[Dachuu] Ghét?
Nakahara Chuuya - Một mafia cấp cao mà ai trong giới nghe danh cũng có đôi phần kinh sợ. Và anh đã từng có một cộng sự đồng hành bên cạnh
Chẳng cần đi đâu xa, ngay bên phía phe đối địch có một người là cựu mafia cấp cao và từng đồng hành cùng anh với tư cách là đồng nghiệp - Dazai Osamu, một người luôn trêu chọc khiến anh phải nổi cáu
Cho tới hiện giờ, hắn đã rời khỏi tổ chức nhưng anh vẫn chưa tìm cho mình một cộng sự khác để thế vào vị trí còn đang thiếu sót... Có lẽ không có một ai hiểu anh hơn hắn
Nhắc lại mới thấy, trong quãng thời gian làm đồng nghiệp, anh và hắn như chó với mèo. Điều này là một vấn đề nan giải luôn khiến Mori phải đau đầu nhưng lại không thể làm gì hơn vì hai người họ quá thích hợp để phụ trợ lẫn nhau dường như chẳng một ai có thể thay thế
Anh và hắn ghét nhau, khó chịu với cách người kia đối xử với cuộc đời của họ. Một người là người nhưng lại 'mất đi tư cách làm người', một người 'không' phải người nhưng lại sống rực rỡ tỏa sáng như một con người
Đôi khi hiểu nhau quá cũng ghét nhau
__________
Nhắm chặt đôi mắt đầy mệt mỏi, anh hưởng thụ làn gió mát lành vào một buổi tối tại nơi hai người đã từng đến. Vì nó đẹp chăng hay vì điều gì khiến anh như vậy mà nó cũng chẳng quan trọng vì người anh nghĩ đến đã xuất hiện rồi
- Chibi, cậu cao lên thêm tí nào chưa? _ Dazai bước lại gần, nói với giọng điệu ngả ngớn
- Chưa chào hỏi đã thích gây sự hả?!
Mới gặp nhau đã lao vào gây lộn, ghét nhau ha?
- Chuuya nhớ tôi không?
- Không
- Ể? Chuuya hết thương tôi rồi
- Có thương đâu, ghét còn không hết, ăn nói gì thiết thực hơn chút đi
Anh quay người rảo bước, hắn lẽo đẽo theo sau. Lâu lâu còn có những tiếng hét, chửi nhau đầy yêu thương
/reng reng reng/
[Ngài Mori gọi tôi có chuyện gì không?] _ Chuuya mệt mỏi tay bắt máy, tay kia bịp mồm hắn lại không cho nói nữa
[Tôi gửi cho cậu mấy tệp hồ sơ rồi đấy, mau chọn rồi báo với tôi]
/tút/
Anh ngẩn ngơ nhìn vào điện thoại chưa kịp nói năng điều gì, anh biết ngài Mori giục tìm người sát cánh dữ lắm mà anh không cần nên từ chối suốt nhưng cũng chẳng ngờ phải dùng đến phương pháp ép người thế này
- Haizz, cậu chỉ tổ gây thêm phiền phức cho tôi thôi. Bỏ đi xong giờ tôi phải chọn người thế vào vị trí của cậu đây này
- Thế vào?
- Chả phải vị trí bên cạnh tôi còn bỏ trống à?
- Không ngờ Chibi lưu luyến tôi đến nỗi không muốn tìm người thay vị trí của tôi thôi
/bốp/
Một cú đáp vào bụng, cái mặt tiền kia vẫn là có chút không nỡ đấm vào. Rồi đây sẽ có ngày anh đây cao hơn hắn. Có mỗi cái chiều cao mà suốt ngày đem ra cà khịa liên tục
___
Hai người ngồi trên một mỏm đá trên đồi, bầu trời đêm đầy sao khiến người ta sinh lòng mơ ước, mộng mơ
Có chút buồn ngủ nhưng có vẻ người bên cạnh còn tỉnh táo. Khẽ ngáp một cái, anh chán nản nhìn hắn đang suy tư một vấn đề có vẻ nghiêm trọng
- Chuuya ghét tôi không?
- Ghét, cậu là người tôi ghét nhất trong số những người tôi ghét đấy
- Ừ tôi cũng ghét cậu nhất đấy...
...
...
Tiếng thở đều vang nhẹ bên tai, hắn quay sang nhìn người đang co người nằm ngủ trên mỏm đá. Chiếc áo khoác được đắp lên, hắn nhìn người con trai ấy mà tâm tình có chút khó hiểu
- Chuuya...
- Cậu không nên bỏ tôi mà chọn người khác đâu dù tôi có ghét cậu, cậu có ghét tôi đi chăng nữa. Vì cậu là con chó của tôi mà, cậu bỏ tôi thì tôi sẽ xích cậu lại đấy
_________
Thức dậy với chiếc cổ đầy nốt đỏ chót. Anh chẳng nghĩ gì sâu xa mà cho rằng là muỗi đốt, lòng thầm rủa Dazai khi mà không gọi anh mặc dù hắn bế anh về tận nhà
Như bao ngày khác, anh lên phòng của Boss mà cảm thấy có chút khó chịu khi bị nhìn chằm chằm nhưng lại bị lấn áp bởi sự rối loạn không biết nên lấy lí do nào để từ chối
Tiếng mời vào cất lên, chợt nhận ra bản thân chưa nghĩ được gì
- Tôi từ chối việc-
- Được rồi không cần nói vấn đề đấy nữa, hôm nay có một nhiệm vụ quan trọng cần được giải quyết
- Vâng
Lúc này anh mới để ý sự mệt mỏi và né tránh trong giọng nói ấy. Bộ hôm qua có ai làm phiền Boss lúc nửa đêm à?
___________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip