Chương 30: Nụ Hôn

Từ lúc ấy, Lưu Diệu Văn chẳng hiểu sao mà không thèm làm việc nữa. Hắn chỉ có duy nhất một động thái là chống khủy tay lên bàn, để cằm mình tựa lên trên, yên lặng nhìn chăm chăm về phía Chu Chí Hâm, như thể không chút nào là muốn rời mắt

Người đàn ông ở đối diện đã giữ nguyên tư thế như vậy khoảng nữa tiếng rồi, và cái ánh mắt như xuyên thủng tâm can đó của Lưu Diệu Văn khiến em vô cùng khó chịu. Mới chỉ là nữa chặng đường, nếu ở trong tình thế này quá lâu, em sợ rằng chuyến đi này không còn là vì công việc mà sẽ là để cấp cứu

"Lưu Diệu Văn, anh có bệnh à?"

"Gì?"

"Anh biết tôi ghét nhất là bị nhìn chằm chằm mà, đúng chứ?"

"Anh biết, nhưng chẳng phải em mới là người khiến anh chú ý hay sao?"

"???"

Chu Chí Hâm hoài nghi nhìn đến Lưu Diệu Văn ở bên kia, con người này sao cứ thích nói mấy chuyện mơ hồ không ai hiểu được thế nhỉ? Như thể hắn tinh tường nhìn ra được, nhanh chóng đáp lại câu hỏi trong đầu của em

"Tiểu Chu, con người của em..từ nhỏ đến lớn, trông thì rất đơn thuần, dễ đoán, nhưng dù có sức cùng lực kiệt đến cỡ nào, anh cũng chẳng thể đọc vị ra được gì. Không biết là do em khó nhìn thấu, hay là do anh quá yếu nghề nữa?"

Lưu Diệu Văn hắn đứng dậy, dáng vấp của hắn lúc bấy giờ lại càng to lớn hơn. Chu Chí Hâm cảm thấy bản thân đang không được an toàn, liền muốn tránh đi nhưng nào dễ, bởi hắn đã kịp thời chặn đi đường thoát thân của em rồi

"Anh luôn muốn được hiểu em hơn, muốn biết em thích cái cái gì, ghét cái gì, có đang cần anh không, có đang nghĩ về anh không..trên tất cả, anh lại muốn nhìn thấy dáng vẻ lúc em ngại ngùng, bối rối về một chuyện gì đó, lúc ấy trông em đáng yêu chết đi được.."

Lưu Diệu Văn dùng những đốt ngón tay chai sạm kia, nhẹ nhàng miết trên gò má ửng hồng của em, rồi lại tựa xuống cằm, chạm lên đôi môi mềm mại hồng hào. Hắn khao khát nó, hắn muốn có nó

Chu Chí Hâm thấy da mặt mình nóng ran, thở không nổi, em muốn phản kháng, muốn sừng sổ lên, nhưng chẳng hiểu làm sao mà tay chân lại bủn rủn không nhúc nhích được. Em ghét những lúc thế này, lúc những gương mặt tuyệt hảo kia dí sát vào mặt mình, bởi em không thể cứ vậy mà dễ dàng đẩy ra được

Tiếng ù ù của cánh quạt xé vào trong gió vẫn ở ngay trên đỉnh đầu, nhưng trái tim lại biến động đập rộn ràng liên hồi trong lòng ngực

Không thể tin là hắn dám làm điều này, Lưu Diệu Văn hắn hôn được em rồi, hắn có được nó rồi

Một thành tựu to lớn trong cuộc đời của hắn, biết rằng sau này sẽ khó khăn, nhưng lỡ rồi, phóng lao thì phải theo lao thôi. Tay của Chu Chí Hâm bị Lưu Diệu Văn khoá chặt ở sau lưng, em trợn tròn mắt vì nụ hôn sâu quá bất ngờ. Hắn cho em trải nghiệm một nụ hôn kiểu Pháp đúng nghĩa, lãng mạng - sâu lắng - dịu càng, có đủ

Bị hắn hôn đến mức mê man đầu óc, em không còn sức để suy nghĩ thêm được điều gì. Môi lưỡi cả hai hoà quyện vào nhau, dây dưa không dứt, phổi hết dưỡng khí, Chu Chí Hâm liền cào nhẹ lên lưng hắn, biết chuyện hắn liền lưu luyến buông ra

Em vô cùng bàng hoàng trước nụ hôn vừa rồi, bản thân đã ngửa cổ thẫn thờ nhìn chăm chăm lên trần nay đã 5 phút hơn

Ngược lại với em, hắn thì rất điềm tĩnh, mở cái tủ âm tường ngay bên cạnh ra, lấy chiếc ba lô nhảy dù đã để sẵn, đeo lên người, hắn thắt chặt dây đai, kiểm tra kĩ càng lại dây kéo. Hoàn toàn sẵn sàng để tiếp đất ở độ cao 4000m, khi hắn quay người lại, Chu Chí Hâm đã lao mình xuống qua cánh cửa khoang ngồi đã mở toang.

Không chần chừ, Lưu Diệu Văn lập tức theo sau, hắn làm ra một động tác vô cùng đẹp mắt nhảy ra khỏi trực thăng, dũi người chúi thẳng xuống như mũi tên, hai tay dang rộng chuẩn bị ôm em vào lòng. Hắn đã làm tất cả vì hắn biết kiểu gì chuyện này cũng đến, hắn không kìm lòng được trước em, hắn sẽ phạm phải quy tắc của Ngô Gia, và hắn cũng biết trước rằng em sẽ chọn tự sát thay vì bị ngũ mã phanh thây

Giữa không trung, Chu Chí Hâm nằm trong vòng tay của Lưu Diệu Văn, lần đầu tiên mà em rơi nước mắt trước người đàn ông này.

"Chu Chí Hâm, anh yêu em"

"Lưu Diệu Văn..anh thật sự điên rồi"

"Phải, anh yêu em đến phát điên"

"Nếu chuyện này lộ ra, chúng ta đều sẽ chết đấy anh có biết không?"

"Vậy thì không để ai biết là được"

"Lưu Diệu Văn, anh nghĩ qua mắt được Ngô Hạ Vũ mà dễ ư?"

"Nếu bị phát hiện, anh sẵn sàng bị ngũ mã phanh thây đến hai lần"

"Nhưng đến lúc đó thì anh sẽ không còn cơ hội cho việc đấy nữa"

"Quan tâm làm gì chứ? Chu Chí Hâm, chỉ cần là em yêu anh. Dù có phải chết đi sống lại một ngàn lần, anh cũng chấp nhận"

Giây sau, hắn lại hôn em.

______

[Ad viết mà ad còn rung động nữa mà(⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)]














Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip