Ngoại 1.Hoa Linh Lăng ( Kết (?) )
Ngồi trước ban công ánh trăng dịu nhẹ chiếu rọi khuôn mặt thanh tú này ,từng cơn gió mát se se lạnh của mùa thu làm mái tóc đỏ dài bay phấp phới. Rồi lại xuất hiện làn khói trắng ma mị bay phấp phới trên không trung mà đây tâm trạng buồn phiền , China ngưởng cổ ra sau hương thụ ánh trăng nguyệt tuyệt đẹp tròn vãnh trên bầu trời cao trong đêm ,nhìn nó tỏa sáng rực rỡ nhất trước màn đêm u ám này
Gã cũng từng như vậy giờ đây gã chả bao giờ có thể được như thế nữa , mà tan vỡ từng mảnh li ti chẳng bao giờ có thể gắn ghép được nguyên vẹn , cộc cộc gõ nhẹ vào cái khay đựng tàn tẩu mà him híp lại , tay còn lại thì vuốt nhẹ Kuro , nó thấy gã vậy mà kêu meo meo rồi liếm má gã coi như lời an ủi
Kuro:" Ngài ổn chứ?"_liếm má gã
China hơi khựng lại có chút trầm ngâm rồi mỉm cười nhẹ nhàng mà lắc đầu đáp lại " Ta ổn (?) chắc thế " , dứt câu đôi mắt u buồn có vẻ cay cay mà phủ một làn sương mỏng rồi day dứt lăn nhẹ xuống đôi má mềm mại ,rồi lại trượt qua đôi môi xinh đẹp mím chặt lại , những giọt nước mắt tuôn ra rơi xuống bộ lông của Kuro khiến nó đau lòng , gã thấy mình rơi nước mắt vậy mà vội lấy tay lau đi ,nhưng cớ sao đây nó chẳng hề vơi mà càng rơi nhiều hơn
China:" Hức ..hức"
Tiếng nức nở âm ỉ trong cổ họng như đang dồn nén , nhưng bỗng chốc đã vỡ òa không thể chịu được nữa mà khóc lớn , òa khóc như một đứa trẻ lên năm , gã có mạnh mẽ tới đâu thì vẫn chỉ là một contryhuman có cảm xúc y hệt con người mà thôi , như một con thỏ cố chống chả lại số khắc nghiệt này , sẽ luôn Xù lông với tất cả với mọi thứ ,luôn đặt lợi ích của bản thân lên đầu không quan tâm tới ai , nhưng chỉ cần chọc sâu vào điểm yếu là của con thỏ sẽ làm cho nó sụp đổ ngay lập tức và gã cũng vậy ......
Lau đi nước mắt gã phẩy tay một bảng thông báo hiện lên
[Hoàn thành nhiệm vụ]
| Hoàn thành nhiệm vụ chúc bạn sẽ có một cuộc đời như ý muốn , bạn sẽ được trở về thế giới cũ hoặc chuyển sinh và mất kí ức để sống ở thế giới mới |
「𝓨𝑒𝓈 .ߗ」 「𝓝𝓞 .2」
China thấy vậy như thấy được hi vọng ánh mắt lóe lên tia ánh sáng mà chuẩn bị nhấn vào No.2 thì chợt một kí ức vụt qua khiến hắn khựng lại
??? :" Nè China tôi yêu cậu lắm đấy , vậy lên đừng tôi nha "
China:" Ừm tôi hứa "
???:" Cậu hứa rồi đấy ~"
China:/ mỉm cười nhẹ nhàng /
Dưới ánh bình minh người đó rọi lên nụ cười thắm mai như đang nở rỗ dưới cánh đồng hướng dương , ánh mát trìu mến tựa như chứa đựng cả người gã trong đấy làm trái tim xao xuyến không thôi ,một bông hoa hướng dương luôn hướng về với mặt trời sáng rực bào chữa cho tâm hồn mục nát này , người đấy là nguồn sống của gã và gã cũng là nguồn sống của người đấy
Một người tỏa sáng như ánh dương Mặt Trời, một người u uất như màn đêm buồn tẻ . Trái ngược nhau như năm châm nhưng vẫn hút nhau đến lạ thường
China nhẹ nhàng ấn vào Yes.1 đôi mắt từ từ khép lại rồi cả cơ thể từ từ tan biến đến khi biến mất chỉ để lại chiếc nhẫn bạc được khắc lên chữ C.R lồng vào nhau nhìn thật đẹp , làn gió theo đó mà phủi bau đi cát bụi lại làm cho chậu hoa Linh lăng đung đưa như một chiếc chuông nhỏ mà cản tưởng kêu những bào hoa ca thật êm tai làm sao
--------------------------------------------
Hoa linh lăng khẽ đung đưa trước gió
Mà khẽ xoa dịu tâm hồn em
Đưa em về ngôi nhà của hạnh phúc
Để em được xà vào lòng của anh
C.R
--------------------------------------------------------
Last Edits :40723
Credits : 12727 ( Đông Điệp Vĩ kỳ)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip