Chương 31: Khu Xí Nghiệp

Tầm ở khoảng độ cao 2000m, dứt ra khỏi nụ hôn và Chu Chí Hâm vùi đầu vào cổ hắn, Lưu Diệu Văn giữ lấy thắt lưng em, một tay kéo bật dây bung dù, dây dù căng cứng trong cơn gió trời lồng lộng. Hắn ôm chặt em và tiếp đất an toàn ở một bãi đất hoang ngoài rìa thành phố, em vẫn đang khóc, gió phả vào mặt tới tấp nhưng cũng không tài nào hông khô được những giọt nước mắt của em

Lưu Diệu Văn dùng những đốt ngón tay chai sần kia chạm vào em, muốn dùng nó để lau khô gương mặt đang đẫm trong lệ bi. Sót xa vô cùng, Chu Chí Hâm một khi đã khóc thì không thể ngừng được

"Nín, anh xót"

Hắn cúi người hôn lên mi mắt ướt, Chu Chí Hâm không khóc vì sợ hãi Ngô Hạ Vũ, em khóc vì hoá ra bản thân cũng có ngày này, em biết yêu, em rung động trước Lưu Diệu Văn

"Lau nước mắt và xem xem chúng ta đang ở đâu"

Ngẩng đầu lên, cách nơi cả hai đứng khoảng một cánh đồng, mọc giữa một vùng đất trơ trọi là khu xí nghiệp hoá chất đồ sộ, rộng bằng mấy cái sân golf cộng lại, cũng chính là nơi Hạ Tuấn Lâm đang công tác. Em chớp mắt nhiều lần, mắt em cay xè trong cái không khí nồng nặc chất hoá học

Lưu Diệu Văn vòng tay sang đeo vào cho Chu Chí Hâm chiếc khẩu trang, bản thân hắn cũng có một cái

"Đeo vào đi, độc lắm đấy"

Sau lưng là tiếng chiếc trực thăng ban nãy đáp xuống, người đàn em bước ra từ khoang lái, mặt mày tươi rói

..:"Anh Lưu và Chu thiếu, lúc nãy hai ngài 'bay' đẹp lắm ạ!"

Bị người nọ dùng giọng đùa cợt, Chu Chí Hâm mặt đỏ tía tai, quay sang Lưu Diệu Văn đang tí tởn vểnh tai như chó lại càng tức hơn, em gằng giọng

"Không phải chuyện đùa đâu!"

Lưu Diệu Văn hắn xoa dịu cỗi nóng giận trong em chỉ bằng một cái vuốt dọc sóng lưng. Điện thoại hắn bỗng rung lên trong túi quần, không cần nhìn màn hình liền trực tiếp bấm nghe

"Tới rồi thì vào đi, còn đợi anh mày ra đón à?"

Giọng Hạ Tuấn Lâm nghe rõ mồn một dù hắn không hề mở loa, nhìn khu xí nghiệp trước mặt cứ như con quái vật khổng lồ bước ra từ nơi tối tăm nào đó của thế giới, nó khiến lòng em nao nao một nỗi hồi hộp rộn ràng. Trong đầu đã nghĩ sẵn tới lúc nên chào hỏi với vị sư huynh kia như thế nào

Lưu Diệu Văn vẫn giữ cái tác phong đó, tay yên phận đặt ở eo em mà thong dong sải bước. Chỉ có Chu Chí Hâm là tâm tình nay đã khác hẳn mọi khi

Hắn đưa em vào tới cổng thì bị chặn lại, hai người canh gác cúi đầu dè dặt trước đôi mắt sắt bén như dao của Lưu Diệu Văn

..:"Xin thứ lỗi, chúng tôi cần phải xem qua hình xăm Ngô gia của hai vị, đó là quy tắc bắt buộc phải kiểm tra.."

Lưu Diệu Văn bước lên một bước chắn trước mặt Chu Chí Hâm, không chần chừ kéo vạt áo lên tới cổ, để lộ ra hình xăm loài rồng phương Đông phủ trên ngực phải

"Xem của tôi thôi là đủ rồi"

..:"Vân-vâng, xin mời vào"

Hai người nọ đồng loạt né sang một bên để em và hắn vào trong, đón tiếp cả hai là một người nam nhân dáng người cao ráo gầy lom khom mặc áo blouse trắng, mắt đeo kính dày cộm, khi cười để lộ ra cặp răng thỏ dài ngoằng trông rất ngố

Lần này Lưu Diệu Văn vẫn dành nói chuyện

"Tiến sĩ Hạ của các cậu đâu?"

..:"Ngài ấy đang bận tay trong phòng thí nghiệm, nhờ tôi ra dẫn đường cho hai vị, xin hãy đi theo tôi"

Người này trông cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, lờ đờ mệt mỏi như sắp kiệt sức đến nơi, lưng thì cúi khom như rùa, cặp kính làm cho đôi mắt của anh ta to lên bất thường

"Hình như ở đây cấp dưới các cậu không được đối đãi tốt lắm nhỉ?"

..:"Chúng tôi nhận được mức lương cao ngất vào mỗi tháng, chỗ này tiền thưởng cũng nhiều hơn gấp hai lần so với nơi khác. Nhưng ngài biết đó, công việc của chúng tôi đặc biệt rất vất vả.."

Mải mê lo tám chuyện mà không để ý, cả ba đã đi bộ một quãng đường rất xa từ ngoài cổng vào trong, rồi dừng chân trước một cánh cửa sắt vô cùng kín đáo và trông rất chắc chắn, không thể đoán ra được bên trong chứa đựng thứ gì. Người nam nhân nọ bước lên một bước,  dùng thẻ nhân viên của bản thân đặt vào miếng cảm ứng màu xanh lục, chỉ thấy nó quét qua một cái. Nơi cánh cửa bắt đầu có chuyển động, một tiếng 'xì' thật nặng nề, bề dày chắc phải cả gang tay, nhưng đó chỉ mới là một lớp

Cả ba phải đi qua tận ba cánh cửa y như vậy, sau đó mặc đồ bảo hộ và trải qua một bước xông hơi khử trùng cơ thể. Lưu Diệu Văn hắn ghét lằng nhằng, liền cáu ra mặt

"Hừ, phiền phức!"

..:"Vì đây là phòng thí nghiệm chứa nhiều dung dịch hoá học nguy hiểm, không cần nói đến là chạm vào, chỉ cần hít phải thôi thì cũng toi mạng. Phẫu thuật cũng cần phải mang bao tay thì bao nhiêu đó có là gì đâu ạ? Nếu Lưu Thiếu thấy vướng víu quá thì..để cho một mình Chu Thiếu vào là được rồi"

Người nọ không phải là kiểu dễ dàng bắt nạt, không vừa ý cái gì là sẽ lập tức phản bác lại, cho dù đó có là tên tai to mặt lớn nào đi chăng nữa. Lưu Diệu Văn nghiến răng, cố kím nén lại nỗi nóng giận trong người mình, hắn nói mà cứ như đang giằng xé

"Chỗ Hạ Tuấn Lâm dạy cấp dưới tốt thật ấy nhỉ.."




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip