Chương 39: Giải vây

Một phát súng ghim vào bể nước, mặt kính vỡ tan tành, nước bên trong tràn ra như lũ, Chu Chí Hâm cũng thuận theo đó mà chui ra bên ngoài. Đám khán giả bỏ chạy tán loạn, gần như là đạp lên nhau để đi. Có làn khói trắng từ đâu ùa đến, len lỏi qua mọi ngóc ngách, chỉ có em biết rõ thứ đó là gì, liền vội đưa tay bịt mũi lại

Nhìn quanh một lượt, cố gắng tìm kiếm anh em của mình nhưng không thấy, lùi lại vài bước liền chạm trúng mũi súng của Daniel ở sau lưng. Gã dùng cánh tay giả của mình kẹp chặt em lại, tay kia cầm súng chỉa vào thái dương, miệng quát tháo không ngừng

"Ngô Hạ Vũ!!! Tao đang giữ thằng ranh này trong tay, nếu chúng mày dám đụng tới tao thì đừng trách!"

Trong làn khói mờ đục, những bóng đen cao lớn lấp ló bước ra, khoảng vài trăm người đeo mặt nạ chống độc, không thể nhìn rõ ai ra ai. Lính của lão Lý cũng tới, số lượng ngang nhau, hai bên mặt đối mặt, chẳng ai dám động thủ trước

Chu Chí Hâm liếc mắt nhìn tới một bóng dáng đứng ở đâu tiên, người nọ làm ra kí hiệu hai ngón tay đan chéo nhau. Em ngay lập tức nhận ra đối phương là ai, vì chỉ có em và kẻ này biết về kí hiệu đó

Đó chính là lời đề nghị lệnh xuất trận.

Hai đám người đứng yên bất động, khói dâng lên càng ngày càng dày đặc, Chu Chí Hâm thấy lính của lão Lý hít vào đã không ít, có vài tên bắt đầu choáng váng. Bàn tay nhỏ đưa lên, ngón trỏ và ngón giữa chéo vào nhau, chính là lệnh xuất trận được ban xuống

Khi những đợt bóp cò đầu tiên diễn ra, Chu Chí Hâm nhanh chóng quật ngã lão Lý, cướp súng từ tay lão. Bắn ba phát vào chân và hai phát ở tay, để chắc chắn rằng lão không thể chạy đi xa. Sau đó len lỏi qua cơn mưa đạn, ra sau cánh gà, lũ lâu la thân cận của Daniel đã bỏ trốn hết, chỉ có Akiko là nhất quyết không chịu đi nên bị bỏ lại. Thằng bé hít phải khá khá khí metan nên đã ngất liệm trên đất, em bế đứa nhỏ trên tay mình đi ra ngoài theo lối cửa sau, liền đụng mặt Amy

"Chị? Sao chị cũng có mặt ở đây?"

"Không có thời gian để giải thích đâu nhóc, ta có gì đây?"

"Chị giúp em đưa đứa trẻ này ra ngoài, đến nơi an toàn, em đã hứa với nó rồi"

Amy gật đầu ngay mà không hỏi gì thêm, giao Akiko cho một tên đàn em của mình. Cô đưa cho Chu Chí Hâm một khẩu súng trường với băng đạn đầy ụ, nháy mắt với em một cái

"Nay thời trang mát mẻ dữ ta"

Vào tình cảnh này mà cô vẫn có thể đùa, đó là điều mà Chu Chí Hâm thích nhất ở Amy

Nãy giờ vẫn chẳng thấy lão Lý ra mặt, liệu lão có tính lợi dụng tình hình hỗn loạn, lấy Daniel làm lá chắn rồi bỏ chạy hay không? Chỉ có trời mới biết được. Chu Chí Hâm cầm súng đi sâu vào bên trong hang ổ bọn Evil, trên đường đi cũng giết được kha khá đàn em của Daniel. Tới một cánh sửa sắt khoá kín, em phá cửa chỉ trong một cú đạp mạnh, đập ngay vào mắt là khoảng gần 20 đứa trẻ, trai gái có đủ, ngồi chen chúc vào nhau trong căn phòng kín chỉ 10m vuông. Liền nhận ra ngay có những đứa đã xuất hiện ở công viên khuya hôm đó, nhờ có chúng mà em mới có mặt ở đây

"Anh ơi, cứu tụi em với.."

Tụi nó từng đứa từng đứa một bắt đầu khóc nấc lên, Chu Chí Hâm tin lần này không phải là một cái bẫy nữa. Đây chính là những nhóc con bị Daniel bắt cóc thông qua buổi biểu diễn của ông ta, tất cả đều bị gia đình mình lãng quên mất

Ngay lúc này, lão Lý bước ra từ trong bóng tối phía sau lưng em, trên tay lão cầm một quả lựu đạn công xuất lớn. Ngay lập tức chiếm thế chủ động

"Bỏ súng xuống! nếu không tao sẽ chôn mày cùng với lũ nhóc kia!!!"

Lão lúc này chỉ có một mình, đám đàn em đều bị người của Ngô gia giết sạch không còn một tên. Nếu muốn, lão sẵn sàng liều mạng với em

"TAO BẢO MÀY BỎ VŨ KHÍ XUỐNG!!"

Điều cần quan tâm lúc này không phải là em mà là những đứa trẻ tội nghiệp kia, chúng không nên bị cuốn vào trận chiến đầy thù hận này

Chu Chí Hâm nghe lời bỏ súng của mình xuống, lão nhanh chóng chộp lấy vũ khí như sói vồ mồi. Cầm được thứ này trong tay, lão mới thế đã nghĩ mình là người thắng, trên môi lần đầu xuất hiện nụ cười khoái trá

"Số phận đã quyết định hôm nay mày sẽ phải chết, nếu không có mày, kiểu gì Ngô gia cũng sẽ lụm bại dưới tay tao"

"Nghe như thể tôi là một nhân vật rất quan trọng nhỉ?"

Em vẫn cười, nụ cười không lúc nào là nhạt đi, kể cả trong tình thế cận kề với cái chết

Lại vào đúng lúc này, tiếng súng ấy lại vang lên, trong một cái chớp mắt, lão Lý ngã xuống chết tươi trên vũng máu. Những người đeo mặt nạ chống độc ùa vào, bao quanh lấy em. Em nhìn họ, lại cười, nghĩ là mình đã về nhà rồi

"Đưa mấy đứa nhỏ này ra ngoài trước đã.."

Lời chưa dứt là Chu Chí Hâm đã ngất liệm đi vì hít phải quá nhiều khí metan. Chuyện sau đó ra sao, em có muốn cũng không tìm hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip