Dust x Sans ﹝kẻ bám đuôi﹞1.2
thức dậy trong chính căn nhà của mình.
một phép màu nào đó đã đưa anh về à? Anh
nhìn một vòng, chưa kịp hoàn hồn thì tiếng
đập cửa chói tai cùng cái giọng như đang hét
lên của Pap làm anh giật mình, Sans tiến đến
cửa, kéo cánh cửa một cách nặng nề, em trai
anh bước vào phòng cùng đôi mắt khó hiểu,
miệng như sắp tuông ra một tràn câu hỏi về
phía anh mà anh chưa chắc mình có thể trả lời
được, nhưng cậu chưa biết rằng người đang
thắt mắc không chỉ có riêng cậu mà còn là anh.
Trước khi cậu kịp nói gì thì Sans đã trấn ngang
điều đó, anh nhìn cậu rồi hỏi người đêm
qua đã đưa anh về, không hiểu vì sao sau khi
anh hỏi thì cậu lại tỏ vẻ khó hiểu mà nhìn anh,
cậu hỏi thăm anh rồi nói rằng đêm qua cậu
sang phòng anh thì đã thấy anh nằm trên
giường và có vẻ đang ngủ say, rồi cậu chỉ
lặng lẽ đống cửa lại sau đó về phòng mình
vì nghĩ anh đã về lúc cậu không chú ý. Mặt
anh như biến sắc, cậu nhìn anh không giấu nỗi
sự lo lắng mà hỏi, anh chỉ đơn thuần vẫy vẫy
cánh tay rồi bước vào nhà vệ sinh.
Một dòng câu hỏi chạy ngang đầu anh
nhưng anh không muốn làm cậu lo lắng
nên đã không nói, anh cũng không nghĩ
nhiều về việc đó mà chỉ âm thầm gạt nó sang
một bên. Đi ra ngoài và đảo mắt quanh căn
phòng lộn xộn để tìm kiếm chiếc áo khoác
quen thuộc của anh, rồi chợt nhận ra nó
đang nằm trên tủ từ lúc nào, mang nó vào và
rồi lê cái thân xác như xác chết xuống nhà.
Papyrus như thường lệ đang chuẩn bị món
mì của cậu ấy rồi kêu gọi cậu anh lười biếng
của cậu xuống ăn, anh ngồi và thưởng thức
món mì một cách miễn cưỡng như thường lệ.
Cậu ăn xong thì cũng đến lúc phải đi ra ngoài
không quên dặng dò cậu anh của mình, Sans
nhàn rỗi nằm trên chiếc sofa bật chiếc TV của
mình lên nhưng chợt mắt anh lại hướng về
phía của chiếc đồng hồ, đáng lẽ bây giờ anh
phải đến quầy hotdog của mình rồi mới đúng.
Thời tiết ở Snowdin se se lạnh, xen kẻ ở đó là
những tia nắng lấp chiếu rọi xuống những
mảng tuyết dày, nhưng không vì vậy mà làm
giảm đi cái lạnh của nơi đây. Trên con đường
được bao phủ bởi tuyết, một bóng lưng xanh lê
những bước nặng nề, nhưng không phải có
mỗi anh ở đó, lấp ló sau quầy hotdog là bóng
lưng mảnh khảnh cùng chiếc áo xọc tím, anh
cũng đã biết đó là ai vội vàng đi về phía cậu
nhóc đang trông rộn rã, chờ đợi một ai đó.
Anh đến đó, chào hỏi cậu và rồi nhận ra
gương mặt cậu có gì đó không đúng, tự cảm
thấy rằng mình đã mắc lỗi gì đó anh nhìn cậu
rồi cất giọng hỏi-Này, sao vậy? Trông nhóc
không được ổn-Frisk cau mày
* Cậu nói với Sans về việc cậu đã đợi anh cả
tiếng *
Anh chợt nhớ ra điều gì đó, gương mặt tỏ ra vẻ
tội lỗi nhìn Frisk rồi đảm bảo rằng điều này sẽ
không xảy ra nữa
Nhưng một người không hẹn mà đã đến đã cắt
đứt cuộc trò truyện của anh và Frisk, đó là Ink,
cậu ta ngỏ lời hỏi Sans rằng có muốn đi cùng
cậu đến Outertale ngắm sao hay không. Anh
chuẩn bị từ chối như mọi lần thì cậu ta đã kéo
anh vào đa vũ trụ, đứng trước cánh cổng dẫn
đến Outertale anh chỉ biết nhìn Ink cau mày,
Ink nhìn anh gương mặt đầy tội lỗi-Tớ xin lỗi,
lần sau sẽ không để xảy ra chuyện như vậy
nữa-Cậu gãi đầu ngãi ngùng, sau đó gương
mặt phấn chấn mà nói với anh-Cậu có muốn
đến đó không? Dù gì tớ và cậu cũng ở đây-.
Không biết là vì Ink quá nhiệt tình hay vì
anh thật sự muốn đến đây mà anh đã miễn
cưỡng đồng ý với lời đề nghị của Ink. Họ cùng
bước vào, nơi mà cậu luôn luôn có thể nhìn
thấy đầy sao trên đầu mình, nơi họ đến là
Waterfall những bông hoa echo phát ra
những ánh sáng xanh trông thật ảo diệu
nhưng chúng không phải nhân vật chính, thứ
mà họ bắt gặp tiếp theo là sự hiện diện của
đám badguys. Ink, trong tư thế phòng thủ cậu
cầm lấy cây chổi của mình, đồng thời kéo cậu
Sans sang một bên, nhưng thứ làm anh phải
chú ý ở chúng chính là một người cùng đôi mắt
ánh tím trong thật quen thuộc, chưa cho anh
cơ hội để nhớ ra người đó là ai thì Nightmare,
người mà có thể xem là " Boss " của
những " kẻ phản diện " này đang khó chịu nhìn
Ink có vẻ cậu ta đã phá hoại một kế hoạch nào
đó của chúng hoặc chỉ đơn giản là ngăn cản
chúng đi tìm thêm một chút EXP mà thôi.
Hắn nhìn anh sau đó cất lên chất giọng khàn
khàn và khó nghe của mình " đàm đạo " với Ink
- Tụi ta không muốn động tay động chân
ở đây. Nếu ngươi xem như không có việc gì xảy
ra thì chúng ta sẽ bỏ qua chuyện này-
Ink tất nhiên không để yên cho bọn chúng
lọng hành, để chúng đi chỉ khiến việc này thêm
phần tồi tệ. Nhưng bây giờ cậu còn phải để ý
đến an nguy của Sans và làm sao để chiến đấu
với 5 tên này trông khi cậu chỉ vỏn vẹn 2
người, trong lúc Ink đang còn bế tắt không biết
mình nên làm gì thì Error tên đó đã nói với Ink
rằng
- Ta cũng không muốn giấu, tụi ta có một người
có vẻ có " hứng thú " với Bạn của ngươi đấy,
Ink-
Ánh mắt của hắn di chuyển sang phía của
Sans, cậu bạn đang căng thẳng đứng cạnh Ink,
bối rối trước câu nói của hắn có vẻ anh cũng
đã đoán được người mà Error nhắc đến là ai,
những ánh mắt khác từ từ hướng về anh cho
đến khi tất cả năm người bọn chúng đều
hướng mắt về anh, Ink cậu ấy quay lại nhìn
anh cậu ấy hỏi anh đã quen ai trong bọn
chúng. Anh cố nhớ lại việc những ngày
qua nhưng chợt anh nhận ra được ánh mắt
quen thuộc ở kia, nhưng những tên kia nào có
cho hai người đứng đấy nói chuyện bình thản
như vậy, xúc tua của Nightmare tiến đến chỗ
của Sans có lẽ vì phản xạ của anh tốt nên anh
đã kịp triệu hồi một Gasterblaster bắn vào nó,
Ink vảy cây chổi của mình lên người
Nightmare những vệt màu bắn lên áo hắn nó
dần đông cứng lại tương tự như một chiếc giây
xích.
- Tên Ink khốn khiếp!!!! Sao ngươi nhất định
Phải phá hỏng kế hoạch của bọn ta vậy!!!-
Nightmare tức giận hét vào mặt họ, Killer
Teleport đến trước mặt cậu nắm chắc con dao
trong tay và chém liên tiếp vào người Ink
nhưng con dao chỉ đi ngang tay áo của cậu,
Killer liếc mắt sang Sans như nắm được con
mồi mới nó tiến đến tấn công anh Ink thấy vậy
cậu định tiến đến giúp Sans nhưng Error đã
không cho cậu làm điều đó. Sans liên tục né
những đòn tấn công của Killer nhưng thứ tiếp
theo cậu phải né đó là cây rìu của Horror,
không biết do trời độ hay ông bà độ mà cậu
vẫn né được. Nhưng né được một tên thì còn
một tên nữa, Killer, hắn cầm con dao lên
chém một nhát vào tay cậu
-Tất nhiên ta sẽ không làm bị thương " người "
của ngươi Dust-
Ánh mắt trống rỗng của hắn nhìn về phía Dust
Như muốn khẳng định những lời kia dành cho
ai, sau khi nhận nhát dao của Killer, nhưng dù
là một vết thương nhỏ nhưng Sans
có vẻ yếu đi phần nào, trên trán anh đổ từng
giọt mồ hôi. Horror tiến đến chỗ hai người, giờ
thì tệ thật một lúc đấu hai tên cùng cánh tay
bị thương, ánh mắt anh nhìn Ink người cũng
đang chiến đấu kịch liệt với kẻ thù truyền kiếp,
Error.
Ink cảm thấy tình hình này không ổn nên cậu
quyết định sẽ lôi theo Sans cùng teleport về,
nhưng bọn chúng như đọc được suy nghĩ của
cậu, chúng không cho cậu làm điều đó. Error
dùng dây cáp của mình trói cậu và Sans lại,
cùng lúc đó Nightmare cũng đã thoát được
ngoài rồi nhìn Ink bằng ánh mắt mỉa mai cùng
sự hả dạ. Sans nhìn Ink thở dài
-Cậu có kế hoạch nào không Ink? Tôi nghĩ
thoát khỏi đây sẽ khó lắm đấy...-
Sans nhìn về phía Nightmare đang vui vẻ
trước chiến thắng của mình , anh mong lũ đó
sẽ "nhân từ " một chút và thả anh cùng Ink đi,
nhưng đó là một giấc mơ khá xa vời, anh
mong chờ gì từ những tên " ác từ trong trứng "
này chứ
.Trong lúc anh đang nghĩ nên làm gì với cái
vết thương trên tay của mình, thì một cuộn
băng bay thẳng vào mặt anh, chủ nhân của nó
là Killer, mặt hẳn lộ vẻ bất mãn cùng sự không
tự nguyện cho lắm rồi phung một tràn cười
cùng câu nói như đang mỉa mai vào mặt
anh-Ngươi nghĩ ta lo cho cái mạng bé tí của
ngươi à? Kiệt tác tác của ta mà sao ta có thể
phá nó chứ- Hắn ta quay người lại rồi nói tiếp
-Dust thì chả nghĩ vậy, hắn đưa cái công việc
chết tiệt này cho ta-Vừa dứt câu hắn đã
teleport đến nơi khác. Anh hoài nghi về những
câu nói của Killer nhưng thứ quan trọng nhất
mà anh phải làm lúc này đó là băng bó lại cái
vết thương ngu ngốc này, chợt Ink hỏi cậu-Cậu
đã từng quen Dust à, bọn chúng có vẻ nhắc
về cậu khá nhiều-Anh vừa băng vết thương
trên tay lại vừa nói chuyện với Ink-Tôi không
biết hắn nhưng trông hắn rất quen, dường
như tôi đã gặp-Ink thắc mắc nhìn Sans-Cậu
nhìn hắn quen vì hắn và cậu giống nhau à-
lần này anh không trả lời, dường như anh
đang suy nghĩ gì đó
" Thật sự mà nói, chỉ có kẻ ngốc mới không
hiểu được những câu nói của bọn chúng có
nghĩa gì và đang ám chỉ điều gì " anh nghĩ.
Sau một lúc thì anh cũng đã xử lý xong vết
thương, có lẽ vì mệt hoặc vì cái tính lười bẩm
sinh của anh mà anh đã ngủ thiếp đi lúc nào
không hay.
______________________________
Chào mọi người, lại là tôi đây
Tôi cứ nghĩ mẫu truyện này sẽ kết thúc trong 2 chap nhưng không, ( vì nó đã khá dài ) có lẽ là do tôi đã suy nghĩ quá rườm rà nhưng mong mọi người sẽ vẫn đọc và chờ đợi những tác phẩm mới của tôi
Những bạn khác đã đặt truyện thì mong mọi người đợi tôi, chắc chắn sẽ có truyện cho mọi người nhưng chỉ là tôi sợ đến lúc đó họ sẽ không còn đợi nữa thooi^^
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip