Chương 35: Lũ trẻ ở công viên

Lưu Diệu Văn tiến đến và thẳng thừng kéo người của mình về, Chu Chí Hâm nhận ra nộ khí đang lan toả trong không gian. Hạ Tuấn Lâm nhếch mép cười khi nhìn thấy vẻ mặt hiếm có đó của em trai, lần này là một nụ cười thật, anh cười vì anh thích thú

"Nếu đã bàn xong rồi thì mong anh có thể đem cái thứ nghe có vẻ vô cùng 'thú vị' đó đến Ngô gia vào rạng sáng ngày mai"

"Bây giờ hai đứa về luôn à?"

"Chứ sao? Anh đang đợi để được Chu Chu hôn tạm biệt à?"

Càng nghĩ lại càng thấy tức, bạn nhỏ chưa bao giờ trông nũng nịu vui vẻ như vậy khi ở bên cạnh hắn, hay đúng hơn là với bất kì người sư huynh nào. Nhưng Hạ Tuấn Lâm, sao anh có thể?

Anh tiễn cả hai ra đến tận trực thăng bên ngoài nhà máy trước sự miễn cưỡng của Lưu Diệu Văn. Lúc này trời đã tối sầm, nhưng khu xí nghiệp vẫn còn đang hoạt động, có lẽ nó sẽ sáng đèn cả đêm

"Liệu ngày mai có phải là một trận lớn?"

"Không, không có bất cứ trận đánh nào gọi là quá lớn với Ngô gia, vì tôi sẽ xử lý chúng gọn gàng"

"Daniel là một tên hề ranh mãnh và đám lâu la quái dị hoạt động dưới tay hắn thật sự là một lũ chó trung thành . Em không nhớ mình xém chút nữa đã mất Trương Cực như thế nào sao? Khinh địch chưa bao giờ mang lại kết quả tốt cả"

Chu Chí Hâm không nói thêm gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu, trên chiếc trực thăng, lần này khoảng cách giữa Lưu Diệu Văn và em có chút thay đổi. Hắn nhanh chóng nhắc nhở cho em biết vị trí của mình bằng cách kéo em ngồi sát vào, ép buộc đôi chân kia gác lên đùi hắn, sau đó là bàn tay không yên phận liên tục vuốt ve bắp đùi trong

Hắn vẫn chăm chú đọc thứ tài liệu dày cộm trên tay mình trong khi đang giữ chặt lấy em. Chu Chí Hâm không thể làm gì ngoài việc uốn éo và yên lặng, em rón rén chạm đến bàn tay đang kìm chắc ở eo mình, muốn gỡ ra nhưng không được

Chu Chí Hâm chưa từng thấy mình yếu đuối như lúc này

"Lưu Diệu Văn, nếu anh cứ như vậy, anh chắc chắn sẽ gặp rắc rối"

"Chu Chu, chẳng phải chúng ta đã thống nhất không bàn đến khả năng bị Bố phát hiện trong trường hợp này rồi à?"

"Không phải Ngô Hạ Vũ"

"Ha, chẳng có tên nhãi nào trên đời khiến Lưu Diệu Văn anh phải e sợ ngoại trừ Bố của chúng ta đâu bạn nhỏ"

"Người bạn đồng niên của anh, anh ấy sẽ giết anh đấy"

"Bạn đồng niên? Chu Chu, anh trước giờ chưa từng có bạn, đừng đùa nữa, để yên cho anh đọc xong mấy dòng chữ nhạt nhẽo này nào"

Chu Chí Hâm hoàn toàn bất lực, người chuyên đi quyết định sự sống chết của người khác như Lưu Diệu Văn sẽ không bao giờ nghĩ tới việc rằng có một ngày mình sẽ bị giết dưới tay của một ai đó

Nếu chuyện nụ hôn đầu của em bị cướp đi một cách trắng trợn dưới tay Lưu Diệu Văn. Thì việc hắn bị thảm sát cũng không phải điều quá ngạc nhiên

Chiếc trực thăng hạ cánh an toàn trên sân thượng dinh thự Ngô gia, Chu Chí Hâm hằng học bước xuống và nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, vốn đã không còn tâm trạng để ý đến giờ giấc

"Em nghĩ sao nếu đêm nay ở lại Ngô gia cùng với anh?"

"Ôi tôi đã không ngủ lại một đêm nào ở cái nơi chết tiệt này từ khi tôi tròn 17 tuổi. Bây giờ tôi sẽ về nhà của mình, và tôi chắc rằng bản thân đã mất công việc hiện tại ở quán ăn vì xin nghỉ quá nhiều"

Chu Chí Hâm sải những bước dài dứt khoát rời khỏi khoảng sân thuộc căn dinh thự. Không có chiếc taxi nào đón khách vào lúc 1h đêm, em chậm rãi bước từng bước trên đoạn đường vắng tanh cùng những bóng đèn leo lét trên đỉnh đầu

Đi bộ 5km để về nhà, em ước gì mình có mang theo thuốc lá

Khi đi ngang qua một cái công viên nhỏ, Chu Chí Hâm nghe thấy văng vẳng bên tai là những tiếng cười đùa của trẻ con. Chuyện này tất nhiên sẽ rất bình thường nếu bây giờ không phải là 1h sáng. Vì sự tò mò, em nhón chân nhìn vào trong, có hai đứa trẻ chơi bậm bênh, một đứa chơi đồ hàng và hai đứa còn lại thì chơi cầu trượt.

Chúng đều ăn mặc rất sạch sẽ và trông không hề giống người vô gia cư. Sự vô hại toát lên từ những đứa trẻ như thể đang thôi thúc em, bước từng bước nhẹ nhàng đến bên bé gái đang chơi dưới đất. Em ngồi xổm xuống để dễ dàng nói chuyện hơn

"Bạn nhỏ, tại sao em lại ở đây giờ này? Bố mẹ bỏ quên các em à?"

Đứa nhỏ chỉ khoảng chừng 7 tuổi ngước mắt nhìn lên, không hề tỏ ra sợ hãi, nó ôm con thỏ bông trong tay, thẳng thừng bỏ qua câu hỏi vừa rồi của em. Giọng nói lí nhí cất lên, nghe cứ như một lời khẩn cầu

..:"Tên của anh là gì ạ?"

"Tên anh á? Anh tên là Chu Chí Hâm"

Khi cái tên được thốt ra, đồng loạt thu hút tất cả ánh mắt của những đứa trẻ xung quanh. Chúng nhanh chóng gác lại trò vui đang chơi dở và tụ tập lại chỗ của em, đứa nào đứa nấy cũng bé xíu xiu, 2 nam và ba nữ, chúng ngồi cạnh bên nhau, ánh mắt đều hướng về phía người lớn duy nhất là em

"Anh có thể giúp gì được cho các em?"

Trước sự bối rối của Chu Chí Hâm, có đứa nhỏ trong đám không biết lấy đâu ra một cành bông hồng và đưa nó cho em. Em nhận lấy nó như thể đó là một món quà hết sức ngọt ngào, bông hoa rất thơm, Chu Chí Hâm hít vào một hơi căng lồng ngực

Giây sau, em thấy mình bất tỉnh.













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip