Lịt đờ bị ốm rồi!!
Sức khoẻ của SeungCheol dạo gần đây không được tốt, nhưng anh lại không tiết lộ cho các thành viên khác biết.
Sở dĩ anh làm thế là vì không muốn các thành viên lo lắng cho anh, và anh có thể sẽ làm gián đoạn lịch trình hôm nay.
SeungCheol ngồi vào bàn trang điểm, chị stylist dường như nhận ra sự bất thường của anh liền hỏi thăm.
"Em không sao chứ? Sao trông em mệt mỏi thế kia?"
"Em không sao đâu ạ."
Anh lắc đầu cười gượng, chị cũng không muốn hỏi nhiều nên chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở anh.
"Đừng gắng sức quá em nhé! Nếu có mệt quá thì cứ nghỉ đi."
SeungCheol cảm thấy thật may mắn vì hôm nay không phải nhảy trên sân khấu, chỉ việc đứng giao lưu với fan rồi ngân nga bài hát thôi.
SeungCheol lê tấm thân mỏi nhừ của mình cố gắng đi đến chỗ ghế phía bên kia để nghỉ ngơi giây lát trước khi bước ra sân khấu.
Anh ngồi lên ghế một cách nặng nhọc, đầu ngửa ra đằng sau, mắt nhắm nghiền, vốn anh sắp chìm vào giấc ngủ nhưng có một giọng nói đánh thức anh.
"Anh ổn không?"
SeungKwan ngồi cạnh anh, đặt tay lên vai anh hỏi thăm, nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu của anh kèm lời trấn an.
"À, anh chỉ lo buổi concert thôi."
SeungCheol cố ý nói dối, nếu anh bảo với cậu rằng đang rất mệt thì thể nào cậu cũng bắt anh nằm ở một chỗ nào đó, điều đó làm anh rất áy náy.
SeungKwan vẫn lo lắng dù anh đã nói rằng mình ổn, tuy vậy vẫn không nói gì khác, chỉ đơn giản là ngồi cạnh anh thôi.
Thời gian đã đến, nhưng SeungCheol vẫn còn lưu luyến chiếc ghế. Cơ thể anh thậm chí còn không nhấc nổi lên được nên đành cầu cứu đứa em.
"Em ơi, kéo anh lên với."
SeungCheol chìa tay ra, cậu em không suy nghĩ nhiều liền nhẹ nhàng nắm lấy tay anh kéo anh đứng dậy.
Sự bất chợt khi đứng dậy khiến đầu anh hơi choáng váng, cơ thể lảo đảo nhưng có một cánh tay đỡ lấy anh.
"Anh có thật sự ổn không?"
SeungKwan nhíu mày nhìn, sự mệt mỏi của anh hiển thị rất rõ nhưng không dám ép buộc vì cậu biết rằng anh rất cứng đầu.
SeungCheol tránh khỏi cái đỡ của cậu, cười ôn nhu xoa đầu cậu rồi đi đến chỗ các thành viên khác góp vui.
Các thành viên nhanh chóng theo chân anh ra sân khấu, sự cổ vũ nồng nhiệt của Carat dưới khán đài khiến SeungCheol phải đều chỉnh cơ mặt hết cỡ.
Anh không thể để tâm trạng của anh làm tuột dốc tinh thần của các thành viên và Carat được.
"Say yehhh."
Dokyeom hăng hái tương tác với fan, các thành viên khác cũng rất hào hứng thuận theo.
SeungCheol cảm thấy đầu óc mình choáng váng, ánh đèn sân khấu lẫn những đèn led trên chiếc camera của fan cứ lập loè liên tục.
Anh tách ra, tránh khỏi màn hình lớn, đơn độc giao lưu với các fan ở gần.
Fan cũng nhận ra vấn đề sức khoẻ của anh nên nhỏ giọng nhắc nhở anh. Tuy vậy anh vẫn nở nụ cười lắc đầu, rồi ra dấu cho các bạn im lặng.
SeungCheol ngồi một bên quan sát, nhìn các em của mình vui vẻ như thế, anh cảm thấy hạnh phúc thay họ.
Có vẻ đã khá lâu khi họ quẩy nồng nhiệt trên sân khấu, SeungCheol thầm nhủ sao thời gian hôm nay lại trôi chậm như thế.
Chỉ sau một lúc có thể đong đếm anh hắt hơi biết bao nhiêu lần vì lạnh, mà trong khi đó thời tiết thì lại nóng đến khó tả.
Chân anh chẳng trụ nổi nữa, ngồi bệt xuống, tay xoa thái dương đang nhức nhối.
Có vẻ như bệnh tình của anh chuyển biến nặng hơn rồi.
Jun từ phía bên kia nhìn thấy, vốn cứ tưởng anh ở một mình cô đơn nên chạy ù về phía anh. MyungHo như tìm thấy trò vui liền lẹt đẹt chạy theo.
"Anh ơi, em đến với anh nè."
Jun ngồi cạnh SeungCheol làm trò con bò. Anh chỉ biết cười nhìn đứa em với ánh mắt trìu mến.
Hình ảnh đó cũng chẳng ai nghĩ ngợi nhiều, họ đơn giản chỉ nghĩ Jun làm thế để anh vui lên thôi.
SeungCheol cố chống đỡ để tránh việc Jun phát hiện ra anh bị ốm. Anh đáp lại trò đùa của Jun, thành công làm cậu cười toe toét. MyungHo dường như đã đoán ra được gì đó, nhưng vẫn im lặng thầm quan sát.
SeungCheol cảm thấy mắt mình như sắp sụp đến nơi, nên cố gắng đánh lạc hướng em mình bằng việc nhìn xuống khán đài.
Anh cảm thấy đầu óc mình đau như búa bổ, tai cũng dần ù đi dù tiếng hét của fan rất lớn, mọi hình ảnh trước mắt bắt đầu nhoè dần.
Cho đến khi cơ thể anh chẳng còn chống đỡ được nữa, liền vô lực ngã về sau.
Cái cơ thể này, lại không nghe lời rồi.
Thật may MyungHo đã ý thức được việc anh có vấn đề, nên đã quan sát kĩ và nhanh tay đỡ lấy anh.
"Hyung?"
Jun hốt hoảng quay sang nhìn, liền trông thấy gương mặt thất thần của MyungHo.
"Jun à, anh ấy nóng quá."
Trong vòng tay mình, MyungHo cảm nhận được thân nhiệt và hơi thở nóng bừng của anh.
Jun mang trong tình thế hoảng loạn, nhớ ban nãy anh còn vui đùa với mình sao phút chốc lại ngất đi rồi?
Hình ảnh anh ngã xuống đúng lúc được chiếu trên màn hình lớn, các thành viên thấy thế liền lo lắng chạy đến.
"Hyung? SeungCheol?"
Dino đặt tay lên vai anh nhẹ lay dậy, sự bất động của anh khiến cậu dám chắc rằng anh thật sự đã ngất vì sốt cao.
"Anh ấy ngất rồi, làm sao đây?"
Cậu lo lắng nhìn các thành viên xung quanh, ai cũng bồn chồn không yên.
SeungKwan như sắp khóc tới nơi, trách bản thân lúc đó nhẽ ra nên ngăn cản anh lại.
Tình thế bắt đầu loạn hết cả lên, các vệ sĩ nhanh chóng chạy lên sân khấu che lại để tránh tầm nhìn của màn hình lớn và yêu cầu staff tắt nó đi.
Ming cún nhanh chóng cõng anh trên vai chạy sau cánh gà. Các staff cũng vô cùng bận rộn chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Vừa lo sự cố concert vừa chăm sóc SeungCheol.
---
SeungCheol tỉnh dậy, đầu anh vẫn còn đau nhức, tay cũng không nhấc lên nổi.
"Hyung, anh tỉnh rồi à?"
Dokyeom ngồi một bên, trông thấy anh tỉnh lại liền mừng quýnh lên mà la làng gọi các thành viên khác đến.
Woozi và Joshua đang bận nấu cháo cũng phải bỏ muôi sang một bên.
Wonwoo đang chuẩn bị nước ấm cũng bỏ dở giữa chừng.
Hoshi và Jeonghan đang ăn cũng dứt khoát chạy đi.
Đương nhiên chẳng có gì quan trọng bằng việc lịt đờ của họ tỉnh lại.
Vernon chu đáo mang theo nhiệt kế, hy vọng anh đỡ sốt hơn sau suốt thời gian mọi người đều tất bật chăm sóc anh.
Dokyeom hớn hở nắm lấy tay anh, không ngừng hỏi thăm rốt cuộc anh còn đau ở đâu không? Có mệt hay không?
Anh nhíu mày, cổ họng đau rát khiến anh chẳng nói được câu chữ nào.
May mà Dokyeom nhận ra, nên quay sang các thành viên truyền tải thông tin.
"Anh ấy cần nước, ai đi rót nước cho ảnh đi."
"Để anh."
Jeonghan nói khi miệng vẫn còn nhai đồ ăn, lục đục chạy xuống bếp rót cốc nước rồi lại chạy ù đến chỗ SeungCheol.
Dokyeom từ tốn cho anh uống chút nước nhuận họng, cho đến khi khá hơn.
Vernon đi đến, đặt nhiệt kế trong miệng anh, cảm giác đã đến thời gian, liền lấy xem xét.
"38.75 độ, có vẻ đã đỡ đôi chút rồi"
"Woa, anh biết không? Ban đầu anh sốt tận 40 độ, làm tụi em chẳng biết nên làm sao hết."
Hoshi cảm thán, phải nói là tình thế lúc đó hết sức rối ren, việc SeungCheol ngất xỉu ngay tại concert nhanh chóng lên hotsearh.
Lúc đó các staff cũng xảy ra mâu thuẫn với nhau, họ muốn đưa anh đến bệnh viện.
Nhưng SeungKwan bỗng chốc lên tiếng bảo rằng khả năng cao các phóng viên sẽ theo dõi để phỏng vấn SeungCheol, vì thế cậu đã đưa ra ý kiến rằng nên đưa anh về kí túc xá.
"Nhưng mà anh có bệnh sao lại giấu em?"
Ming cún lo lắng hỏi, trách anh quá xem thường sức khoẻ của bản thân.
"Anh thấy không nghiêm trọng lắm."
"Nhưng mà ít ra anh cũng không nên giả vờ là mình ổn chứ.".
SeungCheol ỉu xìu cúi gằm mặt xuống như hối lỗi, đám em cũng chẳng dám trách anh nữa, người bệnh thường dễ nhõng nhẽo lắm.
"Tớ đem cháo lên đây này, ăn xong rồi uống thuốc cho khỏi bệnh."
Joshua nói rồi đặt bát cháo còn bốc khói nghi ngút.
SeungCheol nghe đến uống thuốc, mặt trong phút chốc nhăn lại.
"Em đút anh nhé?"
SeungKwan vừa khuấy vừa thổi, rồi múc một muỗng đưa tới miệng anh.
"Anh không đói."
SeungCheol tránh né, nhưng Seungkwan vẫn kiên nhẫn chờ đợi anh, đặt muỗng cháo sát miệng anh.
SeungCheol mếu máo, ngoan ngoãn để cậu em đút mặc dù vẫn cảm thấy xấu hổ khi thân là anh lớn mà để em nhỏ đút cho ăn.
Có lẽ chỉ có mình anh nghĩ thế, còn những thành viên khác thì lại thấy anh mè nheo như một con mèo thế kia, trông rất đáng yêu~
"Xong rồi uống thuốc đi anh."
SeungCheol lại mang bộ mặt khó ở khi nhìn Hoshi đang cẩn thận lấy liều thuốc cho anh.
"Nước ấm nè anh."
Wonwoo tỉnh bơ đưa anh cốc nước ấm mà bản thân vừa mới pha.
Dokyeom một tay cầm cốc nước, một tay cầm những viên thuốc, đưa đến trước mặt anh.
"Uống thuốc đi anh."
Dokyeom giương đôi mắt chờ đợi, hy vọng mấy viên thuốc kia được anh nhận lấy rồi nuốt ực xuống.
Nhưng không, anh lại tránh né rồi dụi vào lòng SeungKwan nhõng nhẽo.
"Đắng lắm..."
Trong phút chốc đó họ thật sự muốn nựng anh dữ lắm, nhưng phải kiềm chế lại thôi.
Nói thật các thành viên lúc đó cảm thấy anh giống như con nít ba tuổi chứ không phải vị lịt đờ tổng quản ngầu lòi họ hay thấy.
"Thuốc không đắng đâu anh."
"Như thế anh mới mau khỏi được."
"Cố lên, anh làm được mà!"
Các thành viên cổ vũ cho anh, còn vỗ về giúp anh tự tin hơn. Anh ngập ngừng đôi tay rồi đón nhận lấy.
SeungCheol nốc một hơi, mặt anh nhăn lại vì vị đắng của thuốc.
"Hoan hô, bé giỏi quá!"
Các thành viên vỗ tay tán thưởng, Dokyeom xoa đầu anh, sao mà nhìn giống như người lớn đang dỗ ngọt con nít thế.
"Ăn kẹo cho bớt đắng nè anh."
Vernon tinh tế đã chuẩn bị từ trước, móc ra trong túi mấy viên kẹo đường cho anh ăn để không cảm thấy đắng nữa.
"Lần sau anh có bị gì nhớ nói cho tụi em biết nha."
Ming cún đã bị anh doạ một phen hú hồn vì bỗng dưng anh ngã uỵch xuống tại concert, tự nhủ rằng chắc chắn không thể để anh một mình cam chịu được.
"Anh biết rồi."
Anh nghĩ bản thân không nên để các em của mình lo lắng, vì có lẽ họ sẽ không biết nên ứng xử ra sao khi anh gặp chuyện.
"Nhưng còn buổi concert?"
Anh lo lắng, buổi concert chắc đã bị hỏng vì anh.
"Không sao đâu anh, tụi em sẽ lo, anh chỉ cần nghỉ ngơi là được."
Woozi lên tiếng trấn an, họ cũng quyết định sẽ mở live để giải thích cho fan về sự cố buổi concert.
"Tụi mình thay phiên nhau đi, chăm cho đến khi nào cậu ấy khoẻ thì thôi."
Jeonghan phân công việc cho từng người, sắp xếp thời gian một cách hợp lí.
Được chăm sóc tận tình như thế có lẽ lịt đờ sẽ sớm khoẻ thôi~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip