[Sorataru] - Một đêm say
Cp: Aether x Tartaglia
SẾCH, CHỈ CÓ SẾCH TẠI ĐANG VÃ VCL
TRÔN CÓ LÀI NHA AE
Sora không thuộc về Teyvat, cũng chẳng đến đây để đi tìm em gái, tựa như một nhà lữ hành lưu lạc giữa các vì sao thôi
Ooc
-------------------------
Đêm đến, trăng lên, cũng là lúc thích hợp để chúng ta ở bên nhau. Ít nhất theo lý thuyết nó là thế, còn hiện tại thì phải xem tình hình đã. Trước mắt Aether đây, người anh yêu, Tartaglia say rồi. Cũng không biết em đã chạy đi đâu chơi, mà bây giờ khắp người em chỗ nào cũng toàn là mùi rượu.
Anh nhíu mày, có chút bực bội xen lẫn đau lòng đỡ lấy em, thở dài nói, "Em cũng biết đường về nhà cơ?"
Về cơ bản cả hai đang chiến tranh lạnh, ý là cũng không có gì đặc biệt đâu, tại Aether ghen khi thấy Tartaglia đi chung với người khác thôi. Cho dù em đã nói rõ đó là công việc, thì anh vẫn ghen. Aether thừa nhận rằng mình tin em là đúng, nhưng anh vẫn khó chịu. Nghĩ đến việc một ai đó cứ nhìn em chằm chằm mãi như thế thì anh không cáu mới lạ.
Lúc trước khi đến với Teyvat rõ ràng anh đâu thế này, có khi nào anh bị khùng rồi không? Từ hồi anh gặp Tartaglia và yêu em, anh cứ như bị điên vậy. Tâm tình lúc nào cũng thất thường, dở dở ương ương, trong khi ngay từ ban đầu lúc được em theo đuổi thì anh chối lên chối xuống. Giờ thì hay rồi, Tartaglia cảm thấy em thả anh đi như vong, chứ đổi lại là Aether thì chưa chắc.
Không biết nữa, vì ngay cả Lumine cũng bảo có khi anh sẽ vì Tartaglia mà không thèm quay trở lại Vực Sâu. Kiểu, anh thà từ bỏ đi hết tất cả mọi thứ, quyền cao chức trọng, tiền tài như nước chỉ để có thể ở bên người anh yêu. Đại loại vậy, con mẹ nhà anh. Phải chi tiếng lòng của Lumine có thể đập thẳng vào não anh thì cô cũng chẳng mệt mỏi thế này.
Nói đi là đi, bao nhiêu công việc đổ hết lên đầu cô, để rồi anh đến với Teyvat, đi làm culi? Má, nghe mà tức muốn phụt cả máu.
"Buông ra, ai cần anh đâu?"
Tartaglia bĩu môi nói, cũng dứt khoát đẩy mạnh Aether ra, rồi như dự đoán em té, em nằm một thân trên cái nền nhà lạnh lẽo đó luôn. Aether nhìn em, thật sự không biết phải bày ra cái biểu tình gì cho phải. Anh bất lực ngồi xổm xuống, xoa xoa mi tâm, nhẹ kéo người em sát lại một chút, nhỏ nhẹ, "Ngoan một chút, anh đưa em đi tắm."
Rồi Tartaglia im ru, em gục vào hõm cổ anh, từng chút phà vào những hơi thở ấm nóng, cứ vài ba giây lại rên rỉ một tiếng, như có ý muốn trách móc, cũng như có ý muốn được anh cưng chiều.
Aether cũng rất nghiêm túc tháo từng lớp áo trên người em ra, cho đến khi anh đang cởi đến cái nút áo thứ ba của mảnh áo đỏ bên trong cùng, anh lại cảm thấy hình như đầu ngực của em có hơi sưng. Nó ửng đỏ lên, cứ như là bị ai ngắt vậy. Trong tích tắc đầu Aether như bốc khói, anh ghì lấy em, cẩn thận tự mình kiểm tra lại lần nữa.
Hai đầu vú em căng mọng, Aether chậm rãi chạm vào nó, không hề để ý đến mấy tiếng kêu gợi dục của Tartaglia nãy giờ. Em cự quậy trong lòng anh, khó chịu gắt, "Đau em."
Đau? Đau ư? Nhưng anh có làm cái gì đâu? Anh sờ nó thôi mà?
Lập tức hai hàng mày của Aether liền nhíu chặt lại, giọng điệu anh cũng thay đổi đi, "Ai chạm vào nó?"
Anh nói, có ý muốn đợi em nói chuyện cho rõ ràng. Nào ngờ chưa kịp để anh nghĩ thêm cái gì đã bị em cạp lại, "Anh điên hả, hồi sáng nay chúng ta có làm mà?"
À, hồi sáng... Sao anh không nhớ ta?
"Được rồi, lỗi anh."
Aether vừa dứt lời thì cũng ngại ngùng hôn lên chóp mũi em một cái. Nhìn tình hình bây giờ xem, trông Tartaglia có khi còn tỉnh táo hơn anh nữa. Thằng cha này, yêu quá hoá điên à!
Nhưng mà khoan, khoan đã, hình như có cái gì đó ươn ướt? Aether vô thức liếc mắt nhìn xuống dưới, mới nhận ra quần của em đã mất tích từ đời nào. Chỉ còn mỗi cái quần lót nhỏ, bên trên thì nhớp nháp, còn lấp ló lộ ra phần bên trong của cái âm vật ấm nóng nhỏ xinh.
"Em..."
Aether nuốt một ngụm nước bọt, cũng tự biết anh sắp không xong rồi. Thôi thì anh yêu em mà, nên chúng ta đụ thôi. Còn chần chờ gì nữa, mỡ dâng đến tận mồm mà không bú là ngu.
Thế rồi Aether theo thói quen bẻ khớp tay một cái, lại hôn nhẹ lên khoé môi của Tartaglia, nói nhỏ, "Để anh chăm sóc nó giúp em một chút nhé."
Nói rồi anh dùng tay ấn nhẹ vào vùng xung quanh mép đã được tỉa lông sạch sẽ, chầm chậm xoa xoa. Tartaglia không nói gì thì có nghĩa là em đồng ý. Anh rõ em quá mà, có phải chăng là em đang nứng đến chết rồi cũng nên.
Thật ra giờ anh nhớ rồi, như Tartaglia đã nói, hồi sáng cả hai có đụ nhau. Nhưng anh lại không nhớ em đã cạo sạch lông cho nó. Mà thôi kệ đi, dù sao mất đi lớp lông đó cũng khiến cho ngón tay anh dễ dàng trượt vào hơn. Ban đầu Aether chỉ định dùng hai ngón để thử em trước, vì dù sao cũng đang say, anh sợ ba ngón cùng lúc thì em lại đau. Nhưng mà anh sai con mẹ nó rồi, ba ngón đối với cái lỗ đó có khi em còn chẳng thấy đủ.
Ê, người hay quỷ mà ba ngón quậy đều? Aether tưởng Tartaglia là siêu nhân chắc?
Aether ngẫm nghĩ một lát, có lẽ là đang chìm vào cơn mê. Rồi anh nhìn ánh mắt Tartaglia mơ màng, không nhịn được mà bắt đầu mân mê hột le em. Em rít lên, dúi đầu vào lòng anh, tận hưởng những khoái cảm mà anh mang lại. Aether âu yếm em cả trong lẫn ngoài, được một lúc thì anh rút tay ra, bóp nhẹ vào mu khiến Tartaglia giật bắn cả người. Anh cười tít mắt, cứ như vừa đạt được cái gì đó lớn lao. Dần dần dâm thủy của em chảy ra ướt đẫm cả tay anh, Aether chậm rãi cho ngón tay thứ ba vào, cẩn thận vuốt ve vào sâu bên trong.
Ấm thật, lại còn mềm.
Cả thân thể Tartaglia run lên bần bật, em vô thức cào lấy áo anh, đòi hỏi một nụ hôn sâu. Đương nhiên Aether cũng chiều theo em mà làm, anh cúi mặt xuống, đưa lưỡi vào trong khoang miệng em, mút lấy. Men theo những hơi thở nóng hổi, có đôi lúc em rên lên ư ử, có đôi lúc như không muốn anh phải buông ra.
"Anh đưa em vào phòng."
Ở đây lạnh, cái sàn nhà thì cứng ngắc, Aether không muốn sáng mai khi thức dậy khắp người cả hai đều ê ẩm đâu. Mà khi anh vừa dứt lời cũng bế xốc em lên, Tartaglia vừa ý choàng tay lên cổ anh, thầm chờ đợi những khoảnh khắc kế tiếp.
Anh nhẹ nhàng đặt Tartaglia ngồi lên giường, còn bản thân lại vạch hai bên mép âm vật em ra, bắt đầu liếm sạch những dấu vết mà anh đã tạo. Ngọt thật, cũng chẳng biết vì sao. Hơn nữa còn có mùi của nước hoa... Là anh đã mua cho em vào vài ngày trước.
"Aether."
Đầu óc Tartaglia ong ong, từ góc nhìn trên cao nhìn xuống, bấu nhẹ lên vai anh. Aether ngẩng đầu lên, đáp lại em, một lần nữa dùng lưỡi đẩy vào, tay còn lại cũng mày mò đi tìm cái lỗ nhỏ ở giữa mông. Chậc, anh ít khi làm mấy việc này cùng lúc, bởi vì Tartaglia rất nhạy cảm, em dễ bắn.
Lưỡi anh thì mút liếm, tay anh thì tinh nghịch chọc vào chỗ kia, bất giác khiến cho cả người Tartaglia sướng rên. Như lạc vào chín tầng mây, cứ như vậy mà lại bắn thẳng vào mặt Aether. Tartaglia ngượng chín mặt, xấu hổ quay đi.
"Ngại cái gì."
Aether sau khi liếm vài giọt dâm thủy trên mặt lại cười tươi như hoa, từ tốn hôn lên bề mặt của âm vật em, nhẹ hỏi, "Em có muốn dùng bao không?"
Thường thì mỗi lần làm tình cả hai đều dùng bao, nhưng có lẽ lần này...
"Làm em mang thai đi."
Tartaglia đắc ý nói, sau tất cả cũng lựa chọn quyết định này. Mà Aether sau khi nghe xong hai mắt liền đỏ lên, anh biết em không đùa, là em muốn mang thai con của anh.
Thú thật, Aether sợ việc em sẽ đột nhiên bỏ rơi anh. Kể từ khi cả hai quen nhau, Aether mới nhận ra em chưa từng một lần nào chủ động nói lời yêu. Cho dù là trước đây khi theo đuổi anh cũng không có. Em chỉ dùng những hành động nhỏ nhoi kia, bình thường, nhưng lại chẳng biết từ khi nào đã níu chặt lấy trái tim anh, để rồi đến khi anh nhận ra, người không thể buông bỏ được trong chuyện tình này, cũng là anh.
"Em chắc chắn?"
Aether run rẩy hỏi lại một lần nữa, như muốn em khẳng định với anh, không được nuốt lời.
"Ừ."
Tartaglia đáp, ngay sau đó cả thân thể em cũng được bao phủ bởi anh. Quả thật, em vẫn luôn biết cách khiến cho Aether phải đánh mất đi mọi lý trí của mình. Anh thở hắt một hơi, banh hai chân em ra, cũng đem đầu dương vật đặt đúng vào ngay giữa, từng chút đẩy mạnh vào.
Âm thanh thịt va chạm vào nhau, một lần, hai lần, từ nhẹ nhàng cho đến mạnh bạo, Aether đều muốn dành hết cho em.
"Ajax giỏi quá, có một chút thôi đã ăn trọn hết dương vật anh rồi."
Aether bị em siết chặt lấy cũng vô cùng tự mãn, anh cười hì hì, giã đều đều vào sâu bên trong cơ thể em, tạo ra những âm thanh vô cùng ướt át. Tiếng rên rỉ của Tartaglia dần hoà vào màn đêm u tối, bên cạnh có anh, em khóc rồi. Không phải chỉ vì đau, vì sướng, mà là vì em thật sự đã chọn đúng người.
Còn nhớ khi lần đầu gặp mặt nhau, không biết vì lý do gì đã luôn muốn bảo vệ anh rồi. Luôn sợ anh sẽ bị thương, dù em biết anh thật sự rất mạnh mẽ. Rồi có những lúc thấy anh im lặng cuộn tròn mình ngồi một góc, em cũng đau lòng, năm tháng trôi qua, ơn trời em cũng nhận ra đó là yêu.
Anh ghét ồn ào, em chỉ lặng lẽ ở bên. Anh thích ngao du sơn thủy, em cũng chấp nhận cùng đồng hành bên cạnh. Từ nơi bồ công anh bay trong gió là nơi cuộc hành trình này bắt đầu, tiếp là nơi có núi cao rừng thiên nước động, mây trôi sét đánh rồi cả những hồ nước trong vắt đầu mùa xuân. Những sinh vật có hình thù kì lạ, tung tăng cùng anh vui đùa trong những cơn sóng dập dìu, đến cả những buổi tiệc hào nhoáng ồn ào ngoài kia, những người bạn, những sự kiện khó có thể nào quên đi. Anh và em ở bên nhau, nhẹ nhàng mà bình yên. Để rồi nơi dừng chân lại là nơi phủ đầy tuyết trắng, quê nhà em.
Anh nói một câu "Tôi thương em", cũng đã đủ khiến cho Tartaglia phải xiêu lòng. Trái tim của em nhỏ bé lắm, chỉ có thể yêu được một người mà thôi. Cho dù sau này anh có rời đi hay không, thì em vẫn sẽ rất vui vẻ mà tự nguyện đâm đầu.
Khuôn mặt Tartaglia đỏ bừng, thở hắt vì những cú thúc từ người em yêu. Mà Aether đau lòng rồi, em khóc, lòng anh cũng chẳng thể nào yên.
"Xin lỗi em."
Dừng lại là việc không thể, bởi vì anh tham lam, bởi vì anh cũng muốn em hoàn toàn thuộc về mình. Tay Aether lần mò tìm đến hai đầu vú đang căng tràn kia, ngắt lấy, rồi lại xoa xoa như thể đang cố làm cho em chỉ cảm thấy thoải mái. Anh hôn lên mái tóc bồng bềnh kia, liếm nhẹ lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài, chạm vào môi em. Từng chút cậy miệng em ra để em không còn tự làm mình đau, cẩn thận đưa lưỡi vào mút.
Mặn, tanh, vị của máu.
Khi Aether nắc nhẹ một cái, hai chân em cũng siết chặt anh hơn, quắp lại. Hương thơm từ cơ thở em nồng nàn, càng lúc càng khiến cho tâm trí anh như muốn vỡ tan. Chết tiệt thật, có khi anh chẳng nhịn được mà hoá thú mất.
Từng giọt mồ hôi của anh rơi xuống ngực em, Aether cẩn thận lật người Tartaglia lại, để tay em vịn vào đầu giường, một lần nữa đưa dương vật đang cương cứng đâm vào trong. Tiếc là anh đã không còn lý trí nữa, nên tiếp theo đó cả khuôn mặt xinh đẹp của em cũng bị anh làm cho đến thần hồn điên đảo.
Tiếng rên rỉ của Tartaglia ngắt quãng, nghe thật đau lòng làm sao. Thút thít vì bị anh chơi đùa đến mất cả lý trí, vậy mà trong vô thức vẫn chạm đến cái lỗ nhỏ của mình. Nó ướt đẫm, nhiễu từng giọt tinh đặc sệt của anh xuống ga giường, Tartaglia tự mình thoả mãn ở vùng bên ngoài mép, rồi nhân lúc Aether không chú ý lại kẹp mảnh vải mỏng đó vào giữa, từng chút chà sát nó, nỉ non gọi tên anh. Aether bĩu môi nhìn em, thật lòng khiêu gợi, nhưng cũng có đôi chút ghen tuông.
Buồn cười ghê, rõ ràng em còn luôn miệng nhắc về anh. Nhưng... Anh chỉ vừa mới đi có một chút mà em đã thế này rồi sao?
"Ajax."
Aether không nhân nhượng rút tay em ra, mà điều đó cũng khiến cho cao trào của Tartaglia bị gián đoạn. Em trừng mắt liếc nhìn anh một cái, nhưng rồi cũng nhanh chóng dịu lại, bấy giờ em như một cáo nhỏ thích bị người khác chơi đùa. Lết đến phần đang cương cứng như đá của anh, cầm lấy, hít một hơi dài rồi cũng cho vào miệng.
Tartaglia bú rất giỏi, có lẽ cũng đã quen sau khi đã được anh chỉ dạy tận tình. Aether xoa xoa mặt em, cũng nhẹ nói em chậm thôi, không cần gấp, thời gian của chúng ta vẫn còn dài. Cứ thế, Tartaglia cũng chẳng nhớ anh đã ra bao nhiêu vào bên trong em, chỉ biết rằng vào lần cuối cùng đó em đột nhiên mất sức mà ngất đi.
Khi em ngủ say rồi, Aether mới không đành lòng mà rút dương vật ra. Thôi kệ vậy, dù gì em vẫn còn men say, trời cũng đã trễ rồi, có lẽ cả hai cần phải đi tắm. Aether nhẹ hôn em một cái, sau cũng vào nhà tắm mà chuẩn bị nước ấm sẵn. Đến khi mọi việc gần như đã hoàn tất, anh mới từ từ bước đến bên em.
Cái vẻ mặt ngây thơ không chút phòng bị này của em thật khiến cho người ta phải cảm thấy tội lỗi. Ừ, thấy tội lỗi vì lúc nào cũng muốn vấy bẩn em cho bằng được.
Aether khó khăn kiềm lại, dù gì cũng bị em vắt gần như khô, nên làm ơn bản thân à mày đừng có nứng nữa. Anh tự thẩm trong đầu, đến gần mấy phút sau mới bế Tartaglia vào nhà tắm. Được một cái em ngủ rất ngoan, tuy rằng anh biết cũng có đôi lúc em tỉnh dậy, nhưng nói chung là vẫn tắm được, không bị cắn.
"Em yêu anh lắm."
Tartaglia đột nhiên lên tiếng, khẽ cười, vươn tay chạm vào anh, nhẹ giọng, "Thật sự rất yêu anh."
Đến lúc này thì đầu óc Aether gần như trống rỗng. Mẹ nó chứ, nếu có ai hỏi người hạnh phúc nhất trên thế giới vào lúc này là ai, thì anh cũng sẽ rất tự tin mà trả lời đó. Nhưng mà thôi, thôi đi, đủ rồi. Đi ngủ, tắm xong cần phải quấn em vào đống chăn bông ấm áp kia ngay!!
"Yên nào..."
Anh nói, nhéo nhẹ lên chóp mũi em. Mà Tartaglia sau khi được về lại cái giường thân yêu cũng nằm yên, lâu lâu hứng lên thì cự anh một hai cái. Có lẽ là em đang mơ, một giấc mơ đẹp. Aether cứ ngây ngốc ngồi nhìn em mãi như thế, cho đến khi anh nhớ ra ngày mai mình có việc phải làm thì cũng chịu nằm xuống.
Aether ôm lấy Tartaglia từ phía sau, siết lấy em, hít nhẹ, lại cắn vào gáy, để lại vài vết hôn màu đỏ rực, thầm thì nói lời yêu, gọi tên em.
"Ngủ ngon."
Thế là hết một ngày dài.
--end
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip