Lưu Diệu Văn hắn luôn mang một vẻ ngoài băng lãnh thần thần bí bí ít nói ít cười, bọn đàn em dưới trướng của hắn chỉ cần bị hắn trừng mắt nhìn một cái là mồ hôi mẹ đổ mồ hôi con, cụp đuôi run rẩy không dám hó hé tiếng nào. Nhưng chỉ người trong nhà mới biết, đầu óc hắn thật ra khá đơn giản, đôi lúc còn khiến người bên cạnh hơi nhức đầu, mọi việc hắn làm luôn chất chứa một tâm tình riêng mà ít ai có thể hiểu được. Ngoại trừ Bố - Ngô Hạ Vũ, ông luôn tinh tường nhận ra mọi điều, luôn nhìn thấy những thứ mà người khác không thể thấy được
Nếu như ông có mặt để chứng kiến sự việc vừa rồi, chắc chắn ông sẽ đưa ra một kết luận mà không một ai có thể nghĩ tới, đúng hơn là không dám nghĩ. Lưu Diệu Văn hắn làm vậy chỉ đơn thuần là muốn được ở bên cạnh Chu Chí Hâm lâu hơn một chút, dẫu là bên tai đầy tiếng phàn nàn chửi rủa của em, hắn chỉ coi đó là những lời ngân nga đầy đường mật
Lưu Diệu Văn hắn bắt đầu chạy đèo em từ khi trời tờ mờ sáng, vậy mà đến trưa hắn mới tới nơi. Chu Chí Hâm ở trên xe ăn nằm lăn lê bò lết đủ kiểu, thiếu mỗi đốt lửa nữa thôi là thành cắm trại, trong khi hắn cứ vui vẻ cầm lái và ngân nga lắc lư theo điệu nhạc bài Ken & Barbie - Kate Gill
* Ken & Barbie - Kate Gill là một bài hát về LGBT
Lưu Diệu Văn đầy soái khí bước vào cửa Ngô gia, phía sau là em đang chán nản vô cùng. Có một người đàn em của hắn đang đứng đó chờ sẵn, em nhận ra tên này ngay, cậu ta là một trong những 'chân sai vặt' đắc lực của Lưu Diệu Văn, thường xuyên bị hắn sai giao đồ đạc sang cho em nên cũng nhớ mặt mang máng
Cậu ta càng trở nên khúm núm và y như rùa rục cổ mỗi khi hắn đến gần. Thì ra uy lực của đại ca là thế này, đó giờ em có thu nhận đàn em bao giờ đâu mà biết
"Lúc nãy tao bảo chuẩn bị một trực thăng đã làm xong chưa?"
..:"Xong rồi ạ, đang để ở trên sân thượng thưa anh"
Lưu Diệu Văn quay đầu lại và Chu Chí Hâm bắt được ngay một cái nháy mắt vô cùng tinh quái của hắn, vẻ mặt khác xa hoàn toàn với cách hắn nói chuyện với đàn em của mình, mới đây còn là 'xã hội đen máu mặt' chớp mắt cái đã thành 'thằng khứa trẻ trâu' nào đó rồi
Và hắn cứ thế cầm tay dắt em đi trong khi em đã nói là không thích, nhưng chẳng hiểu làm sao mà không thể dứt tay ra được, Lưu Diệu Văn hắn nắm chặt như keo 502, không khiến tay em đau nhưng vùng vẫy kiểu gì cũng không thoát ra được
Bước vào trong thang máy, sự yên tĩnh một lần nữa bao trùm lấy không gian, Chu Chí Hâm bí mật nhẹ nhàng cạ vào lòng bàn tay hắn, cảm nhận lớp da tay sần sùi khô sạm, hắn bước ra từ trong quân đội, với bàn tay này thì cũng không có gì là lạ
Lên tới trên sân thượng, chiếc trực thăng hiệu Airbus H160 dành riêng cho tầng lớp thượng lưu đang đậu ở giữa, em nhác thấy xa xa có vài tên đang cầm súng đứng canh gác, ngay bên cạnh chiếc trực thăng lại là một tên đàn em khác của Lưu Diệu Văn đang đứng chờ sẵn
Tên này thì em không quen mặt, đối với người hồi nãy thì có hơi cao hơn một chút, anh ta đón cả hai bằng một nụ cười mỉm đầy mùi thương hiệu. Nhìn sang em một cái rồi lại nhìn đến Lưu Diệu Văn, trong ánh mắt liền có thêm nhiều phần dè dặt
..:"Anh Lưu, anh có cần em cầm lái để anh có thời gian nói chuyện riêng với Chu thiếu không?"
Có vẻ như ba từ 'nói chuyện riêng' đã vô trúng ngay chỗ ngứa của Lưu Diệu Văn, hắn ngước nhìn người đàn em của mình với vẻ vô cùng hài lòng vì 'sáng kiến" mà anh ta vừa đưa ra
"Được, cứ vậy đi"
"Này, sao anh không hỏi ý kiến của tôi?"
"Gì? Em lại làm sao nữa?"
"Ít nhất anh cũng phải hỏi tôi rằng có nhu cầu muốn 'nói chuyện riêng' với anh hay không chứ?"
"Nào A Chí, chẳng phải lúc nãy anh lái xe nhiều rồi sao? Bây giờ cho anh nghỉ một chút đi nào, cho đám đàn em nó có việc để làm chút chứ"
Chu Chí Hâm nghệch mặt ra trước sự lươn lẹo của Lưu Diệu Văn, hoá ra bao lâu nay là em nhìn nhầm, em nhầm to về con người này. Người đàn em nhanh chóng mở cửa vào khoang ngồi của trực thăng, cái cửa kéo có vẻ nặng và chắc chắn. Lưu Diệu Văn hắn chỉ cần búng người một cái là lên được, sau đó chìa tay ra ngụ ý muốn đỡ em lên, thế mà lại bị em bơ đẹp
Cánh cửa đóng lại cũng là lúc tiếng động cơ bắt đầu kêu ồ ồ, có tiếng cánh quạt tạch tạch cắt vào trong gió trên đỉnh đầu. Chu Chí Hâm chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, cố tình cách xa Lưu Diệu Văn, khung cảnh bên ngoài thay đổi dần khi chiếc trực thăng càng bay xa khỏi mặt đất, nhà cửa lúc đó chỉ còn là những cái ô nhỏ nằm san sát vào nhau và hồ nước thì như là một tấm gương soi màu xanh lục.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip