[Tô Chu] Mẹ đứa bé là ai?
1.
7 năm trước...
Khi ấy, Tô Tân Hạo mới 18, Chu Chí Hâm vừa tròn 20. Một người mang vẻ đẹp trong trẻo, thuần khiết tựa dương quang; người còn lại quyến rũ, lạnh lùng tựa nguyệt quang. Cả hai đều là viên ngọc sáng giá trong làng giải trí. Ngay sau debut đã gây chấn động với ngoại hình xuất chúng và tài năng âm nhạc thiên phú, trở thành hiện tượng chỉ trong một đêm. Những sân khấu của họ, dù riêng hay chung, luôn khiến khán giả bùng nổ. Thế nhưng, sau ánh hào quang, không ai ngờ rằng hai con người luôn được coi là đối thủ không đội trời chung ấy, lại ẩn giấu một mối quan hệ phức tạp khó nói thành lời. Một mối quan hệ không thể công khai, khó được thừa nhận.
Chỉ trong vòng hai năm ngắn ngủi, cả hai đã gặt hái hàng loạt giải thưởng danh giá, từ "Tân binh xuất sắc nhất" cho đến "Nghệ sĩ được yêu thích nhất", đưa tên tuổi mình lên đỉnh cao, sự nghiệp cứ thế thuận lợi đi lên như diều gặp gió, rất đúng với khái niệm "một bước lên mây".
Vốn ưởng rằng mọi chuyện đang dần đi vào quỹ đạo ổn định, Chu Chí Hâm đột ngột tuyên bố giải nghệ. Tin tức ấy như sét đánh giữa trời quang, không chỉ với người hâm mộ, mà còn với toàn bộ giới giải trí. Thông tin này nhanh chóng leo top hot search với hàng loạt từ khoá như
#ChuChiHamgiainghe #LydoChuChiHamgiainghe #ChuChiHamdeptraiqua
#Phomaionkhong?
....
Dư luận chia thành nhiều luồng thảo luận, không ít người tiếc nuối nói rằng anh phải chịu áp lực quá lớn từ công ty quản lý, nhưng cũng không ít lời đồn đại ác ý lan truyền, cho rằng anh đã phạm phải sai lầm không thể vãn hồi hoặc có xung đột với giới cấp trên nên mới bị khai trừ khỏi giới giải trí. Dư luận sôi sục, truyền thông ráo riết săn lùng tung tích của anh. Nhưng chẳng một ai, kể cả những người thân cận nhất, biết được lý do thật sự khiến anh rời đi.
Nhưng người bất ngờ và hoảng nhất hẳn phải là Tô Tân Hạo.
Vừa nghe được thông tin Chu Chí Hâm giải nghệ, Tô Tân Hạo lập tức hủy bỏ toàn bộ lịch trình dày đặc của mình. Không một lời giải thích với công ty quản lý, cũng chẳng thèm quan tâm đến sự truy vấn từ giới truyền thông, cậu lập tức đặt vé máy bay từ Thượng Hải về Bắc Kinh trong vòng nửa ngày. Vừa đặt chân đến Bắc Kinh, cậu nhanh chóng lái xe đến căn hộ riêng của Chu Chí Hâm, mục đích duy nhất là tìm anh nói chuyện, cầu một lời giải thích rõ ràng từ anh.
Bắc Kinh, nửa đêm.
Tô Tân Hạo đứng trước cửa căn hộ nhỏ mà cậu từng lui tới không biết bao nhiêu lần. Cánh cửa quen thuộc, bảng tên với nét chữ gọn gàng khắc dòng chữ "Chu Chí Hâm", tất cả đều khiến trái tim cậu thắt lại. Tay cậu siết chặt, hít sâu một hơi, rồi dứt khoát nhấn chuông.
Cánh cửa vừa hé mở, ánh mắt sắc bén của Chu Chí Hâm hiện ra, đối diện với đôi mắt mang theo nỗi buồn không thể che giấu của Tô Tân Hạo.
"Cậu đến làm gì?" Chu Chí Hâm có chút sững người khi trông thấy cậu, nhưng rất nhanh đã thu liễm lại, nhàn nhạt lên tiếng, giọng nói khàn đi như đã suy nghĩ cả đêm.
"Anh giải nghệ, tại sao không nói trước với em một câu?" Tô Tân Hạo không vòng vo, chất giọng trong trẻo khó giấu vẻ gấp gáp.
"Đây là quyết định của anh. Không liên quan đến em" Chu Chí Hâm quay mặt đi, như thể ánh mắt của Tô Tân Hạo là thứ khiến anh khó chịu nhất lúc này.
"Không liên quan? Chu Chí Hâm, anh biết mình đang nói gì không?" Tô Tân Hạo bước vào nhà, không đợi lời mời. Cậu đẩy mạnh cửa, ánh mắt đầy lửa giận "Anh từng nói chúng ta sẽ cùng nhau từng bước, từng bước đi lên. Giờ anh lại chọn bỏ đi mọi thứ, rút lui trong im lặng?"
"Tân Hạo, em không hiểu." Chu Chí Hâm nhắm mắt, giọng nói trầm thấp, mang theo sự mệt mỏi vô cùng "Anh có lý do của mình. Em không cần xen vào."
"Không hiểu? Anh không nói rõ thì làm sao em hiểu?" Tô Tân Hạo cao giọng. "Em chạy từ Thượng Hải về đây, chỉ để nghe anh nói 'không liên quan'? Anh xem em là gì?"
"Là gì à?" Chu Chí Hâm trầm ngâm suy nghĩ rồi bỗng nhiên bật cười, đôi mắt ánh lên tia đau thương. "Là đối thủ? Là bạn tình? Hay... là người không nên dính dáng?"
Chu Chí Hâm biết, từng câu từng chữ anh đang thốt ra, đều khiến Tô Tân Hạo đau lòng. 'Nhưng, anh biết làm sao đây? Anh có thể nói chuyện mình mang thai cho cậu biết sao? Tô Tân Hạo còn cả sự nghiệp phía trước'.
Lồng ngực Tô Tân Hạo nhói lên từng hồi. Cậu lùi lại một bước, ánh mắt dao động.
"Chu Chí Hâm!" Cậu gầm lên, tay siết chặt thành nắm đấm. "Anh thật sự nghĩ như vậy? Chúng ta từng trải qua những gì...anh lại xem em là người không nên dính dáng?" giọng cậu trở nên run rẩy, nhỏ dần đến đáng thương.
"Phải." Chu Chí Hâm lạnh lùng đáp, nhưng trong ánh mắt sâu thẳm lại là sự bất lực, cố gắng giấu đi những cảm xúc thật sự. Anh cố tỏ ra mình cứng rắn, không dám lơi lỏng, bởi vì anh sợ. Sợ ra chỉ cần mình có một chút dao động, Tô Tân Hạo sẽ lập tức nhìn ra.
"Anh nói dối!" Tô Tân Hạo gần như thô bạo nắm lấy cổ tay Chu Chí Hâm, kéo anh đối diện với mình. "Anh nhìn vào mắt tôi mà nói lại lần nữa! Anh thật sự muốn rời đi? Muốn cắt đứt mọi thứ với tôi?" (Từ đoạn này trở đi mình đổi xưng hô cho hợp với sự tức giận của Tô Tân Hạo)
Ánh mắt hai người giao nhau. Một bên là phẫn nộ, đau khổ; một bên là giãy giụa, tuyệt vọng.
"Buông ra." Chu Chí Hâm nói nhỏ, giọng nói gần như van xin. "Đừng làm khó tôi."
"Làm khó? Anh thì sao? Có từng nghĩ đến cảm nhận của tôi không?" Tô Tân Hạo quát lớn, đôi mắt đỏ hoe.
"Cậu không hiểu được!" Chu Chí Hâm rút tay về, hét lên, giọng nói vỡ vụn. "Cậu có sự nghiệp, có tương lai! Còn tôi... Chẳng còn gì cả."
Tô Tân Hạo sững người "Cái gì? Anh có tôi... Chúng ta có nhau, chẳng phải thế sao?"
"Không." Chu Chí Hâm cười chua chát. "Tôi, cậu, chúng ta...chưa từng có nhau"
"Anh..."
Không đợi cậu kịp nói thêm, Chu Chí Hâm đã đẩy cậu ra ngoài cửa, anh xoay người, không nhìn Tô Tân Hạo nói "Về đi"
Cậu nhìn bóng anh khuất dần qua khe cửa, không nhận được câu trả lời rõ ràng, cảm giác hụt hẫng trong lòng trào dâng. Cậu biết tính cứng đầu tự chịu đựng mọi thứ này của Chu Chí Hâm khó mà sửa, không phải mới ngày một ngày hai, nhưng thực sự chuyện lần này làm cậu phát điên lên được. Chứng tỏ anh thật sự rất khổ tâm, cậu cũng không muốn ép anh cho nên tự mình bình ổn tâm trạng lái trở về, định bụng chờ ngày mai anh nguôi ngoai sẽ lại đến nói chuyện lần nữa.
Sáng hôm sau.
Tô Tân Hạo trở lại, mang theo hy vọng níu kéo chút gì đó. Nhưng căn hộ đã trống trơn, không còn dấu vết của Chu Chí Hâm. Người quản lý căn hộ cho biết, Chu Chí Hâm đã dọn đi từ 1 giờ sáng, ngay sau lúc cậu rời đi khoảng 2 tiếng. Cậu đứng trước giữa căn phòng lạnh lẽo, đôi chân nặng trĩu cuối cùng quỳ sụp xuống, vùi mặt vào cánh tay khóc nấc lên.
----
2.
Tô Tân Hạo che kín gương mặt bằng chiếc khẩu trang và đội mũ lưỡi trai, lặng lẽ bước trên đường phố Hồng Kông tấp nập. Cậu vừa kết thúc lịch trình dày đặc, muốn tranh thủ chút thời gian hiếm hoi để tận hưởng cảm giác yên bình. Tuy nhiên, không khí của đường phố không khiến lòng cậu tĩnh lặng hơn, mà trái lại, có phần hỗn loạn.
Đang mải suy nghĩ vu vơ, ánh mắt của Tô Tân Hạo bỗng bị thu hút bởi một bóng dáng nhỏ bé đang chạy vụt qua đường mà không hề để ý đến dòng xe cộ đang lao tới. Một chiếc xe tải lớn bất ngờ rẽ vào, tạo ra tiếng phanh chói tai.
"Nguy hiểm!"
Không chút do dự, Tô Tân Hạo lập tức lao ra, thân thể nhanh nhẹn như phản xạ tự nhiên. Chỉ trong tích tắc, cậu kịp kéo cậu bé ra khỏi vùng nguy hiểm, chiếc xe tải lướt qua sát gang tấc, tạo nên một luồng gió mạnh hất tung mái tóc của cả hai.
Cậu bé được bế lên, vẫn chưa hoàn hồn, khóc òa thành tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nay đỏ bừng vì sợ hãi, chóp mũi cũng đỏ chót. Tô Tân Hạo đặt cậu nhóc xuống vỉa hè, ngồi xổm trước mặt nhóc, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt.
"Được rồi, không sao nữa, đừng khóc, không ai làm đau nhóc đâu," giọng cậu trầm thấp, dịu dàng đến mức bất ngờ.
Cậu bé ngẩng mặt lên nhìn Tô Tân Hạo, đôi mắt đen tròn ngấn nước trông vô cùng đáng thương. Sau một hồi vỗ về, cuối cùng nhóc cũng ngừng khóc, nhưng vẫn nức nở khịt mũi.
Nhìn kỹ khuôn mặt nhỏ nhắn trước mặt, Tô Tân Hạo cảm thấy có chút quen thuộc như đã từng gặp ở đâu rồi.
"Nhóc tên gì? Ba mẹ nhóc đâu? Sao lại chạy qua đường như thế, nguy hiểm lắm đấy!" Cậu hỏi, giọng pha chút trách móc nhưng vẫn không giấu được sự quan tâm. Trời tối vậy rồi, ai nỡ bỏ xon ngoài đường, hẳn là nhóc con này mải chơi nên đi lạc.
"Cháu... cháu tên Hạo Nhiên," cậu bé mếu máo trả lời, hai bàn tay nhỏ xíu níu lấy vạt áo của Tô Tân Hạo như sợ bị bỏ rơi. "Huhu... cháu đang đi tìm papa..."
"Papa cháu?" Tô Tân Hạo nhíu mày, cảm giác bất an bất chợt dâng lên trong lòng.
Cậu bé gật đầu, nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào nói: "Đã muộn vậy rồi...Tiểu Nhiên còn trốn papa chạy đi chơi. Có phải papa không cần cháu nữa rồi không... oaaaaa..."
Tiếng khóc vang lên, to đến mức đâm xuyên qua đại não Tô Tân Hạo. Cậu nhẹ nhàng kéo nhóc vào lòng, vỗ về: "Đừng khóc. Papa của nhóc chắc chắn sẽ đến tìm nhóc. Nhóc ngoan như thế này, sao có thể không cần nhóc được chứ?"
Hiếm khi cậu lại dỗ trẻ con như vậy, thật kì lạ.
Hạo Nhiên dụi đầu vào vai Tô Tân Hạo, đôi mắt ướt sũng ngước lên nhìn cậu: "Thật không ạ?"
Tô Tân Hạo khẽ cười, trong lòng trào dâng một cảm giác khó tả. Đứa bé này, từ cái tên cho đến khuôn mặt, càng nhìn càng khiến cậu có một dự cảm lạ lùng. Cậu cố giữ giọng điềm tĩnh, hỏi tiếp: "Papa nhóc tên gì? Làm sao để chú giúp nhóc tìm papa đây?"
Cậu bé cúi đầu, giọng nói nhỏ xíu nhưng rõ ràng: "Papa cháu... là Chu Chí Hâm."
Câu trả lời như sét đánh vang lên trong đầu Tô Tân Hạo. Cậu ngẩn người, trái tim như bị bóp nghẹt, đôi mắt mở to nhìn đứa bé trước mặt.
"Chu Chí Hâm... là ba của nhóc?"
Hạo Nhiên gật đầu chắc nịch, đôi tay nhỏ xíu vẫn bấu lấy cánh tay Tô Tân Hạo.
Đúng lúc đó, một giọng nói hoảng hốt từ phía xa vọng lại: "Hạo Nhiên!"
Giọng nói này?
Tô Tân Hạo lập tức quay đầu, mắt mở to dán chặt vào bóng hình quen thuộc đang chạy tới. Dưới ánh đèn đường, khuôn mặt điển trai của Chu Chí Hâm dần hiện rõ, không có gì thay đổi ngoại trừ đôi mắt hiện tại tràn ngập lo lắng.
Ánh mắt hai người chạm nhau. Trong Tô Tân Hạo, một luồng cảm xúc phức tạp dâng lên, hoà lẫn quá khứ và hiện tại thành một.
---
3.
19:03 Tiệm lẩu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip