[KokoSei] espresso, cappuccino, latte và tình ta
title; espresso, cappuccino, latte và tình ta
pairing; kokosei
warning; bl, lowercase, ooc,...
enjoy it;
ánh dương khẽ đặt chân lên bậc thềm yên ả, tiếng bước đi lách cách của người vồn vã đẩy cửa tiến vào. seishuu đưa mắt nhìn về chiếc đồng hồ đang đếm ngược, thuận tay tiến đến quầy nước bật lên bản nhạc ưa thích của mình, vừa nương theo giai điệu mà ngân nga tiếng hát trong khoang miệng.
nắng ngả mình lên khung cửa buổi sớm, tiếng leng keng vang lên khiến người kia ngừng lại hoạt động của bản thân, anh đưa mắt về phía cửa gỗ.
- em lại đến à? - seishuu nhẹ nhàng cắm vài nhành bông lên chiếc lọ đặt bên quầy bán, lại chăm chú quay sang vị khách hàng quen thuộc đang tiến về chỗ ngồi cạnh góc cửa kia.
- có lẽ sắp tới em sẽ còn ghé sang dài dài đấy, tại vì có anh seishuu làm việc ở đây mà. - cậu ta cười cười đáp, rồi lấy ra cái laptop mỏng từ trong chiếc ba lô nặng trịch, tay lại lục lọi mớ sách vở dày cộm bên trong.
- dẻo miệng quá rồi, vẫn cappuccino như mọi khi nhỉ, để anh chuẩn bị kem chứ?
cậu ta ngẫm nghĩ một lúc, một tách cappuccino hẳn sẽ khiến tâm tình người kia khá khẩm hơn ít nhiều đất, nhưng trông mớ tiểu luận với deadline dày đặc đến ngán ngẩm trên bàn thì hẳn đó không phải ý hay. đôi mắt đen đặc quánh của cậu chuyển sang nhìn seishuu vẫn đang bận rộn với việc sắp xếp lại bảng kế hoạch buổi sớm của cửa hàng, chầm chậm đáp.
- có lẽ là espresso, cappuccino anh pha dịu như latte ấy, em sẽ chết chìm trong vị ngọt lịm của chúng mất thôi. em vẫn chưa xong mớ deadline của lớp kinh tế đâu nên đừng pha ngọt quá nhé. - cậu ta bĩu môi nói nhưng seishuu chỉ phì cười.
- espresso anh pha cho em cũng y hệt thế thôi hajime à, nó chẳng thể nào đắng nghét nổi đâu. - anh đáp, rồi ngẫm nghĩ gì đó lại nói thêm. - tại vì anh cũng thêm vào đó một chút mật ong rồi mà.
người kia nói rồi ngừng lại động tác của mình, bắt đầu pha nước uống cho vị khách hàng thoạt trông khó tính nào kia. đôi mi anh vô thức cong lên dịu dàng, đáp lại đó là tiếng lạch lạch liên tục của bàn phím máy tính. à, hajime bắt đầu làm việc của mình rồi.
- thế thì chịu thôi nhỉ, em đâu thể từ chối đồ uống anh làm đâu. nhưng đừng ngọt ngào quá nhé, em sẽ hiểu lầm là anh đang cầu hôn em đấy.
cậu ta đáp lại, vẫn là cái giọng trêu chọc ấy, hajime nói. hoặc ừ, rằng cả hai đều đang nghiêm túc với cuộc trò chuyện bâng quơ kia, chỉ là họ chẳng nói ra mà thôi. gò má seishuu thoáng ửng đỏ, anh đặt tách espresso lên bàn rồi ngồi xuống đối diện cậu.
có lẽ mới sớm tinh mơ nên cửa hàng vẫn còn vắng khách, người kia chống cằm nhìn hajime đang chăm chú làm việc của mình, đôi mắt biếc xanh không tự chủ được mà chăm chú nhìn cậu. hiếm khi seishuu trông thấy một ai đẹp đến thế, từ cái dáng vẻ nghiêm túc của cậu ta tới mái tóc ngắn và đôi mắt độc nhất một sắc đen tuyền, bình dị nhưng chẳng tầm thường. à, seishuu không có khả năng miêu tả dáng vẻ của tên trước mắt bằng lời nói nữa, ghen tị ghê.
và thật rằng seishuu đã bị tên nhóc này thu hút bằng một cách nào đó. anh chán chường nghiêng đầu.
- nếu môi anh cứ ngọt ngào như thế thì li espresso sớm này anh pha sẽ bị ế đó. anh biết em đâu thể tập trung nếu anh cứ nhìn em như thế mà. anh đang nghĩ gì sao, seishuu?
tiếng "seishuu" vang lên từ khuôn miệng cậu khiến người kia bỗng chốc tan chảy nhưng anh tỏ ra chẳng để tâm lắm. hẳn là người kia chẳng có ý định đuổi anh đi đâu, seishuu chắc nịch. hôm nao hajime cũng nói thế đấy, vậy mà lúc anh đứng dậy rồi thì tên nào đó lại mặt dày kéo tay anh lại như kẻ ngốc.
- sao miệng em lại xấu tính thế, anh không muốn bị ăn vào buổi sớm đâu.
bầu không khí bỗng chốc yên tĩnh hẳn và có lẽ chính anh cũng chẳng biết nên nói điều gì, đôi môi kia khẽ mấp máy.
- bốn năm đại học trôi qua nhanh nhỉ?...
anh khẽ hỏi và có lẽ chính bản thân seishuu cũng chẳng bận tâm gì đến câu trả lời, chỉ hỏi bâng quơ thế thôi. thế mà hajime lại dừng hẳn động tác của mình lại.
- anh vừa nghĩ về điều gì à?
cậu hỏi, và seishuu ngẩn ra. không hẳn là nghĩ tới cái gì đó, chỉ là thời gian bỗng chốc trôi qua nhanh quá khiến anh cảm thấy trống vắng xiết bao. rồi sớm đây thôi, hajime cũng sẽ ra trường, và cậu sẽ tìm đến ôm chầm lấy anh hệt như cái ngày hôm ấy. seishuu đã cố trốn tránh cái cách tạo hoá vần xoay hay thời gian chuyển dời, vậy mà mọi thứ vẫn vậy.
và điều ấy khiến đáy lòng người canh cánh một niềm bất an khó tả. anh đưa mắt nhìn về hajime nhưng chẳng hề lên tiếng. ngàn vạn câu hỏi bỗng chốc hiện lên trong đầu anh làm cho người kia rối bời, đôi mắt biếc xanh bỗng chốc tan màu nắng.
mọi thứ trôi qua nhanh quá khiến chính anh cũng phải bất ngờ, và seishuu không biết mình có đủ can đảm để đối mặt với tương lai hay không. anh đang nói đến điều gì ấy nhỉ?
- em không hối hận à?
- về cái gì? - hajime trở về chiếc màn hình laptop của mình, chắc là cậu ta không nhận ra giọng nói của người kia đã dần run rẩy.
- lời hứa hôm đó em nói với anh ấy, nếu em giả vờ quên đi cũng được mà.
- không. anh nghĩ em sẽ hối hận sao?
hajime nhìn thẳng vào đôi mắt anh và con ngươi người kia tưởng như đã biến tan thành bọt biển, khuôn miệng seishuu cứng đờ không nói thành lời và cậu hôn nhẹ lên gò má hồng của anh.
- em không hối hận đâu, nên anh cũng đừng để tâm đến nó như thế nữa. nếu có ai nói điều gì không phải với anh, cứ bảo em, em sẽ tẩn cho chúng một trận.
- anh tưởng kokonoi hajime là cậu học sinh gương mẫu của lớp kinh tế cơ mà?
- gương mẫu gì chứ, động đến seishuu của em thì đó đều là chuyện quá khứ cả rồi.
seishuu véo nhẹ mũi người kia rồi nở nụ cười trìu mến. hiếm khi nắng lại dịu dàng đến thế, anh không muốn bỏ lỡ cái khoảnh khắc yên bình này.
- dẻo miệng nữa này, lo mà cày deadline đi nhé ông tướng.
hajime nghe anh nói vậy cũng thôi, cậu lại vùi đầu vào mớ tiểu luận còn đang dang dở của mình. trước cả khi cưới được seishuu thì cậu ta phải tốt nghiệp cái đã, không thì toang chắc! cậu nâng chiếc cốc hẵng còn đang nóng trên bàn, nhấp một ngụm cho đầu óc tỉnh táo hẳn.
ngay sau đó hajime lại nghi hoặc ngước mắt lên trông người nào kia khi vị đắng của espresso dần toả ra trong khoang miệng mình.
- anh pha latte đấy à?
- nào có, espresso mà nhỉ? anh có định cầu hôn em đâu. - seishuu cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip