Chương 32: Nhờ đến sự trợ giúp của Hạ Tuấn Lâm

Cảnh cửa cuối cùng mở ra cũng chính là phòng thí nghiệm của Hạ Tuấn Lâm, anh lúc bấy giờ vẫn đang cặm cụi pha trộn những dung dịnh hoá chất nhiều màu không rõ tên lại với nhau. Cảm giác thuần thục như thể đã làm cả nghìn lần vậy, và không hề có một ánh mắt thèm nhìn đến hai con người đang đứng như trời trồng ở kia.

Bên cạnh anh vẫn còn những người khác cũng đang bận rộn với công việc của riêng mình, nhưng trông điệu bộ của Hạ Tuấn Lâm có vẻ thong thả hơn họ rất nhiều

..:"Tiến sĩ, tôi đưa người đến rồi"

Anh lắc lắc cái ống nghiệm trong tay, đôi mắt dán chặt lên thứ dung dịch màu tím sẫm bên trong, chậm rãi đáp

"Được, đi làm việc của cậu đi"

Vị sư huynh họ Hạ này là một người rất có tiếng nói ở đây, dù trông anh không hề dữ tợn hay hổ báo như Lưu Diệu Văn.

Lý do mà hết thảy tất cả đều sợ hãi Hạ Tuấn Lâm là bởi cái sự man rợ trong nghiên cứu kia của anh, người nào làm không tốt, làm trái quy tắc, vô tích sự sẽ bị người tiến sĩ này xẻ ra và mang ngay lên bàn mổ

Lưu Diệu Văn bỗng choàng tay sang khoác lên vai em và kéo sát lại gần mình, như thể một hành động đánh dấu chủ quyền

"Này, nghỉ chút đi, có người cần anh đây"

"Đợi chút, sắp xong rồi"

Chỉ thấy anh với lấy một cái lọ thủy tinh nhỏ ở gần đó, chiết từ trong ra một thứ dung dịch không màu, cẩn thận nhỏ vào ống nghiệm đúng một giọt duy nhất, không hề dư ra dù chỉ một chút. Thoáng cái, thứ dung dịch ban đầu còn là màu tím sẫm, nay đã chuyển sang màu vàng cam sủi bọt lục đục. Chu Chí Hâm nhìn thấy một tia sáng chiếu qua mắt Hạ Tuấn Lâm

Anh đưa tay ra hiệu, một người tiến sĩ lập tức đi vào trong tủ đông lấy ra một miếng thịt vẫn còn lạnh ngắt, nhìn không ra được là thịt ở bộ phận nào. Bỗng Lưu Diệu Văn ghé vào tai em, như thể hắn đọc được những suy nghĩ trong đầu em vậy

"Là thịt người ở phần lưng"

Hạ Tuấn Lâm ngước mặt lên, mắt hướng về phía cả hai, gương mặt bịt kín không thể nhìn rõ là đang có biểu cảm gì, chỉ thấy đôi mắt anh hơi híp lại, hình như là đang cười

Anh đổ một nửa thứ dung dịch ấy lên miếng thịt, chỉ khi thứ đó vừa chạm vào bề mặt làn da, những tia lửa như pháo bông lập tức bắn ra, kêu lèo xèo lụp bụp, thứ ánh sáng bất ngờ khiến mắt em bị loá, phải nheo lại mới có thể nhìn tiếp được

Miếng thịt tiếp xúc với thứ dung dịch kia lúc bấy giờ chẳng khác nào bầu trời đêm giao thừa. Căn phòng thí nghiệm giờ đây đang ngập tràn trong thứ ánh sáng chói chang, Lưu Diệu Văn tiến tới chắn trước em vì hắn sợ thứ kia sẽ làm em bị thương. Còn riêng Hạ Tuấn Lâm thì vẫn đang an tĩnh đứng ở một góc thoả mãn tận hưởng thành quả mình làm ra

Chỉ khi hiệu ứng pháo bông tắt hẳn thì ta mới thấy được sát thương mà nó gây ra như thế nào. Miếng thịt bị nổ đến biến dạng và cháy đen loang lỗ, một cái mùi thịt khét xộc thẳng lên mũi, vị tiến sĩ ban nãy ngay lập tức tự động dọn thứ đó đi chỗ khác. Hạ Tuấn Lâm lúc này mới có thời gian để tâm đến em và Lưu Diệu Văn

"Sao? Thế nào? Đẹp chứ?"

"Đẹp, nhưng hơi đau đấy"

"Hơi thôi hả?"

"Thứ này thú vị ấy nhỉ, rảnh rảnh thì đem vài đứa vô dụng ra nổ chơi thay cho pháo bông cũng được"

"Vừa gây đau đớn cho người bị mà cũng vừa gây sát thương cho người nằm trong phạm vi gần, chỉ ngừng nổ cho tới khi thứ dung dịch này bốc hơi sạch sẽ. Nhược điểm là nếu tạt nước vào thì sẽ lập tức tắt đi, cũng hơi chán"

Chu Chí Hâm lặng lẽ đứng phía sau quan sát trong khi cả hai đang nói chuyện, trong phòng thí nghiệm hiện giờ có khoảng 5,6 người mặt đồ bảo hộ. Họ đều đứng tụm lại một chỗ làm công việc riêng của mình, cuộc thí nghiệm trông có vẻ rất ấn tượng vừa rồi của Hạ Tuấn Lâm cũng không hề thu hút sự chú ý từ họ, thật sự trông chẳng khác nào những con robot được lập trình sẵn cả

"Nhưng anh vẫn chưa tìm được cái tên phù hợp cho thứ này, Chu Chu em nghĩ sao?"

Bỗng nhiên bị điểm tên, em giật mình quay lại, nhận ra ngay hai cặp mắt nọ đang đồng loạt dán thẳng vào mình. Sự căng thẳng thoạt đầu trôi qua rất nhanh, em dễ dàng lấy lại được bình tĩnh

"Chỉ có thể phản ứng trên xác thịt con người, vậy thì gọi là pháo người đi"

Hạ Tuấn Lâm day day cằm, trong miệng cứ nhai đi nhai lại cái tên ấy

"Pháo người à? Một cái tên rất ấn tượng!"

Anh hài lòng cất gọn thứ dung dịch còn lại kia vào giá đựng trên kệ, vừa làm anh vừa nói

"Anh biết việc hai đứa lặng lội từ xa đến đây không chỉ để xem vài trò tiêu khiển nhạt nhẽo này. Sao? Anh có thể giúp gì được cho các em?"

Chu Chí Hâm tiến lên trước một bước, đặt người mình đối diện với Hạ Tuấn Lâm. Chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt mờ mờ sâu thăm thẳm của anh cách một lớp đồ bảo hộ, anh đang nhìn em, một ánh nhìn như thể muốn xuyên thủng

"Chắc anh cũng biết vài chuyện phiền phức gần đây.."

"Anh muốn được nghe em nhắc lại"

"...Có vẻ như tên quỷ hề Daniel muốn đối đầu với chúng ta, và em cần đến một vài thứ thú vị từ chỗ của anh. Sáng ngày mai là tới kì hẹn, có hơi gấp, nhưng..anh giúp em được chứ?"

Chu Chí Hâm không hề nhận ra rằng bản thân đang làm nũng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip