Chương 36: Bị Bắt
Chu Chí Hâm tỉnh dậy với toàn thân ê ẩm, đầu đau như búa bổ, hàng lông mày nhíu chặt vì thứ ánh sáng chói loá chiếu thẳng vào mắt mình. Trong khi tầm nhìn còn chưa thể ổn định vì sự choáng váng, một cú thúc mạnh như trời giáng vào bụng đã khiến em hộc máu
Còn chưa kịp thích nghi, có gần như chục cú đấm vào quai hàm và gò má, cơn chóng mặt ban đầu cũng theo đó mà tiêu tán. Chu Chí Hâm cố nhìn xem cái thứ từ nãy tới giờ vẫn luôn tấn công mình là ai, nhưng cái bóng đèn chiếu trên đỉnh đầu của em đã làm cản trở việc đó
Chu Chí Hâm chỉ có thể biết đấy là một người đàn ông, chân tay em thì bị trói chặt vào bốn góc trên một tấm ván lớn, và cái gã ở đối diện từ nãy tới giờ vẫn không có ý định dừng lại việc hành xác cơ thể em
Gã chỉ liên tục đánh mà không nói bất cứ thứ gì
Nơi em bị nhốt giống như một cái nhà kho cũ kĩ, dơ dáy. Có những cái lồng sắt bị che kín và những bộ đồ hoá trang nhiều màu được vắt trên những sào đồ. Em nhận ra ngay đây chính là hang ổ của bọn Evil, và cái tên nãy giờ vẫn đang thoả sức đánh đập em rất có thể là thuộc hạ của Daniel
Em biết mình lọt vào tay của kẻ địch nhưng không hề có vẻ gì là lo lắng
Đánh em bằng tay mệt, gã lại chuyển qua dùng roi, từng nhát quất vào người như muốn xé toạt cơ thể bé nhỏ kia ra. Nhưng chỉ có Chu Chí Hâm là biết bao nhiêu đó chẳng hề hấn gì đối với những hình phạt của Ngô Hạ Vũ
Sau khoảng nửa tiếng, chiếc áo mỏng manh trên người em gần như đã không còn nguyên vẹn, nó rách tươm và lấp ló phía sau là những vết thương chằn chịt chồng chéo lên nhau. Nước da trắng nõn bị phủ một màu đỏ thẫm, máu từ người em chảy xuống đọng thành một vũng lớn trên đất, bọn chúng hành hạ thân xác em vì muốn em phục tùng trước chúng
Bỗng có tiếng cánh cửa mở ra ở đâu đó, kèm theo là tiếng bước chân sầm sập đang đến gần, em vẫn không thể nhìn thấy rõ mặt của ai, cho đến khi chúng bấm công tắc tắt cái đèn trên đỉnh đầu của em đi
Đến lúc này lũ quái dị đó mới hiện hữu rõ ràng trước mắt em
Daniel mặc đồ chú hề, gương mặt hoá trang của gã trông bẩn thỉu như thể chưa từng được vẽ qua lần thứ hai. Đám thuộc hạ bên cạnh hắn tên nào cũng trông như quái vật, một người đàn ông mặc vest có năm cái chân như nhện, hai người phụ nữ dính chùm với nhau và trang điểm lòe loẹt, một người lùn với bột ria mép dài, lấp ló tít đằng sau là một một bé gái tóc vàng xinh đẹp mặc váy lolita
Daniel nhìn Chu Chí Hâm chằm chằm với một ánh mắt đầy đê tiện, cái cánh tay lúc trước bị em làm nổ mất bây giờ được thay thế bằng cây ba chỉa với những cái đầu nhọn hoắt
Gã thừa sức dùng thứ đó để đâm xuyên qua cổ em
Chu Chí Hâm nhìn tên bệnh hoạn trước mặt mình chỉ bằng nửa con mắt, gã không hề bị chọc tức vì điều này. Có thể thấy sau 8 năm thì Daniel đã rút ra được rất nhiều kinh nghiệm cho bản thân
"Mày tên là gì?"
Gã hỏi, giọng khàn khàn đặc nghẹn, trong lời nói phảng phất mùi xì gà. Em không thèm đáp, sự khinh miệt thể hiện rõ trong ánh mắt của em, thật sự muốn thử thách sức chịu đựng của gã
"Chu Chí Hâm~mày nghĩ lão Ngô Hạ Vũ sẽ đến cứu mày à? Hay đang mong chờ vào các anh em của mày? Chọc tức tao để được hưởng cái chết nhẹ nhàng, mày nghĩ mày có thể sau khi đã hại mất một cánh tay của tao à?"
Hắn dùng cái đầu nhọn của cây ba chỉ kia chọt chọt vào má em, cảm giác như chỉ cần trợt tay một chút là có thể đâm xuyên qua
"Có lẽ ông đã quên lần cuối cùng mình chạm trán với Ngô gia..thất bại thảm hại và phải trốn chui trốn nhủi như một con chuột nhắt"
"Tao nhớ chứ~ nên bây giờ tao mới đứng ở đây, và nên nhớ là mày đang nằm trong tay tao. Để có được ngày hôm nay, tao cũng phải biết ơn đến một người bạn.."
Lý Tử Kỳ đẩy cửa bước vào không ngoài dự đoán của Chu Chí Hâm, Daniel mạnh đấy, nhưng nhân lực của gã ít, phần lớn toàn mấy tên dị tật. Tất nhiên là gã phải mượn bàn tay từ một kẻ khác, kẻ này còn phải có thù oán với Ngô gia từ trước, Lý Tử Kỳ thật sự chính là một lựa chọn sáng suốt
"Ngày mùng bảy này số mày sẽ tận..tao không có nói suông đâu nhóc, sẽ chẳng có may mắn nào dành cho mày như lần trước đâu"
"Lần trước không phải là may mắn đâu ông già ạ"
"Đợi tới sáng mai đi, rồi mày sẽ không thể mạnh mồm như vậy được nữa đâu~"
Sau một tràn cười đầy điên dại, Daniel cùng đám thuộc hạ của gã đều đồng loạt bước ra ngoài. Trước khi đi, gã không quên dặn dò cô bé tóc vàng kia
"Akiko, lục soát trên người nó, phá hủy tất cả những thứ trông giống thiết bị theo dõi hoặc đại loại như vậy. Mày sẽ là đứa trông chừng nó cho tới sáng mai, không được để nó chết, không được để nó trốn thoát"
Cô bé cúi gầm mặt không dám hó hé một lời nào, sau khi tất cả đã rời khỏi, chỉ còn lại hai người trong căn phòng tối om. Akiko chầm chậm tiến lại gần em, đôi mắt to tròn ngước nhìn lên cái xác trơ trọi, giọng lí nhí
"Anh có đau không?"
____________
Viết tới chap này tự nhiên nhớ đến tấm ảnh ghép của Chu Chu hồi xưaaa
Tg mần tấm này cũng lâuuuu lắm ròi mà nghĩ chắc hợp hoàn cảnh chap này nên show ra cho đọc giả xem U ´꓃ ' U
Tèn tennn, ảnh từ hồi nảo hồi nao roi, đừng chê nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip