Chương 9: Huynh Tống Á Hiên
Sau một chặn đường đầy gian nan thì cuối cùng Đinh Trình Hâm cũng đèo được em tới nhà của Tống Á Hiên, cả hai lúc bắt đầu đi thì quần áo gọn gàng, đến nơi rồi thì quần áo xộc xệch chỗ kín chỗ hở
Tống Á Hiên sống tại một căn nhà nhỏ trong một khu đô thị ít người, nội thất trong nhà tối giản nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi, biết em đến nên anh đã để sẵn cửa cho cả hai tiện vào, bên trong nhà tối om không hiện một ánh đèn, trong khi Đinh Trình Hâm đang lần mò tìm công tắc điện thì thi thoảng em vẫn nghe loáng thoáng được trong cái không gian tĩnh lặng của màn đêm những tiếng gõ gõ, chạm chạm liên tục trên bàn phím, hoà vào đó là lác đác những tiếng ho khan, cùng thanh âm nhỏ của tiếng bật lửa
Tống Á Hiên biết cả hai đã đến, nhưng anh cũng chẳng buồn ra tiếp đón
Đinh Trình Hâm tìm thấy được công tắc liền nhanh chóng mở lên, đèn trong nhà đồng loạt bật sáng, đến lúc này em mới có thể ngắm nghía thật rõ ràng tổng quan của ngôi nhà
Đinh Trình Hâm nhìn quanh một lượt, không hài lòng mà tặc lưỡi, cố tình nói lớn hơn một chút
Đinh Trình Hâm:"Có khách đến nhà mà chẳng thèm ra tiếp luôn cơ đấy? Chẳng biết phép tắt gì hết, cứ y như hồi nhỏ vậy.."
Nhắc đến hồi nhỏ mới nhớ, trong ấn tượng của em, Tống Á Hiên là một người anh sống rất khép kín và ít nói, mỗi khi Ngô Gia có tiệc, anh sẽ luôn là người duy nhất vắng mặt, dường như anh luôn từ chối tất cả những buổi họp, giao lưu của tổ chức ngoại trừ khi là việc vô cùng quan trọng, Tống Á Hiên chính là cái kiểu không kết thân với ai và cũng chẳng muốn ai kết thân với mình
Từ hồi còn là một cậu bé ngoài 10 tuổi em đã bắt đầu để ý thấy người huynh họ Tống này không lúc nào là anh rời khỏi chiếc máy tính, thậm chí anh có thể dùng cả ngày để đắm mình vào những thiết bị điện tử mà mặc kệ mọi thứ xung quanh, cứ một mình mình một góc trời an an tĩnh tĩnh không gây phiền hà gì tới ai
Cho tới tận bây giờ khi trở thành một hacker thật thụ, anh vẫn không bỏ được nếp sống giấu mình và có vài phần 'lập dị' của đó, thậm chí dường như là còn nghiêm trọng hơn trước
Em được nghe kể lại rằng, Tống Á Hiên có một khoảng thời gian nhiều ngày liền không rời khỏi phòng, anh cứ cắm rễ trên ghế bấm máy tính và không thèm rời khỏi nó dù chỉ là một bước, chẳng những thế mà còn thức trắng cũng như không ăn uống gì, sống chỉ nhờ vào thuốc lá và cafe
Rồi anh bị các huynh phát hiện xong lôi đi trị liệu tâm lý, sức khoẻ ở chỗ Hạ Tuấn Lâm cả tháng trời, về nhà nay cũng mới có mấy tuần thôi mà lại dở chứng cũ, không khéo chọc Đinh Trình Hâm quạo lên thì lại bị anh lôi ra chỉnh đốn
Tống Á Hiên nghĩ đến đã thấy rùng mình nên ráng lê thân uể oải bước xuống dưới lầu, anh đến để đón em thôi chứ còn lâu mới tiếp vị huynh trưởng kia
Sau khi tiếng gõ phím dứt hẳn, nhiều phút sau em mới thấy thân ảnh của anh xuất hiện lấp ló chỗ cầu thang, trong những bước chân của anh em có thể cảm nhận rõ được sự bình thản chậm chạp và có hơi 'không vững vàng' mấy, Tống Á Hiên mặc trên người một chiếc áo thun dài tay có sọc, dáng anh cao lớn như cây sào nhưng lại ốm nhom như cọng bún
Quầng thâm sâu hoắm trên mắt anh cùng gương mặt trắng bệch đến xanh xao cũng đủ khiến người khác khi nhìn thấy phải giật mình, cả em cũng không ngoại lệ, Đinh Trình Hâm thấy thế một lần nữa nhăn mày
Đinh Trình Hâm:"Xem chú kìa, có khác gì người sắp chết không hả? Nay Chu Chu ở nhà chú thì nhớ phải chăm sóc em ấy thật tốt và không được doạ người có hiểu chưa?"
Đinh Trình Hâm vừa dứt lời cũng là lúc cú đấm từ trên đầu Tống Á Hiên được giáng xuống, anh vừa nhăn mặt xoa xoa chỗ đau vừa gật đầu tỏ ý đã hiểu chứ nào có dám phản kháng
Đinh Trình Hâm:"Thế anh về nhé A Chí? Có gì cứ gọi báo với anh"
Sau khi Đinh Trình Hâm rời đi, Tống Á Hiên chẳng nói chẳng rằng một lời nào chỉ ra hiệu cho em đi theo mình
Rồi em cũng nối gót theo sau anh lên trên lầu, đối diện phòng làm việc của anh có một phòng trống, anh lấy chìa khoá mở cửa phòng ra xong nhẹ nhàng căn dặn
Tống Á Hiên:"Đây là phòng của em, vì nó đã rất lâu không được dọn dẹp nên bụi bám nhiều, em chịu khó tự lau dọn lại xong tranh thủ đi ngủ, mọi nơi trong nhà đều có thể thoải mái ra vào trừ phòng làm việc của anh, nếu em muốn vào đó thì phải hỏi ý anh trước, có hiểu chưa nào?"
"Hiểu rồi, tôi cũng không có việc gì phải vào phòng của anh cả, cảm ơn anh vì cho tôi ở nhờ nhà"
Tống Á Hiên:"Đừng khách sáo, người nhà cả mà"
Cái chữ 'người nhà' này của anh chẳng hiểu sao lại khiến em cảm thấy rợn rợn, cảm giác như nó không đơn giản như ý nghĩa vốn có của nó
Vì đã quá mệt nên em cũng không muốn nghĩ nhiều, vào phòng dọn dẹp sơ qua xong là liền lăn ra ngủ như chết
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip