(Secris, Marcecris)【allc】短打合集
Cp: Sergio Ramos x Cristiano Ronaldo, Marcelo Brozović x Cristiano Ronaldo, all x Cristiano Ronaldo.
【allc】Tập hợp các mẩu truyện ngắn
Jennyyujiu_0205
Tóm tắt (tác giả):
Đăng lại một số mẩu truyện ngắn trước đây chưa từng công bố.
Ghi chú (tác giả):
Toàn bộ đều viết từ mấy tháng trước, lúc đó lười nên không đăng 😇 Sau này nếu viết truyện ngắn mới sẽ cập nhật trong tập hợp này.
Chương 1: 【Secris】Hôn hôn
Tóm tắt (tác giả):
Người bạn Ramos của em gửi đến em một yêu cầu hôn.
Ghi chú (tác giả):
Bối cảnh là trước trận lượt về bán kết Champions League mùa 2013-14. Trận này Secris đều lập cú đúp, phút 88 Cris sút phạt trực tiếp ghi bàn rồi lao thẳng đến băng ghế dự bị tìm A Thủy đã bị thay ra để ôm.
Xem đi xem lại anh cũng không hiểu nổi hai người họ trong mùa 2013-14 đang làm cái quái gì, chắc là yêu nhau thật rồi, không thì có cần dính nhau như keo thế không 😇
Nội dung:
01.
“Cris?”
“Cris?” Anh gọi vài tiếng, nhưng không nhận được phản hồi. Sergio nhìn từ xa, cả người Cristiano bị ánh đèn đỏ từ lối đi cầu thủ sân Allianz nhấn chìm. Xung quanh ồn ào náo nhiệt. Đây không phải Bernabéu, cầu thủ hai đội không có rào chắn nào, tụ lại một chỗ, người thì chào hỏi đùa giỡn, người thì cổ vũ động viên, đủ thứ âm thanh lẫn lộn thành một mớ hỗn độn.
Người Bồ Đào Nha đứng ở góc, như thể tự tạo ra một bức màn cách âm. Sergio nhìn thấy gương mặt nghiêng nghiêng lặng lẽ của em, bóng hàng mi bị ánh đỏ nuốt chửng, đôi mắt đẹp đẽ ấy cũng có chút mơ hồ. Cristiano và tâm hồn của em lúc này dường như không thuộc về thế giới này.
Giây tiếp theo, cả hai đều bị Sergio kéo trở lại. “Đang làm gì thế em?” Anh có chút tủi thân, “Gọi em cả buổi mà em không thèm để ý anh.”
Cris bật cười khẽ, “Vừa nãy thất thần.” Cánh tay người Tây Ban Nha không yên phận ôm lấy eo em, chú chó lông vàng bị lạnh nhạt bắt đầu quấn quýt vẫy đuôi. Pepe với cái đầu bông xù sáng loáng đi ngang qua hai người, liếc thấy đội trưởng nhỏ nhà mình lại bị người ta ôm trong lòng, không khỏi cau mày, “Hai người chú ý chút đi.”
Đây là lối đi cầu thủ của sân nhà người ta—lúc này anh ta còn chưa nghĩ tới việc chẳng bao lâu sau Sergio còn chạy thẳng từ sân nhà người ta đến băng ghế dự bị tìm Cris để đòi một cái hôn.*
Nghe vậy, Sergio kéo Cris lùi vài bước, thế là xong, giờ họ hoàn toàn trốn vào góc khuất mà đám đông và ống kính chẳng thể để ý.
Cặp đôi đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt thường là mất trí. Pepe mặt không cảm xúc nghĩ.
“Sao thế anh?” Cris véo tai bạn trai.
“Em còn muốn hỏi anh sao thế à.” Sergio nhìn em chằm chằm, không chớp mắt, “Căng thẳng à?”
Dù lượt đi họ thắng nhỏ ở Bernabéu, nhưng chẳng ai dám chủ quan, cách biệt một bàn mong manh, 90 phút có thể mang đến quá nhiều yếu tố bất định. Ancelotti cũng dự đoán trước trận rằng đây chắc chắn sẽ là một cuộc chiến khốc liệt.
Hơn nữa—liên tục ba năm gục ngã ở bán kết, nói không có chút ảnh hưởng nào là không thể. Sergio cụp mắt, ký ức về lần đối đầu Bayern trước vẫn còn rõ mồn một. Quả phạt đền của Cris bị cản phá ở vòng đầu, cú sút xa cuối cùng của anh bay lên trời, đội bóng đầy tham vọng nhưng thất bại ê chề, cắn răng chiến đấu 120 phút mà chẳng đổi được kết quả như ý.
Đây chắc chắn là một cái gai trong lòng tất cả mọi người.
Nhưng lần này, lần này họ gần hơn với chiến thắng, gần hơn với trận chung kết, gần hơn với chiếc cúp thứ mười mơ ước. Sergio nắm chặt bàn tay hơi ướt mồ hôi của Cris, “Chúng ta làm được rồi.” Anh nói. Đôi mắt kiên định như đá tảng.
Người Bồ Đào Nha đối diện anh, nghiêm túc nói: “Chúng ta đương nhiên làm được.” Em nắm ngược lại tay anh, mười ngón đan xen, khoảng cách giữa hai người cũng theo đó mà thu hẹp.
“Hôn một cái không?” Em nháy mắt vài cái, hàng mi như cánh bướm dường như vỗ cánh muốn bay, bay vào lòng Sergio gãi ngứa.
Sergio thầm nghĩ xem ra em chẳng căng thẳng chút nào, còn tâm trí mà trêu chọc. Của ngon dâng tận miệng không lấy thì uổng, anh liếm môi, “Hôn mấy cái thì ghi mấy bàn.”
Cris nhướng mày, anh này đúng là nắm chắc cái tính háo thắng chết tiệt của em, hễ được lợi là được đà lấn tới. Dù nói thế, em vẫn nghe theo bản tâm, kéo Sergio lại hôn mạnh một cái.
“Chỉ muốn ghi một bàn thôi à?” Người Tây Ban Nha vẫn chưa hài lòng, “Vua phá lưới yêu quý của chúng ta không mau kéo giãn khoảng cách à?”
Chưa kịp để Cris mắng anh bớt dùng phép khích tướng mà leo lên đầu lên cổ, Sergio đã cúi xuống chặn môi em. Trong lối đi mờ tối, họ trốn ở góc khuất, thở hổn hển hôn nhau, từ tương lai nhìn lại, có lẽ nên nói đây là một lời hứa không cần nói ra.
02.
Chẳng ai ngờ mọi thứ lại suôn sẻ đến vậy.
Như đang mơ. Phút 15, Modrić đá phạt góc, Cris tranh chấp thu hút mọi sự chú ý, Sergio không ai kèm cặp bật cao từ điểm sau, Neuer cản phá không kịp, bóng lọt lưới.
Chỉ 4 phút sau, Di María đá phạt trước vòng cấm, Sergio tiếp ứng quả đánh đầu của Pepe, bóng ngay trước khung thành bay vào lưới, khiến hàng thủ Bayern trở tay không kịp.
Trong 5 phút ngắn ngủi, tỉ số thành 2:0, Real chiếm ưu thế vượt trội, khí thế dâng cao, trong khi CĐV Bayern trên sân nhà im phăng phắc, biển đỏ sôi sục hóa thành hồ nước lặng lẽ u ám.
Phút 33, Real cướp bóng ở sân nhà phản công nhanh, Di María, Benzema, Bale phối hợp, bóng vượt qua nửa sân Allianz, cuối cùng Bale chuyền cho Cris ở vị trí thuận lợi hơn, em dễ dàng sút tung lưới, tỉ số thành 3:0.
Đến lúc này, kết quả trận đấu đã rõ ràng. Từ cách biệt một bàn đến chênh lệch bốn bàn, đối thủ dù có dốc hết sức, e rằng trong 45 phút cũng không thể lật ngược tình thế.
Hết hiệp một, Sergio cười tít mắt nắm tay Cris, “Em nói gì đi?”
Cris cũng không nhịn được cười, vẫn dưới ánh đèn mờ ảo chói mắt, họ trao nhau một cái ôm. Sergio kề tai em nói: “Ghi thêm bàn nữa đi cưng.”
“Em làm được mà.”
Hiệp hai đúng như dự đoán, Bayern dồn lên tấn công dữ dội. Nhưng Sergio không chỉ là hậu vệ biết ghi bàn bằng đầu, công việc chính anh cũng làm tốt. Anh và Pepe phối hợp ăn ý, Casillas cũng không chịu thua, nhiều lần cản phá xuất sắc. Tất cả đều dốc sức, đồng lòng hướng đến mục tiêu chung.
Phút 75, Varane thay cho Sergio đã ghi hai bàn và mang thẻ vàng.
Phút 88, pha phạm lỗi của Kroos mang về cho Real một quả đá phạt ở vị trí cực tốt. Cris khéo léo sút bóng xuyên qua hàng rào nhảy lên—4:0, chính thức kết liễu trận đấu.
Sau khi ghi bàn, em dang tay, hướng về phía Sergio, mang theo niềm vui ấp ủ đã lâu và tình yêu mãnh liệt giấu kín, lao thẳng đến.
Người yêu của em ở đó ôm trọn em vào lòng.
“Em nói gì đi?” Sergio cười, lặp lại lần nữa, “Hôn hai cái, lập cú đúp.”
Hết.
Ghi chú (tác giả(:
Trận đấu được nhắc đến trong văn bản là:
Ngày 8 tháng 5 năm 2014, vòng 34 La Liga, Real Madrid vs Valladolid
Chương 2: 【allc/Bom Hoa】Zombie ăn mẹ nó não cậu rồi
Tóm tắt (tác giả):
Cristiano đến với thế giới của trò chơi nổi tiếng toàn cầu—Plants vs Zombies.
Rồi em phát hiện con zombie Boss trong game lại mang khuôn mặt của bạn trai hiện tại Brozović.
Ghi chú (tác giả):
* Nước súp allc. Dù tóm tắt là Brocris nhưng thật ra không có nhiều đất diễn 👉👈
Nội dung:
1.
Mẹ kiếp.
Cristiano nghĩ, đây là cái chỗ quái quỷ gì thế?
Trước mắt hiện ra hai khung lớn, một ghi “Sổ tay thực vật”, một ghi “Sổ tay zombie”, và một giọng điện tử máy móc cứ lải nhải trong đầu em… sở dĩ nói là trong đầu vì em đéo tìm được thằng nào đang phát ra cái âm thanh này.
“Vui lòng theo hướng dẫn hệ thống, sắp xếp thực vật của bạn một cách hợp lý để đối phó với lũ zombie sắp xâm nhập. Lưu ý: Nếu không ngăn được zombie xâm nhập nhà bạn, chúng sẽ ăn mẹ nó não bạn.”
Cris: “…”
Em hiểu rồi, đây là—Plants vs Zombies?
Là một tựa game nổi tiếng toàn cầu, Plants vs Zombies không thua gì độ hot của em, ít nhất Cris tin rằng giờ ai ngồi trước màn hình cũng phải biết về nó. Thao tác đơn giản, dễ phá đảo, chỉ cần là người bình thường, chơi đến cuối thì não chắc chắn vẫn còn nguyên vẹn.
Giọng hệ thống vô hồn vang vọng trong cái đầu còn sót lại của Cristiano: “Trò chơi sẽ bắt đầu sau năm phút, một đám zombie đông như chó đang kéo đến, bảo vệ cái não của bạn đi.”
…Dù em không biết tại sao mình lại đột nhiên lạc vào cái thế giới này, nhưng nếu chết vì bị zombie ăn não trong game thì đúng là mất mẹ nó mặt. Cris quyết định chấp nhận hiện thực, dù em chỉ học sáu năm, nhưng cái não của em là cái não được giáo dục tử tế, quý giá vãi chưởng!
Thế là em nhanh chóng lục lọi lại ký ức chơi game ngày trước, sổ tay gì đó khỏi cần xem… chắc nhớ hết. Hệ thống đã trồng sẵn cho anh mười cây hoa mặt trời, Cris định cảm thán hệ thống này cũng tử tế phết, nhưng khi nhìn thấy lũ hoa mặt trời, lời cảm thán sắp thốt ra hóa thành tiếng hét không thể tin nổi.
“Hệ thống!” Em sụp đổ, “Sao lũ hoa mặt trời này toàn mang mặt em vậy?”
Hệ thống đéo thèm đáp. Cris chỉ còn cách vừa gãi đầu gãi tai đối mặt với hai hàng hoa mặt trời giống hệt mặt mình, vừa lôi cây bắn đậu cơ bản nhất từ thanh công cụ ra trồng trước.
Rồi anh sụp đổ hơn nữa.
“Ricky… sao lại là anh?!”
Em nhìn chằm chằm vào mặt thằng trợ lý của mình mà trầm tư, nhưng đéo ai trả lời câu hỏi của em. Cris nghĩ thầm, không lẽ tất cả cây cối ở đây đều mang mặt người anh quen? Em thấy đầu óc quay cuồng, nhân lúc lũ zombie chưa thổi kèn tấn công, em quyết định lật mẹ cái sổ tay ra xem trước.
Trang đầu là bắn đậu Ricky. Dưới ảnh có dòng chữ nhỏ: “Tồn tại mờ nhạt nhưng không thể thiếu.”
Cris câm nín.
Cherry nổ là Pepe: “Ông chú đầu trọc nóng tính.” …Đơn giản dễ hiểu vãi.
Mìn khoai tây… Otávio? — “Chôn dưới đất, trông chả ra gì nhưng sát thương kinh hồn.” …Vừa hợp lý vừa nhảm nhí.
Hoa mồm to là anh trai Ferdinand: “Cái mồm to nhất thế giới, gặp ai cắn nấy, thật ra yếu xìu.” …Chuẩn vãi, sao ngay cả ảnh minh họa cũng hợp thế?
Tường hạt dẻ: “Vidic mùa 2005-06, nhìn không thông minh lắm mà cũng chả đủ lực lưỡng.”
Cris: ?
Em lật tiếp, đúng như dự đoán, thấy mô tả của tường hạt dẻ cao cấp: “Vidic mùa 2007-08, cao lớn và không thể cản, bị gặm trọc lóc vẫn chiến tiếp.”
Mẹ kiếp, sao còn chia giai đoạn nữa?
Càng lật em càng câm, những cây còn lại bao gồm nhưng không giới hạn ở “Ớt cay nóng bỏng đốt cả đội Roy Keane”, “Xương rồng gai góc Toni Kroos”, “Bí ngô chân chất đáng tin Carlos Enrique Casemiro”… Khoan, cái bí ngô xấu xí nhìn như đè chết người bằng mông này sao lại giống hệt mối tình đầu Wayne Rooney của em?
Thôi, không nhìn nữa cho lành. Cris quay sang mở sổ tay zombie.
Hình trong sổ tay zombie hầu hết đều bị đánh dấu hỏi to đùng, ghi chú “Chưa gặp”, trừ ba con zombie cơ bản… Con zombie man rợ này trông giống hệt bạn trai cũ Sergio Ramos, con zombie gậy to (mẹ nó sao lại gọi thế) trông giống bạn trai cũ Gerard Piqué, còn con zombie cao 1m89 nhưng độ bền thấp vãi thì sao lại mang mặt Álvaro Morata…?
Đây đéo phải sổ tay zombie.
Cristiano mặt không cảm xúc quay lại trang chính.
Đây mẹ nó là sổ tay bạn trai cũ.
02.
Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi game thực sự bắt đầu, Cris vẫn thấy như bị nổ tung đầu.
Em ưu tiên nhìn mặt mình thu nắng cả đời còn hơn phải đối mặt với đội thân hữu đại chiến bạn trai cũ, dù đánh sướng thật nhưng… cứ có cảm giác nhục nhã như bị lôi cả lịch sử tình trường phức tạp ra trước bàn dân thiên hạ‼️. Ví dụ, khi em dùng ớt cay thiêu sạch cả hàng zombie gậy to, em không khỏi nhớ lại cảnh yêu đương trong phòng thay đồ với Piqué bị Keane bắt quả tang.
Lại ví dụ, ở màn hai em đụng ngay zombie câm… tức là Benzema. Đã làm zombie câm thì thôi cũng đáng thương rồi, gặm tường hạt dẻ cao cấp cả buổi không thủng nổi Vidic, Cris chỉ thấy xót anh trai nhà mình bị gặm mãi mà không kêu tiếng nào, nhanh tay trồng thêm hoa mồm to phía sau, zombie câm ngay cả rên cũng không kịp đã bị Ferdinand nuốt chửng.
Cris cười sằng sặc đập tường, chẳng chút đồng cảm. Xui thay, có lẽ trong thế giới game này, Ferdinand và Vidic đối với Benzema cũng là hai con thú dữ.
Cái làm em chịu không nổi nhất chắc là ở màn áp chót, đụng phải zombie đẹp trai (thôi được, em chưa xem sổ tay, không biết tên, chỉ đặt bừa theo mặt). —Alan Smith. Cris chóng mặt đối diện với bạn trai cũ đẹp trai nhất ngày xưa giờ thành trùm zombie, nhưng không ngờ bạn trai cũ này dù ở dạng zombie vẫn mạnh như xưa, ba phát năm đòn hạ gục tường hạt dẻ cao cấp đã bị gặm về dạng yếu xìu Vidic, rồi dễ dàng xử lý Ferdinand đang nhai nhồm nhoàm siêu mong manh, sắp sửa đến lượt lũ hoa mặt trời mang mặt anh—khoảnh khắc đó Cristiano nhớ lại nỗi sợ bị Alan đấm một phát là khóc ngày xưa.
…Em miễn cưỡng thả xuống một quả bí ngô xấu xí.
Xin lỗi, Alan.
Nhưng em vẫn muốn nói Rooney xuất hiện trong sổ tay thân hữu đúng là lạc quẻ vãi, bí ngô xấu xí sát thương kinh người không giả, nhưng em thà đập bí ngô xấu xí cũng không muốn dùng nó đập bạn trai cũ khác. Dù sao Cristiano tự thấy mình phạm không ít sai lầm trong chuyện tình cảm, nhưng mỗi lần nhớ lại lần yêu người xấu duy nhất trong đời vẫn khiến em như mắc nghẹn.
Màn cuối. Lần này Cris khôn ra, trước khi bấm bắt đầu đã xem sổ tay bạn trai cũ, nhưng phát hiện zombie Boss màn cuối vẫn không có ảnh, trang giới thiệu chỉ ghi độ bền siêu cao, còn lại toàn là ẩn số.
Em nghĩ nát óc: Còn ai nữa? Bạn trai cũ của em xuất hiện hết mẹ nó rồi.
Không lẽ là Boss thật? Cris mơ mộng hão huyền. Nhưng Ferguson không đời nào bình tĩnh tổ chức đám khốn từng cuỗm mất thằng nhóc tóc xoăn, càng không thèm dòm ngó cái não của em.
Cris bấm “Bắt đầu phá đảo”, quyết tâm tìm hiểu, nhưng zombie Boss xuất hiện vẫn bọc trong bộ giáp dày cộp, đéo thấy mặt. Dần dà em cũng chẳng quan tâm nó là ai nữa, vì… đéo đánh nổi!
Sao khác hẳn lúc em chơi trước kia thế!
Khi cây hoa mặt trời cuối cùng cũng bị hạ, Cris lâu lắm mới thấy đau mặt. Thôi kệ. Em đứng dậy, có khi mục đích cuối cùng của game này là để zombie ăn não em, chết sớm siêu sinh sớm, xong chắc về được thế giới thật.
Em mở cửa nhà, đối mặt với zombie Boss. Ở khoảng cách gần thế này, qua lớp mặt nạ giáp, em lờ mờ thấy khuôn mặt quen thuộc ẩn sau đó.
03.
“Ờ…”
Cristiano giật mình tỉnh giấc.
Việc đầu tiên là vung tay tát một phát vào mặt Brozović, người đang nằm cạnh như thường lệ định hôn chào buổi sáng. Bạn trai hiện tại của em bị tát bất ngờ, máu nóng bùng lên trong người, nhưng cái tát này là Cris tát… thôi bỏ qua.
Cậu chưa kịp giả vờ bình tĩnh hỏi chuyện gì xảy ra, Cris đã trợn mắt hét: “Anh không ngờ là cậu!”
Brozović: “Hả?”
“Brozo!” Cris nhào tới véo mặt cậu, “Cậu dám muốn ăn mẹ nó não anh!”
“Còn đập nát lũ hoa mặt trời của anh! Giờ mặt anh còn đau đây này!”
Cái gì với cái gì… ? Dù chẳng hiểu gì, Brozović vẫn kiên nhẫn nắm tay bạn trai đang làm loạn trên mặt mình, “Thứ nhất, giờ người đau mặt chắc phải là em.”
“Thứ hai,” cậu bất lực nhún vai, giọng đầy chán nản, “Em đéo hứng thú với cái não của anh.”
“Em chỉ hứng thú với… ừ, chỉ với anh thôi.”
Hết truyện.
Ghi chú (tác giả):
Cảm hứng cho chương này hình như từ lúc đi chúc Tết thấy đứa nhỏ nhà họ hàng chơi Plants vs Zombies…? Nói chung là điên khùng lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip