[ZhongChi] Biển đêm không trăng
Couple: Zhongli x Childe
Tag: OOC, bối cảnh game, BE.
---
Trái tim Zhongli như bị ai đó bóp nghẹt khi nghe tin dữ vọng về từ phương Bắc xa xôi. Băng Thần thất bại. Các Quan Chấp Hành tan tác. Và Tartaglia… em đã không còn.
Hắn ngồi một mình trong phòng, nơi mà trước đây, mỗi khi trở về sau những trận chiến hay những chuyến công du dài ngày, hắn đều mong chờ bóng hình rực rỡ như ánh mặt trời của em. Căn phòng giờ đây tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng gió rít khe khẽ qua những khe cửa, mang theo hơi lạnh lẽo của mùa đông vĩnh cửu.
Đã bao lâu rồi kể từ ngày em rời Liyue? Hắn không còn nhớ rõ. Thời gian đối với một kẻ đã sống hàng ngàn năm như hắn vốn dĩ chỉ là một dòng chảy mờ nhạt. Nhưng những ngày em ở đây, từng khoảnh khắc đều khắc sâu vào tâm trí hắn như những vết chạm khắc tinh xảo trên đá.
Hắn nhớ nụ cười rạng rỡ của em, như ánh bình minh xua tan đi màn đêm u tối. Hắn nhớ đôi mắt xanh biếc của em, luôn ánh lên sự tinh nghịch và khát khao chiến đấu. Hắn nhớ giọng nói đầy nhiệt huyết của em, kể về những cuộc phiêu lưu, về gia đình, về những người đồng đội.
Em đã đến Liyue như một cơn gió lạ, mang theo sự náo nhiệt và những xáo trộn mà hắn đã quên lãng từ lâu. Em gọi hắn là “Morax”, bằng cái giọng điệu ngang bướng nhưng đầy kính trọng. Em thách thức hắn trong những trận đấu tập, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm không hề che giấu. Em khiến cuộc sống tĩnh lặng của hắn trở nên sôi động hơn bao giờ hết.
Hắn đã dần quen với sự hiện diện của em, với những cuộc trò chuyện không đầu không cuối, với những bữa tối ấm cúng trong phủ đệ rộng lớn. Hắn đã dần chấp nhận sự khác biệt giữa họ, giữa một vị thần cổ xưa mang trong mình gánh nặng của lịch sử và một chàng trai trẻ tuổi đầy nhiệt huyết và đam mê.
Và rồi, hắn nhận ra. Tình cảm dành cho em đã vượt qua ranh giới của sự tò mò và hứng thú ban đầu. Hắn yêu em, yêu cái sự rực rỡ, yêu cái sự chân thành, yêu cả cái sự bướng bỉnh và ương ngạnh của em.
Nhưng hắn đã không nói. Hắn, Nham Thần uy nghiêm, kẻ đã từng cai trị Liyue bằng những khế ước bất di bất dịch, lại không thể thốt ra ba tiếng đơn giản ấy. Hắn nghĩ rằng thời gian còn dài, rằng họ sẽ có vô vàn cơ hội để bày tỏ tình cảm.
Em đã rời đi, mang theo lời hứa sẽ trở lại. Em nói rằng em phải hoàn thành nhiệm vụ của mình, rằng em sẽ chiến đấu vì những người thân yêu. Hắn đã tin em. Hắn đã tin vào sức mạnh và sự kiên cường của em.
Nhưng tin dữ đã đến. Thiên Lý… một cái tên mà hắn đã cố gắng quên đi, một nỗi đau âm ỉ trong trái tim hắn suốt hàng ngàn năm. Kẻ thù cổ xưa ấy đã trỗi dậy, và em đã phải đối mặt với nó.
Băng Thần và các Quan Chấp Hành… họ đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Nhưng sức mạnh của Thiên Lý vượt xa mọi tưởng tượng. Và em… em đã ngã xuống.
Zhongli nhắm mắt, cố gắng kìm nén cơn đau đang xé nát trái tim hắn. Một vị thần như hắn, kẻ đã chứng kiến sự hủy diệt của vô số sinh linh, lại cảm thấy bất lực và đau đớn đến vậy trước sự mất mát của một người.
Hắn nhớ lại lần cuối cùng họ gặp nhau. Em đã ôm hắn thật chặt, nụ cười vẫn rạng rỡ như ngày nào. “Em sẽ trở lại, Zhongli. Em hứa.”
Lời hứa ấy giờ đây đã tan thành mây khói. Em đã không thể trở về.
Hắn đứng dậy, bước ra ban công. Gió lạnh táp vào mặt hắn, nhưng không thể làm dịu đi ngọn lửa đau thương đang cháy rực trong lòng. Bầu trời đêm Liyue vẫn lấp lánh những vì sao, nhưng đối với hắn, tất cả đều trở nên ảm đạm và vô nghĩa.
Hắn nhớ đến những đóa hoa ly ly chuông mà em thích, loài hoa tượng trưng cho sự trở về của hạnh phúc. Hắn đã từng nghĩ rằng khi em trở lại, hắn sẽ tặng em cả một vườn hoa ly ly chuông. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là những ký ức đau xót.
Những ngày sau đó trôi qua nặng nề. Zhongli sống trong sự tĩnh lặng tuyệt đối, như một pho tượng đá vô tri. Công việc của Liyue được giao lại cho những người khác. Hắn không còn thiết tha đến bất cứ điều gì.
Một buổi chiều, hắn tìm đến Cảng Liyue. Nơi đây vẫn nhộn nhịp và sầm uất như ngày nào. Hắn đi lang thang trên những con phố quen thuộc, nơi mà trước đây họ thường cùng nhau dạo bước. Hắn nhìn thấy những món đồ chơi trẻ con mà em đã từng thích thú, những quán ăn mà họ đã từng ghé qua. Mỗi góc phố, mỗi con đường đều gợi lại những kỷ niệm về em, những kỷ niệm vừa ngọt ngào vừa đau đớn.
Hắn dừng lại ở Bến Tàu, nhìn ra biển khơi bao la. Gió biển thổi mạnh, mang theo vị mặn chát. Hắn nhớ em đã từng đứng ở đây, hướng mắt về phương Bắc xa xôi, với một nỗi nhớ nhà da diết.
“Em có lạnh không, Tartaglia?” hắn khẽ thì thầm với làn gió.
Trong những giấc mơ chập chờn, hắn lại thấy em. Em vẫn tươi cười rạng rỡ, đôi mắt xanh biếc ánh lên sự tinh nghịch. Em gọi hắn là “Zhongli”, bằng cái giọng điệu thân mật và yêu thương. Họ cùng nhau đi dạo trên những con phố Liyue, cùng nhau ngắm nhìn những đóa hoa ly ly chuông nở rộ.
Nhưng khi hắn tỉnh giấc, chỉ còn lại sự trống rỗng và lạnh lẽo bao trùm lấy căn phòng. Em đã mãi mãi rời xa hắn, mang theo cả ánh sáng và niềm vui của cuộc đời hắn.
Một ngày nọ, một lá thư từ Snezhnaya được gửi đến. Đó là những dòng chữ nguệch ngoạc của một người đồng đội của em, kể về những giây phút cuối cùng của em trên chiến trường. Em đã chiến đấu dũng cảm, bảo vệ những người thân yêu đến hơi thở cuối cùng. Em đã nhắc đến tên hắn, với một niềm tin rằng họ sẽ gặp lại nhau.
Zhongli nắm chặt lá thư trong tay, những ngón tay hắn run rẩy. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt đá lạnh lùng của hắn. Đây là lần đầu tiên sau hàng ngàn năm, hắn khóc.
Hắn đến Cảng Liyue vào một đêm trăng tròn. Biển đêm tĩnh lặng, ánh trăng dát bạc lên mặt nước. Hắn mang theo một bó hoa ly ly chuông trắng muốt, loài hoa mà em yêu thích.
Hắn thả những đóa hoa xuống biển, để chúng trôi theo dòng nước, mang theo nỗi nhớ và tình yêu vô bờ bến của hắn dành cho em.
“Em đã từng nói rằng em sẽ trở lại, Tartaglia,” hắn khẽ nói với biển đêm. “Nhưng em đã không thể giữ lời hứa.”
Giọng hắn nghẹn lại. “Tôi xin lỗi… vì đã không nói yêu em sớm hơn.”
Gió biển vẫn thổi, mang theo tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ. Mặt trăng vẫn sáng, nhưng không thể xua tan đi bóng tối trong trái tim hắn.
Zhongli đứng đó một mình, giữa biển đêm bao la và nỗi đau thương vô tận. Tình yêu của hắn dành cho em, như những đóa hoa ly ly chuông trắng muốt, tinh khiết và đẹp đẽ, nhưng lại mãi mãi trôi dạt về một nơi xa xăm, không bao giờ trở lại.
Cảng Liyue vẫn sầm uất và náo nhiệt. Thời gian vẫn trôi đi. Nhưng trong trái tim của Nham Thần, một khoảng trống vĩnh viễn đã được tạo ra, nơi mà hình bóng rực rỡ của chàng trai đến từ phương Bắc sẽ mãi mãi ngự trị. Một tình yêu dang dở, một lời hứa không thành, và một nỗi đau sẽ theo hắn đến tận cùng thời gian.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip