1. mở mắt ra (lần nữa), tôi bị dịch chuyển đến đảo mèo.
- ruler's pov:
...
park jaehyuk, sinh viên kiến trúc năm bốn sắp tốt nghiệp, đã tổ chức buổi liên hoan cuối cùng với đám anh em trí cốt ở trường đại học.
một buổi tối điên rồ đúng nghĩa.
thằng nhóc kim kiin thì mới nhấp được một hai hụm soju đã xỉn quắc cần câu, nằm dài ra giữa căn hộ của anh để nằm ngủ rồi.
kim gyeonboo, hóa thần, thần cồn.
nó vừa khóc lóc, vừa quàng vai bá cổ park jaehyuk với joo minkyu như thể nó không phải thằng kế toán kiệm lời ít nói mỗi ngày vậy. con gấu trắng nghịch như quỷ, à không, hơn cả quỷ nữa.
còn riêng thằng cốt của anh jaehyuk, joo minkyu nhận nhiệm vụ dọn dẹp vì nó không uống rượu. nhưng mình nó xử hết đồ nhắm rồi còn đâu.
park jaehyuk cũng chẳng kém cạnh gì kim gyeonboo. anh sĩ, vì là người đầu tiên được thoát khỏi trường đại học, nên anh bị chúng nó khích cho uống đến chẳng còn phân biệt được thứ anh vừa đổ vào miệng là rượu hay là bia nữa.
nói chung là đêm đó cũng điên lắm, nên cả lũ nằm vật ra giống kim kiin, chình ình và gáy um sùm giữa căn hộ park jaehyuk.
...
đấy là theo những gì park jaehyuk nhớ.
trước khi bị tiếng sóng biển rì rào đánh vào màng nhĩ, cái nắng chói chang chiếu vào mắt đánh thức.
à và cả tiếng mèo kêu inh ỏi nữa, chẳng hiểu sao căn hộ anh lắm mèo thế.
?
park jaehyuk bật dậy, hai mắt mở lớn, và miệng không tự chủ được mà "vãi." một cái thật to.
câu từ chửi thề ấy thành công khiến đám mèo xung quanh giật mình, nhưng chúng chẳng chùn bước. có con còn mạnh dạn trèo hẳn lên người anh để tìm hiểu.
anh híp mắt, quan sát tình hình hiện tại của mình. bị vứt trên đảo hoang, xung quanh chỉ có biển, cát, và mèo.
tuyệt thật.
sau hơn ba mươi phút định thần, anh mới chậm chạp tiếp nhận rằng mình bị "thế lực siêu nhiên" dịch chuyển tới nơi khỉ ho cò gáy này.
nhưng điều an ủi là có nhiều mèo. park jaehyuk thầm nghĩ trong khi đang xoa đầu một con mèo lông trắng ở trong lòng. hình như là, có hơi nhiều mèo quá thì phải, anh nghiêng đầu, qua mắt kính có thể thấy xung quanh mình được bao vây bởi bốn đến năm con mèo lận.
nghĩ đến đấy, anh cẩn thận bế em mèo trong tay lên, tò mò đi vào khu rừng sau lưng. mà chắc mèo con hiểu nhầm anh hay gì đó? nên nó đã nhảy xuống, rồi đi trước như dẫn đường cho anh vậy.
với trí tò mò vô hạn, anh quyết định đi theo hướng con mèo chỉ. nhưng càng vào sâu, càng thấy sai sai.
sao nhiều vàng bạc châu báu với cá khô thế nhỉ?
park jaehyuk cẩn thận quan sát đường đi, cảm giác như anh đang bị một ai đó theo dõi từng đường đi nước bước, nhưng khi quay lại thì chẳng có ai. điều đó khiến anh hơi sợ, bước chân cũng nhanh dần.
cho đến khi em mèo trắng dừng lại trước cửa điện lớn.
park jaehyuk trố mắt nhìn điện thờ lấp lánh kia. rồi càng tá hỏa hơn khi có tiếng người lớn tiếng phát ra từ bên trong. anh vội vàng chạy ra góc khuất để trốn, cẩn thận nép mình để quan sát nguồn gốc của tiếng nói chói tai kia.
....
"ya kim kiin, sao mày bảo là cận thần mới sẽ đến trong sáng nay? anh mày chờ khắp eo biển phía đông để đón mà không thay mống nào hết."
anh híp mắt, nhận ra ngay chủ nhân của tiếng nói đó có ngoại hình giống son siwoo, khoa công nghệ thông tin, bạn thân cũ của anh, đến một trăm phần trăm. ồ, và cả người đang bị trách mắng nhưng vẫn bướng bỉnh ngẩng đầu lên cãi tay đôi với son siwoo, cũng giống kim kiin đến lạ.
"ngài đã nói là dịch chuyển anh ta đến rồi, nhưng ngài có nói là eo biển phía nào đâu. anh phải có trách nhiệm đi một vòng kiểm tra chứ?" kim kiin nhăn mày, tay vẫn ngồi xâu những miếng cá khô nho nhỏ thành một dây dài.
"ài điên thật." son siwoo vò rối tóc, nhưng lại dừng lại, quay người nhìn về đúng phía park jaehyuk đang trốn. "ai đấy? mau ra đây."
son siwoo là cận thần phụ trách chăm sóc cuộc sống hằng ngày của ngài, nhưng anh là cận thần lâu nhất. anh xuất hiện từ khi thần còn bé xíu, lo lắng từng miếng ăn đến áo mặc của ngài. cũng là người được ngài quý nhất trong đám cận thần ở đây.
và việc bảo vệ ngài cũng đã ăn sâu vào trong máu anh rồi.
son siwoo nhăn mày, chầm chậm tiến về phía cửa gỗ mục nát ở góc đền. tay lăm le cây kiếm chuôi đen, cảnh giác nhìn vào khe hở của cửa.
park jaehyuk thầm hít một hơi, lấy hết can đảm mở cửa ra ngoài. anh đã tưởng tượng được bị người giống bạn mình một chém cho lên thiên đàng. nhưng không, kim kiin kia, đã chạy đến nhìn anh từ trên xuống dưới, hít ngửi liên tục như một con mèo rồi quay ra vỗ vai son siwoo.
"à thôi khỏi tìm đi anh, người đây rồi." kim kiin bật cười ha hả, nhìn son siwoo rồi lại nhìn park jaehyuk.
park jaehyuk nhướn mày, không khỏi tò mò về việc họ biết anh là ai.
ý anh là, son siwoo và kim kiin ở thế giới này biết anh là ai.
trong lúc chìm vào suy nghĩ, kim kiin dơ tay, vẫy anh đi theo nó vào trong đền. dù không muốn nhưng jaehyuk vẫn phải đi theo, như một thế lực vô hình nào đó dụ dỗ anh đi vậy.
"thật ra em chả biết tại sao ngài gọi anh đến dù đền đã đủ cận thần rồi." kim kiin đi trước, vừa đi vừa nói với anh như thể đã thân nhau cả nghìn năm. "nhưng mà lát nữa diện kiến thì nhớ tỏ ra ngoan ngoãn một chút, ngài sẽ thích lắm."
park jaehyuk ngẩn ngơ, tai nghe chữ được chữ không chậm chạp gật đầu. tâm hồn anh đã dán chặt vào không gian của khu đền. một vẻ bình dị khó tả so với con đường lấp lánh vừa nãy anh đi.
"à mà..." kim kiin quay người lại, nghiêng đầu dò xét nhìn anh. "anh tên gì nhỉ?"
park jaehyuk mím môi, "park... jaehyuk."
kim kiin gật đầu, tiếp tục đi tiếp.
"lát nữa gặp ngài rồi thì anh sẽ được ban phước, giao nhiệm vụ rồi ta sẽ gặp lại nhau." kiin vỗ vai anh.
"đến rồi."
cả hai dừng lại trước cửa trượt, giống kiểu cửa shoji bên nhật. điều này khiến jaehyuk hơi hồi hộp, nhất là khi mùi hương quýt ngọt thơm lừng từ bên trong phả ra ngoài.
kim kiin mỉm cười khi ngửi thấy mùi hương đó, cậu ta gõ nhẹ một tiếng rồi lùi ra xa, đẩy park jaehyuk lên.
anh lại hít một hơi sâu một lần nữa, và khi cánh cửa mở ra. park jaehyuk còn tưởng mình bị vứt vào giữa cánh đồng quýt. vị ngọt ngào thấm vào không khí, ồ ạt tràn ra, đánh vào khứu giác của anh đến mềm nhũn.
bên trong, một cậu nhóc cao lớn, nằm dài trên ghế lụa đỏ rực. đôi tai mèo cam phe phẩy, cùng cái đuôi dài chậm chạp tung hứng quả quýt lên xuống. cái chân váy(?) bị người ấy nghịch cho vén cao hết cỡ, lộ ra đôi chân trần mượt mà, trắng muốt, lại còn hồng hào những chỗ cần thiết.
park jaehyuk mở to mắt.
rõ ràng người đối diện vẫn mải mê với quả quýt trên đuôi, chẳng mảy may đến người vừa bị đẩy vào trong phòng.
khuôn mặt bầu bĩnh, cùng hai gò má ửng hồng khiến cậu ấy dễ thương gấp đôi. đôi mày khẽ nhíu lại, môi nhỏ hồng hào chu lên như đang trách ai đó.
người đó nằm đó, như một vị thần cao ngạo, nhưng lại chẳng có vẻ gì "bề trên". nhìn người gần gũi, nhẹ nhàng, và ngoan ngoãn đến kì lạ. khiến park jaehyuk tim đập chân run, như thể đã trúng tiếng sét ái tình.
mãi cho đến khi quả quýt bị người đó nghịch đến rơi xuống đất, lăn lông lốc đến chân park jaehyuk. cậu nhóc ấy mới ngẩng đầu lên, nhìn anh với một vẻ mặt vui mừng. nom giống con mèo bắt được món đồ chơi mới vậy.
"anh là park jaehyuk nhỉ?"
con mèo đứng dậy, uốn éo đi về phía anh. từng bước từng bước, phát ra tiếng kêu leng keng, giờ anh mới để ý trên cổ chân nhỏ, có đeo thêm một chiếc chuông bạc xinh xắn.
"em là jeong jihoon, chủ nhân của ngôi đền này." em mèo cười híp mắt, hai má tròn phồng lên xinh đẹp. "và cũng là thần mèo duy nhất trên thế giới."
_____________
author's notes:
bảnh đã vật lộn mãi với writer block. cuối cùng chốt được con hàng này, hơi ít nhưng mà anh em thông cảm. hứa chap sau sẽ viết hay hơn. 😔🥀
cóa câu hỏi chì thì hỏi nhá, tui giải đáp hếc. với cả còn nhiều cp lắm, nhưng mà tui chưa triển xong idea nên để tạm mấy cp sẽ xuất hiện trong mấy chap tới đã.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip