Chương 38: Buổi biểu diễn
Chu Chí Hâm nhếch môi một đường cong hoàn hảo, em hạ tông giọng xuống ở mức thì thầm, chỉ đủ cho hai người nghe. Sau khi bàn xong kế hoạch, Akiko rời khỏi phòng giam và em nhắm mắt giả vờ ngủ. Tới khoảng rạng sáng, cánh cửa sắt nặng nề lại 1 lần nữa mở ra, giọng lão Daniel cất lên như vọng tới từ địa ngục
"Tới giờ hành hình của mày rồi nhóc ạ"
Em mở hờ mắt, thoáng thấy lão và đám tùy tùng đứng trong bóng tối nhìn mình chằm chằm, bản thân không ngại đáp trả bằng một nụ cười nhạt. Lão kéo theo tấm ván to tướng đang kìm chặt Chu Chí Hâm ra ngoài, tới một nơi giống như phía sau cánh gà, vọng tới từ xa là tiếng reo hò rộn ràng của khán giả, thanh âm ồ ạt cứ dội vào đầu khiến em hơi khó chịu. Đám lâu la của lão thay cho Chu Chí Hâm một bộ đồ mới rất sặc sỡ. Mùi hôi ẩm mốc khiến da thịt em ngứa ngáy và gần như muốn nôn ngay ra
Em hướng mắt nhìn tới Akiko đang đứng nép vào một góc, trên người lúc này lại diện lên một cái váy mới toanh. Chu Chí Hâm tinh nghịch nháy mắt với thằng bé một cái, bản thân không hề có chút lo sợ về tình hình hiện tại
Rồi bỗng em nghe thấy tiếng Daniel phát biểu trên sân khấu, lão cứ mãi ca cẩm về điều gì đấy mà em không nghe lọt tai chữ nào. Sau đó tấm rèm sân khấu được kéo ra và Akiko rời đi, kèm theo đó tiếng vỗ tay rầm van của khán giả. Một điệu nhạc sôi động vút lên bất ngờ khiến em chói tai, hóa ra thằng bé diễn tiết mục tung hứng để mở màn, không khí sôi nổi lúc bấy giờ càng được đà tăng lên
Cỡ 2 tiết mục nữa mới tới lượt em ra sân, đi cùng em là một người phụ nữ với vẻ ngoài diêm dúa đáng sợ và ăn mặc hở hang. Daniel giới thiệu đây là một tiết mục phóng dao, trong khi em vẫn còn đang cố gắng thích ứng với mấy cột đèn sân khấu cứ rọi thẳng vào mắt, cùng tiếng nhạc xập xình hoà với tiếng vỗ tay reo hò cỗ vũ của khán giả, em nhận ra có vẻ người ta rất thích mấy tiết mục như thế này
Người phụ nữ bắt đầu uốn lượn theo điệu nhạc, những động tác dẻo dai bẻ cong xương sống khiến khán đài càng thêm phần khích. Rồi ả rút ra từ đâu đó ba cây dao găm, không chút chần chừ phóng thẳng về phía em, con đầu tiên ghim dưới bắp tay, con thứ hai là ở mép đùi, cuối cùng là ở giữa đỉnh đầu. Cả ba mũi dao đều đã đâm trúng da và máu bắt đầu ứa ra từ đó, nhưng có vẻ là không ai thèm để ý đến những điều này
Họ muốn xem thêm, họ thèm khát những tiết mục nguy hiểm chết người, nhân loại luôn luôn chạy theo những thứ táo bạo và thú vị, không một ai để ý đến có người vẫn luôn cố gồng mình lên để phục vụ cho niềm vui của họ, đó là sự bất công tạo nên nỗi điên loạn trong người gã hề Daniel. Cả cuộc đời của lão đã trở thành trò cười cho xã hội, chịu đựng biết bao nỗi bất công và đau đớn đè nén, đến bây giờ lão quyết định sẽ đòi lại tất cả.
Chu Chí Hâm một lần nữa trở lại vào trong cánh gà, thật sự mà nói bao nhiêu đó vẫn chưa thấm tháp là mấy đối với em. Nhận ra ánh mắt lo lắng của Akiko dán lên người mình, em liền nở một nụ cười hiền như thay cho lời khẳng định rằng mình vẫn ổn
"Sắp chết rồi mà vẫn còn cười được"
"Sao ông biết là tôi sắp chết?"
"Vì tao là người quyết định điều đó!"
"Ày, ông không có quyền đó đâu..vì chỉ có tôi, Chu Chí Hâm này mới được phép quyết định số phận của mình"
"Được, mày cứ chờ ở đó đi!!!"
Đám lâu la của lão nhanh chóng bắt đầu chuẩn bị cho tiết mục cuối cùng, màn trình diễn mở khoá, với Chu Chí Hâm là khách mời thực tiếp tham gia. Lúc bấy giờ kế hoạch của em và Akiko mới được thực thi, chỉ là một động tác rất nhỏ, nhưng đó chính là chìa khóa để cứu sống em một mạng
"Chào mừng quý vị và các bạn đã tới với tiết mục cuối cùng của chúng tôi, đầy kịch tính, đầy hấp dẫn, chắc mọi người đã chờ đợi rất lâu, vậy bây giờ tôi xin phép bắt đầu!!"
"Vị thiếu niên này sẽ trình diễn tiết mục mở khoá trong bể nước từ từ được lấp đầy, nếu cậu ấy không làm được, chuyện gì sẽ xảy ra? Chuyện gì nhỉ?..SẼ CHẾT!!!"
Cả khán đài gần như muốn bùng nổ, họ điên cuồng y như những vị khách cược ở Đấu trường sinh tử, tất cả đều nóng lòng để đón nhận được xem cái chết của Chu Chí Hâm
Em ở trong cái bể đó với cơ thể trần trụi, chỉ có mỗi cái quần cụt để mặc, hai bên cổ chân đều bị trói chặt vào xích sắt dưới đáy bể. Lúc đầu em còn giả bộ vùng vẫy cho khán giả vui, lúc sau là mệt không thèm làm nữa. Khi mực nước lên tới khoảng lưng chừng ngực, lúc bấy giờ em mới bắt đầu hành động, cái ghim kẹp tóc Akiko cố tình giấu vào tóc em khí nãy, chỉ cần vài động tác nhỏ là mở xong một bên xích chân. Chu Chí Hâm càng làm càng thuận tay, bên chân còn lại chỉ mất có 1 phút
Nhưng vấn đề là ở phần nắp bể nặng trịch ở phía trên, Daniel cố tính khoá ngoài, có là tề thiên thì cũng khó mà thoát ra được. Vào lúc em đang rối trí, bỗng có một tiếng súng vang lên xuyên thẳng vào màng nhĩ, không gian xung quanh bỗng dưng im bặt lại
"A Chí, viện trợ tới rồi đây!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip