(Davidcris) (5-7)【贝C】My Fault
Chương 5:
Lưu ý (tác giả):
Sau hơn hai tháng mới lấp hố… chương này dài kinh khủng.
* Tất cả các tình tiết liên quan đến sinh lý trong chương này đều là tác giả bịa ra (đừng tin tiểu thuyết, đừng tin fanfic 🙏).
Chính văn:
12.
Biến cố bất ngờ khiến đầu óc Cris rối như tơ vò, khi xuống lầu nắm tay bạn trai, cậu vẫn còn ngơ ngác. Piqué cẩn thận nhìn cậu bằng ánh mắt dò hỏi, Cris chỉ nhếch môi, “Đi thôi.”
“Không sao chứ?” Piqué nhận ra tâm trạng cậu rõ ràng sa sút, tay nắm tay càng siết chặt. Tên Beckham ít khi xuất hiện trong các cuộc trò chuyện thường ngày của họ, nhưng cậu nhớ mỗi lần Cris yếu đuối đều hỏi hoặc nhắc đến những chuyện liên quan đến anh trai—nói ra thì, lần gặp đầu tiên đầy kịch tính của họ cũng có sự tham gia của Beckham.
Chuyện nhà Ferguson ở Anh có thể nói là ai cũng biết, mối quan hệ giữa người đứng đầu Manchester United và người kế nhiệm luôn là đề tài bàn tán sôi nổi, huống chi là một vở kịch gia đình đầy thăng trầm như thế này. Nhưng Piqué trực giác rằng sự rạn nứt không đầu không cuối giữa cặp cha con nổi tiếng của Quỷ Đỏ không gây ảnh hưởng chấn động như lời đồn bên ngoài đến gia đình của Cris. Cristiano là một sự tồn tại lạc lõng nhưng lại gắn bó chặt chẽ giữa Ferguson và Beckham, rõ ràng là một viên ngọc được bảo vệ hoàn hảo, được cưng chiều hết mực trong nhà.
Cậu vừa nghĩ lung tung vừa cảm thấy chán nản. Ferguson chắc chắn không thích cậu, vì ai lại thích một thằng nhóc nghèo ngoại quốc thuê nhà xong còn tiện thể “cuỗm” luôn con trai mình? Thái độ của Beckham với cậu cũng chẳng thân thiện, nhớ lại ánh mắt lạnh lùng như muốn giết người hai năm trước khi anh ta hung hãn chen vào ngắt quãng nụ hôn giữa cậu và Cris, cậu không khỏi rùng mình.
Nhưng có sao đâu? Piqué đã sớm nhận ra—con người chỉ cần quan tâm đến những thứ mình cần quan tâm. Cậu ôm chặt cái đầu xoăn đang rúc vào lòng mình lải nhải nói không sao, nhẹ nhàng hôn lên tóc mai, không ngoài dự đoán nhận được cái ôm cổ hôn đáp lại từ Cris.
Dù sao—cậu chỉ cần quan tâm liệu Cristiano có thích mình hay không.
Câu hỏi này đến tối khi họ lăn lên giường lại bị Piqué lôi ra hỏi. Cris chỉ đành mơ màng lặp lại “thích Geri” hết lần này đến lần khác. Cậu hiểu bạn trai nhỏ của mình ở đất khách quê người như một con thú non chưa cai sữa, luôn cần tìm cảm giác an toàn từ cậu.
“Ronnie.” Con gấu chưa cai sữa này vừa cọ vừa gọi, “Thích cậu lắm.”
Trong khoảnh khắc này, họ vứt hết mọi phiền muộn ra sau đầu, chỉ hôn nhau, thì thầm bày tỏ lòng mình, đắm chìm trong những lời ngọt ngào của người tình, đến mức trong lúc buông thả quên mất vài chuyện không nên quên—đó là lý do giờ Cris đỏ mặt ngồi trên người Piqué, mặc cho ngón tay cậu ta hòa cùng dòng nước ấm luồn vào hậu huyệt, không chút khách sáo đào bới thứ chất lỏng trắng đục còn sót lại bên trong.
“Cậu nhẹ chút, đau!” Cris cắn môi, “Lần sau còn để vào trong thì đừng hòng có lần sau!”
“Xin lỗi, Ronnie, sau này tớ sẽ nhớ.” Bạn trai vụng về của cậu đáng thương xin lỗi, theo lời giảm nhẹ lực. Chất lỏng đục ngầu theo động tác ngón tay từng chút tràn ra, chảy dọc khe mông thành một mảng trắng xóa, Piqué nhìn mà mặt đỏ bừng, lòng tham không đáy lại rục rịch.
Cris còn đang ôm cậu hờn dỗi, lại cảm thấy thứ dưới mông nóng lên lần nữa. Cậu không tin nổi trừng mắt nhìn bạn trai, chưa kịp mắng, đôi môi bị mình cắn đỏ tươi đã bị người chặn lại.
“Bảo bối à.” Trong lúc môi răng quấn quýt, Piqué nhân cơ hội được voi đòi tiên, “Lần cuối, được không?”
13.
Sáng hôm sau Cris dậy hơi muộn.
—Dĩ nhiên không phải vì tối qua làm quá kịch liệt, cặp đôi trẻ trung tràn đầy năng lượng lăn giường cả đêm là chuyện thường. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, cậu cảm thấy không thoải mái, bụng hơi đau, đầu óc choáng váng. Cậu mơ màng đưa tay sang bên cạnh, muốn rúc vào lòng bạn trai ngủ tiếp, nhưng lại sờ vào khoảng không.
Cậu không còn sức gọi, chỉ nằm trên giường vừa chóng mặt vừa giận dỗi Piqué—bình thường toàn dậy muộn hơn cậu, lúc cần cậu thì lại không có mặt!
Mãi sau bạn trai cậu mới trở lại. Cris nhạy bén nghe thấy tiếng, đang định gắng gượng bò dậy phàn nàn vài câu rồi làm nũng, nhưng thấy sắc mặt Piqué nặng nề, cậu thoáng ngẩn ra.
“Ronnie, nhà, nhà tớ có chuyện rồi.” Piqué đối diện ánh mắt cậu, lại lập tức cúi đầu né tránh, “Xin lỗi… mấy hôm nay tớ phải về Barcelona một chuyến.”
Cris chống người ngồi dậy, mắt vẫn mơ màng, đầu óc rối bời. Piqué hầu như chưa từng nhắc đến chuyện nhà mình, cậu trực giác có gì đó không ổn, cố ép mình tỉnh táo hoàn toàn.
“Sao đột ngột thế?” Cậu hỏi, “Đi mấy ngày? Có gì tớ giúp được không?”
Piqué ấp úng trả lời: “Sớm thôi… cậu đừng lo.” Cậu ta vẫn cúi đầu, chỉ nắm tay Cris xin lỗi: “Xin lỗi, khó khăn lắm chúng ta mới được ở bên nhau lâu một chút…”
“Cậu về sớm là được.” Cris cố chịu đựng khó chịu, tiến tới hôn lên mặt bạn trai. Nhìn Piqué vội vã rời đi sau khi nghe một cuộc điện thoại, cậu chẳng nói gì, chỉ kéo chăn trùm kín mình, cuộn trong chăn, trán nóng ran, hơi thở mang chút nặng nề, lòng bất an nhảy loạn. Cậu càng thấy khó chịu hơn.
Có chuyện gì chứ? Cris mơ màng nghĩ, ngủ một giấc là ổn.
14.
Người không biết mình bị sốt mà chỉ chọn ngủ một giấc, có lẽ sẽ gặp chuyện tệ hơn.
Chiếc điện thoại khác mà Beckham không dùng suốt hai năm bỗng bị một chuông quen thuộc đánh thức. Lúc đó anh đang tụ họp với bạn cũ lâu ngày không gặp—Cristiano bận rộn hẹn hò, anh hai năm không về Anh dĩ nhiên cũng có những buổi hẹn của riêng mình.
Thấy tên nhấp nháy trên màn hình sáng lên, anh khẽ cau mày, đứng dậy định rời bàn.
“Điện thoại gì mà không nghe ở đây được? Tình nhân nhỏ nào gọi à?” Neville ngồi bên cạnh trêu, ánh mắt rơi vào chiếc điện thoại, không khỏi ngẩn ra, “Sao ra ngoài còn mang theo hai điện thoại?”
“Công việc.” Beckham ngắn gọn trả lời cả ba câu hỏi. Anh bước nhanh đến một góc không ai làm phiền, hít sâu một hơi mới nhấn nút nghe.
Giọng nói bên kia anh quen thuộc—quen đến không thể quen hơn, tối qua anh còn vì chủ nhân giọng nói này mà cãi nhau to với Ferguson. Giờ qua màn hình điện thoại, anh nghe thấy tiếng gọi bị phủ bụi hai năm trước— “Anh trai…”
Beckham sững sờ tại chỗ.
Lần cuối có người gọi số này cũng là hai năm trước, danh bạ đầy những cuộc gọi nhỡ từ cùng một nơi, cùng một người. Ai cũng biết anh đến Tây Ban Nha và đổi số liên lạc, chiếc điện thoại này cùng số cũ và mọi rắc rối đúng sai ở Anh bị khóa chặt sau cánh cửa như của Bluebeard, tách bạch người đàn ông hào hoa không chút tì vết với người anh trai mang ý đồ xấu xa và tâm tư bí mật. Anh như đeo một chiếc mặt nạ trang nghiêm, ép mình thành người anh giữ khoảng cách đúng mực nhưng vẫn quan tâm em trai.
Anh không thể không nghĩ—liệu Cris có lén xem ảnh chụp chung hay tin nhắn cũ của họ trong chăn? Cậu nhóc của anh hoài cổ, hay khóc, cần người ở bên và dỗ dành, Cristiano là như vậy—bảo bối anh nâng niu trong lòng, nhưng sau khi đã có người thay thế vị trí của anh, lại gọi vào số này.
Thật ra anh không biết lý do Cristiano làm vậy, em trai anh đáng lẽ đang vui vẻ hẹn hò với bạn trai nhỏ, sao lại nhớ đến anh? Nhưng anh vẫn bất chấp nhấn nút nghe, như kẻ sắp chết trong sa mạc được một ly chất lỏng không rõ, chẳng kịp nghĩ là nước cứu mạng hay độc dược đòi mạng, bất chấp hậu quả, uống cạn.
Tiếng gọi mềm mại ấy khiến anh trở tay không kịp, dù chỉ là chút ngọt ngào ngắn ngủi, cũng đủ làm anh mãn nguyện. Nhưng điều Beckham không ngờ tới là—tiếp theo là những tiếng nức nở liên tiếp: “Khó chịu quá…”
Anh gần như tưởng tượng ra dáng vẻ tủi thân khóc nức nở của Cris—hình ảnh quen thuộc nhất, cũng là điều anh không chịu nổi nhất. Anh trầm mặt hỏi vài câu, nhưng chỉ nhận được tiếng khóc tràn qua màn hình.
Trái tim như bị một bàn tay bóp chặt, Beckham quyết định ngay, không chào một tiếng, vội vã rời đi.
15.
Trong cơn mê man, Cristiano có khoảnh khắc tỉnh táo, nhưng nói tỉnh táo, thật ra chỉ là chút ý thức mơ hồ. Cậu cảm thấy có người bế mình lên, đưa vào một không gian chất lỏng mát lạnh.
Có lẽ là nước. Cậu ngâm trong đó, dính chặt vào người kia, nhiệt độ truyền qua cơ thể và sóng nước.
Cậu không biết đó là ai, chỉ cảm thấy yên tâm lạ lùng, thậm chí khi nhận ra chỗ riêng tư bị chạm vào vẫn không kháng cự. Cả người nóng ran, trong nước như con cá mất khả năng điều hòa nhiệt độ, mềm nhũn vô lực, chỉ cháy bỏng, thiêu rụi ý thức của mình.
Khi Cris tỉnh lại lần nữa, trời đã tối. Cậu như thoát khỏi cơn ác mộng, người ướt đẫm mồ hôi, như vừa được vớt từ nước lên. Cậu ngồi trên giường còn ngơ ngác, Beckham đẩy cửa vào—Cristiano càng ngơ ngác hơn.
Anh trai cậu tự nhiên đến trước mặt sờ má cậu, “Hết sốt chưa?”
Cris nghĩ mình xuyên về hai năm trước hay thời gian lén lút bỏ qua bước quan trọng nào? Hay là—cậu mím môi, tại sao Beckham có thể coi như chẳng có gì, sau hai năm gần như “mất liên lạc” vẫn xuất hiện nguyên vẹn trong đời cậu mà không cần lý do, cuối cùng chỉ mình cậu để tâm đến sự đột ngột và khó chịu này?
“Sao anh lại ở đây?” Giọng cậu không tốt.
Câu này dường như chạm vào từ khóa gì đó, sắc mặt Beckham lập tức lạnh đi. “Cristiano.” Anh nói, “Nếu anh không đến, em sốt đến mê man cũng chẳng ai quan tâm sống chết.”
Cris cuối cùng cũng phản ứng lại. Piqué rời đi chỉ là sáng nay, nhưng cậu cảm giác như cả thế kỷ. Chắc do tối qua không vệ sinh sạch sẽ, cậu nắm chặt góc chăn, dẫn đến cả ngày sốt, chìm trong hỗn loạn, tệ nhất là—lại bị Beckham bắt gặp.
Cậu cúi đầu cắn môi, quần áo trên người không còn là bộ sáng nay, không nghi ngờ gì—Beckham đã thay cho cậu. Mọi thứ cậu cảm nhận trong mơ hồ, e rằng đều do anh trai chủ đạo. Cậu không biết sao Beckham lại đến, chỉ thấy xấu hổ và nhục nhã, lại tự chuốc lấy, không nói nên lời.
Cả hai im lặng. Beckham nhớ lại cuộc cãi vã với Ferguson tối qua sau khi Cris đi cùng Piqué. Ông bố nói gì—ông tin Ronnie, Ronnie có chừng mực, vậy đây là chừng mực mà ông nói?
Thằng nhóc cao to tóc vàng khó coi kia, hôm qua anh chỉ liếc qua đã nhớ, chẳng phải hai năm trước chính là kẻ hôn em trai anh rồi chuồn mất? Nói khắt khe, đó cũng là một trong những lý do anh rời Anh.
Anh chất vấn sự khoan dung trái ngược trước đây của Ferguson là để cho ai xem? Lại bị cha nhẹ nhàng đáp “Nếu con chưa nghĩ rõ thì cứ về đó mà ở” làm mất hết sức lực, thật tệ hại—chỉ cần gặp Cristiano, lý trí của một người anh “bình thường” trong anh biến mất hoàn toàn.
Anh khó khăn lắm mới “nghĩ rõ”, quyết định bình tĩnh chấp nhận sự thật, nhưng cuộc gọi của Cristiano phá rối nhịp điệu. Khi thấy em trai một mình cuộn trong chăn sốt đến mê man, chút lý trí vừa trở lại bị ngọn lửa bùng lên phá tan.
Beckham dĩ nhiên biết em trai qua đêm với bạn trai sẽ xảy ra chuyện gì. Trong cơn mê, Cris mang dấu vết ái dục mềm nhũn nằm trên người anh mặc anh xoay sở, anh phớt lờ phản ứng sinh lý, kìm nén tức giận rửa sạch cả người em trai, nghĩ đến những dấu vết này có lẽ là do Piqué để lại, anh tức đến nghiến răng—Cristiano ở bên người như vậy, nói gì đến tin tưởng, chừng mực gì chứ?
Nhìn sắc mặt trắng bệch của Cris, anh tạm đè nén cơn giận, “Bạn trai nhỏ của em đâu?”
Cris lơ đãng, “Cậu ấy về Barcelona rồi.”
“Em sốt thế này, cậu ta yên tâm để cậu một mình ở đây?” Lửa giận của Beckham lại bùng lên, “Cristiano, em chơi gì ngoài kia anh không quan tâm, nhưng bạn trai em tìm mà không đáng tin thế này, em cũng không biết tự chăm sóc mình sao?”
“Anh quan tâm làm chi?” Cris ngẩng phắt đầu, “Anh có tư cách gì quan tâm?”
“Anh không có tư cách?” Beckham tức đến quên sạch những gì định nói, “Anh là anh trai em!”
Trong bầu không khí căng như dây đàn, bất kỳ âm thanh nào cũng trở nên đặc biệt chói tai, như tiếng chuông điện thoại lúc này. Ánh mắt cả hai cùng rơi xuống bàn, khoảng cách không xa, đủ để cả hai thấy rõ tên “Geri” nhấp nháy trên màn hình. Cris vùng khỏi chăn nhảy xuống giường, nhưng vừa chạm đất chân đã mềm, ngã nhào về phía trước.
Anh trai cậu lập tức đỡ lấy. Cậu bị giam trong vòng tay quen thuộc không động đậy được, mắt đỏ hoe vì sốt ruột, “Thả ra!”
“Không được nghe.” Beckham ôm chặt không buông, hận không thể đóng đinh cậu vào lòng. Họ gần nhau, Cris mới nhận ra râu lún phún trên má anh trai, cùng những nếp nhăn lén lút mọc lên trên gương mặt cậu chưa nhìn kỹ suốt hai năm. Cậu thoáng thất thần, đến khi Beckham cúi xuống hôn mới giật mình phản ứng. Cậu ngoảnh đầu tránh, đám râu đâm vào má ngưa ngứa, trái tim cũng hoảng loạn, “Anh thả ra…!”
Beckham không chịu, xoay mặt Cris tìm môi lưỡi, ngón cái giữ chặt môi, không chút khách sáo hôn xuống. Tay còn lại đỡ eo dùng sức xoa, em trai cậu rên lên, cơ thể vốn vô lực lập tức như bị rút xương, mềm nhũn không chịu nổi.
Cris bị hôn đến nghẹt thở, mắt đỏ tự nhiên lăn vài giọt nước, phản ứng đầu tiên là tủi thân—sao Beckham có thể thô bạo với cậu thế này? Cậu không muốn thừa nhận, nụ hôn mãnh liệt này giống hệt cái đêm hai năm trước chìm trong men rượu—ký ức cậu cố tình quên, Cristiano chỉ nghĩ mình say, quên sạch sẽ, không ngờ anh trai vừa về đã ép cậu nhớ lại tất cả.
Cậu vừa giận vừa hoảng, bao năm nay, Beckham như sợi dây móc vào cậu, dễ dàng khơi dậy cảm xúc. Đáng sợ hơn, dù nhận ra điều này, Cristiano vẫn cam tâm tình nguyện để anh trai dắt mũi, dù cậu tỏ ra không vui.
“Beckham, anh điên rồi?” Cậu mềm nhũn dưới người đàn ông, môi bị cắn sưng đỏ, đôi mắt hươu vẫn liều chết trừng tròn. Beckham giữ chặt gáy cậu định tiếp tục, trong hoảng loạn Cris che miệng anh, môi mềm chạm vào lòng bàn tay lạnh— “A!” Cristiano hét lên, anh trai cậu cắn mạnh vào thịt mềm lòng bàn tay, như thể đang trừng phạt.
Tiếng chuông tắt đi lại vang lên, vô hình truyền tải tâm trạng nôn nóng của người chờ đợi bên kia, càng đánh thức Cris đang rối loạn. Cậu chóng mặt, một nụ hôn đã khiến cậu mất hồn, hôm nay cậu không uống rượu—chuyện này không nên, càng không đúng.
Khác với sự cố chấp tìm hiểu tận cùng hai năm trước, nỗi đau do cắt đứt mang lại quá sâu sắc, Cristiano không nghĩ ngợi chọn cánh cửa rút lui.
“Anh, đừng đùa nữa.” Cậu lắc đầu, mắt khô khốc, nước mắt lăn ra mang theo sự dứt khoát, “Em đi nghe điện thoại.”
Đáng tiếc anh trai cậu lập tức giữ chặt cậu đang định chạy trốn. “Thích cậu ta thế sao?” Beckham từng chữ hỏi, “Cậu ta có gì đáng để em nhớ hả?” Anh ghen đến phát điên, như hai năm trước suy nghĩ kỹ càng cũng không tìm ra Gerard Piqué có điểm nào hơn mình.
“Chẳng lẽ là kỹ năng trên giường?”
Anh nhìn rõ vẻ không tin nổi trên mặt em trai, nhếch môi cười như không cười, “Nếu Ronnie nhớ cái này, anh trai có lẽ còn nhiều kinh nghiệm hơn.” Anh đè vai tròn trịa của cậu cắn, trước khi Cris kịp phản ứng đã chặn đôi môi đã bị hôn đến kiều diễm, như ý nhận được tiếng rên kìm trong họng. Quần áo rộng khi cậu nằm viện bị anh lột sạch trong ba giây, Cristiano lại trở về vài giờ trước—vừa được rửa sạch, trần truồng mặc người xoay sở.
Anh có lẽ thật sự điên rồi. Beckham nghĩ. Dù đã xây dựng tâm lý bao nhiêu lần, chỉ cần Cristiano khẽ đẩy, tòa tháp tượng trưng cho chừng mực và lý trí sụp đổ ngay lập tức.
Hai ngón tay luồn vào hậu huyệt ẩm ướt, lần trước đến để đào thứ chất lỏng của người đàn ông khác để lại, lần này là để đổ thứ của mình vào. Beckham đã làm thì làm đến cùng, chặn miệng em trai, dứt khoát đưa ngón tay vào trong nhấn, thịt huyệt chặt chẽ nịnh nọt mút lấy kẻ xâm nhập—khi vệ sinh cho Cris anh đã phát hiện, cơ thể em trai anh có thể nói là dâm đãng bẩm sinh. Dù cơ thể căng chặt thể hiện sự không tình nguyện, cái huyệt dâm kia vẫn nhiệt tình tiết nước, nuốt hết mọi kẻ đến với ý đồ xấu.
Cristiano đỏ mặt như muốn ngất. Beckham kề sát, bôi thứ chất lỏng dâm đãng trên ngón tay lên người cậu, làn da nóng ran—không biết là lại sốt hay vì xấu hổ.
“Tối qua tụi em làm bao lâu?” Anh dễ dàng mở rộng huyệt đạo chứa được ba ngón tay, dương vật vỗ lên mông, cọ xát dọc khe mông.
Cris chưa kịp hoàn hồn từ nụ hôn dài đến gần ngất, đã bị lật người đè xuống giường, hai chân đạp loạn ra sau, tay kéo ga giường bò về trước, cố thoát khỏi sự kìm kẹp của anh trai. Giây sau, eo cậu bị hai bàn tay mạnh mẽ giữ chặt, kéo trở lại dưới người đàn ông, cậu cảm nhận một cột nóng đánh vào mông, lập tức thấy không ổn.
“Anh, anh trai, đừng mà…” Cris vô lực sụp eo, mở miệng cầu xin: “Cầu xin anh… đừng… a!”
Nhưng anh trai cậu phớt lờ ý nguyện, giữa tiếng khóc, bóp eo cậu, banh mông ra đâm vào. Thịt huyệt lập tức ùa lên, như hôn mà quấn lấy cột thịt thô to. Nước mắt bị va đập bật ra, đầu óc cậu lúc này căng phồng như mông, mông không lâu sau bị Beckham đụ đến đỏ ửng, một ngọn lửa từ đó bùng lên, cháy dữ dội trong cơ thể, nóng bỏng như trở lại giấc mơ mê man.
Có lẽ lại sốt rồi. Cris mơ màng nghĩ, tiếng rên không kìm được tràn ra, gối dưới mặt đã ướt đẫm nước mắt. Cậu không thấy được gương mặt người phía sau, trái tim như con thuyền cô độc trôi nổi bất an, tự lừa mình nghĩ có lẽ đang trong mơ.
Nhưng cậu quên mất—xa ở bờ bên kia đại dương, Barcelona, còn một người bị bỏ rơi không ngừng gọi điện. Tiếng chuông điện thoại lúc này thành khúc biến tấu cấm kỵ, chứng kiến chuyện tình loạn luân của hai anh em, không ngừng nhắc Cristiano cái tên trong lòng là ai. Cậu sụp đổ nắm chặt góc gối, cơ bắp cánh tay căng lên vì gắn sức, lưng hiện đường cong duyên dáng, tiếng thở dốc liên tiếp không mượt mà như đường nét cơ thể.
“A… hu hu… ưm a…”
Beckham nói đúng—anh trai cậu ở khoản này quả thật kinh nghiệm hơn bạn trai, dễ dàng tìm được mảnh thịt nhạy cảm, thông suốt đụ vào sâu nhất. Cris bị mài đến run rẩy, chân tay bắt đầu co giật, cảm giác tê dại như dòng điện chạy khắp người, nước bọt như nước mắt chảy vô giá trị, miệng không thốt nổi chữ hoàn chỉnh, chỉ có tiếng nuốt nước bọt và rên rỉ ưm a.
Đầu óc cậu hỗn loạn, ý thức rối bời còn tệ hơn mớ lông gà. Có lẽ thật sự sốt lại, hoặc mọi thứ tối nay khiến cậu trở tay không kịp—Cristiano trong tiềm thức từ bỏ quyền kiểm soát cơ thể, như kẻ chết đuối ngừng giãy giụa, cam tâm chìm trong biển dục. Cậu phối hợp với động tác người phía sau, huyệt khẩu mê hoặc nuốt lấy dương vật, đường cong eo như tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, dưới sự đục khoét của người đàn ông thể hiện giá trị đáng trân trọng.
Beckham “bốp” một cái tát vào mông em trai. “Sao dâm thế?” Anh cười nhạo, “Vừa nãy không phải không muốn anh đụ sao?” Không cần Cris đáp, anh bóp thịt mông đâm ngập, rồi rút nhanh ra, chỉ để đầu khấc còn bị kẹp, rồi lại lặp lại đụ vào. Với Cristiano, điều này thật quá sức—bạn trai nhỏ hơn hai tuổi đâu biết chơi xấu trên giường.
Trải nghiệm mới khiến cậu sướng đến lác mắt, lưỡi thè ra, bị anh trai xấu tính ngậm lấy hôn. Môi bị chặn, Cris khó chịu nâng mông muốn nhiều hơn, thịt huyệt càng nuốt chặt, nhưng Beckham lúc này lại keo kiệt, buông miệng rút dương vật ra, tinh dịch mát lạnh rơi lả tả lên lưng cậu, vẽ nên bức tranh trừu tượng dâm mỹ.
“Ư…” Tinh dịch bất ngờ đổ xuống khiến cậu trở tay không kịp, hậu huyệt trống rỗng khiến cậu ngứa ngáy. Cris còn đang ngơ, anh trai lại lật cậu lại, mặt đối mặt dính chặt, Beckham từng chút miêu tả hình môi cậu, không khí còn quyến rũ hơn lúc làm kịch liệt nhất.
“Ronnie.” Beckham cắn môi cậu, “Có phải lúc trước đã muốn anh rồi không?”
Cris nghiêng mặt không nói, suy nghĩ rối như tơ trong đầu, đồng tử tan rã mất tiêu điểm, không nắm được đường nét người trước mặt. Beckham vẫn ôm cậu hôn như tuyên thệ chủ quyền, cậu như tỉnh mộng, đẩy khuôn mặt đầy râu của anh trai ra, giận dỗi lẩm bẩm chửi: “Anh đúng là điên mà—Beckham, đồ điên, đồ biến thái! Tránh ra, tôi không cần anh!”
“Vậy Ronnie cần ai?” Tiếng chuông điện thoại đại diện cho người Tây Ban Nha không ngừng khiến cả hai bực bội, sự bất mãn trong lòng Beckham dần trở nên ác liệt.
“Không cần anh?—Tinh dịch trong bụng em vẫn là anh giúp em lấy ra đó chứ.”
“Bạn trai nhỏ của em đâu? Bảo bối, sao em lại trông cậy vào một người bỏ rơi em khi em ốm?”
Động tác anh lại trở nên thô bạo. Cristiano tủi thân muốn chết, nghĩ Beckham có tư cách gì nói Piqué, rõ ràng người đầu tiên bỏ rơi cậu là chính anh trai cậu.
“Ai cần anh giúp? Tôi tự làm được…” Cậu tức đến chóng mặt, chỉ vào mặt Beckham gào lên, “…Anh không được nói cậu ấy.”
Hệ thống ngôn ngữ rối loạn không tổ chức được lời trách mắng hiệu quả. Anh trai cậu lạnh mặt, không nói không nói không rằng đè cậu làm, Cris giãy không thoát, cổ tay bị bóp đau, giận dữ trong mắt tan thành tủi thân ngưng tụ nơi khóe mắt, nước mắt không kìm được rơi xuống.
Beckham tức đến mất trí, “Giờ em còn bênh nó được à? Nó có gì tốt? Để em cam tâm tình nguyện chạy theo ngủ cùng, sốt cũng chẳng ai chăm sóc?”
Cris mắt đỏ, vừa bị đụ vừa nghiến răng đáp trả, “…Liên quan gì đến anh!”
Beckham đụ rất mạnh, cậu có chút thở không nổi, lời bất mãn kèm theo rên rỉ, “Trước đây anh quản tôi mập mờ với ai, giờ muốn quản tôi yêu ai, nhưng rõ ràng anh là người đầu tiên không quan tâm tôi, anh phớt lờ tôi, anh nói sẽ không bỏ lỡ lễ trưởng thành của tôi, anh nói sẽ cùng tôi làm mọi thứ… nhưng khi tôi cần anh nhất anh ở đâu? Anh dựa vào đâu—dựa vào đâu mà sau khi bỏ rơi tôi lại ngang nhiên can thiệp vào đời tôi?”
Cậu tuôn ra hết những lời kìm nén hai năm, nhưng vài câu chẳng thể nói hết nỗi tủi thân. Trái tim Beckham đau nhói, vết thương đậy kín hai năm bị xé toạc, mới nhận ra vết thương bên dưới vẫn chưa lành, vẫn đau đỏ tươi.
“Xin lỗi… anh giờ đã về, anh không bỏ rơi em…” Anh nhẹ nhàng hơn, luống cuống muốn như bao lần trước, lau nước mắt trên mặt em trai.
Nhưng Cris ngoảnh mặt đi.
Em trai anh bướng bỉnh, mặt còn đỏ vì dục vọng, nhưng ánh mắt như phủ băng, những dấu hôn dày đặc trên cổ chói mắt khiến Beckham hoảng loạn.
Đó không phải anh để lại, trên người em trai đã sớm có dấu vết của người đàn ông khác.
Có lẽ… chính Cristiano mới là người muốn bỏ rơi anh.
Anh cúi đầu cười nhạt, thật nực cười—khi Cris cần anh, anh phớt lờ; khi Cris từ chối, anh cố chấp, chính anh dẫn họ vào con đường anh em không ra anh em, tình nhân không ra tình nhân. Anh đáng đời.
Nhưng sao Cristiano có thể đứng ngoài cuộc? Nụ hôn mơ hồ khi còn non trẻ, sự phụ thuộc thấm vào từng góc cuộc sống, cố chấp tìm kiếm sau khi mất liên lạc, sự chột dạ không thẳng thắn khi gặp lại, trong mê man vẫn vô thức gọi số đã bỏ không…
Beckham hôn má em trai, động tác dưới thân chậm và nhẹ, nhưng đủ khiến người ta khổ sở. Cris bị hành hạ rên rỉ, chỉ nghe anh trai chậm rãi nói: “Nhưng Ronnie vẫn thích anh.”
“Dù hai năm nay chúng ta hoàn toàn bỏ rơi nhau, em vẫn sẽ phụ thuộc vào anh.”
“Sao anh lại ở đây? Vì khi em sốt mê man nhất, người em nhớ đến gọi chỉ có anh.”
“Sao giờ chúng ta lại làm tình? Bảo bối, em dám nói em không thể hiện chút thuận theo nào sao?” Cậu gần như bị những câu chất vấn liên tiếp đánh bại, nhắm mắt né ánh nhìn cháy bỏng của Beckham, muốn đẩy anh ra nói không, tôi không cần anh nữa, tôi không thích anh nữa.
Nhưng ngàn lời nghẹn ở cổ, cuối cùng chẳng thốt ra được. Cris mở mắt trừng Beckham, hung dữ nói: “Tôi ghét anh, tôi ghét anh chết đi được!”
Đối phương chỉ phát ra vài tiếng cười kìm trong lồng ngực.
Anh đã sớm biết. Beckham là người hiểu Cristiano nhất trên đời.
Em trai anh rõ ràng áy náy.
Nói đáng đời. Cả hai đều đáng đời.
“Không được ghét anh.” Anh vẫn không biết điều nói những lời nịnh nọt, động tác cơ thể như thả lỏng hoàn toàn, càng thêm dây dưa. Cris còn trừng mắt mắng “Cút đi”, “Tôi ghét anh”, Beckham chìm hông đâm vào mảnh thịt quấn chặt trong huyệt, khiến cậu hét lên đồng thời hỏi đầy xấu xa: “Cãi lại trên giường thì hậu quả gì? Bạn trai em không dạy em à?”
Nhắc đến Piqué, Cris như quả bóng xì hơi, khí thế tan biến, chỉ còn những giọt nước mắt to như hạt đậu kèm tiếng hờn dỗi tủi thân chảy xuống. Beckham bực mình với dáng vẻ khóc lóc thê thảm vì người đàn ông khác của cậu.
“Không được khóc.” Anh cảnh cáo, “Còn rơi một giọt nước mắt, cẩn thận anh đụ em ngất trên giường.”
Cris vừa khóc vừa cãi: “Có bản lĩnh thì đụ chết tôi đi—”
Dáng vẻ không hối cải của em trai đúng là chẳng đổi chút nào. Beckham đè Cris đụ mạnh, không chút thương xót cơ thể chưa lành bệnh, như thật sự muốn thực hiện lời nói, khiến người ngất đi mới dừng.
Đến khi Cris khóc lóc nói cả ngày chưa ăn gì, đói lắm, Beckham cũng không mềm lòng, ngược lại nhân cơ hội, dương vật đâm vào cổ họng nhét cho em trai một bụng tinh dịch nóng hổi.
Những giọt không nuốt được bám trên khóe miệng, nước mắt cậu nhóc rơi dữ hơn, Cristiano bao giờ chịu tủi thân thế này? Liếm xong còn phải đối mặt với giọng điệu quái gở của anh trai: “Ronnie no chưa?”
Cậu đang giận, dứt khoát không thèm đáp, mắt đỏ như thỏ vẫn rơi nước mắt. Beckham bẻ lời: “Chưa no? Miệng nhỏ phía dưới còn đói à?” Rồi lại banh khe mông, bắn đầy cái mông.
Cậu không chút sức phản kháng bị đụ cả đêm, không biết có ngất đi không, ý thức đã bay lên chín tầng mây. Cuối cùng được ôm vào bồn tắm vệ sinh, cả người không còn chỗ lành lặn, đầy vết tinh trắng và dấu tay xanh đỏ, thảm thương không chịu nổi. Cris cuộn trong nước ấm không muốn động đậy, bụng khó chịu căng phồng, anh trai cậu ung dung đứng bên, đưa tay tát mông một cái, hậu huyệt đầy tinh lập tức nhả ra một ngụm trắng đục.
“Không phải không cần anh giúp, tự làm cũng được sao?”
Thật sự bị bắt nạt quá đáng—Cristiano cuối cùng không chịu nổi khóc to, vừa khóc nức nở vừa mắng không rõ lời. Beckham lắng nghe, chẳng qua là mấy câu “đồ khốn”, “đáng ghét” quen thuộc, chắc trong lòng còn lẩm bẩm chửi anh là kẻ phụ bạc, chỉ biết ăn khô không lau sạch.
“Thôi nào, đừng khóc, anh sai rồi.” Anh bất đắc dĩ dỗ nhẹ hai câu, xuống giường rồi thì trời đất to lớn, Cristiano là lớn nhất. Cậu nhóc rúc vào người anh nức nở, Beckham vừa đau đầu nghĩ cách dỗ người, vừa mãn nguyện ôm em trai hôn. Chỉ trong khoảnh khắc này, anh không cần nghĩ gì, trái tim như miếng bọt biển căng đầy, không còn chỗ cho đúng sai.
Chỉ cần Cristiano còn cần anh.
Chỉ cần Cristiano còn thích anh.
Lưu ý:
Không ngờ kéo dài thế này mới viết xong chương này… một là vì gần đây thực sự nhiều việc, cộng thêm tháng Chín Lofter liên tục chặn vài bài của tôi, đánh mạnh vào động lực viết lách (cả tháng uể oải luôn), thật muốn bỏ cái app rách này
Còn là vì kẹt plot, nói thật vì thời gian cách quá lâu, nhiều ý tưởng của tôi giờ đã khác hẳn lúc bắt đầu viết. Theo sự thay đổi ý tưởng, cốt truyện cũng điều chỉnh theo. Tôi luôn nghĩ, rốt cuộc tình cảm của Cris với anh trai là gì? Beckham vì nhiều lý do lạnh nhạt với cậu, cậu không ngốc, cũng không chậm chạp, kết hợp thái độ của Ferguson và người ngoài, ít nhiều đoán được gì đó, cũng dần nhận ra sự thân mật giữa mình và anh trai thực ra đã vượt ranh giới. Ban đầu cậu không phải không tìm hiểu, cậu nhớ những ngày xưa, thường xuyên hỏi Piqué về anh trai… Sự xuất hiện của Piqué là một bước ngoặt, khi Beckham biến mất khỏi đời Cris, cậu ta lấp đầy khoảng trống này rất tốt. Tôi từng nói plot về cặp Piqué vốn định viết qua, nhưng vì cân nhắc cốt truyện sau nên không kìm được viết nhiều… Piqué và Beckham rất giống nhau với Cris, nói là thế thân cũng không chính xác, nhưng họ đều xuất hiện trong đời Cris lúc mười sáu tuổi, quen xin lỗi, an ủi cậu khi khóc lén ban đêm, dỗ cậu ngủ, đều “vụng về, dịu dàng, cẩn thận”, đều là “mối quan hệ có cầu ắt ứng”. Còn một điểm tương đồng là Cris hai lần chủ động nhắc đến biệt danh của mình (“Mẹ tôi gọi tôi là Ronnie”/“Cậu có thể gọi tôi là Ronnie”), thể hiện cậu mở lòng với cả hai.
Becks-Cris ở chương 01 và Piqué-Cris ở chương 09 được sắp xếp giống nhau, vì tôi muốn thể hiện “sự tương đồng” này. (Thật ra phần về màu mắt ở chương 02 cũng là một gợi ý về “sự tương đồng”… không biết sao trước đây tôi cứ nghĩ mắt Beckham màu xanh (tưởng giống Piqué luôn)! Mãi đến khi một bạn nhắc tôi mới biết là xanh olive… thế là vội sửa lại và đành bỏ plot này )
Sau khi ở bên Piqué, Cris càng không còn thời gian nghĩ đến mối quan hệ rối rắm với anh trai, hoặc nói đúng hơn, cậu bản năng chọn quên chúng vào góc. Nhưng khi Beckham trở lại, cậu đột nhiên phải đối mặt với những thứ đã vứt bỏ, lập tức luống cuống. Sự phụ thuộc và yêu mến từ nhỏ đến lớn không dễ biến mất vì hai năm xa cách, cậu muốn trốn tránh, nhưng khi sốt mê man nhất, người đầu tiên nghĩ đến vẫn là anh trai, số gọi vẫn là số cũ (số này cũng là điểm phân cách giữa “Beckham xưa” và “Beckham nay”).
Beckham trở về, Piqué rời đi, phát sốt, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, bộ não ngốc nghếch của Cris chưa kịp xoay chuyển, nhịp sống đã định sẵn lại bị đảo lộn, đã không tránh được thì cứ theo trái tim vậy…
Về phía Beckham, ban đầu anh thực sự nghe lời Ferguson, muốn đưa mối quan hệ với em trai về quỹ đạo “anh em bình thường”. Nhưng với anh, mọi thứ cũng xảy ra đột ngột, em trai yêu đương, đối tượng lại là thằng nhóc tóc vàng hai năm trước, còn bị anh bắt gặp lúc mặn nồng (đúng vậy, điểm này cũng rất giống hai năm trước)! Đi gặp bạn bè (định mượn rượu giải sầu), phát hiện em trai tìm “Beckham xưa”, không nghe thì thôi, nghe rồi mới biết em trai hình như chịu tủi thân lớn khi yêu, vội vàng chạy đến, lại cực kỳ mập mờ dính vào nhau một đợt ~ Sự tức giận ở đây không chỉ là ghen, mà còn giận sự cẩu thả của Piqué và sự thiếu trách nhiệm của Cris với bản thân, vì trước đây khi ở bên em trai, anh luôn chăm sóc cậu rất tốt ~ Vì thế khi đối chất, sự cãi lại của Cris và thái độ vẫn rất quan tâm Piqué khiến anh mất lý trí. Tôi nghĩ việc họ làm tình là chuyện thuận lý thành chương dưới sự bốc đồng (chỉ để đạt được “thuận lý thành chương” này mà tôi đã trải đường lâu thế… sớm nên làm rồi)! Dù giữa chừng Cris tủi thân trách móc khiến Beckham mềm lòng, nhưng đã đến nước này, anh cũng nhận ra em trai có tình cảm vượt quá anh em, đặc biệt là cuộc gọi và lần ốm này khiến anh cảm thấy “Ronnie vẫn phụ thuộc vào tôi, vẫn cần tôi”, nên dứt khoát đập bình vỡ liều, kéo em trai cùng chìm đắm (đã làm đến thế này nghĩ nhiều làm gì!)
Tôi cũng không biết mình đang giải thích gì, nhưng tóm lại là họ đã làm (bỏ cuộc). Còn tại sao làm dữ thế thì hoàn toàn do thuộc tính biến thái của tác giả bùng nổ, đời thực không tốt thì viết fic hành Cris (không phải đâu)
Cuối cùng nói về Piqué. Vai trò này ban đầu chỉ để phục vụ cốt truyện, hơi mang tính công cụ, nhưng viết dần lại thấy cặp Piqué cũng có thể khai thác, tiện thể trải đường chút, sau khi kết chính văn có lẽ sẽ viết một ngoại truyện về cặp này? (Quy trình này sao quen thế… Gerard cậu số tốt đấy! Nhưng chắc là rất lâu sau vì chính văn còn dài lắm… tôi thật sự muốn ói máu, mỗi lần viết càng ngày càng nhiều )
Nói bao nhiêu đây thực ra là phần đọc hiểu của chính tôi với thứ mình viết… tôi phát hiện ra rồi! Viết hết những thứ này ra đúng là giúp độc giả dễ đọc hơn! Nên lạch cạch gõ một đống, cảm ơn mọi người kiên nhẫn đọc đến cuối, hy vọng các bạn còn kiên nhẫn đợi tôi bịa tiếp chương sau.
Chương 6:
Lưu ý (tác giả):
Chúc mừng đêm Giao thừa ~ “Hồi sinh” để cập nhật một chút fic này… Hôm qua sốt nằm bẹp trên giường cả ngày, hôm nay hết sốt, lúc sửa lại văn bản trước cảm thấy thật sự quá đáng với Roro, sốt đã khổ sở thế rồi mà tôi còn để cậu ấy “ái cỏ” (ôm trán).
Chính văn:
16.
Cris bị điện thoại của Piqué đánh thức.
Cậu chẳng buồn nhìn ai gọi, kéo điện thoại nghe mới nhận ra là bạn trai chính thức bị cậu lạnh nhạt cả đêm, nhưng đầu óc chưa theo kịp cơ thể, cậu mơ màng nghe Piqué hỏi: “Ronnie, cậu hết sốt chưa?”
Hết sốt hay không hết sốt gì chứ… Cậu nhắm mắt ngẩn ra. Đầu bên kia lại vang lên giọng nói: “Xin lỗi… là tớ không dọn sạch. Hôm qua nghe anh trai câun nói cậu bị sốt, tớ lo cả đêm…”
Nếu giây trước cậu còn trong mơ hồ, thì khi nghe “anh trai cậu nói cậu bị sốt”, cậu lập tức tỉnh táo hoàn toàn. Cris mở bừng mắt, “Anh trai tớ gọi cho cậu khi nào?”
Vừa mở miệng, cậu giật mình, giọng mình như bị xé rách, khàn đến đáng sợ. Piqué rõ ràng cũng hoảng, mãi mới ấp úng: “Hôm qua tớ gọi mãi… là anh ấy nghe máy. Giờ cậu thế nào? Còn khó chịu không? Sao giọng khàn thế…”
“Anh ấy nói gì với cậu?”
“Không… chỉ nói cậu bị sốt…” Giọng Piqué càng lúc càng nhỏ, cậu ta đâu dám nói Beckham còn mắng cậu một trận té tát.
Cậu còn muốn nói thêm, nhưng bị Cris cắt ngang: “Xin lỗi Geri, để sau nói tiếp.” Cậu nhìn màn hình điện thoại dần tắt, lòng trống rỗng, vừa tự trách vừa nuốt xuống vài phần tủi thân.
Cậu ngẩn người nhìn bức tường hoàn toàn khác với căn hộ nhỏ ở Manchester. Ngoài phòng có người gọi tên cậu, Piqué cúi đầu đáp một tiếng. Những lời chưa nói lặng lẽ chôn vùi ở góc tường.
17.
Cris cảm thấy mình sắp phát điên.
Ngủ một giấc dậy, cả người đau nhức, ký ức dần ùa về, cánh tay đang vòng quanh eo cậu càng lúc càng có cảm giác tồn tại khi cậu nhận điện thoại.
Bàn tay đặt ở hõm eo, cậu cắn môi quay đầu, một nụ hôn mang theo sự quấn quýt buổi sớm liền chào đón. Cris không rõ mình là chưa kịp phản ứng hay không còn sức kháng cự, chưa kịp nghĩ nhiều đã bị ôm chặt kín kẽ.
Cậu bị hôn đến suýt ngất, giờ mới rõ ràng—cậu thực sự kiệt sức. Ốm sốt, bụng đói meo, lại bị đè ra hành cả đêm, ai mà còn sức?
Thủ phạm cuối cùng cũng buông miệng, Cris thở hổn hển, nhớ lại mọi chuyện tối qua, cả người nóng ran, chỉ muốn chui vào chăn tự chôn mình. Vậy mà Beckham lại như không có chuyện gì, vừa dậy đã ôm cậu hôn, tự nhiên như thể họ vốn nên làm thế này.
Cậu càng nghĩ càng giận, nụ cười hời hợt của người trước mặt khiến sự xấu hổ và tức giận cháy dữ hơn, chưa kịp ra tay trước đã bị đối phương một câu làm rối loạn— “Giọng khàn rồi? Đồ làm nũng.”
“Anh bị bệnh à!” Cris tức đến đá vào bụng anh trai, giọng cậu quả thật khàn kinh khủng, nhưng dáng vẻ thảm hại hiện giờ của cậu rốt cuộc là do ai? Cú đá như đánh vào bông, nhẹ hẫng ngược lại như đang tán tỉnh. Cậu lập tức bỏ ý định dùng võ lực hỏi thăm, nỗi tủi thân trong lòng lại trỗi dậy, bực bội chất vấn: “Anh nghe điện thoại của Gerard làm gì?”
“Ồn quá.” Beckham vốn muốn nhanh chóng lướt qua chủ đề này, nhưng sáng sớm đã nghe tên người đáng ghét từ miệng em trai, anh không kìm được bực bội, cố ý giễu cợt: “Ronnie sợ thằng kia biết chúng ta làm gì à? Có gì đáng sợ? Chẳng phải chỉ là làm tình với anh trai thôi hả—”
Anh chưa nói hết, vì Cristiano lại bắt đầu rơi nước mắt, cả khuôn mặt nhăn nhó như khăn lau, dáng vẻ bị bắt nạt thảm thương. Beckham thở dài, thừa nhận mình bắt nạt em trai quá mức, kéo người vào lòng hôn lên mắt, “Đừng khóc… đừng khóc nữa bảo bối.”
“Tôi ghét anh.” Giọng cậu nhóc nghèn nghẹt, mang theo âm mũi, “Sao lại có người như anh? Hai năm trời không thèm để ý tôi, vừa về đã lại như trước…” Thậm chí còn đi xa hơn.
“Tôi thà anh đừng về còn hơn.” Cậu tủi thân cực độ, nước mắt không ngừng rơi, càng khóc càng yếu, chỉ biết rúc vào người Beckham hờn dỗi, bản tính lộ rõ, “Bụng tôi đau.”
“Đau đâu?” Beckham ôm người vào lòng xoa bụng, “Hôm qua không phải đều lấy ra hết rồi sao?”
Cristiano đỏ bừng mặt, “Là đói…! Bụng đói…”
Anh trai cậu cười khẽ, “Anh đi lấy đồ ăn cho em.”
Khi họ ngồi đối diện ăn sáng, trông thật như một cặp anh em bình thường—nếu bỏ qua những dấu hôn nổi bật trên cổ và xương quai xanh của cậu em.
“Lát nhớ uống thuốc.” Beckham nói, “Ba vài ngày nữa về, dưỡng giọng cho tốt trước đã.”
Anh nói rất tự nhiên, như thể giọng khàn chẳng liên quan gì đến sự buông thả quá độ tối qua. Cris lại cực kỳ không quen, từng muỗng súp vào bụng khiến cậu xấu hổ nhớ lại vài ký ức không muốn nhắc.
“Bộp” một tiếng, cậu ném muỗng vào bát rỗng, ngang nhiên nổi giận trước mặt anh trai, “—Tôi ghét anh.”
Beckham nhướng mày, “Ghét anh cũng phải uống thuốc.”
Anh dọn bát đĩa rỗng vào máy rửa, tiện tay rót nước, lấy thuốc cho em trai, rồi mới từng chữ hỏi: “Gerard Piqué… em định xử lý thế nào?”
Anh dùng từ “xử lý”, như thể Piqué trong mối quan hệ này là người ngoài, là thứ chắc chắn sẽ bị em trai anh từ bỏ. Cris bực nhất chính là dáng vẻ đương nhiên của anh.
“Không liên quan đến anh.”
“Không liên quan đến anh?” Beckham cười khẩy, “Hồi trước mỗi sáng chúng ta hôn nhau, lúc đó người liên quan đến em là nó sao hả?”
Nói về chuyện trước sau, không ai có tư cách hơn Beckham.
Dù anh chỉ là “anh trai”.
Đến nước này, anh không có lý do che giấu tâm tư xấu xa. Tình cảm biến chất này nếu truy nguồn gốc, e rằng chính anh cũng không tìm ra điểm bắt đầu. Nó không phải bông hoa nở bất ngờ ở một thời điểm nào đó, mà là thứ tích tụ qua từng giây phút chung sống, len lỏi như vi khuẩn trong cuộc sống, vô hình nhưng khắp nơi.
Em trai anh đỏ mặt, “Đó là hồi nhỏ không hiểu chuyện!”
Beckham ép sát từng bước, “Còn tối qua thì sao? Ronnie, em vẫn nói là không hiểu chuyện à?”
Cris mím chặt môi.
Sau thoáng im lặng, cậu mở miệng: “Chẳng có gì phải xử lý, bọn tôi sẽ tiếp tục bên nhau.”
“Dù thế nào đi nữa.” Cristiano cũng từng chữ, “Giờ Gerard là bạn trai tôi.”
Cậu thích Geri, cậu không thể cứ thế vứt bỏ Piqué.
Cậu đột nhiên thấy buồn. Cris mơ hồ nhận ra, lời vừa thốt ra không hoàn toàn xuất phát từ trái tim, cậu đang giận dỗi với Beckham.
Có lẽ từ rất lâu, cậu đã có lỗi với Geri.
“Hai người sớm muộn cũng chia tay.” Thủ phạm gây ra mọi sai lầm trong mắt Cristiano nhẹ nhàng nói, “Trừ phi em yêu nó đến mức mặc kệ sống chết, nếu không ba sẽ không đồng ý đâu.”
Anh dựa vào đâu mà chắc chắn thế? Cris thừa nhận cậu chưa nghiêm túc nghĩ về tương lai với Piqué, nhưng lời Beckham vẫn khiến cậu khó chịu.
“Tương lai ai nói trước được? Biết đâu tôi thật sự yêu cậu ấy đến mức sống chết.” Cậu cố ý cãi lại anh trai, “Hơn nữa—dù bố không đồng ý tôi với Gerard, anh nghĩ giữa chúng ta thì có khả năng sao?”
Cậu dùng lời này đâm anh trai, nhưng chính mình cũng đau xót. Lòng vừa bực vừa buồn, cậu ngang nhiên trút giận xong thì ngoảnh mặt làm như không quan tâm, nhưng khóe mắt vẫn lén nhìn Beckham, như thể chỉ cần thấy anh trai tức giận, lòng cậu sẽ dễ chịu hơn.
Nhưng hy vọng của cậu tan tành. Beckham chỉ cười khẽ, không chút lưu tình vạch trần lớp ngụy trang của em trai, “Em nghĩ anh sẽ tức giận?”
“Có hay không có khả năng thì liên quan gì?” Anh rất bình tĩnh, “Nó không thể mãi là bạn trai em, nhưng anh mãi mãi là anh trai em.”
Cris quay phắt đầu, “Ý gì?”
Cậu không tin nổi, ánh mắt dán chặt vào anh trai, “…Có anh trai nào đối xử với em trai thế này không?”
Cậu cắn môi, cảm thấy khó nói, nhưng Beckham chẳng bận tâm, anh cười đặc biệt đẹp, những nếp nhăn trên khuôn mặt quyến rũ như món quà thêm từ thời gian.
“Thế này là thế nào?”
Một bóng mờ phủ xuống trước mặt Cris, cậu chưa kịp phản ứng đã bị anh trai giữ cằm hôn. Tối qua đầu óc quay cuồng, cậu như bông gòn mặc người nhào nặn, giờ ăn no uống đủ, cảm giác môi răng giao nhau trở nên rõ ràng.
Kỹ năng hôn của chàng trai vạn người mê nước Anh bỏ xa cậu em trai thiếu kinh nghiệm tình trường, dù Cristiano tỉnh táo, đầu óc rõ ràng, lúc này cũng bị hôn đến quay cuồng, chẳng tìm được phương hướng, chết tiệt—cậu thậm chí quên cả kháng cự.
Cậu lại bị một nụ hôn bất ngờ biến thành kẹo mềm dính trong lòng anh trai, bị anh từng miếng ăn mất. Beckham không để em trai ngất tiếp, chỉ theo mạch câu trước, đuôi giọng nhướn lên, “Thế này à?”
Người đắm trong nụ hôn giờ mới nhớ ra không thể tỏ ra quá thuận theo, ít nhất không nên. Đáng ghét—Beckham lại chơi trò này với cậu! Cris muộn màng phản kháng, hung hăng đẩy anh trai ra, như con mèo nhỏ xù lông phô hàm răng non trắng, “Dù không phải Gerard, tôi cũng sẽ yêu thật nhiều bạn trai!”
Cậu giọng khàn khàn nghiến răng, “Nhưng anh mãi chỉ là anh trai!”
Beckham thấy buồn cười, em trai anh đến giờ vẫn chưa hiểu—họ đã là sợi dây diều quấn chặt vào nhau—có lẽ từ đầu đã vậy, không ai tháo được, chỉ có thể để mặc nó rối mãi, kéo con diều đang bay cao trở lại.
“Anh trai thì sao?” Lời của Cristiano dĩ nhiên không làm anh buồn, chỉ khiến anh càng xấu xa, càng buột miệng, “Anh trai cũng có thể đụ em khóc lóc trên giường.”
“Đồ điên!” Em trai anh trông như sắp tức ngất, nước mắt đọng trên mí mắt đỏ sắp rơi, những lời mắng đứt quãng vẫn chỉ là câu quen thuộc, chẳng gây chút tổn thương nào cho anh.
Mà trông thế này chỉ khiến người ta muốn đụ cậu thêm lần nữa—Beckham không dám nói ý nghĩ trong lòng, vì dù là ngất vì bị đụ hay tức, Cris giờ không chịu nổi. Anh định vuốt lông em trai, nhưng vừa đưa tay, Cris đã cắn tới—lúc này lại răng nhọn miệng sắc, đau thật.
Anh để mặc cậu cắn một lúc, không kêu tiếng nào. Mãi sau thủ phạm mới buông, cũng im lặng. Beckham đứng trước cậu, thấy Cris cúi đầu, vẫn cắn má trong.
“Còn giận à?”
Anh dứt khoát ngồi xổm xuống đối diện em trai, nhưng Cris ngoảnh mặt không nhìn. Rõ ràng còn đang hờn dỗi. Anh lại đưa tay ra, dấu răng đầy máu trên mu bàn tay đặc biệt nổi bật, “Cắn thêm vài cái?”
Như trêu mèo. Cris càng giận, đâu ngờ anh trai giờ bình thản, còn người tức điên lại là mình. Cậu kéo giọng khàn lẩm bẩm: “Tôi mới không thèm giận anh…”
“Vậy về nhà?”
Beckham thật sự như đang dỗ một con mèo nhỏ.
Thời gian chìm vào im lặng kéo dài. Cris ngồi đó không đáp, vừa nãy tức đến không kìm được, giờ lại yên tĩnh quá mức. Anh trai cậu không vội, nửa ngồi xổm tại chỗ, bàn tay bị cắn rướm máu nắm tay em trai, kiên nhẫn chờ đợi.
Không biết phải đợi bao lâu con mèo nhỏ mới chịu theo anh về nhà.
Cris ngước mắt là thấy mái tóc vàng của anh trai, vẫn rực rỡ, đẹp quá mức.
Màu vàng tự nhiên khác với nhuộm. Hai năm trước cậu nhuộm vài lọn vàng, giờ đã phai sạch, nhưng sắc màu ký ức khó mà phai cùng.
Đằng sau mái tóc vàng lộng lẫy là đôi mắt mờ sương cậu từng rất thích… thật ra giờ vẫn rất thích.
“Tôi ghét anh.”
Cậu bất ngờ nói.
Beckham nắm tay cậu, nhẹ nhàng đáp: “Ừ.”
“Tôi với Gerard sẽ không vì anh mà chia tay.” Vòng vo lại quay về.
“…Ừ.”
“Anh là kẻ thứ ba.” Cris nói, “Đây là sai, anh trai.”
“…”
Vài giây sau, Beckham gật đầu, “Là sai.”
“Nhưng rõ ràng anh đến trước.” Anh nắm chặt tay em trai, mười ngón đan xen, “Ronnie, anh trai là người đến trước.”
Vết máu trên tay anh đã khô, thành màu đỏ sẫm. Cris muốn rút tay, lại sợ chạm vào vết thương rõ ràng do mình gây ra vào lúc trước, nhưng Beckham nắm quá chặt, cậu không thoát được, đành để mặc anh trai.
Kinh nghiệm tối qua và sáng nay đã dạy cậu, phản kháng cũng vô ích, không chừng còn bị bắt nạt thảm hơn.
Cậu cúi nhìn hai bàn tay đan chặt, ngẩn ngơ hoảng hốt.
“Nhưng giờ đây là sai.” Giọng cậu rất thấp, giọng khàn càng thêm ảm đạm, “…Sau này thì sao?”
“Uống thuốc, rồi về nhà với anh.”
Beckham nói: “Cứ thế mà làm.”
Lưu ý (tác giả):
Cảm thấy đăng chương này vào đêm Giao thừa sao mà hợp cảnh thế… Dù sao thì hai người chẳng phải vẫn phải ngồi cùng bàn ăn cơm sao 😗
Chương 7
Lưu ý (tác giả):
Đếm ngược đến lúc cặp Piqué chia tay 🙌 Điên cuồng đẩy nhanh cốt truyện… cảm giác như thấy ánh sáng kết thúc rồi (nước mắt). Có lẽ còn 2-3 chương nữa?
Chính văn:
18.
“Ư ư… không, không được hôn chỗ này…”
Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng nức nở khe khẽ, hòa cùng âm thanh va chạm giữa hai cơ thể, khiến lời cầu xin này càng thêm thảm thương. Đáng tiếc, cậu không nhận được chút thương xót nào từ anh trai, dấu đỏ trên cổ nổi bật rực rỡ, —“Beckham!”
Cristiano vừa xấu hổ vừa giận dữ hét lên, một tay bị giữ chặt, đành dùng tay còn lại nhắm vào mái đầu vàng đang rúc vào hõm cổ cậu vừa hôn vừa cắn mà giật mạnh.
Beckham kêu lên một tiếng rên rỉ, nhóc con chết tiệt… ra tay nặng thật.
Anh giữ chặt bàn tay nghịch ngợm trên tóc mình, nhìn dấu vết trên người em trai và đôi mắt gần như bùng lên ngọn lửa, cảm giác thỏa mãn dâng trào. Anh cố ý hỏi, “Sao không được?”
Cris tức đến phát điên, “Anh rõ ràng biết…” Rõ ràng biết Gerard sắp về rồi!
Chiều nay khi nhận tin nhắn từ Piqué, Beckham ngồi bên cạnh gọt táo cho cậu, mỗi nhát dao mạnh hơn nhát trước. Cậu vừa nhắn tin cho bạn trai, vừa liếc nhìn phản ứng của anh trai, mỗi lần như thế, Cristiano chẳng khác gì con mèo vừa muốn làm bộ ngoan ngoãn vừa muốn vụng trộm ăn vụng.
Sau hôm đó, họ duy trì một mối quan hệ mập mờ không rõ ràng, nếu tối không bị anh trai đè lên giường, thì thật ra cũng chẳng khác gì trước đây. Cris không thể kháng cự sự thân mật kỳ lạ này, từ nhỏ đến lớn Beckham đã hiểu thấu cậu, như thể quấn quýt bên nhau mới là quỹ đạo bình thường của cuộc sống cậu.
Đây không phải lần đầu Piqué từ Tây Ban Nha trở về. Bạn trai nhỏ xa ở Barcelona, từ lần vội vã về nhà trước đó, dường như có lý do phải về liên tục, cứ vài ba ngày lại chạy về. Cris không phải không hỏi lý do, nhưng Piqué đặc biệt cố chấp với vấn đề này, mỗi lần đều lấy cớ tương tự qua loa vài câu, sau vài lần như thế, cậu đành bỏ qua.
Nếu là trước đây, cậu có lẽ sẽ đào sâu tìm hiểu, nhưng giờ—chỉ cần không ở bên Piqué, Beckham như miếng cao dán bám chặt cậu, thề chiếm hết mọi không gian tình cảm còn lại. Ban đầu đối mặt với Piqué, Cris còn hoang mang như người vợ ngoại tình ngoài ý muốn, nhưng sau lại bình thản làm tình với anh trai trên giường đêm trước khi bạn trai về.
Cậu đổ mọi lỗi lầm lên anh trai khốn kiếp, nhưng cũng phải thừa nhận mình tham lam, không từ chối được anh trai, cũng không bỏ được Piqué; vừa muốn thấy anh trai ghen đến phát điên, vừa áy náy khi đối diện bạn trai chính thức—như giờ đây, cậu vốn đã áy náy, vậy mà Beckham còn cố ý để lại dấu vết ở chỗ dễ thấy, cuối cùng, người tức điên lại là chính Cristiano.
Giờ mắt cậu đỏ rực như hai đóa hoa nở rộ, dưới sự tô điểm của cơn giận càng thêm yêu kiều. Beckham còn chê hoa chưa đủ rực, như muốn thêm vài nét màu mới đẹp, mở miệng không chút nương tay, “Tôi biết chứ, người đàn ông hoang dã của Ronnie sắp về rồi.”
“Anh làm rõ đi…” Cris toàn thân mềm nhũn, nhưng mắt vẫn trừng tròn, “Anh mới là… a… người đàn ông hoang dã…!”
Beckham cười hỏi: “Vậy sao trên người bảo bối toàn là dấu của người đàn ông hoang dã để lại?”
Cris tức đến đấm anh, bị nắm cổ tay hôn vào lòng bàn tay, theo đường chỉ tay hôn lên trên. Lần này không để lại dấu mới, có lẽ vì mảng da ấy đã loang lổ.
Cả hai vai đều bị cắn hồng, cậu nhóc tóc xoăn ngoảnh mặt không thèm đáp. Beckham véo má cậu vẫn còn chút phúng phính, “Lại giận rồi?”
Em trai anh trên giường làm nũng kinh khủng. Tuy thường bị đụ đến khóc gọi anh trai, nhưng lúc làm cũng không ít lần nổi giận. Nói vài câu không vừa tai là giận, tát mông vài cái là giận, đôi khi phục vụ thoải mái cũng đạp anh vài phát. Beckham bất đắc dĩ, “Cậu lên giường với bạn trai cũng cái tính xấu này à?”
Cris đánh tay anh, “Đừng nhắc cậu ấy mãi!”
“Được được được.” Anh cười gian xảo, “Ronnie áy náy.”
“Anh phiền không?” —Rõ ràng giận hơn, không khách sáo đá anh một cái, “Cút đi.”
“Cút đâu?” Beckham hỏi lại, “Đây là giường tôi.”
Em trai anh rúc vào gối im lặng. Beckham cười đến cong lưng, kéo người lên hôn tai, “Có lý cũng giận, không lý cũng giận, không cho tôi lên tiếng, không cho tôi ghen, làm kẻ thứ ba khổ thế sao?”
Cris lẩm bẩm, “Tự anh chuốc lấy.”
“Đúng.” Anh trai cậu nhanh chóng thừa nhận, “Tôi tự chuốc lấy.”
19.
Piqué hẹn cậu ở sân bóng, cả hai đều thích đá bóng, hẹn hò cũng hay ra sân. Trên thảm cỏ xanh, tình hay dục đều mãnh liệt, chạy xong cùng ngã xuống cỏ, dang tay như ôm trọn bầu trời.
Nhưng xét đến yếu tố khách quan… Cris nhìn gương chỉnh lại cà vạt áo sơ mi, ngón tay lướt qua làn da dưới lớp vải, như có tia lửa lướt qua, dấy lên một luồng nóng. Cậu đỏ mặt, nghiến răng—đều tại Beckham!
Dấu hôn tối qua để lại nằm lộn xộn dưới áo sơ mi. Đừng nói đá bóng, Manchester chưa thật sự lạnh, cậu đã bọc mình kín mít, áo dài tay, quần dài, áo trong chọn cổ cao, chỉ để lộ đôi tay.
Anh trai cậu đúng là điên rồ—Cris giận dữ chửi thầm. Gặp Piqué, đối phương còn tiếc nuối, “Ronnie, tiếc quá, hôm nay cậu không đá bóng được, tớ còn muốn thấy cậu mang đôi tất bóng tớ tặng lần trước…”
Nói xong mặt cậu ta đỏ lên. Đôi tất bóng trước đó—màu đen, lúc mua ở Barcelona, Piqué không kìm được tưởng tượng Cris mang nó, tặng món quà đó xong, mấy ngày cậu ta mơ thấy đôi chân gầy như sào của Cris được vải đen bao bọc lướt qua trước mắt.
Không ngờ Cris nghe xong mặt đỏ hơn, cháy đến mang tai. Piqué giật mình, “Sao thế?”
“Cậu nóng quá à?” Cậu ta hỏi, định đưa tay kéo cổ áo cao xuống để giảm nhiệt độ mà cậu ta cho là nguyên nhân đỏ mặt. Cris “bộp” đánh tay cậu ta, dứt khoát, “Còn không phải… tại cậu… cứ nghĩ mấy chuyện này!”
Piqué vừa tủi thân xin lỗi, vừa nghĩ lâu không gặp, sao da mặt Ronnie lại mỏng hơn. Nhưng Cristiano nghĩ hoàn toàn khác, đôi tất bóng Piqué tặng—ngày nhận cậu đã thử mang. Hôm đó không biết ma xui quỷ khiến, cậu vào phòng Beckham lấy áo bóng cũ của anh, số 7 đỏ được đôi tất đen trên cặp chân gầy tôn lên, thêm vài phần sắc thái quyến rũ.
Xui xẻo là Beckham đúng lúc về nhà. Chuyện sau đó không thể kiềm chế, quần bóng cùng quần trong bị lột sạch, cậu bị anh trai đè lên cửa nhà xoa mông, vừa xoa vừa hỏi cậu định gì, vừa mang tất bạn trai tặng vừa mặc áo anh trai… không phải muốn bị đụ sao? Hai chân vốn đứng thẳng, sau chỉ còn cách để anh trai bế một chân gác lên hông, chân còn lại phải nhờ Beckham giữ mới run rẩy đứng nổi.
Chiếc áo cũ in “Beckham” nhăn nhúm không ra hình, đôi tất đen càng thê thảm, dính màu đối lập, ướt sũng bởi chất lỏng hỗn tạp. Rửa sạch vẫn mặc được, nhưng Cris xấu hổ ném nó trong phòng anh trai.
Cậu vô thức nắm chặt tay Piqué đang nắm tay mình, mặt đỏ rực, không muốn nhớ lại chút nào. Khi bạn trai nhẹ nhàng bóp lòng bàn tay như an ủi, Cris lại thấy nhục nhã, sao lúc nào cũng là Beckham… Dù cậu và Piqué quấn quýt, anh trai như cái bóng không tránh được, bám sát.
Nhưng liên quan gì đến Piqué? Piqué chẳng làm gì sai. Cậu áy náy, khẽ đung đưa tay nắm, kéo bạn trai lại hôn một cái, như bù đắp bí mật. “Đi ăn thôi.”
Có lẽ vì luôn trong trạng thái lơ đãng, khi vào nhà hàng quen, cậu không để ý, va phải người đi tới, gót giày đối phương nghiến mạnh lên chân cậu, đau đến mức Cris kêu lên.
“Xin lỗi.” Thái độ người kia hơi lạnh nhạt, nếu không vì tiếng kêu đau, e là chẳng định xin lỗi. Nhưng khi Cris ngẩng mặt trừng mắt, đối phương lại nhiệt tình hơn, “Xin lỗi xin lỗi, không bị thương chứ? Hay tôi mời hai người ăn một bữa?”
Khoảnh khắc ngẩng lên, Cris suýt bị mái tóc vàng rực của đối phương làm lóa mắt, định thần, định từ chối, thì một giọng nói quen thuộc vang lên: “José, cậu làm gì đấy?”
Cậu quay phắt lại, Beckham mặc vest, đứng cách đó không xa. Khi nhìn rõ nhau, hai anh em đều sững sờ, còn người tên “José” rõ ràng phấn khích, “David, xem tôi gặp ai này? Là em trai cậu đúng không?”
Cris hiểu ra: Đây chắc là Guti, đối tác kiêm bạn thân của anh trai ở Madrid. Beckham chỉ nhắc gần đây anh ta đến Manchester, không ngờ lại trùng hợp gặp nhau ở cùng nhà hàng. Theo kinh nghiệm trước đây, anh trai và bạn trai cùng xuất hiện chỉ khiến cậu lúng túng, huống chi giờ cậu và Beckham… Trực giác mách bảo nếu ở lại, mọi chuyện sẽ tệ hơn.
Beckham xoa thái dương, dường như cũng không ngờ có màn này, “Đúng, em trai tôi, Cris.”
Anh liếc Piqué đầy ẩn ý, “Và… bạn trai cậu ấy.”
“Đã gặp rồi, hay cùng ăn? Coi như tôi xin lỗi vì vừa bất cẩn.” Guti cười tươi ôm Cris, nhưng khi định bắt tay Piqué, thần sắc hơi do dự, “Cậu…”
“Gerard Piqué.” Piqué cúi đầu, thái độ và cử chỉ không tự nhiên, “Ngài José.”
“Là cậu.” Người vừa nãy còn hòa nhã khẽ gật đầu, lông mày thoáng vẻ kiêu ngạo, “Thay tôi gửi lời hỏi thăm đến cha cậu.”
Hai người bên cạnh đều lộ vẻ nghi hoặc. Cris thấy Guti kéo Beckham, thì thầm gì đó bên tai, thần sắc anh trai không đổi, nhưng đáy mắt cuộn sóng, còn cậu vẫn mù mờ, chỉ kéo bạn trai hỏi: “Hai người quen nhau?”
Piqué thấp giọng: “Ở Tây Ban Nha… từng gặp một lần.”
Cậu ta lảng tránh trọng tâm, Cris cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng cậu nghĩ nhiều hơn về tình huống khó xử hiện tại, nên không hỏi thêm. Bữa ăn này không thoát được. Cuối cùng họ ngồi xuống, bốn người, Cris và Beckham đối diện nhau.
“Trời biết lần đầu thấy hình nền điện thoại của David là cậu nhóc mặt em bé tóc xoăn, tôi sốc cỡ nào, khuôn mặt chết tiệt của thằng này trông như nợ tình tám trăm cô gái… Sau mới biết con cún xoăn xinh đẹp này là em trai cậu ta.” Guti hào hứng kể về việc nhận ra Cris ngay lập tức, “Em yêu, cậu không biết David lúc mới đến Madrid thảm thế nào đâu? Một mình ở xứ lạ, ngài Ferguson còn nhẫn tâm cấm cậu ta chủ động liên lạc với cậu… Tôi không biết bao lần cậu ta vừa uống rượu vừa khóc lóc xem ảnh cũ của hai người.”
Cris lòng rối như tơ, dù đã đoán hai năm gần như mất liên lạc với anh trai có bàn tay của cha, nhưng khi nghe xác nhận từ người khác, một cảm xúc phức tạp chất chồng, nặng nề đè lên lòng. Beckham nghịch cốc rỗng trên bàn im lặng, Piqué không dám chen lời, Guti lại nói: “Nếu không phải một hôm cậu ta say khướt thổ lộ với tôi, tôi suýt nghĩ cậu ta là thằng khốn có ý đồ xấu với em trai.”
“Chết tiệt.” Beckham không nhịn được đặt mạnh cốc xuống bàn, đáy cốc thủy tinh va vào mặt bàn, phát ra tiếng “ting” sắc nhọn. “Chuyện khi nào thế?”
Nhân viên phục vụ đến cắt ngang cuộc nói chuyện. Cris lướt qua thực đơn, cậu và Piqué không tham gia gọi món, vì Guti nhiệt tình nói sẽ mời, nhưng món trên bàn đều là thứ cậu thích. Đến khi ly rượu đầy màu đỏ sẫm, cậu mới rời mắt, nhìn hai người ngồi đối diện, “Vậy giờ hai anh là?”
“Giờ? Chúng tôi chẳng là gì.” Guti chống cằm, cười rạng rỡ, “May mà tôi chẳng hứng thú với cậu ta, không thì với cái tính trở mặt không nhận người của anh cậu, tôi biết khóc đâu cho hết.”
Beckham: “…”
Trong phòng quá ấm. Cris kéo cổ áo, nhưng chỉ dịch xuống nửa tấc. Lưng lấm tấm mồ hôi, lòng không yên, nóng bức khó nguôi.
Cậu nhạt nhẽo phụ họa: “Anh tôi đúng là rất có bản lĩnh.”
Lời nói không chút cảm xúc. Guti nháy mắt với cậu, “Tôi vẫn thích kiểu người trong ngoài như một như Ronnie hơn.”
Câu này chẳng màng đến cảm xúc của bạn trai chính thức. Cris lịch sự gật đầu cảm ơn, kéo tay Piqué, “Tôi có bạn trai rồi.”
…Cũng không biết là nói với ai.
Mọi chuyện tối nay quá bất ngờ, chút hứng thú vốn đã thấp của cậu càng giảm, ăn vài miếng đã chán. Cạn ly rượu, Cris kéo áo Piqué, “Geri… đi thôi.”
Cậu chỉ uống chút rượu, nhưng rõ ràng hơi say. Beckham cau mày, “Em say rồi, lát đi với anh về là được.”
“Không cần!” Như để chứng minh mình tỉnh táo, cậu từ chối rất to, “Geri sẽ đưa em về.”
Piqué im lặng suốt buổi ngẩng đầu, đối diện ánh mắt lạnh băng của Beckham, “Tôi sẽ đưa Ronnie về.”
Mãi đến khi bóng họ khuất khỏi tầm mắt, Guti mới phì cười, “Lâu rồi tôi chưa thấy cậu bị lép vế thế.”
“…Cậu hôm nay nói nhiều thật.” Beckham không nhịn được lườm, “Châm lửa vui lắm hả?”
“Cậu biết cái quái gì.” Người Tây Ban Nha tao nhã vuốt mái tóc vàng dán trước trán, “Tôi đang giúp cậu đấy.”
Cậu ta hừ hừ: “Về chờ con cún xoăn của cậu hôn đi.”
20.
Piqué cài dây an toàn, Cris vừa nãy trên đường còn nhảy nhót giờ ngoan ngoãn dán vào ghế phụ, đôi mắt nho nhìn chằm chằm người đang cài dây cho mình.
Chỗ đỗ xe ánh sáng kém, Piqué không để ý ánh mắt cậu, xác nhận xong định đứng dậy. Cris không hài lòng ra lệnh: “Hôn tớ một cái đi.”
Cậu hơi say, đầu óc căng phồng, chuyện tối nay khiến cậu không vui, may mà bạn trai rất nghe lời. Piqué cúi xuống môi cậu, người Tây Ban Nha gần đây mới để râu, chỉ mọc chút ít, hơi đâm.
Má ngứa ngáy. Cris nheo mắt, đưa tay gãi, rồi cảm thấy mệt mỏi.
Piqué đã ngồi vào ghế lái, khởi động xe, nắm chặt vô lăng, môi mấp máy, “Ronnie… lát nữa tớ muốn nói với cậu một chuyện.”
Cậu ta đợi mãi không được trả lời, quay sang mới thấy Cris đã nghiêng đầu ngủ trên ghế phụ. Piqué câm nín, nhân lúc chờ đèn giao thông nhét gối tựa, để cậu nhóc xoăn ngủ thoải mái hơn.
Cậu ta đưa người đến chỗ đỗ xe lần trước Cris dẫn tới, cũng chính nơi họ gặp Beckham vừa về nước. Dù là hôm đó hay tối nay, ánh mắt anh trai Ronnie nhìn cậu ta đều rất không thân thiện… Nghĩ đến chuyện sắp nói, Piqué thở dài.
Cris còn ngủ ngon lành, gọi mấy tiếng không tỉnh. Piqué bất đắc dĩ quay sang ghế phụ tháo dây an toàn cho người ngủ say. Cậu ta cúi xuống tìm dây, đứng dậy thì bị ôm cổ, một nụ hôn ẩm ướt mang hơi rượu ập đến.
Cảm giác y như lần đầu họ hôn. Khoảnh khắc đó, cậu ta lại nghĩ đến điều này. Cris say nhẹ luôn táo bạo và nhiệt tình, môi lưỡi đầy vẻ không chịu buông, Piqué chỉ hơi thẳng lưng, cậu đã quấn lấy, bám chặt bạn trai.
“Geri, tớ muốn…” Dưới ánh sáng mờ, đôi mắt ấy đặc biệt sáng, “Ra ghế sau…”
Yêu cầu của Cris cậu ta chưa từng từ chối. Piqué ôm con bạch tuộc bám trên người, mở cửa ghế sau, bật cười nghĩ đến lần đầu tệ hại của họ—giống hệt bây giờ. Khi Cris ôm cậu nằm xuống, Piqué vội chen vào: “Ronnie, tớ có chuyện muốn nói…”
Nhưng bị bác bỏ ngay—“Lát nữa nói.”
Cậu ta cảm thấy mình bị yêu tinh quấn lấy. Con yêu tinh Bồ Đào Nha này cởi cà vạt cậu ta, hôn cắn từ xương quai xanh, dáng vẻ nôn nóng khiến Piqué cũng đầy lửa, thô bạo thò vào cổ áo—cậu ta ghét cái áo cổ cao này lâu rồi, nhưng Cris như nhớ ra gì đó, căng lưng, tay nhỏ nắm tay bạn trai, “Đợi, đợi đã…”
“Có thể tắt đèn… đèn trước không…” Cậu cắn môi, đuôi mắt đỏ, đáng thương, “Tớ sợ người ta thấy…”
Piqué thật ra muốn nói từ ngoài không thấy được bên trong, nhưng phần háng căng cứng không chịu nổi tốn thời gian nói nữa. Cậu ta nhanh chóng tắt đèn, xung quanh tối đen, họ chẳng thấy gì, chỉ nghe được nhịp tim và hơi thở nhau. Tay Piqué luồn qua eo, nhanh chóng tìm được lối vào.
“Ưm…”
Một tiếng rên thấp, thân xe bắt đầu lắc lư. Cris càng choáng, mông căng phồng như đầu óc, động tác Piqué ban đầu còn nhẹ nhàng, ra vào không nhanh không chậm, dần như mưa bão đánh vào cặp mông vểnh. Cậu bị đụ đến nói không ra lời, chỉ có tiếng rên thay lời, trào ra từ miệng vô thức chảy nước.
“A, a ha… chậm chút… ưm a…”
Cậu thở hổn hển cầu xin, nhưng không được thương xót nhiều. Piqué xoa hai khối thịt mềm trước ngực, râu lún phún trong bóng tối không biết cọ qua bao chỗ trên người cậu, kích thích đến mức cậu hét liên tục. Cris cảm thấy kỹ năng giường chiếu của bạn trai như tiến bộ vượt bậc, bất tri bất giác đưa cậu lên đỉnh khoái lạc. Cuối cùng Piqué đẩy mạnh, định rút hẳn ra, nhưng Cris dùng chân khóa eo cậu ta, mật huyệt cắn chặt không cho đi, “Đừng, đừng ra…”
“Bảo bối, ngoan.” Piqué toát mồ hôi lạnh, hôn khóe môi cậu nhóc tinh nghịch, “Lần trước cậu còn nói nếu để vào nữa thì không có lần sau.”
“Nhưng hôm nay tớ muốn cậu để vào.” Cris lại làm nũng với cậu ta, dính đến thế—cẳng chân cọ loạn bên hông, tay nhỏ nắm chặt tay cậu ta, “Tớ muốn cậu để vào… Geri… Ronnie muốn ngậm thứ của cậu…”
Piqué yết hầu siết chặt, không nhịn được nữa. Cậu ta thúc mạnh vài cái, bắn hết tinh dịch vào hang nhền nhện ăn người, thịt mông chặt chẽ ôm sát dương vật, khóa kín, không sót một giọt.
Cris toại nguyện được đổ đầy, bụng lại bắt đầu căng. Cả người cậu mềm nhũn, thứ trong mông vừa rút ra, một dòng chất lỏng dính trào ra, bám khe mông, bít kín huyệt khẩu.
Piqué bật đèn, thấy Cris vừa nãy còn quyến rũ giờ đầy dấu hôn, như con búp bê vải bị chơi hỏng, nằm sụp dưới người cậu ta. Đây là ngay trước cửa nhà Ronnie… Cậu ta muộn màng thấy áy náy, lấy giấy lau đơn giản.
Dấu vết trên người Cris dày đặc, gần như không thấy mảng da nguyên vẹn dưới dấu hôn. Piqué áy náy xin lỗi: “Xin lỗi Ronnie, tớ không biết sao hôm nay lại để nhiều dấu thế…”
Cậu ta tưởng Cris sẽ hờn dỗi trách vài câu, nhưng không ngờ đối phương chỉ cúi đầu run rẩy mặc lại quần áo nhăn nhúm, khẽ nói không sao. Cậu ta ôm người ra khỏi xe, mùi dâm mỹ trong khoang xe lan trong không khí, lặng lẽ tuyên bố mọi chuyện vừa xảy ra mãnh liệt thế nào.
Vừa bị đè trong xe đụ mạnh, chân Cris chạm đất, mềm đến suýt đứng không vững. Cậu đổ mồ hôi, tóc trước trán rối bù, tinh dịch trong mông vẫn chảy ra… thật tệ, thật thảm hại, nhưng lại thật sảng khoái.
“Ronnie…” Cậu đối diện ánh mắt lo lắng của Piqué, “Cậu về phải vệ sinh ngay, đừng để như lần trước lại sốt.”
Cậu gật đầu, rõ ràng ý niệm tỉnh táo, nhưng dây thần kinh ngấm rượu vẫn chậm chạp đáng sợ. Piqué khoác áo khoác của mình lên cậu, lo lắng dặn dò, trước khi đi nhắc lại “nhớ vệ sinh kịp thời”, hẹn cậu mai gặp lại.
Cris đờ đẫn lặp lại tôi biết, tôi biết, nhưng chẳng rõ có để tâm những lời này không. Cậu khó nhọc bước từng bước, đứng trước cửa nhà, nhếch môi, đẩy cửa vào.
Lưu ý (tác giả):
Cập nhật vào cuối Tết ~ Nói một tiếng: Tôi thấy hết bình luận của chương trước và các fic khác! Nhưng không biết sao gần đây trả lời bình luận trên AO3 cứ báo lỗi… Ở đây chúc mọi người năm mới vui vẻ! (Muộn quá) Thật ra tôi rất thích đọc bình luận 🥺 Hy vọng mọi người bình luận nhiều hơn!
Cốt truyện chương này đúng là vừa sến vừa tục, viết vừa kẹt vừa sướng (ôm trán). Kéo Guti lên hỗ trợ một chút… dù chẳng giúp được gì, vì Cris giỏi nhất là chọc tức anh trai 😗 Nhưng cuối cùng cũng viết xong cái trường tu la này! Thật ra tôi tưởng chương này sẽ đến đoạn cặp Piqué chia tay… Tôi quá đánh giá cao bản thân rồi 💧
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip