Chương 34: Bạn nhỏ vui vẻ
Chắc chắn Chu Chí Hâm không tài nào có thể nhớ ra được kí ức lúc mình chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, nhưng Hạ Tuấn Lâm thì nhớ rất rõ. Anh nhớ sự ấm áp nóng ran khi ôm một sinh linh bé nhỏ trong lòng, nhớ cả cái híp mắt, cái chạm nhẹ vô tình của bàn tay bé xíu kia
Thời gian quả thực là không đợi một ai, nhiều năm dùi mài kinh sử để phục vụ cho tổ chức, anh thực sự không kịp nhận ra đứa trẻ ấy vẫn đang ngày càng lớn khôn. Tới lúc bừng tình dậy thì Chu Chí Hâm đã trở thành một người thiếu niên xinh đẹp sắc sảo, bên cạnh đó còn rất tài giỏi và khôn ngoan
Đối diện với câu nói đậm vị mùi mẫn đó của người sư huynh họ Hạ, em thật sự là đã nghe đến phát chán. Chỉ có thể ậm ừ cho qua, Lưu Diệu Văn ở bên cạnh nãy giờ vẫn rất yên lặng ngồi ăn bánh uống trà, một mình hắn đã quất hết nữa khay bánh quy. Đứng trước sự thờ ơ của Chu Chí Hâm, Hạ Tuấn Lâm vẫn mặc sức mà ngân nga
"Tháng sau là tới sinh nhật hai mươi mốt tuổi của em rồi nhỉ? Em thích quà gì cứ nói, anh sẽ mua cho em, cái nhà máy này anh dùng cũng lâu rồi..hay anh sang lại tên cho em nhé? Chu Chu em thích bánh quy chứ? Biết em đến anh đã cho người làm đó, tranh thủ ăn chút đi, Diệu Văn sắp ăn hết của em rồi kìa"
Chu Chí Hâm chống cằm nhìn khuôn miệng Hạ Tuấn Lâm không lúc nào chịu khép lại, sự căng thẳng ban đầu nay đã chuyển sang sự buồn chán, em không có thời gian, giờ đã gần chiều rồi, mà ngay sáng mai là phải có đồ chơi để chiến, thật sự là rất gấp
"Hạ Tuấn Lâm, tôi không có thời gian, tâm sự cùng anh thì tôi luôn sẵn sàng nhưng không phải là bây giờ.."
Trong ánh mắt anh thoáng chốc một tia không vui, anh thích em, nhưng bạn nhỏ ngoan anh mới thích. Anh đã bỏ qua sự không tập trung của em nhưng không có nghĩa là anh sẽ làm ngơ luôn cách em ngắt lời của anh như thế
"Tiểu Chu, em đừng vội. Em chắc không muốn mình tới tận đây mà phải về tay trắng chứ?..anh sẽ làm theo ý em, dù đó có là chuyện điên rồ đến mức nào. Nhưng khi anh đang nói..anh không muốn có bất cứ ai ngắt lời anh"
Nghe vậy, Chu Chí Hâm liền cố nuốt xuống nỗi sục sôi trong lòng ngực, hớp vào một ngụm trà, em thấy mình bình tĩnh đi đôi chút. Thôi vậy, vì là đến đây nhờ vả người ta nên phải giữ ý tứ, tốt nhất là không khiến vị tiến sĩ này phải nổi giận
Hạ Tuấn Lâm đưa mắt nhìn mèo con cụp tai xuống ngoan ngoãn vô cùng thì rất hài lòng. Anh thật ra cũng bận, không có mấy thời gian để buôn chuyện, chỉ là muốn xem thử bạn nhỏ lớn rồi còn có thể quản được hay không
Anh rất nhanh liền xắn tay áo đứng dậy, lấy ra trong học bàn làm việc của mình một cuốn sổ ghi chép nhỏ bằng bàn tay, tiếp theo là một cây bút máy
Nãy giờ đùa đủ rồi, bắt đầu vào việc thôi
"Cho anh biết em cần gì?"
Hạ Tuấn Lâm bước vào tư thế, sẵn sàng ghi chép lại hết tất cả những yêu cầu của bảo bối đại nhân. Chu Chí Hâm thấy vậy cũng không kiêng nể nữa, một loạt nói ra hết những ý tưởng trong đầu mình, những thứ mà em đã vạch ra ngay từ lúc viên gạch của tên khốn nào đó đã ném vỡ cửa kính nhà em
"Tôi cần một quả bom, chỉ duy nhất một quả, nhưng sức công phá của nó nhất định phải thật khủng bố, thật táo bạo, làm sao cho những tên hề ấy dù đã xuống suối vàng nhưng vẫn không thể quên được mùi vị của nó"
Lưu Diệu Văn nhìn vẻ phấn khích của em lúc này mà không khỏi rợn người. Chu Chí Hâm chuẩn bị tạo nên một sản phẩm mới, đồng nghĩa với việc nhân loại trên trái đất này có thể bị vơi đi bớt vài phần trăm. Hạ Tuấn Lâm ở đối diện chăm chú nghe và mắt cặm cụi viết, lời em nói ra anh không hề bỏ sót chữ nào
"Em có yêu cầu chi tiết nào nữa không?"
"Tôi muốn 'bé cưng' lần này có chút lửa, khói mù và..gì nữa nhỉ? Theo anh nghĩ thì lửa với khí độc có đi chung với nhau được không?"
"Có những loại khí độc chứa thành phần có thể làm tăng hoạt tính của lửa, ví dụ như khí ga"
"Khí ga thì quá tầm thường, tôi cần một thứ độc đáo hơn, có thứ khí nào mà vừa độc vừa bắt lửa không?"
Vị tiến sĩ nọ xoa cằm một cái, trong đầu đã có đáp án
"Khí metan, vừa gây độc khi hít phải quá nhiều mà cũng rất dễ bắt lửa. Em nghĩ sao khi ta trộn khí metan vào cùng với khói mù và cho bom xì ra trước, trong lúc bọn chúng đang đạp lên đầu nhau để tìm đường thoát trong khói mù thì cũng hít phải kha khá khí metan rồi. Sẽ không đứa nào có đủ sức để thoát thân, sau đó chỉ cần một ngòi lửa thôi thì cả cái rạp xiếc đấy sẽ trở thành mồ chôn cho đám quái hề"
Ý tưởng của anh tuyệt vời đến nỗi khiến cơ mặt em căng cứng vì quá phấn khích. Không kìm nén được cảm xúc, Chu Chí Hâm nhào đến ôm chầm lấy anh trai, bản thân không cần chút mặt mũi liền đu tòn ten trên người Hạ Tuấn Lâm, miệng thì không ngừng tắm tắt khen ngợi anh
Em thì vui là vậy, nhưng hình như có người đang giận rồi thì phải..
[Không biết có ai thắc mắt sao tui chưa cho Nghiêm Hạo Tường comeback hong ta?🧐. Tại ảnh là nhân tố bí ẩn đặc biệt nên giữ lại ở cuốiiii]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip