Chương 10: Bị Đánh Thức

Em cứ thiu thiu ngủ như vậy cho đến giữa đêm, bản thân bị đánh thức bởi tiếng đánh máy dồn dập liên hồi như đâm thẳng vào màn nhĩ, người khác thì có thể không nghe thấy gì nhưng riêng em, người có giác quan đặc biệt nhạy bén thì chỉ cần là một động tĩnh nhỏ dù là đang ngủ say em cũng có thể khiến em tỉnh dậy, huống hồ chi tường nhà Tống Á Hiên lại còn không có cách âm 

Em mệt rã người nhưng vẫn cố gắng chồm dậy, nhìn lại đồng hồ thì thấy đã 12h đêm, lúc bấy giờ nhiệt độ đã giảm xuống đáng kể, em bước chân chạm vào mặt sàn và cảm thấy lòng bàn chân lạnh đến nỗi muốn đông cứng lại

Mở cửa bước ra khỏi phòng, dãy hành lang không hiện một ánh đèn, càng bước đến gần tiếng đánh máy càng lớn thêm, em đứng trước cửa phòng làm việc của anh, có chút do dự không dám gõ cửa

Hay là quay lại vào phòng cho rồi? nhưng ồn quá, em không vào giấc được nữa..lúc bấy giờ hàng vạn suy nghĩ như đang chạy ngang chạy dọc trong đầu em

Khốn, cuối cùng cũng phải gõ cửa

Cốc..cốc..cốc

Sau khi thanh âm của tiếng gõ cửa vừa dứt, ít lâu sau bên trong cũng có tiếng nói vọng ra

Tống Á Hiên:"A Chí đấy à? vào đi em"

Được anh cho phép, lúc này em mới dám mở cửa bước vào trong, trong phòng anh cũng tối om, thứ ánh sáng duy nhất phát ra chính là từ chiếc máy tính, trên môi anh đang phì phèo điếu thuốc nhưng khi thấy em vào, anh ngay lập tức dập ngay vào gạc tàn

Tống Á Hiên:"Sao muộn thế này rồi mà em chưa ngủ nữa?"

"Cái đó là tôi phải hỏi anh mới đúng, tường nhà anh thì không cách âm mà anh cứ làm việc xuyên suốt như vậy thì tôi ngủ nghê gì được?"

Tống Á Hiên vẫn dán chặt mắt vào màn hình máy tính, không chút nào lay chuyển

Tống Á Hiên:"Anh xin lỗi, anh quên mất là em rất nhạy cảm, thôi ráng đến sáng mai, anh kêu mấy đứa nó xây lại cái tường cách âm cho em nhé? Giờ A Chí ngoan..đi ngủ đi để anh còn làm việc"

"Anh thôi ngay cái giọng điệu nói chuyện với tôi như trẻ con đi, kì cục chết đi được..mà tôi thắc mắc thật, nhà anh bố trí lạ quá, lúc nãy tôi có để ý nhà anh chỉ có duy nhất ba phòng, phòng tắm, phòng của tôi và phòng làm việc của anh, thế còn phòng ngủ riêng của anh đâu? Anh không định chợp mắt tí nào à?"

Tống Á Hiên nghe tới đây thì cười chua chát, trong ánh mắt như chất chứa đầy tâm sự

Tống Á Hiên:"Phòng em đang ở vốn dĩ chính là phòng ngủ của anh, nhưng lâu lắm rồi anh đã không vào đó, nó đóng bụi nhiều nên trông như phòng trống nhưng thật ra..căn phòng đó là dành cho anh, và căn nhà này ngay từ đầu cũng chỉ là xây cho duy nhất 1 người ở là anh"

Tỉnh cả ngủ, lúc này em mới bàng hoàng nhận ra sự thật đồng thơi kinh hãi nó, Tống Á Hiên ắt hẳn chính là một con quái vật thật sự, con quái vật không hại người mà lại hại chính bản thân nó, bởi làm gì có người thường nào mà có thể thức trắng trong một khoảng thời gian dài đến như vậy?

"An-anh điên rồi Tống Á Hiên, anh có biết là anh đang tự khiến bản thân anh chết dần chết mòn hay không? Nếu tôi đoán không lầm thì cứ cái đà này, anh sẽ chết trước khi bước sang tuổi 40 vì đuối sức, anh rốt cuộc là bận bịu đến cỡ nào mà lại phải tự hành hạ bản thân đến như vậy cơ chứ?"

Tống Á Hiên không vội đáp lời em mà từ tốn hớp một ngụm cà phê, vị đắng chát của cà phê đen đậm chảy vào khoang miệng, kích thích thần kinh khiến anh tỉnh táo hơn

Tống Á Hiên:"..em biết không, đôi khi chúng ta phải tự ép mình để vượt qua giới hạn của bản thân mới có thể phát triển mạnh hơn, đồng thời cũng tương đương với việc phải đánh đổi một thứ gì đó, anh cũng vậy, để có thể tạo nên một lá chắn an ninh vững chắc cho tổ chức, cũng như mong muốn được Bố công nhận, anh đã phải thức trắng ba ngày liên tục để lập trình ra nó, và giờ đây anh đã giở thành một trong những trụ cột quan trọng nhất của Ngô gia, nếu không có anh, Ngô Gia sẽ như một con đại bàng bị mù, mất đi phần nửa khả năng chiến đấu, và cũng từ cái lần 3 ngày thức trắng đó, anh đã không thể ngủ được nữa.."

Anh cụp mắt, ngã lưng ra ghế nói tiếp

Tống Á Hiên:"Nhiều lúc anh thật sự cảm thấy ganh tị với em, bởi em làm gì cũng giỏi, thậm chí là chẳng cần phải cố gắng vẫn có thể nổi trội vượt bật, anh tự cảm thấy bản thân thật xấu hổ vì điều đó, vì thế mà anh ép bản thân phải cố gắng nhiều hơn, thật ra anh thức chỉ là để canh xem lá chắn có vấn đề gì không, có bị ai xâm nhập không, cũng như quan sát tất cả các camera trong tổ chức để đảm bảo không có ai khả nghi lảng vảng trong Ngô gia"

"Nhưng chẳng phải việc đó đã có nhóm phòng an ninh - thiết bị quản lý rồi sao? Anh còn lo làm gì?"

Tống Á Hiên day day thái dương, lắc lắc đầu

Tống Á Hiên:"Dù vậy, anh vẫn cảm thấy không an tâm, lỡ như mấy đứa nó không xử lý được khiến thông tin mật bị đánh cắp thì sao? Lúc đó ai sẽ là người chịu trách nhiệm? có phải là anh, chủ nhân của cái lập trình này hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip