[ZhongChi] Dưỡng thành một tình yêu

Couple: Zhongli x Childe

Tag: OOC.

---

Trận chiến trên bãi biển Cô Vân Các luôn là một màn trình diễn của sức mạnh và ý chí. Từng đòn đánh của Zhongli, Nham Thần uy nghiêm, nặng như ngàn cân khiến mặt đất rung chuyển. Đối diện hắn, Childe, Quan Chấp Hành thứ 11 của Fatui, dù yếu thế hơn về kinh nghiệm, nhưng lại mang trong mình ý chí chiến đấu bùng cháy và khao khát được thử thách bản thân đến cùng.

“Ngài Morax!” Childe cười lớn, ánh mắt xanh thẳm lấp lánh sự hưng phấn, “Chiêu này của ngài quả nhiên không thể coi thường! Nhưng tôi cũng sẽ không lùi bước đâu!”

Cậu lao vào, những lưỡi dao thủy ảnh sắc bén xé gió, bao vây lấy Zhongli. Hắn điềm tĩnh né tránh, đôi mắt vàng hổ phách trầm tĩnh dõi theo từng chuyển động của Childe. Cuộc đối đầu này, đối với hắn, không chỉ là một bài kiểm tra mà còn là một cách để hiểu rõ hơn về chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết này.

Đòn đánh tiếp theo của Childe mạnh mẽ hơn bao giờ hết, kèm theo một luồng năng lượng nguyên tố Thủy bùng nổ. Zhongli chuẩn bị triệu hồi một tấm khiên Nham để phòng thủ, nhưng đúng lúc đó, một sự kiện bất ngờ xảy ra.

Một luồng ánh sáng chói lòa không rõ nguồn gốc đột ngột xuất hiện, bao trùm lấy Childe. Nham Thần nhíu mày, cảm nhận một nguồn năng lượng hỗn loạn và xa lạ đang xoáy quanh cậu. Khi ánh sáng dịu đi, thứ xuất hiện trước mắt Zhongli không còn là chàng Quan Chấp Hành cao lớn, tràn đầy sức sống như thường lệ. Thay vào đó, một cậu bé con với mái tóc cam quen thuộc đang nằm co ro trên nền đất đá, quần áo rộng thùng thình và khuôn mặt vẫn còn vương vẻ bàng hoàng.

Đôi mắt vàng hổ phách của Zhongli hơi mở lớn vì kinh ngạc. Đây là… Childe? Nhưng tại sao lại biến thành một đứa trẻ? Trông cậu bé chỉ khoảng 10 tuổi, thân hình gầy gò hơn so với hình ảnh trưởng thành mà hắn đã quen thuộc.

Cậu bé tóc cam khẽ rên rỉ, từ từ mở mắt. Đôi mắt xanh thẳm to tròn nhìn xung quanh, đầy vẻ bối rối.

“Cái gì… chuyện gì vừa xảy ra?” Childe lắp bắp, giọng nói trong trẻo và có phần non nớt hơn. Cậu cố gắng đứng dậy, nhưng lại loạng choạng, suýt ngã.

Zhongli nhanh chóng bước đến, đưa tay đỡ lấy cậu. Hắn chạm vào người Childe, cảm nhận được hơi ấm và sự yếu ớt khác lạ.

“Em không sao chứ?” Zhongli hỏi, giọng trầm ấm, nhưng vẫn ánh lên sự dò xét.

Childe ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Zhongli. Khuôn mặt non nớt của cậu lộ rõ vẻ hoang mang. “Anh là… anh là ai?”

Zhongli khẽ nhíu mày. Childe không nhận ra hắn? Hay đây chỉ là một trò đùa khác của cậu ta? Nhưng nhìn vào ánh mắt trong veo đầy bỡ ngỡ của cậu bé, Zhongli nhận ra rằng cậu thật sự không biết gì. Hắn đã trải qua hàng ngàn năm, đã chứng kiến vô số điều kỳ lạ, nhưng một chuyện như thế này thì quả thật hiếm có.

“Tôi là Zhongli,” hắn đáp, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. “Còn em là… Tartaglia, đúng không?”

Childe lắc đầu nguầy nguậy, mái tóc cam khẽ bay trong gió. “Tartaglia? Tên đó nghe lạ hoắc! Tôi là Ajax."

Ajax… một cái tên mà Zhongli chỉ nghe thoáng qua trong vài lần trò chuyện với cậu. Cái tên này đã gợi lại một phần quá khứ mà Childe hiếm khi nhắc đến. Nếu cậu ấy gọi mình là Ajax, và có vẻ ngoài này, liệu có phải… cậu ấy đã mất đi ký ức của những năm tháng trưởng thành?

Zhongli nhìn xuống bộ quần áo của Childe, giờ đã quá rộng so với thân hình nhỏ bé của cậu. Chiếc áo khoác Fatui đen tuyền lê thê trên mặt đất, đôi ủng cao cổ vướng víu. Hắn khẽ thở dài. Chuyện này có vẻ phức tạp hơn hắn nghĩ.

“Đừng lo lắng, Ajax,” Zhongli nói, giọng điệu thay đổi từ sự dò xét sang một chút kiên nhẫn. “Có vẻ em đã gặp chút rắc rối.”

Childe nhìn Zhongli với vẻ đề phòng. “Rắc rối gì cơ? Anh là ai? Sao tôi lại ở đây?” Cậu bé bắt đầu cảm thấy lạnh run vì gió biển thổi mạnh.

Zhongli nhận ra sự yếu ớt của Childe. Hắn cởi chiếc áo khoác ngoài của mình, khoác lên người cậu bé. Chiếc áo to lớn bao trùm lấy Childe, mang theo hơi ấm của Zhongli.

“Chúng ta đang ở Liyue,” Zhongli giải thích. “Em bị thương… và có vẻ như em đã thay đổi hình dạng.” Hắn cố gắng giải thích một cách đơn giản nhất có thể cho một đứa trẻ.

Childe sờ sờ vào người mình, rồi nhìn xuống bộ quần áo rộng thùng thình. “Biến hình? Tôi đâu phải Ma Thần đâu mà biến hình!” Cậu bé nhíu mày, có vẻ khó chịu với tình trạng hiện tại của mình.

“Chúng ta sẽ tìm hiểu sau,” Zhongli nói, đưa tay ra. “Hiện tại, em cần một nơi an toàn và ấm áp.”

Childe do dự một chút. Dù có vẻ ngoài uy nghiêm, người đàn ông này lại không toát ra ác ý. Hơn nữa, cậu bé cảm thấy lạnh cóng và yếu ớt. Cuối cùng, Childe nắm lấy tay Zhongli. Bàn tay hắn to lớn và ấm áp, mang lại một cảm giác an toàn kỳ lạ.

---

Zhongli đưa Childe về một căn nhà gỗ nhỏ gần làng Thanh Sách, nơi yên tĩnh và ít người qua lại. Hắn không muốn sự xuất hiện của Childe trong hình dạng một đứa trẻ gây ra thêm rắc rối hoặc sự chú ý không mong muốn.

Trong căn nhà gỗ, Zhongli cẩn thận chuẩn bị nước ấm và quần áo sạch cho Childe. Cậu bé vẫn còn bối rối và có chút bướng bỉnh, nhưng sự mệt mỏi đã khiến cậu nghe lời hơn.

“Tôi muốn về nhà,” Childe nói, giọng đầy tủi thân khi Zhongli giúp cậu thay quần áo.

“Em có nhớ nhà của mình ở đâu không?” Zhongli hỏi, ánh mắt dịu dàng.

Childe lắc đầu. “Chỉ nhớ là rất lạnh… và có tuyết. À, còn có các em của tôi nữa. Tonia, Teucer, Anton…” Giọng cậu bé nhỏ dần, dường như đang cố gắng nhớ lại.

Zhongli khẽ thở dài. Mất trí nhớ, thay đổi hình dạng… mọi chuyện thật sự trở nên phức tạp. Nhưng nhìn vẻ mặt non nớt và có chút đáng thương của Childe, hắn không thể bỏ mặc.

Những ngày đầu tiên ở Liyue, Childe rất khó chịu với cuộc sống mới. Cậu nhớ nhà, nhớ các em, và không quen với sự tĩnh lặng của khu rừng. Cậu thường chạy nhảy lung tung, đôi khi còn trèo cây, nhưng đều bị Zhongli nhẹ nhàng ngăn lại vì sợ cậu bị thương.

"Tôi không phải tù nhân của anh", Childe phàn nàn một lần, khi Zhongli ngăn cậu trèo lên một vách đá cheo leo. “Anh đừng lúc nào cũng quản tôi như vậy!”

“Tôi chỉ lo cho sự an toàn của em,” Zhongli đáp, giọng bình thản. “Em là một đứa trẻ, không nên mạo hiểm.”

“Tôi không phải trẻ con!” Childe bực bội gắt lên, nhưng giọng nói non nớt của cậu lại phản bội lại lời nói của mình.

Zhongli chỉ khẽ cười, không nói thêm. Hắn hiểu rằng Childe cần thời gian để thích nghi. Hắn kiên nhẫn dạy Childe về các loài cây, về cách tìm kiếm thức ăn trong rừng, về những câu chuyện cổ xưa của Liyue. Dù có lúc bướng bỉnh, nhưng Childe là một đứa trẻ thông minh và hiếu học. Cậu nhanh chóng tiếp thu mọi thứ, và đôi mắt xanh thẳm của cậu thường lấp lánh sự tò mò khi được nghe những câu chuyện thú vị.

Zhongli cũng chuẩn bị những bữa ăn ngon cho Childe, dạy cậu cách câu cá ở con suối gần nhà. Childe rất thích thú với việc câu cá, và mỗi khi bắt được một con cá lớn, cậu đều hớn hở khoe với Zhongli.

“Anh xem này! Con cá này to chưa!” Childe reo lên, khuôn mặt lấm lem bùn đất nhưng rạng rỡ nụ cười.

Zhongli khẽ vuốt mái tóc cam của cậu, ánh mắt đầy sự dịu dàng. “Em làm tốt lắm.”

Cuộc sống đơn giản và yên bình ở Liyue dần xoa dịu tâm hồn Childe. Cậu vẫn nhớ nhà, nhưng sự quan tâm và kiên nhẫn của Zhongli đã khiến cậu cảm thấy an toàn và được yêu thương. Zhongli không giống bất kỳ ai cậu từng gặp. Hắn uyên bác, điềm tĩnh, và luôn có cách để khiến cậu cảm thấy thoải mái, dù đôi khi hắn có vẻ nghiêm nghị.

Một đêm, tuyết lại rơi. Childe ngồi bên lò sưởi, chăm chú nhìn ngọn lửa bập bùng.

“Zhongli tiên sinh.” Childe khẽ gọi.

“Sao vậy, em?” Zhongli hỏi, đang ngồi đọc sách gần đó.

“Anh nghĩ tôi có tìm lại được ký ức không?” Childe hỏi, giọng đầy lo lắng. “Và tôi có trở lại như cũ được không?”

Zhongli đặt cuốn sách xuống, nhìn Childe. “Tôi không biết. Nhưng dù có thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ ở bên cạnh em.”

Childe ngẩng đầu lên, nhìn Zhongli. Ánh mắt vàng hổ phách của hắn ấm áp và chân thành, xua tan đi nỗi sợ hãi trong lòng cậu.

“Cảm ơn anh, tiên sinh,” Childe nói, rồi cậu chợt nghĩ đến một cái tên quen thuộc hơn bỗng nảy ra trong đầu. “Cảm ơn anh, Zhongli.”

Childe chưa bao giờ gọi thẳng tên hắn như vậy. Zhongli khẽ mỉm cười, một nụ cười dịu dàng hiếm thấy.

“Tôi rất vui khi được nghe em gọi như vậy.”

---

Zhongli tiếp tục cuộc sống cùng Childe, dạy dỗ và chăm sóc cậu như một người thân. Hắn không ngừng tìm kiếm thông tin về nguyên nhân khiến Childe bị biến đổi, nhưng mọi nỗ lực đều không mang lại kết quả. Thời gian trôi qua, Childe không còn là cậu bé 10 tuổi bỡ ngỡ ngày nào. Cậu trưởng thành hơn, thông minh hơn, và ngọn lửa chiến đấu trong cậu cũng dần bùng cháy mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, những ký ức về thân phận Tartaglia vẫn chưa quay trở lại.

Một ngày nọ, khi Childe đang luyện tập võ thuật dưới sự hướng dẫn của Zhongli, một luồng năng lượng nguyên tố Thủy đột nhiên bùng lên mạnh mẽ từ cơ thể cậu. Ánh sáng xanh lam chói lòa bao trùm lấy Childe, khiến Zhongli phải nheo mắt. Đây là cùng một loại năng lượng hắn đã cảm nhận được trong trận chiến ở Cô Vân Các, trước khi Childe biến mất.

Khi ánh sáng dần tắt, Zhongli kinh ngạc nhìn. Người đứng trước mặt hắn không còn là cậu bé Childe 10 tuổi nữa. Thay vào đó, một chàng trai trẻ cao lớn, vạm vỡ, với mái tóc cam rực rỡ và đôi mắt xanh thẳm sắc bén quen thuộc đang đứng đó. Khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ sửng sốt và một chút bối rối.

Childe nhìn xung quanh, rồi đưa tay lên sờ vào cơ thể mình. Trang phục Fatui màu đen tuyền vừa vặn trên người, không còn rộng thùng thình như lúc trước. Hắn cảm nhận được sức mạnh nguyên tố Thủy đang cuộn trào trong cơ thể, và những ký ức… những ký ức về Fatui, về Snezhnaya, và về trận chiến với Nham Thần ở Cô Vân Các ùa về như một cơn lũ.

Childe quay lại, đối diện với ánh mắt vàng hổ phách của Zhongli. Trong giây phút đó, mọi thứ trở nên rõ ràng. Ký ức đã trở lại.

“Ngài Morax…” Childe khẽ gọi, giọng trầm hơn, không còn sự trong trẻo non nớt của một đứa trẻ. Sự ngạc nhiên và một chút bối rối hiện rõ trên khuôn mặt cậu. “Chuyện này… là sao?”

Zhongli nhìn Childe, ánh mắt hắn chứa đựng một sự dịu dàng phức tạp. “Xem ra… em đã trở lại rồi, công tử.”

Childe nhíu mày, cố gắng sắp xếp lại những mảnh ký ức lộn xộn. Trận chiến, rồi ánh sáng, rồi… những tháng ngày ở Liyue cùng với Zhongli, trong hình hài một cậu bé. Mọi thứ cứ như một giấc mơ, nhưng lại quá chân thật. Cậu nhớ từng lời Zhongli đã dạy, từng bữa ăn hắn chuẩn bị, từng khoảnh khắc hắn chăm sóc cậu khi còn là một đứa trẻ.

“Anh… anh đã chăm sóc tôi?” Childe hỏi, ánh mắt xanh thẳm nhìn thẳng vào Zhongli, xen lẫn giữa sự hoài nghi của một Quan Chấp Hành và sự ngây ngô của một đứa trẻ vừa trưởng thành.

Zhongli khẽ gật đầu. “Em đã gặp nạn. Tôi không thể bỏ mặc em.”

Một cảm xúc khó tả trào dâng trong lòng Childe. Cậu, một chiến binh hiếu chiến của Fatui, lại được chính Nham Thần chăm sóc, dạy dỗ trong suốt một khoảng thời gian dài mà không hề hay biết. Cái mối quan hệ phức tạp và khó hiểu này khiến cậu bối rối, nhưng đồng thời, cũng khơi gợi một cảm giác ấm áp lạ thường trong lòng.

“Vậy là… chúng ta lại đối đầu sao?” Childe hỏi, giọng cậu mang theo một sự thử thách, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa một điều gì đó khác. Trận chiến năm xưa đã bị gián đoạn, và giờ đây, nó có lẽ sẽ được tiếp nối.

Zhongli nhìn vào đôi mắt xanh thẳm của Childe, đôi mắt đó vẫn lấp lánh sự hưng phấn chiến đấu quen thuộc, nhưng giờ đây còn chứa đựng thêm một sự trưởng thành và một nỗi thấu hiểu. Hắn khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi và đầy ẩn ý.

“Xem ra, cuộc đối đầu của chúng ta… vẫn chưa kết thúc,” Zhongli nói, giọng trầm ấm. “Nhưng có lẽ, lần này, nó sẽ mang một ý nghĩa khác.”

Không gian xung quanh dường như tĩnh lặng, chỉ còn lại ánh mắt giao nhau giữa Nham Thần và Quan Chấp Hành. Mối quan hệ của họ, từng được vun đắp qua những tháng ngày dưỡng thành vô tư, giờ đây lại được đặt trên bàn cân của trách nhiệm và thân phận. Nhưng điều rõ ràng là, dù tương lai có ra sao, sợi dây định mệnh giữa Zhongli và Childe đã được thắt chặt, vượt qua cả thời gian và hình dáng.

---

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip