(Sercris) 人类教师和他的人鱼学生 Learn To Be Human

https://archive.transformativeworks.org/works/12750096

Giáo Viên Là Người và Học Sinh Người Cá của Anh Ta: Học Làm Người.
Cristianaldo (SJ7) 

Tóm tắt (tác giả):
Lần đầu tiên của họ sau khi người cá Sergio chuyển hóa thành con người. 

Lưu ý:
Cảnh báo: Người cá là công! 

Nội dung: 
Cánh cửa của máy chuyển hóa từ từ mở ra, Cris nhìn chằm chằm vào làn hơi nước bốc lên từ khe hở, cảm nhận được tay mình đang run rẩy. 
Cả cơ thể em đều đang run. 

Cố gắng dựa lưng vào tường để giữ vững cơ thể, em giơ tay trái lên, cắn mạnh vào khớp ngón trỏ, hy vọng cơn đau sẽ giúp mình bình tĩnh hơn. Làn hơi nước che khuất tầm nhìn dần tan đi, để lộ hình dáng của người cá trong máy chuyển hóa, trời ơi, đó là—một đôi chân giống con người. 
Họ đã thành công. 

Khi ý thức của Sergio dần trở lại, anh cảm nhận được quá trình chuyển hóa đã hoàn tất. Không khí lạnh lẽo lướt qua cơ thể, từng đợt mát lạnh khiến anh yên tâm hơn. Phần thân dưới… cảm giác thật kỳ lạ, anh chưa bao giờ thử đứng mà không cần nước. Không có ngoại lực nâng đỡ, anh chỉ dựa vào chính mình để đứng—hay đúng hơn, là đôi chân của anh đang nâng đỡ anh. 
Woa. 

Anh mở mắt, thấy Cris ở góc kia của căn phòng, tựa vào tường. Em không ngừng cắn ngón tay, vẫn đang run, và đôi mắt đỏ hoe. Em quá xúc động. 

“Cris, em yêu, lại đây nào,” Sergio gọi em. Cris đứng quá xa, em nên ở bên anh mới đúng. 
Cris cuối cùng cũng định thần lại, vội vã đứng thẳng dậy, bước nhanh về phía người cá của mình. Nhưng vì quá vội vàng, bước chân em có chút loạng choạng. 

“Cẩn thận,” Sergio không nhịn được cười, “Trời ơi, anh còn trông cậy vào em dạy anh cách đi bộ đấy.” 

Lời trêu chọc của anh khiến Cris lườm một cái đầy trách móc. Cuối cùng em cũng đứng trước máy chuyển hóa, ngẩng đầu quan sát biểu cảm của Sergio: “Anh cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không?” 

Sergio cúi xuống nhìn Cris, cảm thấy góc nhìn này có chút mới lạ. Từ góc độ này, đôi mắt của con người dường như càng to hơn, long lanh nước, Sergio tự hỏi liệu em có nhận ra mình đang khóc không? Anh khẽ cúi người, đưa tay ôm lấy má em, hôn lên những giọt nước mắt. Vị mặn của nước biển.

“Anh ổn, chỉ là không biết giờ phải làm gì. Anh chưa biết dùng chân… em yêu, anh có cao hơn em không?” 

Đuôi cá của anh dài hơn chân của Cris, vậy chân anh cũng nên dài hơn chân em mới hợp lý, đúng không? 

“Đồ ngốc, anh đứng trong máy chuyển hóa nên mới trông cao hơn thôi,” Cris lẩm bẩm trong lúc bị anh hôn liên tiếp, “Với lại cũng chẳng cao hơn bao nhiêu.” 

Tinh thần hiếu thắng của người cá trỗi dậy. Anh áp trán mình vào trán Cris, bốn mắt nhìn nhau: “Vậy để anh bước ra so với em.” 

Cris không nói hai lời, lập tức chấp nhận thử thách, nắm tay anh đặt lên vai mình: “Giữ chắc.” Rồi em đưa tay ôm lấy hông anh, suy nghĩ một lát, thử dẫn dắt: “Anh nhấc một chân lên trước, rồi dời trọng tâm về phía trước…” 

Người cá ngoan ngoãn làm theo, nhưng ngay lập tức ngã nhào vào lòng Cris. Bất ngờ không kịp đề phòng, Cris trượt chân, cả hai cùng ngã xuống sàn. 

“Em yêu, em không sao chứ!” Sergio kịp thời dùng tay đỡ sau đầu Cris, tránh để em bị chấn động não khi làm đệm thịt phía dưới. Cris rên rỉ hai tiếng, nhưng nhờ cơ thể khỏe mạnh nên không bị thương gì, liền vỗ một cái vào mông người cá: “Không sao, anh đứng dậy trước đi.” 
Nói mới nhớ, cái mông này cũng là thứ anh vừa có được. 

Người cá nằm phía trên cảm thấy có chút vi diệu, mặt hơi đỏ. Anh vội vàng gật đầu, chống tay xuống sàn định nâng mình dậy. Nhưng theo thói quen của người cá, anh không động chân, thân trên nhấc lên được, nhưng phần hông lại vô thức ép xuống, dán chặt vào eo Cris. 

Ồ không. 

Hỏng rồi… Sergio cúi đầu nhìn, vừa vặn đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Cris. Đôi mắt nâu to tròn chớp một cái, rồi lại chớp cái nữa. 

“Ừm… có vẻ như chúng ta cần giải quyết vấn đề khác trước đã.” 

Khi Cris lôi kéo, nửa ôm nửa kéo Sergio lên giường, em cảm thấy đôi chân mới mọc của anh chẳng khác gì không có, hai cẳng chân dài cứ thẳng đơ, còn vướng víu hơn cả đuôi cá. 
“Anh có chịu động đậy thử tập đi không hả?”
 
Người cá ủy khuất nhìn em: “Anh thấy chân nặng lắm, eo không nhấc nổi.” 

“Động chân không phải dùng sức ở eo, anh ngốc à?” 

“Anh biết thế nào được, hôm nay anh mới mọc chân, làm người anh vẫn còn là một đứa trẻ mà…” 

Không nói chuyện nổi. Cris ném anh lên giường, rồi hung hăng trèo lên: “Được, vậy coi anh như trẻ con mà dạy. Nằm xuống, trẻ con đều phải nằm.” 

Sergio lập tức cười không ngừng, cắn ngón cái làm bộ đáng yêu: “Vậy anh có nên gọi em là mẹ không? Ủa, mẹ, sao mẹ cởi đồ vậy? Cho con bú sữa hả?” 

Một chiếc quần lót CR7 bay thẳng vào mặt anh. 
“Nói bậy nữa là em đánh anh đấy. Gọi bố, nghe rõ chưa?” 

Sergio một tay ném quần lót đi, tay kia mò dưới gối tìm lọ gel bôi trơn, thầm nghĩ lát nữa ai là bố thì còn chưa biết. Cris như thường lệ dạng chân quỳ hai bên hông anh, cúi xuống hôn và vuốt ve cơ thể anh. 

“Người anh nóng quá… trước đây không thế…”

“Cứ cho là do vừa chuyển hóa xong. Anh cũng thấy cả người nóng ran, như có lửa cháy… em yêu, em ưỡn eo xuống chút đi…”

Ngón tay dính gel bôi trơn luồn vào trong, Cris rên lên một tiếng, vô thức siết chặt, nhưng ngay sau đó cố gắng thả lỏng. Em nghiêng đầu cắn cằm Sergio, hơi thở nóng hổi phả lên cổ và má, ngón tay luồn vào tóc anh, nhẹ nhàng vuốt ve. 
Sergio cứng đến đau, không kìm được mà thêm một ngón tay nữa. 

“Ưm… Sese, Sese… em muốn cắt tóc anh…” 

“Sao thế… tóc dài của anh không đẹp à?” 

“Thấy tóc ngắn chắc sẽ ngầu hơn…” Cris nịnh nọt hôn lên mũi anh, một lúc sau lại không an phận mà vặn vẹo eo, “Anh không thấy sao, giờ chẳng khác gì ngày thường của chúng ta à?” 

Muốn chơi trò mới rồi đây. Sergio hiểu ý, rút tay ra, xoa mông em ra hiệu mình sẵn sàng hợp tác. Anh thích thú nhìn Cris liếm môi, má ửng hồng, ánh mắt láo liên đầy tinh nghịch, vừa ngượng ngùng vừa khao khát. 

Cris ngồi dậy, xoay người lại, quay lưng về phía anh và ngồi lên eo anh. “Em vẫn nhớ phải dạy anh dùng chân mà,” em nói, tay đã sờ lên đùi Sergio. Da người cá luôn mịn màng như phủ một lớp nước, khiến người ta không nỡ rời tay. Đôi chân biến từ đuôi cá tuy không dài bằng trước, nhưng tỷ lệ với thân trên thì rất cân đối, chân thon dài, đường nét mượt mà, cơ bắp vừa đủ, sờ vào cực kỳ thích. Khi ngón tay lướt vào mặt trong đùi, Cris cảm nhận được Sergio khẽ run lên.

“Lạ lắm à? Không thoải mái sao?” Cris tinh nghịch cúi xuống cắn một miếng, khiến người cá run dữ hơn, “Anh phải học cách gập đầu gối, và học cách dạng chân ra.” 

Em móc tay vào khoeo chân Sergio, kéo lên. Người cá khó khăn thử đạp chân xuống đất, rồi cảm nhận bàn tay ấm áp của Cris nắm lấy đầu gối anh, nhẹ nhàng đẩy ra hai bên. 

“Hình tam giác sẽ vững lắm,” Cris lẩm bẩm, xếp đùi và cẳng chân anh thành hình tam giác với mặt giường. Xong xuôi, em cười và cắn một phát vào xương đầu gối của Sergio. 

“Em thích cắn anh thế à?” Sergio kéo một cái gối kê sau đầu, từ góc này có thể thấy cơ lưng đẹp đẽ của Cris căng lên rồi thả lỏng theo từng động tác. Lưỡi em nóng ẩm lướt từ đầu gối xuống đùi, thi thoảng hút và liếm như nhỏ từng giọt dầu nóng lên lửa. Anh nhìn lưng Cris dần cúi xuống, cặp mông căng tròn dần nhổng lên, còn lắc lư tiến gần anh hơn. Trong cơn mơ màng, anh nghe thấy một câu thì thầm: “Em thích ăn cá.” Ngay sau đó, dương vật anh bị bao bọc bởi cảm giác nóng ẩm. 

Trời đất— 

Anh cần nước ngay! Trời ơi, người cá tội nghiệp thở hổn hển như vừa học cách dùng phổi. Cris không chỉ lắc đầu nhấp nhô, đầu lưỡi linh hoạt trêu chọc chỗ nhạy cảm, mà còn dùng ngón tay vẽ vòng ở gốc đùi anh. Nhưng khi anh sắp đạt đỉnh, em lại nhả anh ra, răng khẽ cọ vào đầu, cảm giác đau nhè nhẹ càng khiến anh phấn khích. Có lẽ anh sắp bị con người độc ác này hành chết mất. 

Sergio quyết định chủ động. Anh cố gắng vặn eo, nhưng mãi không được. Có lẽ, có lẽ anh nên thử dùng đôi chân mới? Sau vài lần thử, anh cuối cùng cũng ưỡn hông lên, đẩy mình sâu hơn vào miệng Cris. Cris lập tức đẩy anh ra, ho sặc sụa. 
Hỏng rồi, chắc là đâm vào họng em rồi? “X-xin lỗi—” anh thở hổn hển, cố ngồi dậy, và bất ngờ thành công ngay lần đầu. Cris vừa ho vừa quay lại, mắt long lanh nước trông đáng thương. Sergio vuốt ve đôi môi sưng đỏ của em để dỗ dành, miệng xin lỗi nhưng bên dưới cứng đến sắp nổ tung. Thật ra, giờ chỉ cần Cris thở một hơi là anh cũng có thể bắn. 

“Anh học nhanh thật,” Cris khàn giọng nói, “Đã biết ‘ngồi’ rồi, vậy chúng ta ngồi mà làm.” 

Tư thế mới toanh. Phải nói, con người—ý anh là tất cả bọn họ—trong chuyện giao phối đúng là lắm chiêu trò. Dù là người cá, nhưng trên giường anh học luôn nhanh. Sergio dịch người ra sau, tựa vào đầu giường, ôm mông Cris, giúp em nhắm chuẩn dương vật anh và từ từ ngồi xuống. Đầu khấc to lớn tách mở lối vào hơi hé, từng chút một tiến sâu vào trong, nơi đó mềm mại mà chặt khít, đã hoàn toàn sẵn sàng cho anh. 

Khi vào hẳn, cả hai đều không động đậy. Sergio cúi xuống ngậm lấy đôi môi quyến rũ, nếm được vị của chính mình trong miệng em. Giữa nụ hôn, anh nghe Cris hỏi lấp lửng: “Anh chuyển hóa, ừm, chuyển hóa rồi, có phải—lớn hơn không?” 

“Anh có à?” Anh rời khỏi đôi môi đó, cúi xuống tìm những chỗ ngon lành khác, “Anh còn tưởng là em khít hơn cơ…” 

Cris vòng tay ôm cổ anh, tự nâng người lên xuống trên dương vật anh. Kiểu cưỡi là tư thế họ thường dùng khi không làm dưới nước, thường thì Cris sẽ nắm quyền chủ động. Nhưng lần này khác, Sergio thỉnh thoảng ưỡn hông phối hợp với động tác của em, đôi khi chạm đúng điểm khiến Cris sướng ngất trời, đôi khi chỉ là phá đám. Nhưng anh thích phá đám, lướt nhẹ qua điểm nhạy cảm, nhìn Cris cau mày vừa mơ màng vừa sốt ruột; hoặc khi em ngồi xuống, anh đâm mạnh vào sâu nhất, khiến em sướng đến không chịu nổi, chỉ biết gọi tên Sergio mà nửa thật nửa giả oán trách. 

Khi ngón tay lạnh giá của người cá quấn lấy dương vật em mà xoa nắn, Cris nhắm mắt ngửa ra sau. Do ai đó mượn danh giúp đỡ mà chơi xấu, lần này em kiệt sức nhanh hơn bình thường. Cơ lưng săn chắc của em dán chặt vào đùi anh, Sergio thoáng choáng váng, nhưng đôi chân mới có được vững vàng đỡ lấy Cris. Trọng lượng nặng nề, nhiệt độ nóng hổi, xa lạ mà tuyệt diệu. 

Dù không còn nước nâng đỡ, anh vẫn có thể để Cris yên tâm dựa vào, cảm giác ấy quá kỳ diệu. Lần đầu tiên anh cảm nhận được sức mạnh của đôi chân con người, ngay lúc này, khi người anh yêu thương tin tưởng giao phó bản thân cho anh, tựa vào đôi chân mà ngay cả chủ nhân cũng chưa dùng thuần thục, đạt cực khoái trong lòng bàn tay anh. Anh nhìn chăm chú vào gương mặt Cris, mí mắt khép lại, lông mi run rẩy, lông mày khẽ nhíu, khóe miệng cong lên, mồ hôi lăn trên trán và má hồng rực.

Trên gương mặt ấy, anh thấy nụ cười đẹp nhất mình từng chứng kiến, không chỉ là niềm vui thỏa mãn dục vọng, mà là… 

Anh biết đó là gì, đó chính là thứ đang lấp đầy trái tim anh lúc này. Hơi thở Sergio dần gấp gáp, anh cần làm gì đó, chứ không phải chỉ lặng lẽ nhìn Cris cưỡi trên người mình, đắm chìm trong dư âm cực khoái. Anh buông dương vật em ra, tay đầy chất lỏng, trơn tuột vuốt lên lưng Cris, kéo em vào lòng. Cris không phản kháng, ngoan ngoãn tựa vào anh. Sergio ôm lấy em, dùng sức ở eo, lật người đổi vị trí cho hai người. 

Sự cọ xát mạnh mẽ trong cơ thể khiến Cris rên lên, mơ màng mở mắt. Ồ, Sese từ khi nào lên trên em rồi… 

Sergio thử động hai cái, tìm được cách dùng sức, rồi bắt đầu đâm có nhịp. Sau lần xuất tinh, thành trong càng nhạy cảm, siết chặt lấy anh không buông. Anh biết lúc này Cris không chịu được kích thích quá mạnh, nên tốc độ chậm, lực cũng nhẹ nhàng. Cris không còn rên rỉ lớn, chỉ thở hổn hển xen vài tiếng mũi, mềm mại như đang làm nũng. 

Cứ thong thả làm một lúc, cảm thấy Cris đã ổn hơn, Sergio mới tăng tốc, và Cris cũng nhanh chóng theo kịp nhịp. Em cong chân muốn quàng lên hông Sergio, nhưng luôn cảm thấy tư thế này có gì đó kỳ cục. 

“Quỳ, quỳ lên, anh…” em không nhịn được mà ra lệnh, “Gập chân lại, quỳ lên đầu gối…” 
Sergio dừng một chút, cố hiểu ý em. Anh mò mẫm gập đầu gối, rồi chống hông nâng lên: “Vậy hả?” 

“Ừ đúng… ư, đừng đi—” Cris vô thức níu giữ khi dương vật anh rút ra theo động tác, em quấn chặt chân, ưỡn eo đuổi theo. Sergio vội kéo gối nhét dưới lưng em để giảm bớt gánh nặng. 

Tư thế này điều chỉnh góc độ, giúp Sergio có thể từ trên xuống đâm vào cơ thể Cris, cũng dễ dùng sức hơn. Anh giữ eo em, càng làm càng mạnh, hận không thể đâm cả người em vào nệm. Trước đây rời khỏi nước luôn khiến anh khó chịu, nhưng cơ thể sau chuyển hóa rõ ràng thích nghi với đất liền hơn, lúc này lại càng sung sức. Cris bị anh làm cho hứng lên, dương vật cương cứng cọ qua cọ lại trên cơ bụng hai người, chất lỏng chảy ướt nhẹp khắp nơi. 

“Cris, Cris, em yêu của anh…” anh lẩm nhẩm tên em, cúi xuống ngậm lấy những âm thanh đáp lại của em vào miệng, “Dạy anh tiếp đi, giờ làm gì nữa?” 

Câu trả lời của Cris mơ hồ giữa đôi môi, loáng thoáng nghe như “Đụ em”, “Bắn cho em đi”. Với Sergio, thế là đủ. Anh không tăng tốc, nhưng rõ ràng tăng lực, mỗi lần đều rút ra chỉ còn chừa đầu, rồi nhanh chóng đâm vào toàn bộ, cố cọ xát nhiều điểm nhạy cảm nhất có thể, khiến Cris sướng đến chỉ biết cắn vai anh.

Những cú thúc cuối cùng, anh đâm vào sâu nhất và phóng thích. Chất lỏng của người cá lạnh và trơn, cảm giác chảy trong cơ thể kỳ lạ đến mức quái đản. Nhưng với Cris, điều này gần như đã quen thuộc, thậm chí dưới kích thích nội tiết kỳ lạ này, em đạt cực khoái. Cực khoái từ việc tiếp nhận khác với khi được kích thích phía trước, trong lúc ý thức dần trở lại, em vẫn cảm thấy mình như vòi nước hỏng, tinh dịch từng đợt trào ra. Sergio kiệt sức đổ xuống người em, vẫn chưa rút ra khỏi cơ thể. Phải cho con cá này uống nước, em mơ màng nghĩ, con cá này đúng là làm từ nước, đổ mồ hôi nhiều thế mà không bù nước chắc khô queo mất. 

“Anh học nhanh thật,” khi có sức mở miệng, Cris không nhịn được mà càu nhàu, “Ngồi được rồi, lật người cũng được, cả tư thế quỳ cũng biết.
Chính thức tuyên bố anh có thể đi mẫu giáo rồi.” 

“Là mẹ dạy giỏi, anh không muốn đi mẫu giáo, anh muốn mẹ đích thân dạy.” 

Cris tức đến muốn đánh người, nhưng con cá chết tiệt này vẫn đè em, không động đậy nổi, đành uy hiếp bằng miệng: “Còn gọi bậy là em ném anh ra bãi cỏ ngoài kia phơi thành cá mặn, tin không?” 

“Được thôi, em yêu chẳng phải bảo thích ăn cá sao, em thích khẩu vị nặng thì anh cũng đành liều mình chiều người yêu.” 

…Không nói chuyện nổi với anh ta. Cris động đậy chân đá anh hai cái, ra hiệu anh xuống, Sergio bèn miễn cưỡng lăn sang bên cạnh. 

“Thấy sao? Chân của con người?” 

Sergio cảm nhận, chân hai người quấn vào nhau, nhiệt độ dán chặt vào nhau. Anh cong môi cười. 
“Tốt lắm.” 

Khi anh nghiêng đầu nhìn Cris, anh thấy trên môi em một nụ cười y hệt. Say mê nhìn một lúc, anh lại quay lên trần nhà. Cả hai cứ thế nằm lộn xộn trên giường, ngớ ngẩn cười, nghe niềm vui, hạnh phúc và bình yên ngồi vây quanh tủ đầu giường mà hát, rồi lặng lẽ tìm tay nhau, đan chặt mười ngón. 
… 
… 
… 
“Sese, em vẫn thấy anh chắc không cao bằng em.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip