[KakuIza] đông tàn, hạ tan

title; đông tàn, hạ tan
pairing; kakuiza
warning; bl, lowercase, ooc,...

enjoy it;

người sống trong thế giới của người, sống trong giấc mộng của người, trong những niềm mơ mà tôi chẳng thể đặt chân tới, trong thứ hiện thực không thể nào xé tan. người gọi mình là vua và thế giới trong tôi bừng sáng, lấp lánh thứ hào quang độc nhất chiếu rọi cả thế gian tầm thường.

nhưng mà vua ấy nhé, cũng có lúc cảm thấy cô đơn mà... phải không?

.

vào những ngày đông lạnh giá ấy, khi tuyết bủa vây lấy cái giá rét của vòm trời tít cao, đôi mi người khẽ run lên vì lạnh nhưng đôi chân trần kia vẫn giẫm lên nền rét buốt. anh gọi đó là niềm kiêu hãnh của một vị vua, là thứ sức sống mãnh liệt của chồi non vươn mình lên khỏi khối tuyết dày, là cái khát khao kiếm tìm ánh sáng le lói trong những màn đêm thăm thẳm. izana gọi đó là cách chúng ta sẽ sống và tồn tại. và em nghe theo.

không hỏi han gì thêm, em lặng lẽ choàng thêm một lớp áo ấm lên đôi vai người dịu dàng và anh bảo em làm việc thừa thãi quá nhưng lại chẳng hề gạt nó khỏi bờ vai kia. hơi ấm trên đôi tay em dịu dàng đọng lại dưới cái đặc quánh ấy, em cười.

.

sinh mệnh của thứ nhành cây kia mỏng manh biết bao, nó yếu ớt trồi lên khỏi lớp tuyết dày cộm, izana cứ ngồi đó ngắm nó mãi và em bước lại hỏi người đang làm gì. anh không đáp lời, chỉ vùi nó lại sau màu trắng xoá, dập tắt ngọn lửa đáng thương đang bập bùng trong lồng ngực kia - của cái thực vật yếu hèn ấy và biết đâu là cả bản thân mình.

hiện thực vỡ nát và cánh bướm bị xé tan, người hoà vào màn đêm với thân thể không vẹn toàn, chẳng nát tươm nhưng trái tim bị băm vằm kia phải hay chăng đã thật sự vụn vỡ? em không rõ nữa, vị vua của mình chẳng yếu ớt đến thế đâu, em đã ở cạnh bên người lâu đến thế cơ mà, anh ha.

.

có một thứ gì đó gọi là kiếp sau, là thứ viễn tưởng xa xôi nơi vườn địa đàng, em nhìn anh và tự hỏi rằng người có bao giờ tin vào điều ấy hay chưa? izana mà em từng biết là một kẻ thơ mộng, nên có lẽ rằng anh đã từng mơ về những thế gian màu hồng, anh đã từng mơ có ai đó ấp ôm anh như vậy và về cả cái miền miên viễn xa xôi kia nữa - "thời đại của chúng ta".

vào khoảnh khắc người giã từ cõi trần thế ấy, anh đã nhìn thấy điều gì trước tiên? chắc hẳn nó không đen kịt như anh từng nói với em đâu nhỉ? bầu trời hôm ấy tuyết rơi cơ mà.

.

tuyết phủ trắng cả vùng trời không mây ấy, lấp đầy cả cái mặt đất sần sùi kia, chôn vùi thân thể em bằng cái lạnh căm phủ lên da thịt, vậy mà lại ấp ôm anh thật dịu dàng. em truyền cho izana hơi ấm phập phồng trong lồng ngực ấy, và điều duy nhất em hối hận là mình vẫn chưa một lần ôm trọn lấy anh.

đôi mi em khép lại sau những màn sương màu trắng.

đó là khi em nghe thấy giọng nói anh dịu dàng.

"nhớ quay lại bên tao nhé, kakucho."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip