Rankaku
Đàn đứt dây
-"Cây đàn đó cũ rít rồi,sao không vứt đi hả em?"-
Anh lại gần em,dùng bàn tay ấm áp của mình đặt lên mái tóc đen dài xụp xệ của em.
Mặt cười nhưng lòng anh đau điếng.
Cây đàn đó là của Izana một nhạc sĩ nhỏ nhoi ở khu em sống.
Anh nghe mang máng em và anh ta từng yêu và bên nhau rồi anh ta qua đời do bệnh nặng.
Cây đàn guitar phím lõm đó là thứ duy nhất mà anh ta để lại.
-"Em vẫn còn nhớ anh ấy sao?"-
Anh lại cười.Một nụ cười méo mó và chất chứa nhiều suy tư:
Anh yêu em
Rất yêu là đằng khác
Vậy mà thứ tình yêu đó em lại trao cho một kẻ đã khuất.Anh không ghét Izana nhưng em ơi.Em có thể cho anh một ít tình cảm không?
Dù là thương hại anh cũng chấp nhận
-"ừ"
Em trả lời nhưng mắt vẫn hướng về cây đàn đã cũ rít và đứt dây đó.Tim anh thắt lại,cơ thể anh tê buốt,răng anh nghiến chặt,tay anh bấu chặt vào gấu áo.
Mắt anh sau lại cay nồng thế này hả em ơi?Anh cười cười,dùng đôi chân đã nặng trĩu từ lâu khập khiễn bước ra ngoài.
Anh muốn chạy thật nhanh.Muốn gào lên thật to, muốn khóc thật lớn:
Nhưng chân anh đã hoá đá.
Cổ họng đã cứng ngắt
Nước mắt đã cạn khô
Anh nên làm gì tiếp hả em ơi??
Rời bỏ mảnh tình vắt nghiệt này hay ở làm kẻ thay thế??
Anh cố đi thật nhanh để không cho em thấy những giọt nước mắt yếu hèn của anh.
-"Anh xin lỗi.Nhưng anh phải đi rồi"-
Một lúc sau em đã thiếp đi do quá mệt.
Anh tiếng tới nơi em nằm,vén mớ tóc dài che gần nữa khuôn mặt em và nhan sắc của em.
Hôn nhẹ lên vần trán và đôi môi nhỏ xem như đó là lời từ biệt
Anh đứng trên thành cầu,đối mặt với gió,giang tay với tử thần:
Tình ta như đàn đứt dây
Hoa mây biến mất
Thân lạnh thủy trường
Tình trường cô liêu
Huhuhuhu tui sầu quá mấy cô ơi:(
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip