[NeuviChi] Dư âm đại dương xanh thẳm

Couple: Neuvillette x Childe

Tag: BL, bối cảnh game, OOC.

---

Sau trận chiến khốc liệt với Thôn Tinh Kình Ngư, Fontaine dần lấy lại vẻ thanh bình vốn có. Ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuống những con kênh xanh biếc, tiếng chim hót líu lo vọng lại từ những khu vườn rực rỡ. Tuy nhiên, trong tâm trí của Neuvillette, hình ảnh chàng trai trẻ với mái tóc cam rực rỡ và đôi mắt xanh thẳm vẫn còn lưu lại một dấu ấn khó phai.

Tartaglia, hay Childe như cách cậu tự xưng, một kẻ đến từ Snezhnaya với thân phận phức tạp và sức mạnh đáng kinh ngạc. Ban đầu, Neuvillette chỉ xem cậu như một mối đe dọa, một kẻ có liên quan đến những rắc rối gần đây của Fontaine. Nhưng trong trận chiến sinh tử ấy, bên cạnh sự hiếu chiến và tàn nhẫn, Neuvillette cũng nhận thấy ở Childe một sự kiên cường, một lòng trung thành kỳ lạ với những người mà cậu coi trọng.

Có một khoảnh khắc Neuvillette không thể quên. Khi Thôn Tinh Kình Ngư giáng đòn tấn công dữ dội, Childe đã không ngần ngại lao lên phía trước, dùng thân mình che chắn cho những người dân Fontaine yếu ớt. Hành động đó, dù có phần bốc đồng, lại cho thấy một khía cạnh khác trong con người chàng trai trẻ, một sự dũng cảm không hề toan tính.

Kể từ sau trận chiến, Neuvillette thường vô tình nhớ đến Childe. Anh tự hỏi liệu cậu đã rời khỏi Fontaine chưa, liệu cậu có bình an trở về Snezhnaya hay không. Một sự tò mò nhẹ nhàng pha lẫn một chút lo lắng khó hiểu nảy sinh trong lòng vị Thẩm Phán Tối Cao.

Một buổi chiều, khi Neuvillette đang xem xét các báo cáo tại văn phòng, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.

“Vào đi,” anh lên tiếng, giọng trầm tĩnh.

Người bước vào là Wriothesley, Công Tước của Nhà Tù Meropide. Gương mặt anh ta vẫn giữ vẻ nghiêm nghị thường thấy.

“Thưa Ngài Neuvillette,” Wriothesley nói, đặt một tập tài liệu lên bàn. “Đây là báo cáo cuối cùng về những thiệt hại sau vụ tấn công của Thôn Tinh Kình Ngư. Mọi thứ đang dần được khắc phục.”

Neuvillette gật đầu, lật xem qua các trang tài liệu. Bỗng, một dòng ghi chú nhỏ ở cuối trang thu hút sự chú ý của anh.

“Đội tuần tra bờ biển báo cáo đã nhìn thấy một người có mái tóc màu cam đặc trưng gần khu vực cảng Romaritime. Người này có vẻ đang chờ đợi tàu.”

Tim Neuvillette khẽ khựng lại một nhịp. Mái tóc màu cam… không lẫn vào đâu được.

“Anh có thông tin gì thêm về người này không, Công Tước?” anh hỏi, cố gắng giữ cho giọng mình bình thường.

Wriothesley nhíu mày, dường như nhận ra sự quan tâm đặc biệt của Neuvillette. “Không nhiều, thưa Ngài. Chỉ là một người lạ mặt, có vẻ không gây ra vấn đề gì. Họ đã rời đi trên một con tàu hướng về phía bắc.”

Một thoáng thất vọng hiện ra trong lòng Neuvillette. Vậy là cậu đã đi rồi. Không một lời từ biệt. Đúng với tính cách tự do và khó đoán của Childe.

Tuy nhiên, vài ngày sau đó, khi Neuvillette đang đi dạo một mình dọc theo bờ kênh, anh lại bất ngờ nhìn thấy mái tóc cam quen thuộc. Childe đang đứng gần một quầy hàng bán đồ lưu niệm, vẻ mặt có chút hứng thú nhìn ngắm những món đồ nhỏ xinh.

Neuvillette dừng bước, ngạc nhiên. Tại sao cậu vẫn còn ở Fontaine?

Anh tiến lại gần, giọng trầm tĩnh cất lên: “Cậu Tartaglia. Tôi tưởng cậu đã rời khỏi Fontaine.”

Childe giật mình quay lại, đôi mắt xanh thẳm thoáng chút bối rối rồi nhanh chóng trở lại vẻ tươi cười thường thấy.

“A, là ngài Thẩm Phán Tối Cao. Thật là một cuộc hội ngộ bất ngờ.”

“Tôi cũng vậy,” Neuvillette đáp, ánh mắt dò xét nhìn Childe. “Tôi cho rằng Snezhnaya đang chờ đợi sự trở về của một trong những chỉ huy quan trọng của họ.”

“Công việc của tôi không chỉ giới hạn ở Snezhnaya,” Childe nhún vai, vẻ mặt có chút bí ẩn. “Tôi có những mối quan tâm khác ở Fontaine.”

“Mối quan tâm khác?” Neuvillette nhíu mày. Anh không tin rằng một kẻ như Childe lại có thể nán lại một nơi mà cậu từng gây ra không ít rắc rối chỉ vì những món đồ lưu niệm vô thưởng vô phạt.

“Đúng vậy,” Childe đáp, ánh mắt thoáng nhìn Neuvillette rồi nhanh chóng dời đi. “Fontaine là một thành phố thú vị, với những con người… đặc biệt.”

Neuvillette im lặng một lúc, cố gắng giải mã ý tứ trong lời nói của Childe. Anh nhận ra rằng chàng trai trẻ này không đơn giản như vẻ ngoài của cậu.

“Cậu đang làm gì ở đây một mình?” Neuvillette hỏi, thay đổi chủ đề.

“Tôi chỉ đang tận hưởng chút thời gian rảnh rỗi hiếm hoi,” Childe cười, nụ cười tươi tắn như ánh mặt trời. “Sau một trận chiến lớn như vậy, tôi nghĩ mình xứng đáng được nghỉ ngơi.”

Neuvillette không phản bác. Anh hiểu rằng sau những căng thẳng và nguy hiểm, một chút yên bình là điều cần thiết.

“Nếu cậu không có việc gì quan trọng,” Neuvillette nói, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh, “tôi có một vài câu hỏi muốn trao đổi với cậu về trận chiến vừa qua. Với tư cách là người trực tiếp đối đầu với Thôn Tinh Kình Ngư, tôi tin rằng cậu có những góc nhìn thú vị.”

Đôi mắt xanh thẳm của Childe ánh lên một tia hứng thú. “Tôi rất sẵn lòng, thưa Ngài Thẩm Phán Tối Cao.”

Neuvillette dẫn Childe đến một quán cà phê yên tĩnh gần đó. Họ ngồi đối diện nhau bên một chiếc bàn nhỏ, tách cà phê nóng nghi ngút khói. Cuộc trò chuyện ban đầu chỉ xoay quanh diễn biến của trận chiến, những kỹ năng và sức mạnh của cả hai bên. Nhưng dần dần, chủ đề bắt đầu mở rộng sang những vấn đề khác, từ quan điểm về công lý, trách nhiệm cho đến những suy nghĩ cá nhân.

Neuvillette nhận thấy rằng dù còn trẻ tuổi, Childe lại có những suy nghĩ sâu sắc và một sự hiểu biết đáng ngạc nhiên về thế giới. Đằng sau vẻ ngoài bốc đồng và hiếu chiến, là một tâm hồn nhạy cảm và một trái tim đầy nhiệt huyết.

Childe cũng không hề e ngại khi đối diện với Neuvillette. Cậu thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình, đôi khi có phần ngang ngược nhưng luôn có lý lẽ riêng. Sự tự tin và thẳng thắn của Childe khiến Neuvillette cảm thấy thú vị, khác hẳn với sự dè dặt và kính sợ mà hầu hết mọi người thể hiện trước mặt anh.

Cuộc trò chuyện kéo dài đến tận chiều muộn. Khi ánh nắng dần tắt, Neuvillette nhận ra rằng anh đã dành nhiều thời gian hơn dự kiến cho cuộc gặp gỡ này. Và điều đáng ngạc nhiên hơn là anh không hề cảm thấy nhàm chán.

“Cảm ơn cậu vì buổi trò chuyện này, Tartaglia,” Neuvillette nói, đứng dậy. “Tôi đã có được những thông tin hữu ích.”

“Ngược lại, tôi mới là người nên cảm ơn ngài,” Childe cười. “Thật vinh dự khi được trao đổi với Ngài Thẩm Phán Tối Cao.”

Khi họ chia tay, Neuvillette cảm thấy một sự lưu luyến kỳ lạ. Anh không chắc chắn liệu mình có muốn gặp lại Childe hay không, nhưng hình ảnh nụ cười tươi tắn và đôi mắt xanh thẳm của cậu đã in sâu vào tâm trí anh.

Những ngày sau đó, Neuvillette và Childe bắt đầu có những cuộc gặp gỡ tình cờ “bất ngờ” khác. Họ chạm mặt nhau ở thư viện, ở quảng trường trung tâm, thậm chí là ở một quán ăn nhỏ ven đường. Mỗi lần như vậy, họ lại dừng lại trò chuyện, chia sẻ những suy nghĩ và cảm xúc của mình.

Neuvillette dần nhận ra rằng sự hứng thú của anh với Childe không chỉ đơn thuần là sự tò mò sau trận chiến. Anh bị thu hút bởi sự phức tạp trong con người cậu, bởi sự tương phản giữa vẻ ngoài và nội tâm, bởi sự thẳng thắn và đôi khi là sự yếu đuối thoáng qua trong đôi mắt xanh thẳm.

Về phần Childe, cậu cũng cảm thấy một sự hấp dẫn kỳ lạ đối với Neuvillette. Vẻ uy nghiêm, sự điềm tĩnh và trí tuệ sắc bén của vị Thẩm Phán Tối Cao khiến cậu kính trọng. Nhưng đồng thời, cậu cũng nhận thấy ở Neuvillette một sự cô đơn ẩn sâu, một khao khát được thấu hiểu và chia sẻ.

Một buổi tối, Neuvillette mời Childe đến dinh thự của anh. Họ ngồi bên nhau trong thư phòng yên tĩnh, ánh trăng dịu dàng chiếu qua khung cửa sổ. Neuvillette kể cho Childe nghe về lịch sử của Fontaine, về những trách nhiệm nặng nề mà anh phải gánh vác. Childe lắng nghe một cách chăm chú, đôi mắt xanh thẳm ánh lên vẻ cảm thông.

“Đôi khi,” Neuvillette khẽ nói, giọng trầm xuống, “tôi cảm thấy rất cô đơn. Gánh nặng của Fontaine quá lớn, và không phải ai cũng có thể hiểu được.”

Childe im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng đặt tay lên tay Neuvillette. Bàn tay cậu ấm áp và vững chãi.

“Anh không đơn độc đâu, thưa Ngài Neuvillette,” Childe nói, giọng chân thành. “Ít nhất là không phải bây giờ.”

Khoảnh khắc ấy, một sự kết nối sâu sắc đã hình thành giữa họ. Neuvillette nhìn vào đôi mắt xanh thẳm của Childe, và anh nhận ra rằng sự hứng thú ban đầu đã chuyển thành một thứ tình cảm phức tạp hơn nhiều.

Thời gian trôi qua, mối quan hệ giữa Neuvillette và Childe ngày càng trở nên sâu đậm. Họ chia sẻ với nhau những bí mật thầm kín nhất, những ước mơ và những nỗi sợ hãi. Neuvillette cảm thấy trái tim mình dần cởi mở hơn, những cảm xúc mà anh tưởng chừng như đã ngủ quên nay lại trỗi dậy mạnh mẽ.

Về phần Childe, cậu nhận ra rằng đằng sau vẻ ngoài uy nghiêm và lạnh lùng, Neuvillette là một người đàn ông nhân hậu và đáng tin cậy. Sự quan tâm âm thầm và sự thấu hiểu của anh đã sưởi ấm trái tim cậu.

Một ngày nọ, khi cả hai đang cùng nhau ngắm bình minh trên đỉnh một ngọn đồi cao, Neuvillette quay sang nhìn Childe, ánh mắt anh dịu dàng hơn bao giờ hết.

“Tartaglia,” anh khẽ gọi.

Childe quay lại, nụ cười tươi tắn nở trên môi. “Anh gọi tôi?”

“Tôi… tôi nhận ra rằng sự hiện diện của em trong cuộc đời tôi là một điều bất ngờ tuyệt đẹp,” Neuvillette nói, giọng hơi run rẩy. “Tôi không chắc chắn về tương lai, nhưng tôi biết rằng tôi muốn có em bên cạnh.”

Đôi mắt xanh thẳm của Childe ánh lên vẻ hạnh phúc. Cậu tiến lại gần Neuvillette, nhẹ nhàng đặt tay lên má anh.

"Tôi cũng vậy, thưa Ngài Neuvillette,” Childe nói, giọng đầy yêu thương. "Tôi chưa bao giờ cảm thấy như thế này trước đây.”

Neuvillette khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng chân thành. Anh ôm Childe vào lòng, cảm nhận hơi ấm và sự chân thành từ cậu.

“Vậy thì,” Neuvillette nói, siết nhẹ vòng tay, “chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những điều bất ngờ đó, em nhé.”

Childe tựa đầu vào vai Neuvillette, cảm nhận sự bình yên và hạnh phúc lan tỏa trong lòng. Dưới ánh bình minh rực rỡ của Fontaine, một mối tình đẹp đẽ đã nảy nở giữa vị Thẩm Phán Tối Cao uy nghiêm và chàng trai trẻ đến từ phương Bắc, một dư âm ngọt ngào của đại dương xanh thẳm.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip