Chương 37: Akiko

Chu Chí Hâm vẫn giữ một thái độ phòng bị tuyệt đối với cô gái nhỏ trông có vẻ rất vô hại ở đối diện. Thấy em không muốn tiếp chuyện, Akiko cẩn thận đi quanh một vòng, cúi người ngắm nghía những vết thương lớn nhỏ trên người Chu Chí Hâm, mái tóc xoăn vàng cứ rung rinh khi cô bé chuyển động. Càng nhìn, đôi mắt to tròn kia càng không giấu được sự thương xót kì lạ

Điều ấy làm Chu Chí Hâm bức bối khó chịu vô cùng

"Anh có đau không ạ?"

Akiko lặp lại câu hỏi khi nãy, lần này cô bé tiến đến gần hơn, cố gắng nhìn gương mặt của em sau mái tóc ướt đang nhỏ máu từng giọt. Đến lần thứ hai khi nghe giọng, Chu Chí Hâm mới nhận ra đứa trẻ trước mặt này là con trai, chỉ đơn thuần là cậu bé bị đem đi hóa trang cầu kì sau đó mặc váy và đội tóc giả, nên mới khiến người ta nhầm tưởng là con gái

" Đừng có nói chuyện với tao, lại gần là tao giết đấy"

" Thật ạ? Em luôn cố làm điều ấy trước nay, nhưng không ai giúp em cả, ông chủ không cho phép em chết, anh có thể giúp em ạ?"

Em lặng người đi ít phút khi nghe thấy những lời đó, lão Daniel là một tên cầm thú, chắc đứa trẻ này đã bị đối xử tệ bạc lắm, phải sống không bằng chết ở cái nơi quái gở, dơ bẩn này

Chu Chí Hâm cứ mãi chìm đắm trong mớ suy nghĩ riêng của mình, em chỉ bừng tỉnh lại khi cảm nhận được những đốt ngón tay be bé đang lướt trên da thịt. Akiko đang soát người của em, thằng bé chạm vào những vết thương rất nhẹ nhàng, hoàn toàn không gây ra chút đau đớn. Em nhận ra được từ đứa trẻ này không tồn tại sát khí, mới tạm thời nới lỏng cảnh giác

Thằng bé khéo léo tháo ra vòng tay, nhẫn, bông tai, dây chuyền, kẹp cố định tóc, thắt lưng, điện thoại,..Nói chung là bất cứ thứ gì trông có vẻ vướng víu và là vật kim loại, mỗi nhất cử nhất động của nó em đều quan sát rõ mồn một, nó chụm một đống lửa nhỏ và đốt những thứ có thể đốt được, sau đó dùng một cây búa tạ đập vỡ tất cả những thiết bị điện tử trên người em. Động tác thuần thục và dứt khoát như thể đã làm cả ngàn lần trước đó, thú thật là em có hơi nhói khi thằng bé đập vỡ cái điện thoại em mới vừa đổi cách đây gần một tuần

"Này, sao mày lại chịu làm việc cho gã hề đó?"

"Em là một trong số những đứa trẻ bị ông chủ bắt cóc cách đây 5 năm trước. Nhớ lại ngày đó, vào hôm sinh nhật em được bố mẹ dẫn đi xem xiếc, được chọn làm đứa trẻ được mời lên sân khấu để tham gia tiết mục ảo thuật biến mất. Khi tấm rèm kéo xuống, trong tiếng vỗ tay reo hò của khán giả, em đã mất tích không chút dấu vết, như thể chưa từng tồn tại. Nhưng sau đó em không hề trở về, bố mẹ cũng chẳng thắc mắc về điều ấy, họ không hề đi tìm em, em bị họ lãng quên, mãi mãi, và giờ em ở đây, bị bắt làm việc cho ông chủ, dù em không mấy thích điều này"

Akiko cứ kể và cứ kể, cho đến khi đóm lửa tàn và tắt ngúm. Nhưng thằng bé không hề quay lưng lại, nó cứ thu mình vào góc tối, dùng tay nghịch nắm tro tàn vẫn còn ấm

"Sao mày lại chịu kể cho tao nghe? Đáng lẽ ra là mày phải giấu.."

"Vì sau hôm nay anh sẽ không còn ở đây nữa, anh sẽ chết. Bị ông chủ giết chết trong chính màn biểu diễn của ông ấy, đâu tiên là sẽ trong tiết mục phóng dao, cuối cùng là màn ảo thuật gỡ khoá, anh sẽ bị nhốt trong một cái bể kính có nắp đậy và nước sẽ liên tục được bơm vào từ bên dưới. Bằng mọi cách anh phải mở được chốt khoá dưới chân, loại khoá mà phải dùng kềm chuyên dụng để cắt, nếu không thoát ra được, anh sẽ chết ngộp trong bể. Giãy dụa như một con cá không biết bơi, và khán giả sẽ không hề quan tâm đến anh, họ chỉ biết tận hưởng sự giải trí bất tận. Anh sẽ phải chết như vậy đấy, anh biết không?"

Chu Chí Hâm thẫn thờ nghe thằng bé trước mặt tường thuật lại mọi kế hoạch của Daniel về việc trừ khử em, và cuối cùng thì em chỉ đáp lại nó bằng một nụ cười khẩy đầy khinh thường. Cái điệu cười mà em chỉ dành riêng cho Daniel, 8 năm trước và bây giờ đều giống nhau

"Tao sẽ không chết, lão không bao giờ có thể giết được tao"

"Sao anh dám chắc như vậy?"

"Không phải chuyện của mày, nhóc con. Nếu mày giúp tao, khi Thập Long Thái Tử hạ gục lũ Evil, tao sẽ đem theo cả mày trốn thoát. Mày có muốn sống tiếp cuộc đời này ở một nơi tốt đẹp hơn không, hửm?"

"Anh có kế hoạch từ trước rồi ạ?"

"Lão Daniel kể với mày nhiều điều như vậy thế lão có kể Ngô gia là tổ chức khó đối phó thế nào hay không? Chúng tao đã từng đánh bại lão và đám lâu la của lão cách đây 8 năm về trước, và bây giờ cũng vậy, Ngô gia sẽ không bại dưới tay của bất cứ kẻ nào hết, không bao giờ!"

Cảm nhận được nộ khí hừng hực toát ra từ người em, Akiko cuối cùng cũng bị sự kiên quyết ấy làm lay động. Thực sự cậu đã từng mơ, mơ rất nhiều lần, mơ về một cuộc sống yên bình và tốt đẹp ở thể giới bên ngoài, mơ được trở về lòng tay của bố mẹ, người mà đã từng vứt bỏ cậu cách đây 5 năm trước. Nếu người thiếu niên này có thể thực hiện được giấc mơ đó của cậu, thì ngại gì mà cậu không thử cược một ván?

"Anh cần em giúp gì?"







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip