(Alancris)【阿兰罗】所以,和死对头在一起了
Cp: Alan Smith x Cristiano Ronaldo.
【阿兰罗】Vậy là, ở bên cạnh kẻ thù không đội trời chung
Là motif mất trí nhớ khá sáo mòn, nhưng cũng phải sắp xếp cho cặp đôi thế giới này, 阿兰罗 (AlanCris)!
Nội dung:
Alan cảm thấy kẻ thù không đội trời chung của mình dạo gần đây có gì đó không ổn.
Cris không cố ý công kích Alan, không tỏ ra khó chịu với Alan, cũng không nhìn Alan bằng ánh mắt thù địch nữa, thậm chí thái độ với Alan còn có thể coi là thân thiện.
Alan nghi ngờ Cris đang âm mưu gì đó.
Ồ, quên nói rồi, kẻ thù không đội trời chung của Alan chính là thằng nhóc nổi tiếng yêu cái đẹp trong phòng thay đồ - Cris.
Nói về lý do hai người này trở thành kẻ thù, quả thật có chút nực cười.
Alan từng có một cô bạn gái tên Lia, một cô gái cởi mở, ngoại hình nóng bỏng, lúc nào cũng được vây quanh bởi một đám bạn bè. Lia thấy Alan đẹp trai nên chủ động theo đuổi, mà Alan lúc đó cũng đang độc thân, thế là hai người cứ mơ mơ hồ hồ mà đến với nhau. Alan không yêu cô ấy sâu đậm, chỉ là vì danh nghĩa bạn trai bạn gái mà cố gắng làm tròn trách nhiệm. Bình thường, những gã đàn ông thèm muốn Lia đều bị Alan dọa cho chạy mất dép, còn những kẻ to gan hơn muốn chen chân vào sẽ được Alan "tặng" cho một trận đòn.
Cris chính vì thế mà kết oán với Alan.
Thực ra Alan cũng không hoàn toàn chắc chắn là Cris đã quyến rũ Lia, bởi vì quan hệ giữa Alan và Lia đã rạn nứt từ lâu. Một mối tình bắt đầu dễ dàng thì cuối cùng cũng chỉ kết thúc qua loa. Chỉ là cả hai đều đang chờ đối phương nói lời chia tay. Trong những ngày căng thẳng ấy, Alan nhìn thấy Cris và Lia vừa cười vừa nói, cùng nhau bước vào một quán bar.
Sự chán ghét của Alan dành cho thằng nhóc gốc Bồ Đào Nha này càng ngày càng mãnh liệt.
Đặc biệt là sau khi thua trận đấu đó, trong phòng thay đồ, Alan không kìm được mà chỉ trích Cris, nói rằng chính vì Cris giữ bóng quá nhiều, không chịu chuyền cho đồng đội, mới khiến đội của họ khó ghi bàn và thua trận. Lời nói của Alan càng lúc càng cay nghiệt. Thằng nhóc Bồ Đào Nha bướng bỉnh vốn đã tâm trạng không tốt, không nhịn được mà cãi lại vài câu. Alan càng thêm bốc hỏa, lại nghĩ đến cảnh Cris và Lia bên nhau, liền mạnh tay đẩy Cris một cái.
Alan thề rằng mình không hề muốn đánh nhau, thậm chí cảm thấy mình chẳng dùng sức đẩy, nhưng Cris lại thực sự ngã xuống sàn.
Cris cố gắng đứng dậy, túm lấy tay áo Alan. Nhìn khuôn mặt đáng ghét của Cris, tai nghe tiếng hét của đồng đội, Alan cảm thấy bực bội, thấy Cris sắp lao tới, Alan liền tung một cú đấm vào mặt Cris.
Trong một khoảnh khắc, phòng thay đồ im phăng phắc, mọi người bị hành động bất ngờ của Alan làm cho sững sờ. Dù ngày thường phòng thay đồ cũng từng xảy ra đủ loại mâu thuẫn lớn nhỏ, nhiều người cũng không ưa Cris, nhưng chẳng ai ghét đến mức phải thực sự đánh Cris, huống chi chỉ vì một trận đấu mà ra tay nặng như vậy.
Cris ngã xuống sàn, không cố đứng dậy phản kháng ngay lập tức, chỉ ôm mặt bằng cả hai tay một cách tủi thân, lồng ngực phập phồng, có lẽ lại khóc rồi.
Đồng đội lập tức kéo Alan ra, một số người khác đỡ Cris dậy, đưa Cris ngồi xuống ghế. Có người kéo tay Cris ra để xem vết thương. Alan thấy một bên má của Cris đã đỏ bừng, còn dính đầy nước mắt, trông như cánh hoa hồng héo tàn trong mưa. Cris nhận ra ánh mắt của Alan, liền trừng mắt nhìn lại.
Alan trong lòng chỉ muốn cười, thằng nhóc này ngây thơ thật, tưởng ánh mắt mình có sức uy hiếp sao? Trong mắt Alan, chẳng qua chỉ giống một chú nai con đối mặt với báo săn, giả vờ bình tĩnh và khiêu khích một cách ngây ngô.
Ồ đúng rồi, chắc chắn là một chú nai cái.
Rooney hả hê nói với Alan: "Chờ bị ông cụ đến dạy cho một bài đi."
Alan tỏ vẻ không quan tâm: "Tao sợ ổng chắc?"
Ngay giây tiếp theo, Alan bị ông Ferguson, người vừa nghe tin vội vã chạy đến, gọi ra ngoài và mắng té tát. Ông cụ vừa mắng vừa thỉnh thoảng gõ lên đầu Alan vài cái. Alan làm bộ hối hận, miệng nói lần sau sẽ không tái phạm, nhưng trong lòng lại thầm mừng:
"May mà không bị đập đầu bằng giày."
Ai cũng biết ngài Ferguson yêu quý Cris, xem Cris như con ruột, nên dù có người không ưa Cris, cũng chẳng ai dại dột công khai gây hấn với Cris. Lần này Alan đúng là tự chuốc lấy rắc rối. Ông cụ muốn bênh vực Cris, đồng thời nhân cơ hội này gửi thông điệp đến cả phòng thay đồ:
"Đừng ai đụng đến bảo bối Cris của tao."
Alan gây chuyện, thế là bị cấm tập vài ngày, còn bị ông cụ bắt đến chăm sóc Cris, phải chờ đến khi Cris hồi phục mới được "thả tự do".
Alan cực kỳ không tình nguyện đến nhà Cris, gặp Cris và miễn cưỡng mở miệng với vẻ lười nhác: "Ổng bắt anh đến xin lỗi, từ giờ anh sẽ chăm sóc em cho đến khi em khỏi hẳn nha."
Không ngờ Cris lại ngơ ngác: "Anh là ai?"
Alan nghĩ Cris cố ý gây khó dễ, giọng càng thêm cứng nhắc: "Đừng giả vờ nữa, em mau lành hẵn đi, anh còn phải về tập luyện nữa nha."
Nhưng Cris vẫn tỏ ra không hiểu: "Anh đang nói gì thế, tui quen anh hả?"
Alan nhận ra có gì đó không ổn.
Sau đó, Alan liên tục xác nhận với Cris, nói rằng mình là Alan, nhưng dần dần Alan phát hiện Cris thực sự không giả vờ. Cris thật sự không nhớ gì, nhớ tất cả mọi người, chỉ quên mỗi Alan và những chuyện liên quan đến Alan.
Alan ôm đầu: "Chẳng lẽ một cú đấm của mình làm mất trí nhớ thật? Không đến mức đó chứ?" Nhưng sự thật dường như đúng là vậy, giờ còn khó mà ăn nói với ông cụ. Thôi thì tự chết trước, để ông cụ chẳng còn cách nào xử mình.
Dưới sự truy hỏi của Alan, Cris càng thêm bối rối, nhìn Alan và chậm rãi nói: "Vậy tên anh là Alan."
Alan gật đầu.
"Thế chúng ta là quan hệ gì?"
Alan nhất thời không biết nên nói là đồng đội hay tình địch, đầu óc rối bời, cuối cùng buột miệng: "Chúng ta là người yêu."
Lời vừa thốt ra, Cris lập tức trợn tròn mắt, kinh ngạc chỉ qua lại giữa Alan và mình, lắp bắp: "Em... chúng ta, là người yêu??"
Alan lập tức nhận ra mình nói hớ, định phủ nhận, nhưng nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng của Cris, Alan đột nhiên nổi hứng trêu đùa: "Ừ, chúng ta là người yêu, cùng một đội nữa."
"Anh là bạn trai của em, em không nhớ sao hả?"
Alan vốn chỉ định đùa một chút, khiến Cris khó chịu, không ngờ Cris lại trở nên lúng túng, quay mặt đi, tránh ánh mắt của Alan.
Một lúc sau, Cris quay lại, nhưng vẫn nhìn xuống dưới, không dám đối diện Alan. Alan rất thích thú với sự ngượng ngùng của Cris, nhưng giây tiếp theo lại bị hành động của Cris làm giật mình.
Cris bất ngờ tiến sát lại, nhanh chóng hôn nhẹ lên má Alan.
Chỉ là một nụ hôn rất nhẹ.
Alan chậm chạp đưa tay che mặt, không tin nổi nhìn Cris: "Em làm gì vậy?!"
Cris nhìn Alan, ngượng ngùng nói: "Anh là bạn trai em, nhưng em không biết tại sao lại mất trí nhớ, quên mất anh. Em nghĩ anh chắc chắn sẽ rất buồn, nên..."
Thôi được, thôi được, lý do không thể phản bác. Alan chịu thua: "Ai bảo mình lắm mồm chi."
Với tâm lý xem kịch vui, Alan không vạch trần lời nói dối, mà quyết định tiếp tục sai lầm, để Cris tin rằng họ thực sự là người yêu.
Khi đồng đội bắt đầu thắc mắc tại sao hai người vốn như nước với lửa lại nhanh chóng làm lành, thậm chí còn thân thiết hơn, Alan luôn lấy lý do mình đã chân thành xin lỗi và chăm sóc Cris để qua loa cho qua.
Alan không nói dối, một thời gian qua, Alan thực sự đã chăm sóc Cris rất tốt. Alan cảm thấy hôm đó mình quá kích động, vô lý ra tay với Cris. Thực ra Alan cũng không quá tức giận chuyện Cris cướp bạn gái, vì vốn dĩ Alan chẳng thích Lia. Chỉ là với tư cách đàn ông, Alan muốn thể hiện sự chiếm hữu với bạn gái để chứng tỏ bản lĩnh đàn ông của mình.
Bản lĩnh đàn ông, nghĩ đến đây Alan không nhịn được cười. Nói cho cùng, chỉ vì chút thể diện. Giờ Alan cảm thấy thể diện cũng chẳng quan trọng đến thế.
Cris suýt chút nữa nói hớ với đồng đội, mỗi lần Alan đều phải nhắc nhở không được để lộ mối quan hệ của họ. Cris như nhận nhiệm vụ, gật đầu lia lịa, nhỏ giọng cam đoan sẽ không lỡ miệng, còn giơ ba ngón tay lên thề. Nhìn dáng vẻ đó của Cris, Alan không nhịn được cười.
Thật sự có chút đáng yêu, Alan nghĩ thầm.
Trong thời gian ở nhà Cris, Alan đảm nhận vai trò người giúp việc gia đình. Ban đầu Alan chỉ định đến ăn chực, tiện thể chọc tức Cris, không ngờ tự mình nói hớ là bạn trai Cris. Giờ thì hay rồi, bất kể Alan làm gì, Cris đều mang cảm giác áy náy, ra sức làm Alan vui, còn không để Alan làm việc. Alan ngược lại thấy không thoải mái, biết lỗi lầm phần lớn thuộc về mình, đã lừa dối Cris, không đành lòng nhìn Cris cẩn thận lấy lòng mình như thế, nhưng cũng không tiện nói rõ sự thật, đành dốc lòng chăm sóc Cris, lấy danh nghĩa trách nhiệm của một người bạn trai.
Cris cảm động đến mức được sủng ái mà lo sợ, nghĩ rằng bạn trai mình là một người đàn ông chu đáo đến nhường nào, không những không trách Cris quên mất mình, mà còn tận tụy chăm sóc cuộc sống thường ngày của Cris. Cris cảm động không thôi, ôm lấy Alan định hôn, làm Alan hoảng hồn vội né.
Cris khựng lại, tưởng Alan còn giận mình, cánh tay giơ lên lại chậm rãi hạ xuống, khóe miệng mếu máo, cả người trông như một đứa trẻ bị oan ức.
Alan cảm thấy mình chưa từng thấy Cris như vậy.
Alan có chút mềm lòng, chậm rãi tiến lại gần, cứng nhắc ôm Cris vào lòng. Cris thuận thế tựa đầu vào hõm cổ Alan, còn cọ cọ vài cái như trách móc.
Cổ Alan hơi ngứa, cảm giác như đang nuôi một chú mèo.
Thôi thì cứ coi như nuôi một chú mèo vậy, Alan nghĩ.
Chú mèo này bình thường trông hung dữ, nhưng hóa ra lại thích bám người và làm nũng. Alan lên lầu làm việc nhà, Cris ở dưới lầu ăn đĩa trái cây Alan chuẩn bị, chờ một lúc là lại chạy lên xem Alan, đòi ôm một cái. Alan vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, nhưng vẫn chiều lòng, tiến lại ôm Cris một cái.
Alan muốn ra ngoài mua thuốc cho Cris, Cris ôm chặt không cho đi. Alan nhấn mạnh rằng chỉ đi một lúc, chưa đầy mười phút sẽ về, nhưng Cris vẫn không nỡ để Alan đi. Hết cách, Alan đành dẫn Cris cùng đến tiệm thuốc.
Về nhà bôi thuốc, Alan quỳ trên sàn trước mặt Cris, cẩn thận bôi thuốc đỏ cho Cris. Cris ngồi trên sofa, cũng chăm chú nhìn Alan.
Alan nhìn Cris đầy chân thành, không kìm được mỉm cười, hỏi Cris đang nhìn gì.
"Em đang nhìn anh."
Một câu trả lời thẳng thắn, đơn giản và chẳng có ý nghĩa gì.
"Anh có gì hay mà nhìn?" Alan tiếp tục trêu.
"Anh đẹp trai lắm." Cris nghiêm túc nói. *(Tôi cũng đồng ý nha thưa quý dị)*
"Em rất thích anh."
Alan bị câu tỏ tình bất ngờ này làm cho sững sờ: "...Hả? Sao tự nhiên nói thế?"
Cris vẫn nghiêm túc trả lời: "Vì em mất trí nhớ, quên mất chuyện trước đây của chúng ta, nhưng anh không trách em, còn đối xử tốt với em. Dù em không nhớ, nhưng em biết em chọn anh chắc chắn có lý do."
Cris cúi xuống gần Alan, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi Alan. Cris làm rất chậm, Alan hoàn toàn có thể né.
Nhưng Alan không né.
Alan cảm thấy mình thực sự có chút bị thằng nhóc Bồ Đào Nha này mê hoặc rồi.
Không được, không được, mình chỉ muốn trêu Cris thôi, sao có thể nghiêm túc được? Hơn nữa, nếu một ngày Cris nhớ lại mọi chuyện, không biết sẽ oán hận mình thế nào. Alan dùng chút lý trí còn lại để nhắc nhở bản thân.
Hôm đó, Cris đề nghị muốn cùng Alan đi chơi. Alan không muốn làm Cris mất hứng, thế là dẫn Cris lái xe ra ngoại ô.
Trên đường đi, Cris đắm chìm trong cảnh đẹp ven đường, líu lo kể không ngừng với Alan, kể về tuổi thơ của Cris, về gia đình đông đúc với bao nhiêu anh chị em, kể rằng từ nhỏ Cris đã rời quê hương, nói rằng mẹ và cha đỡ đầu đã cùng Cris đến Lisbon.
Nhưng Alan rõ ràng nhớ đồng đội cũ từng nói Cris là một đứa trẻ rất dũng cảm, một mình lên máy bay đến Lisbon cách quê nhà hàng ngàn dặm để đá bóng.
Alan không nói gì, chỉ vươn tay phải nắm lấy tay Cris.
Tay Cris rất nhỏ, hoàn toàn không giống kích cỡ tay bình thường của một chàng trai ở tuổi này. Cris nói đó là do bệnh tim bẩm sinh. Alan có thể dùng một tay ôm trọn cả hai nắm tay nhỏ của Cris.
Cris không biết, Alan trong lòng thầm chửi mình là đồ khốn.
Họ đến một bên hồ, đúng ba giờ chiều, gió nhẹ thổi qua, mặt hồ lấp lánh ánh nước, bên cạnh là thảm cỏ xanh mướt điểm xuyết hoa tươi, như một tấm thảm tự nhiên. Cris ngồi xuống bên hồ, Alan ngồi sát bên Cris.
Hai người vai kề vai, lặng lẽ nhìn mặt nước.
Cris đột nhiên nói muốn quay lại xe lấy chai nước, Alan ở lại chờ. Alan bắt đầu thẫn thờ, nghĩ lung tung rất nhiều thứ, bất chợt giật mình nhớ ra Cris vẫn chưa về. Alan sốt ruột, cố thuyết phục bản thân một người đàn ông thì làm sao có chuyện gì được, nhưng cuối cùng vẫn không ngồi yên, bật dậy chạy về phía xe.
Không thấy bóng dáng Cris, trong xe cũng không có ai. Không biết Cris đã chạy đi đâu, Alan gọi điện nhưng phát hiện điện thoại của Cris vẫn để trong xe. Alan nóng như lửa đốt, chạy dọc con đường họ đã đi. Sợ Cris bị trượt chân ngã xuống hồ, Alan quay lại chạy về phía hồ.
Alan thấy Cris, lành lặn ngồi bên hồ. Thấy Alan trở lại, Cris vui vẻ chạy đến, nhưng nhận ra sắc mặt Alan rất nghiêm trọng. Alan nắm chặt vai Cris, hỏi Cris vừa đi đâu.
Cris nói vừa quay lại xe lấy ít đồ rồi trở về, không đi đâu khác, còn giơ một thứ lên trước mặt Alan: "Nhìn này, em nhặt được một chiếc lông vũ rất đẹp, tặng anh đó."
Alan ôm chầm lấy Cris. Cris hơi ngơ ngác, nhưng vẫn đặt tay lên lưng Alan. Cris nghe thấy giọng Alan trầm trầm: "Anh thích em."
Cris hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ôm chặt Alan: "Em cũng thích anh."
Thế là trong phòng thay đồ của Manchester United xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ: hai người vốn như nước với lửa giờ lại thân thiết quàng vai bá cổ, thỉnh thoảng còn hôn nhau một cái?
Cả phòng thay đồ mất một tháng mới tin được sự thật: Alan và Cris đang yêu nhau. Rồi khó khăn thốt ra câu chúc hai người mãi hạnh phúc.
Chỉ khổ cho ông cụ Ferguson, mất hai tháng vẫn không thể chấp nhận được việc bắp cải trắng xinh đẹp của mình bị con lợn rừng Alan phá hoại, càng khó tưởng tượng hơn khi con lợn đó lại do chính tay ông cụ thả vào vườn.
Ông cụ muốn giết người.
Nhưng thấy bảo bối Cris coi trọng con lợn rừng đó, ông cụ nghĩ lại, đành nhịn xuống.
Dù sao ngày dài còn phía trước, ông cụ tự nhủ sẽ tìm được cơ hội ra tay.
Alan và Cris như bất kỳ cặp đôi bình thường nào, sống ngọt ngào bên nhau. Nhưng vì Cris quá đẹp trai, luôn có những gã đàn ông không biết điều mon men đến gần. Mỗi lần như vậy, Alan lại đóng vai ác nhân đuổi lũ ruồi nhặng có ý đồ xấu khỏi bắp cải nhỏ của mình.
Khi ở nhà chỉ có hai người, Alan không tránh khỏi ghen tuông với Cris: "Người thích em nhiều thật đó, sao em lại có sức hút thế chứ."
Cris cũng không chịu thua: "Anh cũng đâu kém, em thấy Lia cũng xinh đẹp lắm mà."
Alan bị chặn họng, không nói nên lời.
Nhưng Alan đột nhiên nghĩ ra điều gì.
"Sao em lại nhớ được Lia?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip