(Alvarocris)【邋遢花】喜欢的人喝醉了怎么办
Cp: Álvaro Morata x Cristiano Ronaldo.
Người mình thích say rượu thì phải làm sao?*
Nội dung:
Cristiano không biết uống rượu, nhưng chính em không biết điều đó.
Ai cũng biết, Cristiano là một vận động viên cực kỳ kỷ luật, em không bao giờ uống rượu. Dù là khi giành chiến thắng trong một trận đấu cực kỳ quan trọng, cả đội ăn mừng tưng bừng trong phòng thay đồ, em cũng tuyệt đối không nhận lấy ly rượu từ tay đồng đội.
Thậm chí, có lần truyền thông chụp được cảnh em vui chơi ở quán bar, nhưng thứ em uống lại chỉ là nước khoáng.
Vì thế, nhiều người lấy em làm động lực để cai rượu:
"Hãy nghĩ xem, một vận động viên xuất sắc như thế còn từ chối được cám dỗ của rượu, tại sao bạn lại không thể giống em ấy chứ?"
Mọi người dường như đều ngầm hiểu rằng Cristiano biết uống rượu, nhưng chỉ có Morata biết, thực ra em chỉ cần một ly là gục.
---
Morata biết được bí mật này là do một lần tình cờ.
Hôm đó, Real Madrid giành chiến thắng trong một trận đấu cực kỳ quan trọng, và lại là người đàn ông ấy - Cristiano như thiên thần giáng thế, ở phút thứ 90 ghi một bàn thắng bằng đầu tuyệt đẹp, hạ gục đối thủ. Sau trận, cả đội Real Madrid phấn khích tột độ, hẹn nhau đến một quán bar gần sân Bernabéu để ăn mừng cuồng nhiệt.
Morata vốn không định đi, cậu ta là người hơi hướng nội, thậm chí có phần rụt rè, không mấy hứng thú với những nơi náo nhiệt như vậy. Hơn nữa, cậu ta đoán Cristiano có lẽ cũng không đi, nên càng thấy chẳng thú vị.
Nhưng không chống nổi lời mời nhiệt tình của Marcelo và đám bạn, Pepe thậm chí còn trực tiếp kéo tay lôi cậu ta lên xe. Morata định từ chối thêm, nhưng khi nhìn thấy Cristiano trên xe, cậu ta do dự một lát rồi nửa đẩy nửa đồng ý lên xe.
Đúng như dự đoán, trong khi mọi người say sưa trong niềm vui từ rượu, Cristiano vẫn chỉ uống nước khoáng mang theo, lặng lẽ lắng nghe mọi người nói chuyện, thỉnh thoảng chen vào vài câu. Morata còn ít nói hơn, hầu như không mở miệng, chỉ thỉnh thoảng nhấp vài ngụm rượu, còn lại đa phần thời gian cậu ta lặng lẽ quan sát em.
Morata thích Cristiano, nhưng em không biết, mọi người cũng không biết, chỉ có Morata biết.
Cậu ta không nói với Cristiano, sợ bị từ chối, càng sợ em vì lo lắng mà xa cách mình. Morata nghĩ, cùng lắm thì không thích anh ấy nữa, dù sao mình còn trẻ, dù sao Cristiano cũng không hấp dẫn đến thế, dù sao trên đời còn bao nhiêu người, dù sao...
Thôi, bỏ đi, Cristiano vẫn là tuyệt nhất. Morata không thể thuyết phục bản thân từ bỏ.
Thầm thích cũng tốt, không cần trải qua cãi vã hay chiến tranh lạnh như người yêu, không cần dần xa cách trong những lần nghi ngờ và dây dưa. Được ôm Cristiano một cách đường hoàng với tư cách đồng đội sau mỗi bàn thắng, Morata đã cảm thấy rất mãn nguyện.
Cậu ta cứ thế nhìn em, suy nghĩ miên man đủ thứ.
Cho đến khi Marcelo say khướt chen đến bên cạnh, hỏi cậu ta đang nghĩ gì, sao không uống rượu cùng mọi người, Morata mới giật mình tỉnh lại. Cậu ta nâng ly rượu lên nhấp hai ngụm cho có lệ, Marcelo gật đầu hài lòng, rồi lại chen sang bên Cristiano, chất vấn tại sao em cũng không uống rượu.
Cristiano nói: "Anh không uống rượu được."
Marcelo không chịu, nhất định bắt em uống một ngụm để chơi cùng mọi người. Cristiano kiên quyết từ chối, Marcelo liền đổ người lên em, nói gì cũng không chịu đứng dậy. Cristiano đẩy không nổi, biết mình không đối phó được với gã say này, đành cầu xin Marcelo đừng làm loạn. Marcelo bảo: "Em không uống chắc chắn là vì tửu lượng kém, không biết uống."
Morata thấy rõ Marcelo đang dùng chiêu khích tướng, một chiêu rất vụng về, Cristiano cũng nhận ra, nhưng em lại bị kích động thật.
Cristiano nói: "Anh mà không biết uống á? Em xem thường ai chứ?"
Marcelo đáp: "Vậy bây giờ anh uống một ngụm đi, không uống thì không được mang họ Cris nữa!"
Cristiano nói: "Được, cậu em nhìn đây!"
Nói rồi, em nâng ly rượu lên tu một ngụm lớn.
Nhìn Cristiano nuốt ly rượu xuống, Marcelo mới gật đầu hài lòng, cho phép em tiếp tục mang họ Cris, rồi lại say khướt chạy sang ép người khác uống.
Morata không để tâm lắm đến chuyện này, cậu ta chỉ nghĩ đơn giản rằng Cristiano không thích uống rượu, và vì Marcelo với em thân thiết như vậy, chắc cũng chẳng có chuyện gì to tát. Cậu ta vẫn lặng lẽ ngồi một bên, phần lớn thời gian quan sát em, phần nhỏ còn lại đối phó với mấy gã say.
Đến nửa đêm, mọi người chơi mệt, lần lượt cáo từ về nhà. Marcelo cũng được Ramos dìu đi chuẩn bị rời khỏi. Morata thấy mọi người đã đi gần hết, chỉ còn Cristiano vẫn ngồi yên tại chỗ, cậu ta nghĩ một lát, rồi tiến đến vỗ vai em, hỏi: "Sao anh chưa về?"
Cristiano không trả lời, Morata tưởng em không muốn để ý mình, đang thầm buồn trong lòng, nhưng ngay sau đó, em quay người lại và đổ nhào vào lòng cậu ta.
Morata lập tức cứng người, quá gần, Cristiano vòng tay qua cổ cậu ta, còn áp mặt vào ngực cậu ta cọ nhẹ. Morata cảm thấy mình có chút "cứng", đặc biệt là cột sống, cứng cực kỳ. Cậu ta ngượng ngùng ngồi thẳng lưng, vô thức căng cơ ngực, muốn cho em một chỗ dựa vững chắc hơn. Cristiano cọ một lúc, rồi từ từ ngẩng mặt lên nhìn Morata.
Morata nhìn thấy đôi mắt màu nâu mật của em long lanh như phủ một lớp sương mù, dưới mắt còn ửng lên một màu hồng phấn đầy quyến rũ. Cristiano nhìn cậu ta với vẻ đáng thương. Trái tim Morata như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cậu ta không hiểu em đang làm gì.
Đột nhiên, ánh mắt Cristiano nhìn cậu ta thêm một tia hung dữ, rồi hai tay siết mạnh cổ Morata!
Morata cảm thấy hơi thở đột nhiên bị ngắt, nhận ra em đang bóp cổ mình thì càng hoang mang. Cậu ta cố giãy giụa một lúc, phát hiện cảm giác nghẹt thở cũng không quá mạnh. Nghĩ lại, chắc vì tay Cristiano quá nhỏ, hai tay gộp lại cũng chỉ vừa đủ ôm lấy cổ cậu ta, huống chi là dùng sức.
Thế là người trong quán bar chứng kiến một cảnh tượng kỳ lạ:
Một người đàn ông đẹp trai ngồi trên ghế, tựa vào lòng một người đàn ông cao lớn khác, còn đưa tay bóp cổ người kia, nhưng người đàn ông cao lớn lại không hề giãy giụa. Mọi người tưởng họ đang chơi trò gì đó kiểu SM, chỉ dám giả vờ đi ngang qua liếc trộm một cái, rồi quay đi uống rượu như không biết gì.
Morata nói: "Cris, anh bình tĩnh chút đi, anh sao thế?"
Cristiano hung dữ đáp: "Con chuột nhỏ nhà anh sao lại to thế này! Anh phải bóp chết con chuột tinh này!"
Morata nhận ra em say thật rồi.
---
Tốn bao công sức dỗ dành, cuối cùng Cristiano cũng ngoan ngoãn tựa vào lòng Morata. Cậu ta lấy nước khoáng cho em uống, nhìn khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt lim dim của người trong lòng, Morata biết rằng Cristiano không uống rượu chỉ vì em không biết uống.
Nhưng không còn cách nào, đồng đội đã đi hết, cậu ta đành phải gánh vác việc chăm sóc em. Có nhân viên phục vụ đến hỏi có cần giúp gì không, Morata từ chối khéo, cậu ta cảm thấy mình đủ khả năng.
Cậu ta đã đánh giá thấp sức sáng tạo của một người say rượu.
Cristiano uống vài ngụm nước thì không uống nữa, nhất quyết không chịu uống. Morata thu dọn đồ đạc chuẩn bị đưa em về, nhưng Cristiano nhân cơ hội lao ra khỏi quán bar, Morata kéo không kịp, đành vội vã xách túi đuổi theo.
Cristiano chạy rất nhanh, Morata suýt không đuổi kịp. Hai người rượt đuổi nhau trên đường, người đi đường ngạc nhiên nhìn đôi này, vừa rồi còn bóp cổ nhau, giờ lại chơi trò đuổi bắt, lắc đầu cảm thán không theo kịp thời đại.
Cristiano chạy một lúc thì đột nhiên dừng lại, ngồi xổm bên đường. Morata cuối cùng cũng đuổi kịp, đến gần nhìn thì thấy em đang nhìn chằm chằm một con chó đen lớn ở bên kia, không chịu nhìn ngoan ngoãn mà còn hét lên bảo con chó kêu một tiếng: "Mày nói đi, sao mày không nói? Mày là con chó câm à?"
Con chó quay đầu lại, Morata phát hiện đó là một người.
Người đầu chó hỏi Cristiano muốn gì, em đáp: "Chó con, mặt mày trông kỳ quái quá nha."
Morata nhân lúc người kia chưa kịp phản ứng, kéo Cristiano chạy tiếp, vừa chạy vừa quay đầu hét xin lỗi với người đó.
Chạy đến một góc tường hẻo lánh, Morata mới dám dừng lại. Cậu ta sờ mặt em, thấy vẫn còn nóng, khẽ thở dài, không ngờ Cristiano không bao giờ đụng đến rượu lại là người một ly là gục. Nhưng đồng thời, cậu ta cũng thấy may mắn, em say rượu lại càng dính người, luôn thích áp vào người cậu ta. Morata rất phấn khích, tâm trạng phấn khích, và đang cố kìm nén sự phấn khích của cơ thể.
Cristiano lấy điện thoại ra, Morata giờ không đoán được em định làm gì tiếp theo. Cậu ta muốn giật điện thoại, nhưng em không cho. Morata đành bất lực nhìn Cristiano bấm một số điện thoại. Khi kết nối, em không đợi người bên kia nói gì, tự mình nói liên tục.
Morata cảm thấy mình không nên can thiệp, cậu ta nghe em sắp xếp gì đó với người bên kia, bảo họ ngày mai đến chỗ mình làm việc gì đó. Morata nghĩ chắc em lại thuê thêm một nhân viên cho nhà mình.
Sau khi cúp máy, Morata rõ ràng nhìn thấy tên liên lạc là Florentino.
Morata lại thở dài một hơi.
Cậu ta quyết định phải gánh vác trách nhiệm của một đồng đội, trông chừng em cẩn thận, không để em làm gì quá trớn nữa.
Cristiano muốn xông vào nhà dân, Morata ngăn không cho. Em muốn xuống sông bơi, Morata kéo không cho xuống. Em muốn trèo cây bắt cá, Morata ôm eo kéo em xuống khỏi cây.
Cristiano tức tối nhìn người không cho mình làm gì, hỏi cậu ta là ai, dựa vào đâu mà quản mình.
Morata khựng lại, đang nghĩ nên trả lời là đồng đội hay bạn bè. Nói đồng đội thì quá trang trọng, nói bạn bè thì có phải vượt ranh giới không.
Nhưng chưa kịp trả lời, Cristiano bỗng nhiên tỉnh ngộ:
"Em là bạn trai anh đúng không?"
Morata thật sự ngây người.
Cristiano tiếp tục: "Chắc chắn em là bạn trai anh, không thì sao anh cứ quản em hoài." Nói rồi nhào tới ôm Morata hôn tới tấp: "Bạn trai, em tên gì vậy? Em đẹp trai phết, để anh hôn cái nào~"
Morata cảm thấy mình gặp vận may trời cho.
---
Sáng hôm sau, Cristiano tỉnh dậy trên giường Morata, em không nhớ gì về những chuyện ngớ ngẩn mình làm tối qua, chỉ biết người đồng đội rụt rè trước mặt đã đưa mình về từ quán bar. Em hơi lúng túng hỏi Morata tối qua mình có làm gì sai hay nói gì không nên không. Morata lắc đầu, Cristiano vừa định yên tâm, thì thấy cậu ta lấy từ sau lưng ra một tờ giấy.
Trên đó viết: "Morata là bạn trai của Cristiano, Cristiano thề." Góc dưới bên phải còn có chữ ký của em. Dù ký nguệch ngoạc, nhưng Cristiano vẫn nhận ra đó là chữ của mình.
Cristiano nói: "Morata, sao em lại lợi dụng lúc anh không tỉnh táo mà chiếm tiện nghi của anh thế?"
Morata rụt rè đáp:
"Anh Cris, anh cũng không muốn người khác biết anh một ly là gục đâu, đúng không?"
---
HẾT TRUYỆN.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip