[SanRin] happy family
title; happy family (1 & 2 & 3)
pairing; sanrin
warning; bl, ooc, lệch nguyên tác, con gái của sanrin tên là akina,...
enjoy it;
1.
Nhà Sanzu có một bạn nhỏ xíu, bạn nhỏ xíu tên là Akina. Akina năm nay lên bảy, em có đôi mắt trong veo như bảo thạch, tim tím. Hàng mi cong dài tự nhiên và mái tóc sáng màu y hệt như thằng bố nó luôn.
Bạn nhỏ Akina học toán không giỏi lắm, em thường bị giáo viên mắng vốn vì làm sai bài tập. Cứ mỗi lần như thế, bố Haruchiyo lại bắt em phạt quỳ. Điều đó khiến bạn nhỏ buồn ghê ghớm.
Hôm nay, bố Haruchiyo bị mắng vì làm cái gì đó ngố ngố, bạn nhỏ nghe thế, vậy nên ba Rindou ép bố ra ngoài phòng khách với em. Bạn nhỏ nhìn bố xị cả cái mặt xuống đâm ra cũng khó chịu theo, khều khều.
- Bố, bố Haru, bố dạy con học toán đi.
Thằng bố nó nghe bạn nhỏ nói thế mới đưa mắt nhìn sang, trông con bé ngơ ngơ ngác ngác khiến đáy lòng người kia mềm nhũn hẳn. Sao con bé giông giống Rindou mà tính cách nhỏ đáng yêu thế không biết, khác hắn một trời một vực. Rồi một lời như vậy, gã mới khua tay, ừ, để bố làm cho mà chăm chú chỉ bài cho con nhỏ bé tí.
Ui xời, bài tập này thì có gì khó đâu, Haruchiyo miệng nhếch lên một chút, dăm ba cái phép tính hồi tiểu học này sao có thể làm khó được gã? Rồi gã bắt đầu giảng bài cho bạn nhỏ, Akina im lặng lắng nghe người kia, chốc chốc lại hỏi vài câu.
- Bố ơi, chỗ này làm thế nào vậy?
"Ừ, chỗ này..." Thằng Haruchiyo ậm ừ chỉ lại cho con nhỏ tí tẹo, nó ngớ người ra, lại hỏi tiếp.
- Bố ơi, còn chỗ này.
- Chỗ này khi nãy chỉ rồi mà, thì con cứ làm như bình thường ấy.
"Bố ơi, đây nữa" rồi lại "chỗ này nè bố"... Bạn nhỏ Akina cứ hỏi nhức hết cả tai lên. Nó ngây ngô nhìn gã khiến Haruchiyo không biết làm gì hơn. Dù gì gã cũng đang rảnh, nên người kia kiên nhẫn chỉ cho xong hết bài rồi mới thôi. Thằng bố nó giao bài tập cho con nhỏ, rồi ngồi yên một chố nhìn bé con làm hết mớ bài mình giao.
- Chỗ kia làm sai rồi, con không hiểu bài hả?
- Đâu, con làm như bố chỉ mà. - Em xị mặt ra nhìn gã, lại chêm thêm. - Bố Haru chỉ sai còn đổ thừa cho con nữa.
Người nào đấy mặt mày tái mét không thôi, lại hạ giọng.
- Không, con làm sai rồi, làm lại đi. Chỗ này sai bét nhè rồi, cả chỗ kia nữa. - Gã vừa nói vừa chỉ tay năm ngón nhận xét khiến bạn nhỏ nào đấy mặt mũi xám xịt.
- Con không học nữa đâu. Bố dạy dở ẹt, con chả hiểu gì cả. Con đi kiếm ba Rinrin đây. - Akina lớn tiếng, con nhỏ đứng dậy, toan định rời đi thì liền bị cánh tay người kia kéo lại.
Haruchiyo chộp vội tay bạn nhỏ khiến em ngã ngửa ra sau. Ừ, gã ta biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu để con bé kia chạy đi tìm ba nó. Rindou đang dỗi gã nên không khéo hắn sẽ đá gã ra chuồng gà luôn chứ chẳng đùa. Chao ôi, cái viễn cảnh tồi tệ ấy không được phép xảy ra. Thế nên gã mới làm bộ giảng hoà.
- Đừng đi, bố dạy lại cho con, được chứ? Đôi khi ta vẫn hay mắc phải sai lầm con nhỉ? Gì cũng được, con không nhất thiết phải đi kiếm ba Rin đâu.
- Không thèm, bố chỉ bài tệ lắm, con chả muốn nghe chút nào. Bố bỏ ra cho con đi kiếm ba đi!
Chắc bảo hổ phụ sinh hổ tử cũng không sai, con nhỏ bé tí tẹo thế kia mà cái sức nó chẳng vừa chút nào. Bạn nhỏ lao thẳng về phía trước khiến thằng bố nó cũng phải chao đảo. Than ôi, sao con nhỏ này hôm nay nó láo thế, mới này còn dễ thương dữ dằn cơ mà? Gã cọc lên, quát nó.
- Mày có im ngay không? Không tao lại đánh chết ba mày bây giờ?
Vừa dứt lời, bạn nhỏ Akina nín thin. nó không giãy nữa, để mặc cho bố ép mình ngồi vào bàn học. Trông thấy con gái ngoan ngoãn thế khiến thằng nào đó mãn nguyện hẳn ra. Vậy mà chưa kịp làm gì thì đã nghe thấy cái thanh âm rợn cả tóc gáy.
"Mày đòi đánh chết thằng nào cơ?"
Ừ, gã ta đòi đánh chết ba con nhỏ. Mà ba con nhỏ là ai? Sanzu Rindou chứ còn ai nữa.
Nghe bảo hôm ấy, bố Haruchiyo phải ngủ ngoài phòng khách, còn bạn bé bị phạt làm một mớ bài tập luôn cơ. Oan ức quá.
2.
"Hỡi bé con ngọt ngào của bố ơi, bố biết khi rằng khi con đọc được những lời này, bố đã chẳng còn có thể bên con được nữa. Bố thương con rất nhiều, Akina à. Bé con của bố lúc mới sinh ra có đôi mắt trong veo như bảo thạch, vươn trên đó là cái thoáng oải hương tim tím y như ba của con.
Mi con dài lắm, cả tóc con cũng nhạt màu y như bố vậy. Lúc được bế con trên tay, bố cứ ngỡ mình đang đối diện với một thiên sứ giáng trần cơ. Ba Rin của con ấy, ba bảo con "y như thằng bố nó vậy", thế nên bố mới nghĩ đến tên con là Akina - tên của con nghĩa là đoá hoa của mùa xuân.
Ừ thì thế, đoá hoa của mùa xuân, con chính là người đã đem đến mùa xuân trong lòng bố.
Hôm ấy đấy con ạ, bố đã khóc như một thằng đần. Mấy chục tuổi đầu rồi mà lần đầu tiên bố xúc động đến vậy, tới nỗi ông bác già xấu xí của con - Ran ấy - ổng còn cười vào mặt bố luôn cơ. Ui trời cái đồ cẩu độc thân phèn xỉu.
Và kẹo ngọt của bố ạ, bố Haru thương con nhiều lắm. Đọc đến đây thì chắc con cũng lờ mờ đoán ra được lí do tại sao bố viết lá thư này. Bố có để sẵn pudding trong tủ lạnh, bố có giấu cả quỹ đen dưới hộp giày cạnh bên kệ tủ. Con cứ ra đó mà lấy đi nhé.
...Lấy được rồi phải không?
Giờ thì tình yêu nhỏ ạ, hãy xem số tiền đó chính là minh chứng cho lòng thành của bố. Bố rất buồn khi phải nói ra điều này, Akina, nhưng con có thể dụ ba con mở cửa cho bố vào nhà được không? Trời đêm nay lạnh lắm, bố không muốn ba con cô đơn như vậy.
Vậy nên, lần này thôi con nhé. Kêu ba Rin mở cửa ra cho bố vào nhà đi con. Nếu con làm được bố sẽ mua lại cho con món bánh su kem mà con thích nhất, loại đặc biệt, ở cửa hàng gần khu chung cư.
Yêu con nhiều.
Từ người bố thương con nhất trần đời, Haru."
Bạn nhỏ dõng dạc đọc to từng chữ lên cho người bên cạnh ngồi nghe. Rindou nhìn con bé Akina rồi thở dài ngao ngán, cậu lấy tay xoa xoa đầu con nhỏ.
- Ba Rinrin nghĩ sao? - nhỏ hỏi, ngoan ngoãn vùi đầu vào lồng ngực người kia.
- Thằng bố con lại bày trò nhảm nhí dấy, đừng có để mình bị dụ. Nó lúc nào chả như thế, ừ, và cho nó sang nhà bác con ngủ tạm đi, cho chừa.
Hắn trông thấy cái gương mặt ngây ngô của con nhỏ vẫn chưa giải đáp được hết sự hiếu kì trong lòng mình, lại hỏi.
- Sao đấy?
- Bố Haru có bảo ba ngủ một mình lạnh lắm, đêm nay con sang phòng hai người ngủ với ba nhé?
Cái mắt nó long lanh vô ngần khiến Rindou cũng mủi lòng, thơm nhẹ lên trán bạn nhỏ nào kia. Nó cười cười. Thế là nó đã đuổi được bố nó đi rồi, ba nó lại chẳng nghi ngờ chút nào nữa chứ. Vừa lắm.
Cũng không uổng công con bé, lập ra cái kế hoạch tỉ mỉ đến vậy chỉ để trả đũa thằng bố nó vì tội ăn chặn đồ ăn của con mình. Akina cười cười.
- Ba ạ, ba phạt bố ở ngoài đường thêm vài ngày nữa nhé.
3.
Bạn nhỏ Akina hay cú bố mình lắm. Cái chuyện thuở lâu lắc lâu lơ rồi cơ, nhưng bạn vẫn cứ nhớ mãi. Là á, hồi ấy gia đình một nhà ba người hạnh phúc dữ thần, con bé thân thiết với bố nhiều hơn ba nó nữa.
Bố Haruchiyo trong mắt bạn nhỏ chính là hình mẫu lí tưởng của những con người siêu cấp tuyệt vời. Hồi còn bé tí tẹo, bố thường kể cho em bé nghe rất nhiều chuyện về mình. Nào là bố Haru làm siêu nhân diệt trừ cái ác, nào là bố Haru giúp người yếu hơn mình,... đủ thứ chuyện trên đời mà bố Haruchiyo bịa ra để con bé tin.
Không hổ là bố.
Akina thần tượng bố mình lắm, thế nên con bé lúc nào cũng bám dính lấy gã chẳng buông. Lúc nào cạnh bên Haruchiyo cũng có bạn nhỏ xíu, đi đâu cũng thế, trông chẳng khác gì con vịt lớn dắt theo đứa con của mình. Ngố lắm cơ.
Vậy nhưng, những tháng ngày bình yên đó đã chẳng thể kéo dài quá lâu. Hôm ấy, vào cái thời khắc định mệnh ấy, Haruchiyo đã phạm phải một sai lầm kinh khủng nhất trong cuộc đời của gã. Cái lỗi lầm mà kẻ ấy chẳng thể nào có thể bù đắp được.
Thời tiết mùa thu mát mẻ lướt qua da thịt trần trụi của cậu Haruchiyo, hôm nay hai bố con dung dăng dung dẻ dắt tay nhau đi siêu thị. Bạn nhỏ nắm chặt tay bố mình chẳng buông, vừa đi vừa nói líu lo như con chim sẻ nhỏ, khiến mọi người xung quanh cũng ngoái đầu nhìn.
Con bé nhà ai mà đáng yêu thế? Trông vậy, cái mặt gã trai nào đó tự hào hẳn ra. Ừ, đứa con vàng, con bạc của gã với Rindou mà lị, dễ thương là cái chắc rồi. Thế nên khen nữa đi, khen nữa đi, gã thích lắm.
- Bố Haru, bố ơi bố, con muốn mua đồ ăn vặt để ăn cùng với bố.
Đi được một lúc, con bé kéo nhẹ vạt áo của gã, chỉ sang chỗ hàng ăn vặt nào kia. Trông cái mặt làm nũng của con bé khiến Haruchiyo không kìm được lòng mình, ừ thì nhà gã đâu có thiếu thốn gì mấy đâu, cũng có thể xem là dư dả mà. Thoải mái thôi.
- Con cứ lấy đi rồi quay lại đây bỏ vào giỏ hàng nhé.
Rồi một dạ hai vâng, bạn nhỏ Akina chạy vội đi lấy mấy món ăn ưa thích của mình. Còn gã thì bắt đầu lấy danh sách mua hàng ra mà dò tìm thực phẩm, ở nhà thì gã và hắn hay thay nhau nấu ăn, thế nên phải mua cả phần của Rindou ghi chú lại nữa.
Chốc chốc, con bé lại chạy về với một tay đầy ắp bánh, rồi lại chạy đi thêm vài lần nữa mua nước ngọt và đồ ăn đêm. Chắc tại Haruchiyo dễ tính quá, gã cũng chẳng thèm để ý tí gì, con bé muốn mua gì thì mua thôi.
Ừ rồi thế, đi một vòng quanh cái siêu thị kia, giỏ hàng của gã ta đã đầy ắp thực phẩm. Đứng kiểm duyệt lại đống hàng, người kia mới chịu ra đến quầy tính tiền. Kĩ tính một chút vẫn tốt hơn, gã ta không muốn bỏ quên cái gì đó để rồi bị vặt cho gãy người. Vâng, tất nhiên là dù hắn có làm thế thì ai kia cũng không chết được, nhưng gã già rồi, xương khớp gã đau. Đau cực kì.
Mang cái tâm trạng như vậy, người kia bê đống thức ăn ra khỏi siêu thị rồi trở về nhà luôn. Vậy nên, Haruchiyo đã vô tình quên mất: Gã có tất cả, nhưng thiếu con. Hôm đó, Akina một thân một xác lủi thủi về nhà, còn thằng Haruchiyo thì cút ra chuồng gà nằm ngủ.
Là vậy đấy, vụ đó khiến bạn nhỏ Akina cay bố mình lắm cơ. Vừa cầm bịch bánh trên tay nó vừa khóc bù lu bù loa vì lạc, còn ai đó yên tâm vì đã mua đủ đồ mà phóng thẳng xe chạy về nhà.
Ừ, thực sự không hổ là bố.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip