[RanRin] they had have a hard time before their relationship finally broke up.
title; they had have a hard time before their relationship finally broke up.
pairing; ranrin.
warning; ooc, bl, lệch nguyên tác, incest, oe,...
enjoy it;
Gã thương em rồi.
Ran biết rằng bản thân sẽ chẳng thể nào trốn chạy khỏi những cảm xúc ấy được đâu, mỗi khi đối diện với đôi mắt long lanh của em, đáy lòng kẻ kia lại vô thức rung động. Mắt em đẹp lắm – sắc tím trong đôi mắt em như chan chứa ngàn vạn sao trời diệu kì, tựa hồ điểm tô lên tâm hồn đen kịt của kẻ đó những thứ sắc màu thật huyền ảo. Em trong con mắt gã toả sáng như vầng thái dương cao tít trên kia, là thứ ánh sáng soi lối gã những khi lầm đường, là ngôi sao kiêu kì toả sáng trên bầu trời tưởng chừng như trải dài đến vô tận. Hoặc hơn cả vậy, em là mặt trời của gã ta.
Và gã tự hỏi, rằng là tự bao giờ bản thân mình lại nhạy cảm đến thế? Rằng là tự bao giờ bản thân chỉ muốn chở che người kia thật nhiều? Rằng là tự bao giờ mà trong con mắt của Ran, Rindou lại nhỏ bé đến như vậy? Không phải nhỏ bé, gã phủ nhận. Ran cảm thấy thế là vì gã chỉ muốn mãi âu yếm em trong lòng mình mà thôi. Ran biết lòng này thật nhơ nhớp, chính kẻ đó cũng thừa nhận những cảm xúc ấy không chỉ đơn thuần là tình thương. Gã biết những thương yêu mình dành cho Rindou còn hơn cả vậy, gã biết rằng bản thân đã trót sa chân vào vũng lầy tanh tưởi nào. Ran biết tất thảy những suy nghĩ mình dành cho em thật khác biệt, nhưng gã chẳng đủ can đảm thừa nhận điều ấy, kẻ đó chỉ biết mãi trốn chạy khỏi thế gian này như vậy mà thôi.
Chui rúc vào trong một góc nhỏ bé của riêng mình và đợi chờ khoảnh khắc em dang đôi tay kia, rộng lòng đón nhận lấy mình cùng với những tình này gã dành trọn cho em dấu yêu – đứa em trai máu mủ ruột thịt của gã.
Kẻ hèn nhát sẽ luôn chọn trốn chạy khỏi thế gian và đắm mình trong những giấc mộng chúng tự xem là vĩnh hằng, những điều dịu dàng nhất. Cố gắng né tránh những kết quả tiêu cực ngoài kia chỉ để bảo vệ cho đứa trẻ trong tâm hồn mình tiếp tục lớn lên, nuôi dưỡng em bằng những xúc cảm tươi đẹp nhất mang theo hai tiếng hạnh phúc. Để sau cơn mưa ngâu, phảng phất trong đôi mắt óng ánh của em sẽ là cả bầu trời xanh biên biếc nào đó, miền miên viễn mà kẻ xuẩn ngốc ấy tự phác hoạ ra để bảo vệ những mầm non héo hon trong tâm hồn của đôi người.
- Anh yêu em. – Ran bảo thế rồi đặt lên môi người kia một nụ hôn nhẹ. Gã biết em sẽ không trả lời mình đâu, nhưng cái lặng thinh kia cũng đủ để người ấy hiểu thấu được lòng em rồi. Chẳng cần gì cả: gã không tìm những thứ câu từ hoa mĩ đến sáo rỗng hay trò lừa gạt được vạch ra chỉ để khiến cho đôi ba kẻ đón xem có thể hài lòng. Ran cần Rindou ở đó mà thôi. Gã cần em bên mình.
Và Rindou có ghét bỏ gã không? Mỗi khi người kia chạm vào cơ thể của em, mỗi khi người ôm em vào lòng, mỗi khi gã nói lời yêu thương ngọt ngấy hay cả những cái hôn ý nặng tình sâu kẻ đó trao em trong những đêm ấm nồng... Em có ghét bỏ gã không? Có, Rindou cảm thấy kinh tởm người kia đến cùng cực. Em khinh chính cả những xúc cảm trong đáy lòng mình và ghê sợ cái ánh mắt gã trông lấy bản thân thật thương mến. Em căm ghét những điều ấy, em kinh tởm gã và chính em. Và em ước, ước rằng bản thân có thể nói cho Ran nghe những suy nghĩ chân thật nhất trong đáy lòng này, ước có thể đẩy gã ra thật xa khỏi mình như vậy. Ấy mà, mỗi khi người kia một lần nữa ôm lấy em vào lòng, những bộn chộn trong đáy lòng ấy lại vô thức dịu đi. Rindou không thể làm gì cả.
Rindou muốn nói rằng mình ghét điều đó, em muốn bảo gã ta đã đi sai đường rồi, họ không thể nào ở bên nhau như thế này đâu, vậy nhưng em không thể... Em sợ. Nói ra rồi gã có buồn chăng? À, ra là thế, em sợ gã thất vọng, em sợ gã đau lòng. Buồn cười thật đấy, em ghê sợ Ran, em căm ghét gã, vậy mà lại không muốn người kia rời xa mình.
Có lẽ em vẫn luôn lặng lẽ đứng về một bên như thế, vậy nên Rindou chưa từng thử cố gắng kể cho gã nghe những tâm tư trong đáy lòng này; em sợ người mình yêu rồi sẽ nhìn em bằng cái ánh mắt tràn ngập thù ý, vậy nên em quyết định lặng im vậy thôi. Chờ đợi người kia thay mình giải quyết mọi chuyện.
- Ừ, em cũng thế.
Môi thì ngọt lịm, còn tình thì đắng chát. Lời Rindou nói ra khiến lòng dạ gã mê man chìm đắm trong men say. Men thì ngọt ngào, còn lòng em thì lạt nhách, lạnh khô. Mỗi câu từ thốt nên từ đôi môi em như thứ gông xiềng siết chặt lấy thân thể gã, trói buộc Ran lại với những điều mà kẻ thương yêu nhất, những điều mà gã lầm tưởng rằng chúng sẽ giúp gã thoát khỏi những cơn ác mộng dài đằng đẵng này. Gã tưởng mình có thể dựa dẫm vào em.
Nhưng không.
Nhưng.
Nếu là Rindou, Ran cho phép em lừa dối mình.
Nếu là Rindou, Ran cho phép bản thân trở nên mụ mị.
Ran xoa nhẹ lên mái tóc của em, suối tóc mang thứ sắc tím diệu kì tưởng như đã khiến em và gã hoà làm một. Và ánh bạc nhánh hắt qua khung cửa khẽ hé mở như môi em, đủ để nuốt chửng lấy bóng hình của đôi người bị ruồng rẫy khỏi thế gian vì cái tội ác mà họ đã cùng nhau tạo dựng nên. Bởi, vầng trăng khuyết, vầng trăng không soi lối cho kẻ cùng đường, chúng chỉ luôn vạch trần họ khiến lòng họ quặn đau, chúng chỉ luôn chì chiết họ khiến trái tim mục ruỗng kia càng thêm hao mòn.
- Ran à... – Giọng em khẽ thủ thỉ, đủ để cho người kia nghe thấy mình thôi. Rồi em hít một hơi thật sâu, như thể sợ rằng khi dừng lại, bản thân sẽ không thể nói ra hết những tâm tư trong đáy lòng mình nữa. Em muốn gã nghe thấy điều ấy. – Nếu chúng ta có con, hẳn là đứa trẻ ấy sẽ hận em lắm nhỉ?
Một câu hỏi ngớ ngẩn. Rindou không biết nữa, lời em nói ra chẳng có ý nghĩa gì cả. Hai người không thể có con, em biết thừa. Vậy mà vẫn hỏi. Là bởi em muốn nghe gã ta nói ra những lời đường mật ư? Hay một cái ôm dịu dàng trấn an bản thân như bao lần khác? Em đã chẳng còn niềm tin vào cái thế gian hồng đào kia nữa kể từ khi phải đối diện với sự thật tàn khốc của thế gian mênh mông. Vậy thì em tìm kiếm điều gì nơi gã? Một câu trả lời – hay một sự thật nghiệt ngã?
Và cổ họng Ran nghẹn ắng lại, cả cơ thể người kia cứng đơ, gương mặt gã ta khô khốc như thứ máy móc bị hỏng. Bầu không khí đặc quánh cô đọng lại dưới nền đất lạnh căm khiến cái hô hấp kia dần trở nên yếu ớt hơn cả. Ran ôm em vào lòng nhưng lại chẳng thể thốt nên bất kì lời nào trấn an em. Kẻ đó biết em đang kiếm tìm điều chi, gã vẫn luôn là người hiểu em nhất; gã biết mình cần nói gì để an ủi em thân yêu,... Và hẳn là gã cũng biết điều em muốn nghe không phải là câu trả lời mà bản thân vẫn đang nghĩ đến. Nhưng chính vì biết, nên lại càng không thể nói ra được. Kẻ tồi tệ ấy sợ phải đối diện với ánh mắt em thơ, với đức tin, tình yêu và tín ngưỡng của cuộc đời mình khi vô tình thốt nên sự thật ngu dốt nào đó.
Gã ta là một con chiên ngoan đạo, gã tôn thờ và yêu Rindou đến cùng cực, đến bần cùng, vậy thì làm sao kẻ đó có thể làm trái ý em đây?
- Không. Chúng sẽ hận anh, hận người cha tồi tệ này, hận người anh trai đã phá nát tương lai của em mình, hận kẻ đốn mạt đã đi ngược lại với quy luật của tạo hoá và báng bổ đức tin của nó, và cả...
"Đủ rồi," trước khi người kia kịp nói thêm lời nào nữa. Rindou đã vội vã chặn lấy đôi môi nứt nẻ kia, cắt ngang lời nói của gã. Đủ rồi, kể cả khi hận Ran đến tận xương tuỷ, hoặc rằng chỉ muốn kẻ đó chết quách đi cho xong. Song, Rindou vẫn không thể nào chấp nhận việc gã tự hạ thấp bản thân mình như vậy.
- Xin lỗi, em khiến anh nghĩ nhiều rồi. – Rindou chạm nhẹ lên gò má Ran, ép cho gã đối diện với gương mặt mình. Lại cười. – Chúng sẽ hiểu và yêu thương chúng ta thôi. Bởi vì tình yêu của đôi mình dành cho nhau không thể đong đếm được, và bởi vì em và anh cũng sẽ yêu thương chúng như vậy, thế nên chúng sẽ hiểu cho ta thôi.
Và liệu "những đứa trẻ" có thật sự hiểu cho họ như lời em nói hay không? Rindou không rõ. Nhưng em không muốn nghe những điều tồi tệ kia, em ghét chúng. Và khi vẫn còn đắm chìm trong vô vàn những suy nghĩ tiêu cực đó, gã lại một lần nữa chủ động đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ. Rindou không phản kháng cái cử chỉ âu yếm của Ran, em yêu cái cách người kia dịu dàng trấn an em những khi bản thân hoảng loạn như vậy. Vẫn luôn là thế, dù là anh trai hay người yêu đi chăng nữa, dẫu biết mình đã phạm phải một tội ác không thể dung thứ được, Rindou vẫn không thể cưỡng lại cái khoái cảm chảy dọc sóng lưng mỗi khi người kia áp lên môi mình.
Và điều duy nhất em biết là, hôm nay, em yêu gã. Và hôm nay, em lại ghét mình thêm một chút nữa.
- Đúng vậy. Đừng lo lắng về điều đó.
Ran lại hôn lên mái tóc em. Gã nắm lấy bàn tay em, để cho năm ngón tay đan xen vào nhau như thể gã ta muốn gắn kết họ lại kể cả khi vận mệnh có ép buộc đôi người phải chia lìa, cố trấn an và nói cho em biết rằng thứ vận mệnh này sẽ chẳng thể ép gã rời xa em đâu. Nhưng những cử chỉ vụn vặt ấy chẳng thể nào xoa dịu được vô vàn âu lo trong đáy lòng kia. Rindou tự hỏi: gã kề cạnh bên em thế này liệu rằng có thật sự ổn? Thế giới này rất tàn nhẫn, em biết điều đó rõ hơn ai khác. Nó đã luôn như thế kể từ khi em chào đời, nó chưa từng buông tha cho cả hai, cũng chưa từng trao cho họ những điều đẹp đẽ.
Vậy thì tại sao bây giờ mọi chuyện lại bình yên đến vậy?
Rindou không rõ.
Tại sao em và gã vẫn chưa phải trả giá cho lỗi lầm của mình? Tại sao cả hai vẫn ở đây, sống và tồn tại một cách bình yên dẫu cho thế giới này vẫn luôn nhẫn tâm chà đạp em như thế? Rindou không hiểu, em thật sự không hiểu. Hoặc ít nhất là em sợ phải đối mặt với những giả thiết bản thân đặt ra thay cho câu trả lời khuất sau tấm rèm mỏng dính nào kia. Em biết tình này sẽ chẳng thể nào cập bến; bởi lẽ sóng đánh xa bờ, em biết mình sẽ bị sóng xô khỏi gã ta.
- Mọi chuyện sẽ sớm kết thúc thôi. – Ran bắt đầu an ủi em, có vẻ gã đã dùng hết thời gian của mình, bây giờ những điều mà gã ta có thể làm là quay lại vị trí của bản thân, cố gắng đấu tranh để được bên em một lần nữa. – Anh sẽ quay trở về với em, rồi chúng ta sẽ không còn phải chia xa thêm một lần nào nữa. Anh sẽ dùng tiền lương để mua cho đôi mình một căn nhà nho nhỏ nào đó ở nơi tít tắp xa xa, trốn khỏi thế giới ngoài kia và không bao giờ quay lại đó nữa. Anh sẽ khiến cho em hạnh phúc.
Dứt lời, gã ta quay lưng rời đi. Hai mươi phút là quá đủ để thương nhớ em và nhận lấy những dũng khí để một lần nữa tiến bước đến nơi sa trường.
Ran từng chẳng có gì để mất. Nhưng giờ, Ran biết mình còn có em. Vì yêu em nhiều, nên gã không muốn mất em. Gã cũng chẳng muốn để em ở lại một mình như thế. Vì Ran sợ, khi gã rời xa em, ai đó sẽ cướp đi tình yêu nhỏ của mình, ai đó sẽ tước đoạt đi mái ấm của gã, lấy đi cả chốn thân thương duy nhất kẻ đó thuộc về. Gã ta tuyệt đối sẽ chẳng bao giờ để điều đó xảy ra, gã sẽ bảo vệ Rindou, chắc nịch.
Vậy nhưng những ngày sau ấy nữa, ánh ban mai đã chẳng kịp ôm lấy màn sương mịt mù.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip