Chương 33: Người giữ trọng trách

Cho đến khi Chu Chí Hâm nhận ra ánh mắt đầy tình ý của Hạ Tuấn Lâm đang dán chặt lên người mình thì em mới bừng tỉnh, liền chấn chỉnh lại giọng điệu

"Nói chung là! Hạ Tuấn Lâm, tôi cần anh giúp"

"Hảo hảo, tất nhiên thân là sư huynh, anh có trách nhiệm phải nâng đỡ các em trai. Nhưng trước khi bắt đầu với cái thứ 'thú vị' mà em muốn đề cập đến thì..cho anh chút thời gian để trò chuyện cùng em được chứ, Chu Chu?"

Ngay sau câu nói của anh chính là những bước chân sải dài ra ngoài cửa, Hạ Tuấn Lâm dẫn đường đi trước, Chu Chí Hâm và Lưu Diệu Văn nối gót theo sau. Cởi được bồ đồ dày cộm trên người mình ra, Lưu Diệu Văn sảng khoái duỗi thẳng thân, đến tận lúc này em mới có cơ hội nhìn thấy toàn vẹn khuôn mặt của Hạ Tuấn Lâm

Khác với đôi mắt sâu thẳm đầy bí ẩn, bao quát khuôn mặt anh trông rất đỗi ưa nhìn, đường nét tuy không góc cạnh bằng Lưu Diệu Văn nhưng lại rất thanh tao, mềm mại, mang cảm giác giống như một cơn gió chiều thu ấm áp

Chu Chí Hâm không biết so với lần cuối cùng gặp Hạ Tuấn Lâm và anh hiện tại thì có điểm gì khác hay không. Trong ký ức của em, hình ảnh của người sư huynh họ Hạ này rất mơ hồ, lúc có, lúc thì không có.

Hạ Tuấn Lâm là người học hành chăm chỉ nhất trong hết thảy các sư huynh, khác với Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ, anh học rất đến nơi đến chốn, hầu như là ngày nào cũng ngồi lì trong thư phòng vùi đầu vào sách vở, chỉ những dịp quan trọng mới ló mặt ra. Chắc hẳn đó cũng là lí do em không thể lưu lại chút nhớ nhung gì về anh trong bầu trời tuổi thơ của mình

Hạ Tuấn Lâm trước mắt em bây giờ vừa có chút thân quen, cũng vừa có chút xa lạ. Bên cạnh đó nụ cười lơ đễnh của anh càng khiến em khó chịu hơn, miệng anh cười, nhưng đôi mắt lại không có ý cười, như thể trong lòng không vui mà lại phải gượng ép vẽ niềm vui trên khuôn mặt

Anh dẫn cả hai đến văn phòng riêng của mình, một nơi được thiết kế với nội thất tối giản mang gam màu trầm ấm, rất dịu mắt. Hạ Tuấn Lâm bật nút ấm đun để pha trà, loại trà thảo mộc có mùi thơm anh rất thích. Chu Chí Hâm và Lưu Diệu Văn cùng ngồi xuống chiếc ghế salon bằng da, dù là ở trong môi trường nào thì trông hắn cũng rất thoải mái, như thể bốn bể đều là nhà mình vậy

Chỉ riêng có em là đặc biệt căng thẳng

Không vì bất cứ lý do nào, những đốt ngón tay mảnh khảnh ấy cứ miết vào nhau, tạo thành một sự run rẩy nhẹ. Nuốt khan một hơi, ánh mắt em rón rén nhìn đến Hạ Tuấn Lâm ở đối diện đang chậm rãi múc từng thìa trà thảo mộc cho vào ấm nước

Đôi mắt của anh không hề giống như bất cứ một đôi mắt nào trước đây em từng thấy qua. Càng nhìn vào nó, em dường như càng bị nó hút vào sâu hơn, Chu Chí Hâm giống như một nhà thám hiểm non nớt khao khát muốn khám phá trọn vẹn đại dương sâu thẳm kì bí. Em cứ mãi đắm chìm trong đại dương ấy tới độ không hề nhận ra ly trà nóng hổi đã được đặt trước mặt mình từ lúc nào

"Chu Chu, em không thích uống trà này à? Hay anh pha lại trà hoa cúc nhé?"

Em vừa choàng tỉnh là ngay lập tức cầm ly trà lên tu một hơi, thứ nước chưa kịp nguội chảy trong cổ họng cứ như đang thiêu đốt.

"Đâu có, tôi thích mà"

Lưu Diệu Văn đang kê ly trà ngay miệng mà cũng phải dừng lại để ngắm nhìn dáng vẻ vừa rồi của em. Ngoại trừ lúc hắn cướp đi nụ hôn đầu của Chu Chí Hâm ra, thì chưa từng thấy em đối diện với ai mà bối rối đến vậy

Hạ Tuấn Lâm ngồi ở đối diện, chân bắt chéo, uống liền mạch mấy ngụm trà. Anh nhìn em thật kỹ, ánh mắt như thể muốn xuyên thủng

"Chí Hâm, em lớn nhanh quá, đến anh còn không kịp nhận ra. Nhớ hồi nào em vẫn còn bé bỏng biết mấy.."

Lần đầu tiên Hạ Tuấn Lâm gặp Chu Chí Hâm chính là vào cái đêm định mệnh hôm đó, cái đêm mà cả mười huynh đệ bị Ngô Hạ Vũ mang về tổ chức. Lúc đó anh chỉ đơn thuần là một đứa nhóc vừa tròn 6 tuổi, bị đưa đi trong đêm, muốn khóc cũng chẳng kịp khóc. Ngô Hạ Vũ đã đưa cho anh một đứa trẻ sơ sinh và nhẹ nhàng nói

"Đây là Chu Chí Hâm, nhờ con chăm sóc cho thằng bé nhé?"

Hạ Tuấn Lâm ôm đứa trẻ trong tay, nâng niu như bảo vật, gương mặt em lúc ấy đã hệt như tượng tạc, cảm giác mong manh đến mức ngỡ như anh chỉ cần mạnh tay một chút là sẽ lập tức vỡ nát. Vào thời khắc đó, anh đã thầm thề nguyện dưới ánh trăng rằng sẽ bảo vệ em cả đời. Cho tới tận bây giờ, Hạ Tuấn Lâm vẫn xem đó chính là một trọng trách mà anh vô cùng vinh dự được nhận, một thứ mà mỗi khi nhắc đến anh luôn tràn ngập tự hào rằng người bế Chu Chí Hâm trong tay ngày hôm đó chính là anh chứ không phải bất cứ người sư huynh nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip