh về nhà. khóe mắt cũng đã chảy ra một dòng nước.
Chen rất sợ, thật sự lúc đó cậu không thể suy nghĩ đến việc gì, còn dao sắt nhọn đó nếu như cắt trúng thôi cũng sẽ để lại vết thương rất nặng. Cảm giác bị sờ mó lung tung khiến cậu nổi hết cả gai ốc, tại sao lại có người như vậy chứ. Nếu như người bị hại là một cô gái thì sao.
Nhưng đột nhiên bây giờ...cậu lại rất muốn gặp các anh.
Chạy về nhà. Các anh đang ngồi ở phòng khách, chắc là đói cho nên đang đợi cậu về nấu cơm. Không biết tại sao đến giờ này mà cậu nhóc đó vẫn chưa về. Đi xe bus thì lâu lắm cũng chỉ mất 20 phút.
Nghe có tiếng mở cửa, Chanyeol lập tức hướng đến phía cửa chính mà quát :
"Đi đâu bây giờ mới..." Chanyeol ngừng hẳn câu nói, lập tức tất cả các anh đều chạy về phía cậu khi thấy Chen đang hốt hoảng chạy vào, trên trán đầy mồ hôi. Gương mặt cũng đã tái xanh.
"Đã xảy ra chuyện gì?!" Suho đỡ lấy cả người cậu, vì chạy nhiều quá nên Chen đã kiệt sức. Cậu cứ tưởng tượng rằng hắn ta lại theo sau mình.
Đỡ cậu ngồi xuống ghế, Suho dùng hai tay nâng nhẹ gương mặt đầy sợ hãi của cậu :
"Sao vậy Chen, đã có chuyện gì?"
Các anh đều lo lắng nhìn cậu. Làm sao vậy...đã có chuyện gì xảy ra với cậu, tại sao lại sợ hãi như vậy.
"Ông ta...cứ đuổi theo tôi, tôi chạy..."
Nhìn thấy Chen cứ mập mờ trả lời, rồi đột nhiên ánh mắt Sehun lại nhìn xuống quần áo của cậu. Chiếc áo sơ mi nhăn nhíu, 1 cúc áo cũng bị bung ra. Trong lòng anh nhói lên, lập tức nói :
"Chen. Là tên khốn nào?!!"
Các anh đều đã hiểu được ý của Sehun. Ai nấy đều trở nên tức giận, nếu như có người làm hại đến Chen...các anh thề sẽ bóp chết tên khốn đó.
Nước mắt Chen chảy ra. Cậu đưa tay nắm lấy tay áo của Suho Thì thầm nói :
"Trên xe bus, ông ta...cứ chạm vào người tôi. Tôi sợ lắm."
"Khốn kiếp!" Lay chửi rủa một tiếng. Tay cũng nắm chặt thành nắm đấm. Nhưng cuối cùng cũng cố gắng kiềm lại cơn giận, anh nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay cậu :
"Tại sao cậu không la lên. Hắn ta...còn làm chuyện gì nữa."
"Tôi không dám. Ông ta có dao."
Các anh giận đến khóe mắt đã đỏ ngầu. May cho tên đó là không để các anh nhìn thấy mặt, nếu không thì hắn ta muốn chết toàn thây cũng không có cơ hội.
Suho kìm lại cơn giận, nhìn thấy Chen như vậy thật tình trong lòng anh rất đau. Vừa sáng nay anh còn thấy cậu cười vậy mà bây giờ Chen lại khóc như vậy.
"Đừng khóc nữa, hôm nay cậu không cần làm bữa tối. Tôi đưa cậu lên phòng nghỉ ngơi, hôm nay ngủ sớm một chút."
Chen nhìn anh, hôm nay Suho khác quá. Nhưng vì quá mệt nên cậu liền gật đầu, sau đó chưa đầy một giây đã được anh nhấc bổng lên.
"A...để tôi tự đi được rồi."
"Nhìn cậu mệt mỏi quá, cả người đều mềm nhũn. Mau ngủ đi." Suho cười nhẹ một cái để cậu yên tâm hơn. Nhìn thấy nụ cười của anh cậu cũng an tâm được phần nào, sợ hãi cũng giảm bớt một nửa.
"Cảm ơn anh." Nói rồi rất nhanh đã thiếp đi. Vòng tay này rất ấm áp, giống như có một sức mạnh nào đó đang bao trùm bảo vệ cho cậu.
"Suho." Xiumin lên tiếng gọi. Sau đó anh lại mỉm cười :
"Ở lại với cậu ấy đi, nếu như thức dậy mà chỉ có một mình. Chen sẽ rất sợ."
Suho gật đầu :
"Nếu như tụi mày lo lắng thì cứ đến phòng anh."
Các anh nhìn cậu đã ngon giấc trong vòng tay của Suho. Mày lập tức nhíu lại.
Xiumin lập tức lấy điện thoại gọi điện cho người nào đó :
"Kiểm tra tất cả các camera an ninh. Đem tên khốn theo sau Chen đến đây...ngay ngày mai!"
Cúp máy, các anh đều chìm vào một khoảng không gian im lặng. Họ ngồi trong phòng khách không ai nói gì. Chỉ là trong lòng đang có một mớ suy nghĩ phức tạp, họ lo lắng cho Chen...tại sao lại lo lắng cho cậu đến như vậy, Chen chỉ về trễ một chút là các anh đã đứng ngồi không yên. Giây phút cậu hối hả chạy vào nhà thì các anh đã cảm thấy trái tim như bị ai bóp chặt. Thật sự lúc đó chỉ muốn ôm lấy cậu.
"Hình như, em đã thích cậu ấy." Lay cười nhẹ, anh đã thừa nhận rằng mình luôn quan tâm đến Chen.
"Không, có lẽ anh đã yêu cậu ấy." Xiumin quay sang nhìn Lay, nghe được điều đó các anh cũng không thấy bất ngờ gì mấy.
"Em cần phải xác định lại...nhưng tạm thời trong thời gian này, em muốn đối tốt với cậu ta một chút." Chanyeol đứng lên bỏ lên phòng, dù ngoài mặt nói như vậy nhưng thật chất là anh đang tiến đến phòng của Suho. Anh thật tình cũng muốn xác định lại cảm giác của mình...rốt cuộc là cảm giác gì.
End Chap 21
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip