Chương 13: Nỗi Niềm

Mãi một lúc lâu sau anh mới thức, nhìn lại cục bông nhỏ đăng nằm lim dim trong lòng anh vui đến cười tít mắt, vì sợ khi em thức dậy sẽ nổi giận nên anh đã nhanh chóng chuồn đi trước, xuống bếp anh tự pha cho mình một tách cà phê nóng mà nhâm nhi trong khi đợi em thức dậy

À, còn phải chuẩn bị thức ăn sáng cho bạn nhỏ nữa, anh lục lọi tủ lạnh một hồi cũng chẳng thấy có gì ăn được, đành phải nhấc máy gọi cho mấy đứa nó nhờ mua đồ ăn hộ, sẵn tiện mua thêm cái tông đơ

Sau khi anh kết thúc cuộc gọi cũng vừa lúc em bước xuống lầu

Tống Á Hiên:" Ơ, sao em thức sớm thế?"

Em vẫn còn chưa tỉnh hẳn, vừa đi mà tay vừa dụi dụi mắt, ở khúc cầu thang vì sợ em ngã nên anh lật đật chạy lại đỡ

Tống Á Hiên:"Em đói không?"

"Đói.."

Tống Á Hiên:"Anh kêu mấy đứa nó đi mua đồ ăn sáng cho em rồi, ngoan..đợi chút nữa nha"

Em chỉ gật gật chứ không đáp, phải nói khoảng thời gian em vừa tỉnh dậy vào buổi sáng chính là khoảng thời gian em đáng yêu nhất, vì lúc đó em vẫn còn mơ màng, buồn ngủ nên ngoan cực kỳ, thậm chí đôi lúc còn hay làm nũng, nhưng một khi đã tỉnh táo rồi là liền trở nên vô cùng đanh đá, bướng bỉnh và gai gốc

Tống Á Hiên vẫn lủi thủi trong bếp, anh pha thêm một tách cà phê nóng cho em, vừa làm miệng anh vừa luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất, dù chẳng có mấy câu em thèm đáp lại

Hương thơm của cà phê bay thoang thoảng trong giang bếp, sộc vào mũi, em không tự chủ mà bước đi theo nó, cho đến khi em dừng lại, đầu đụng vào tấm lưng to vững chắc, em nghiêng người nhìn, má thuận thế tựa lên vai, em nhỏ giọng thủ thỉ

"Tôi không thích uống đồ nóng đâu, anh nhớ cho em thêm ít đá nha"

Xong em bỏ đi một mạch ra ngoài, chỉ với chút hành động đó mà đã khiến cho trái tim anh rộn ràng, rung rinh như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, khoảnh khắc mà em tựa má lên vai anh, dường như mọi xúc cảm trong cơ thể đều đang dâng trào

Cảm giác này, nói không phải yêu thì chính là nói dối

Anh lưu luyến nhìn theo bóng lưng em, ước được một lần quang minh chính đại chạm vào nó, ôm trọn cơ thể em vào lòng giấu làm của riêng, nhưng ước muốn này có lẽ phải cất lại cho đến kiếp sau, vì kiếp này anh đã trở thành một trong những trụ cột của Ngô gia, và một trong những quy tắc cấm kị nhất ở đây chính là cấm yêu đương trong tổ chức

Nếu ai dám tái phạm một trong những quy tắc này, dù có là nhân vật quan trọng đi chăng nữa thì cũng sẽ bị ngũ mã phanh thây làm gương cho tất cả

Đó là lý do em không muốn tiếp tục ở lại Ngô Gia

Cái vỏ bọc công bằng, tôn trọng của Ngô Hạ Vũ dành cho Thập Long Thái Tử mà mọi người thường nhìn thấy đơn thuần cũng chỉ là bề nổi của tảng băng chìm

Muốn sống được ở đây thì tuân thủ quy tắc phải luôn nằm hàng đầu, phải cư xử cho đúng mực, luôn phải suy nghĩ trước sau, cẩn thận, khéo léo và không được phép có sai sót. Sai một li, đi một dặm, có thể đi luôn cả cánh tay, cẳng chân hoặc có thể nhẹ hơn là lỗ tai, mũi, mắt

Cũng mới đây thôi, chỗ Mã Gia Kỳ đã làm một lô hàng bị đánh cắp, trong buổi họp chính miệng Ngô Hạ Vũ an ủi bảo không sao, nhưng khuya hôm đó thì cũng chính tay ông đã dùng roi điện quất liên tiếp vào lưng anh để trừng phạt, là Hạ Tuấn Lâm sau khi băng bó vết thương cho anh xong đã kể cho em nghe chứ đâu

Ông ắt hẳn đã ngứa mắt em lắm rồi nhưng không có cơ hội ra tay với em thôi, trước giờ em chưa từng phải chịu bất cứ một hình phạt nào, chắc vì thế mà Ngô Hạ Vũ tức lắm nên ông mới chọn trút giận lên các sư huynh

Trở về hiện tại, anh sau khi pha cà phê xong thì cũng đến ngồi cùng em rôm rả trò chuyện, ít lâu sau đó thì thức ăn cũng được mua về, anh lật đật bày đồ ăn ra bàn vì sợ em đợi lâu sẽ đói, suốt buổi từ nãy tới giờ em thậm chí còn chẳng cần đụng đến móng tay, mà anh toàn mua đồ ăn em thích nữa chứ [Sời sời, thứ gì chịu nỗi:)))]

Ăn uống no nê xong, anh mới mở đến chiếc hộp bên cạnh, bên trong là một cái tông đơ mới toanh

Tống Á Hiên:"Em hẹn Trương Cực đến đi, sau đó hớt cả cho anh nữa, để tối anh còn phải đến hội chợ của Mã Gia Kỳ"

"Mã Gia Kỳ..mở hội chợ á?"

Anh lừa được em liền nhe răng cười tít mắt

Tống Á Hiên:"Gọi hội chợ là cho vui chứ thực sự ra là chợ đen, do hôm nay có mở đợt Đấu Trường Sinh Tử nên anh định đến xem, đặc sắc nhất là có cả Trương Chân Nguyên tham gia thách đấu"

Đúng như cái tên của nó, một khi đã tham gia Đấu Trường Sinh Tử thì chính là 1 mất 1 còn, không có lựa chọn thứ 2, mỗi võ sĩ trước khi lên sàn đấu đều sẽ được người xem đặt cược trước, thắng thì có tiền, thua thì chết, thế thôi

Đấu Trường Sinh Tử hoạt động dựa trên một cơ cấu ngầm không thông qua chính quyền, bởi những trận đấu như thế này thì chính là phạm pháp, đây cũng có thể ví như là một cách cá cược







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip