(Sercris, Tonicris, allc) Maybe not love

https://archive.transformativeworks.org/works/48918082/chapters/123408310

Couple chính: Sercris, Tonicris, phụ là allcris.

Có thể không phải tình yêu
orphan_account

Tóm tắt (tác giả):
Sau khi Ramos mỉa mai Cris trước mặt báo chí, mọi chuyện giữa họ chấm dứt.

Hủy theo dõi, chặn liên lạc, cả hai đường ai nấy đi. Anh tiếp tục ở lại Real Madrid, làm đội trưởng kiên định với niềm tin của mình. Còn em thì rời xa đến Turin, bắt đầu hành trình mới ở một nơi mới.
Dường như cả hai chẳng chờ đợi nhau, vị trí bên cạnh họ đều đã có người khác thay thế.

Nhưng sau đó, sự quấy rầy của Ramos lại gây ra không ít rắc rối cho Cris. Anh ta lỗ mãng, trẻ con, thiếu lý trí, luôn làm những điều tự cho là đúng.
Nhưng Cris không nghĩ họ có thể quay lại với nhau.

“Sese, đừng làm loạn nữa. Dù có thiếu ai đi nữa thì người đó vẫn sống, chúng ta không thể quay lại đâu.” 

Ghi chú (tác giả):
Hành trình “đuổi vợ” đầy drama của Sese, bối cảnh allc, thêm chút hiện thực.

Đăng thay cho bà Mục Lão Tam trên Lofter. 

Chương 1:
#Đội trưởng Real Madrid phát ngôn mỉa mai: Một số cầu thủ giỏi marketing hơn# 

Phần bình luận ngập trong những lời chửi rủa và chế giễu. Lời nói của Ramos như mở ra một vết rách, để đám đông điên cuồng công kích Cris. 
Cris lướt đi lướt lại phần bình luận, nhìn từng dòng tin mới hiện lên. Những người này như lũ sói đói cuối cùng cũng tìm được điểm yếu của con mồi, điên cuồng cắn xé. 

Tất cả những lời mỉa mai chẳng qua chỉ để nói: “Nhìn đi, Cristiano sai rồi, đáng đời bị câu lạc bộ vứt bỏ, đáng đời bị người đồng đội thân thiết nhất châm chọc.” 

Cris nghĩ mình hẳn nên buồn bã. Em nên khóc òa lên, hoặc điên cuồng đập nát điện thoại để trút giận. 

Nhưng không. 

Cris như rơi vào một trạng thái bình tĩnh kỳ lạ. Đầu óc em trống rỗng, chín năm qua như từng cảnh từng cảnh hiện lên. 

Người nắm tay em bước qua tiếng la ó ngập trời, người dành tặng em những bàn thắng, người cùng em chia sẻ vinh nhục… 

Chín năm ấy như hiện ra trước mắt, nhưng cũng như tan biến từng chút một. Từng khung hình hòa lẫn với câu mỉa mai kia, méo mó giằng xé trong tâm trí. 

Người từng nói yêu em hết lần này đến lần khác, cuối cùng lại trở thành kẻ đâm dao vào tim em. 
Nhưng con dao ấy chẳng sắc bén. Nó giống một lưỡi dao cùn, muốn cắt đi một miếng thịt, nhưng không chỉ đau trong khoảnh khắc.

Một giọt nước rơi xuống màn hình điện thoại, rồi lại một giọt nữa. 

Cris chớp đôi mắt hơi nhức mỏi, bình tĩnh lau đi vết nước trên màn hình. Tầm nhìn hơi mờ đi, em hủy theo dõi Ramos, rồi chặn anh. 

Chẳng có gì đáng khóc. Em đã sớm đoán được điều này. 

Chỉ là em không ngờ Ramos có thể làm đến mức này. 

Lúc này đã ba tháng kể từ khi Cris chuyển đến Juventus. Trong ba tháng ấy, em và Ramos gần như chẳng liên lạc. Vài lần hiếm hoi nói chuyện cũng chỉ kết thúc bằng cãi vã. 

Dường như từ khi rời Real Madrid, họ chẳng còn gì để nói. 

“Cris, sao mày không nói với tao? Sao mày không nói mày sẽ rời Real Madrid?!” 

“Sao mày nói với tụi nó, nhưng lại không nói với tao?! Chẳng phải tao với mày thân hơn sao?!” 
Ramos túm lấy Cris, đẩy em vào phòng thay đồ, rồi đóng sầm cửa. 

Đôi mắt anh đỏ ngầu, như phát điên chất vấn Cris. Anh muốn biết tại sao, tại sao Cris có thể nói đi là đi. Chẳng phải em đã hứa sẽ cùng ở lại Real Madrid, giành thêm nhiều danh hiệu cho đội sao? 
Cris nhìn anh, trên mặt chỉ có vẻ bất lực, như thể đang nhìn một người vô lý làm loạn. 

“Sese, đừng làm ầm lên. Tao nói với mày thì thay đổi được gì? Đây là chuyện sớm muộn gì cũng xảy ra, tao chỉ khiến nó đến sớm hơn thôi.” 
Em nhẹ nhàng nói, cố xoa dịu cảm xúc của Ramos. 

Nhưng Ramos gạt tay em ra, trong cơn giận dữ xen lẫn nghi ngờ: “Sớm muộn gì là sao? Nếu mày muốn ở lại, bọn họ sẽ không để mày ở lại sao? Mày vẫn ghi bàn đều đều mỗi mùa, chúng ta còn biết bao danh hiệu để giành!” 

Nghe đến đây, sắc mặt Cris lạnh đi: “Vậy là mày biết hết rồi, đúng không?” 

Mày biết tao vẫn ở phong độ tốt, vẫn có thể ghi nhiều bàn. Chuyện tụi nó bảo tao sa sút nghiêm trọng chỉ là phóng đại. 

Mày cũng biết chỉ cần tao chịu nhún nhường, giảm lương, Real Madrid sẽ giữ tao lại. 

Nhưng dựa vào đâu chứ? 

Những lời này Cris không nói ra. Em chỉ nhìn Ramos, cười lạnh một tiếng, nhưng giọng vẫn không quá gay gắt. 
“Sergio, nơi này chẳng còn thứ tao muốn. Dựa vào đâu tao phải chịu thiệt thòi mà ở lại? Sergio, mày nói xem, dựa vào đâu?” 

Ramos nắm vai em, cố thuyết phục: “Chịu thiệt gì mà chịu thiệt? Ở đây sao lại không có thứ mày muốn? Còn bọn tao thì sao, danh hiệu của chúng ta thì sao?! Ở đây chẳng phải còn tao sao? Mày ngay cả tao cũng không cần nữa à?!” 

“Không, Sese, rời Real Madrid không có nghĩa là tao với mày chấm dứt. Tao chỉ đổi một nơi khác để tìm thứ tao muốn. Mày nên vui cho tao chứ.” 
Cris kìm nén tính khí, cảm thấy hơi mệt mỏi.

Ramos rõ ràng hiểu hết mọi chuyện. Là đội trưởng cả trên sân lẫn ngoài đời, sao anh có thể không hiểu những mánh khóe trong này? 
“Sese, Real Madrid không còn phù hợp với tao nữa.” 

Những toan tính sau lưng của Real Madrid, cách đối xử của ban lãnh đạo với em mấy năm qua, và từng bước ép buộc của họ đều đang nói với em rằng: đã đến lúc đi rồi. 

Ramos biết hết, nhưng lại cố tình không biết em muốn gì. 

Cris dừng dòng hồi tưởng, nhưng suy nghĩ vẫn chưa thể rút về. 

— Hoặc có lẽ, Ramos chỉ không muốn biết. 
Mendes vừa rời trụ sở Juventus thì thấy phát ngôn ngu ngốc của thằng khốn Real Madrid. 
Giỏi marketing? Nếu chỉ giỏi marketing mà có thể tạo nên một cầu thủ như Cris, thì ông đã marketing thêm vài người, và Bồ Đào Nha đã vô địch từ lâu rồi. 

Đúng là con chó của Madrid. Đám fan Barca cuối cùng cũng nói đúng một lần. Mendes chửi một câu, lên xe phóng nhanh đến nhà Cris. 

Cris đúng là bị mỡ lợn che mắt mới chọn ở bên thằng đó. Mấy năm nay rốt cuộc yêu đương cái gì? Một con sói trắng mắt, hễ có chuyện là quay ra cắn ngược một miếng à? 

Điện thoại vẫn liên tục thông báo, nhưng lần này là tin Cris hủy theo dõi Ramos. 

Với cái tin hot đang leo vù vù này, Mendes chỉ muốn nói: Làm tốt lắm! 

Làm tốt này không phải mỉa mai hay châm chọc. 
Trời biết ông muốn bay ngay đến Madrid, bẻ đầu Ramos ra xem bên trong chứa nước hay gói tẩy não của Real Madrid. 

Cris chỉ có thể là lựa chọn số một, hoặc không nằm trong lựa chọn nào cả. Ramos mãi mãi không làm được điều này. 

Không làm được thì đáng đời bị loại. 

Khi Mendes đến nhà Cris, em đang gọi điện. 
“Anh không sao. Một hai câu của nó không đủ làm anh thế nào đâu.” 

Cris ậm ừ, nhún vai nhẹ. 

Mendes đổi dép, bước đến nâng cằm Cris lên, chỉ thấy vành mắt hơi đỏ, trên mặt không có dấu vết nước mắt. 

Ông thở phào. 

Cris ngửa đầu chớp mắt, làm khẩu hình với ông—là Marcelo.

Mendes hiểu ngay. 

Trong số người ở Real Madrid, những người khiến ông có chút thiện cảm chỉ đếm trên đầu ngón tay, và Marcelo, bạn thân của Cris, là một trong số đó. 

Vì đứng gần, Mendes loáng thoáng nghe được lời Marcelo: 

“Cris, anh không được mềm lòng. Chuyện này là lỗi của Sergio, ảnh là thằng khốn. Anh đừng để ý đến ảnh nữa.” 

Cris cười khẽ, giọng có vẻ thờ ơ, nhưng Mendes rõ ràng thấy ánh nước trong vành mắt em. 

“Anh biết. Anh với nó xong hẳn rồi.” 

Sau khi cúp máy, Mendes đưa khăn giấy cho Cris, ngồi xuống cạnh em, vỗ vai an ủi. Ông đã ở bên Cris từ khi em còn là cậu nhóc tóc xoăn trắng trẻo. Mendes lớn hơn Cris mười tuổi, bao năm qua, ông đã xem em như con ruột. 

“Lau đi. Vì một thằng tệ bạc mà khóc không đáng. Chuyện này em không cần lo, để anh xử lý.” 
Ông không thể để đám người đó bôi nhọ Cris. 
Cris ừ một tiếng, nhận khăn giấy, đưa điện thoại qua. Lông mi cụp xuống hơi ướt. 

“Em block nó rồi.” 

Mendes đẩy điện thoại lại: “Em làm đúng lắm, Cris. Loại người này giữ lại cũng chẳng để làm gì.” 

Cris gật đầu, không nói thêm. 

Em bình tĩnh đến lạ, ngoài vành mắt đỏ chẳng thấy chút dấu vết nào của sự phản bội từ người từng thân thiết nhất. Mendes thở dài, chính vì thế mà ông lo lắng. 

“Anh vừa từ Juventus về. Họ muốn em và Dybala tham gia một buổi phỏng vấn. Em có muốn đi không?” Mendes nói, rồi bổ sung: “Họ bảo đây chỉ là đề nghị, không ép em làm gì cả.”

Đây chính là sự khác biệt. Từ đầu, Juventus đã tôn trọng ý muốn của Cris, ngay cả sự quan tâm và đãi ngộ họ dành cho em, Real Madrid hiện tại cũng không thể sánh bằng. 
“Được. Khi nào?” 

Mendes muốn Cris đi, ít nhất làm gì đó bây giờ có thể giúp em phân tâm. 
“Bảy giờ tối nay. Em nghỉ một lát đi, đến giờ anh qua đón.” 

Không khí trong phòng thay đồ có phần nặng nề. 
Toni liếc nhìn đám người im lặng, ánh mắt dừng trên người Ramos. 
“Có mồm mà không biết dùng, có thể đem đi hiến. Tui đi đây, mấy người từ từ mà dây dưa.” Nói xong, cậu rời phòng thay đồ. 

Marcelo vừa gọi điện xong từ ngoài bước vào, đúng lúc gặp Toni đang đi ra. Toni cúi nhìn điện thoại của anh, lẩm bẩm: “Em cũng nên gọi một cuộc.”
 
“Sergio, anh bị lừa đá hỏng đầu óc à? Lần này thì hay rồi, anh hoàn toàn dẫm lên giới hạn của Cris!” Marcelo vào phòng thay đồ, hít sâu một hơi, tức giận quát Ramos. 

Ramos cúi đầu, tay nắm chặt, phản bác: 
“Anh chỉ làm vì Real Madrid.” 

“Vì Real Madrid? Nhưng anh rõ ràng có cách nói tốt hơn, vậy mà anh lại chọn cái tệ nhất!” Đây là lần đầu Marcelo thấy Ramos ngu xuẩn đến thế.
 
Lúc này Modric lên tiếng: “Sergio, anh khuyên em xem tin hot bây giờ đi. Anh mừng là phát ngôn của em chưa liên lụy đến bọn anh đó.”
 
Ramos khựng lại, linh cảm chẳng lành. Anh lấy điện thoại ra, thấy ngay tin tức đứng đầu: 
#Cris hủy theo dõi Ramos# 

“Sao Cris lại hủy theo dõi tao?!” Ramos không tin nổi, anh mở Instagram, lật tung danh sách theo dõi của Cris nhưng chẳng tìm thấy tài khoản mình.

Chẳng ai trả lời câu hỏi thừa thãi này. 

Chương 2:
Modric nhìn phản ứng của Ramos với vẻ khó tả. Khi anh ta túm tóc định gọi cho Cris, cậu chợt nhận ra. 

Hóa ra Sergio chỉ biết mình làm sai, nhưng không nghĩ mình sai đến mức nào. 

Anh ta dường như không nhận ra tổn thương mình gây ra cho Cris đã đến mức khó cứu vãn. 
Đúng vậy, Ramos là kiểu người như thế, Modric nghĩ. Trong xương cốt anh ta mang một cái tôi tuyệt đối, cố chấp, đôi khi đến mức ngu ngốc. 
Ramos là một Madridista hoàn hảo, một đội trưởng xuất sắc, nhưng tuyệt đối không phải một người yêu lý tưởng. 

Nhưng Modric không ngạc nhiên. Vì tất cả đã manh nha từ những năm trước. 

Cris khác xa với định kiến của truyền thông—kém hòa đồng, đại ma vương phòng thay đồ, paranoid, tự cao và dễ cáu. Ngược lại, Cris rất dễ được người xung quanh yêu quý. Điều này thể hiện rõ qua những cái ôm hôn trên sân, ngay cả Modric cũng là một trong số đó. 

Modric khó lòng phủ nhận sự ghen tị với Cris, cũng khó phủ nhận việc bị em thu hút. 

Trái với vẻ ngoài kiêu ngạo, Cris có một sự mềm mại kiên cường. Em rất nghe lời và ỷ lại vào những người thân thiết. Không ai cưỡng nổi một vị vua mạnh mẽ trên sân cỏ lại cúi đầu nép vào ngực bạn đầy ngoan ngoãn. Modric khó cưỡng, Ramos càng không thể. 

Khi họ bên nhau, thoạt nhìn Ramos luôn nhường nhịn Cris đủ đường, đôi lúc còn thấy Cris hơi đỏng đảnh. Nhưng nhìn kỹ, bạn sẽ nhận ra phần lớn thời gian là Cris dung túng cho những hành động và tính khí xấu của Ramos. 

Modric cúi nhìn tin nhắn mình gửi cho Cris, em vẫn chưa trả lời. Kéo lên trên là lời chúc của Cris khi cậu giành Quả Bóng Vàng. 

Thực ra cậu cũng đã trở thành một người làm tổn thương Cris. 

Khi Ramos gọi điện, phát hiện mình bị Cris chặn, không chỉ số điện thoại, mà mọi cách liên lạc đều bị khóa. Tất cả đều là dấu chấm than đỏ.
 
Giận dữ và oán trách bùng lên, Ramos siết chặt điện thoại, đột nhiên đứng dậy. 

“Luka, cho em mượn điện thoại.” 

Anh ta đang oán Cris, nhưng có gì để oán chứ? Modric nhìn biểu cảm của Ramos, nhướng mày, thoát giao diện chat rồi đưa điện thoại qua. 

Modric tự thấy mình chẳng có nghĩa vụ ngăn Ramos vì Cris. Dù sao Cris cũng không còn ở Real Madrid, còn họ phải giữ hòa khí trong đội. 
“Em dùng từ từ. Chủ tịch gọi bọn anh có việc, anh đi trước.” 

Ramos nhận điện thoại, chẳng thèm liếc cậu, mặt lạnh ừ một tiếng. 

Cris từ phòng ngủ bước ra thì thấy Dybala ngồi trên sofa. 

Nghe tiếng bước chân, Dybala quay lại, mắt sáng rực. 

“Cris, chào buổi tối!” 

“Chào buổi tối, Paulo.” Cris ngồi xuống cạnh cậu, rót cho mình cốc nước, rồi đưa cho Dybala một cốc. “Sao đến sớm thế?” 

Dybala nhận cốc nước, nhấp một ngụm, rồi đưa cho Cris mấy tờ giấy trên bàn: “Ông Mendes bảo em đến để đối chiếu quy trình với anh. Cris, anh biết tình hình sau buổi phỏng vấn này chưa?” 

Cris nghe ra chút dò xét và mong đợi trong giọng cậu, lật xem mấy tờ giấy, gật đầu: “Biết chứ, chẳng phải quy trình lạ lẫm gì.” 

Câu lạc bộ đôi khi cần sự hợp tác giữa các cầu thủ để thu hút sự chú ý, từ đó kiếm tài trợ. Mọi đội bóng đều có quy trình cố định như thế. Ở Real Madrid, em đã quen thuộc với chuyện này. Dù sao ảnh hưởng của Cristiano Ronaldo không phải trò đùa. 

Dybala ồ một tiếng, định nói gì đó thì điện thoại Cris reo lên. 

Cris lấy điện thoại ra nhìn, ra hiệu cho Dybala chờ một chút, rồi bắt máy. 

“Luka, có chuyện gì?” 

Đầu bên kia im lặng một lúc, hít sâu như đang kìm cảm xúc. 

Cris nhíu mày: “…Ramos?” 

“Là tao, Cris.” 

Giọng anh rõ ràng mang theo cơn giận bị đè nén. Ngừng một chút, Ramos tiếp: “Cris, mày không nên cho tao một lời giải thích sao?” 

Cris ngả người ra sofa, cười nhạt: “Giải thích? Tao không biết tao có gì để giải thích.” 

Giọng Ramos đột nhiên gào lên: “Mày thấy không có à?! Sao mày hủy theo dõi tao?! Mày còn block tao!” 

So với sự kích động của anh, Cris bình tĩnh hơn nhiều: “Tao nghĩ tao chẳng có nghĩa vụ gì phải giải thích với mày.” 

“Cris, rốt cuộc mày đang làm loạn cái gì? Chúng ta nhất định phải thế này sao?!” 

Sắc mặt Cris lạnh đi. Em liếc Dybala đang cúi đầu uống nước, đứng dậy đi vào phòng ngủ. 

“Tao làm loạn? Ramos, mày đến khi nào mới chịu nhìn lại vấn đề của chính mày?! Mày luôn luôn như thế, ích kỷ đến cực điểm!” 

Cris đóng sập cửa phòng ngủ, tức đến mức giọng run run: “Tại sao chúng ta thành ra thế này, mày thật không biết sao?” 

“Tao biết chứ!” Bên kia vang lên tiếng đồ đạc bị đập vỡ: “Nếu không phải mày cứ khăng khăng rời Real Madrid, chúng ta sẽ thế này sao?! Sao mày phải đi? Chẳng phải vì cái đội bóng khốn kiếp đó trả lương cao hơn à, đờ mờ! Trong mắt mày, tiền quan trọng hơn tình cảm của chúng ta đúng không?!” 

Giọng Ramos như quả bom nổ bên tai Cris, đầu óc em ong lên. Em khựng lại, vịn tường đứng vững, môi mím chặt trắng bệch. 

Hóa ra Ramos luôn nghĩ về em như vậy. Người em yêu bao năm lại nghĩ về em như vậy. 

Cris hít sâu, cổ họng như nghẹn: “Ramos, cuối cùng tao cũng biết mày là người thế nào.” 

Khi yêu em, anh ta có thể chạy hàng chục mét trên sân để bênh em, lúc say xỉn hét lên “Cris muôn năm, mẹ sinh ra Cris muôn năm.” 

Nhưng khi ghét mày, dù cách cả mạng internet, cách cả quãng đường dài từ Madrid đến Turin, anh ta vẫn có thể chính xác cắm con dao tẩm độc vào tim em. 

Đó chính là Ramos. Sự thẳng thắn và nồng nhiệt của anh ta có thể yêu em, cũng có thể giết em. 
“Mày nói vậy là ý gì?” 

“Chẳng ý gì. Tùy mày nghĩ,” Cris nuốt xuống, cố gắng đè cảm xúc: “Ramos, sau này đừng liên lạc nữa. Thế thôi.” 

“Cris, mày nói…” 

Cris cúp máy, mặc kệ tiếng gào của Ramos bị ngắt ngang. 

Nói bao lần là xong, nhưng đến khoảnh khắc này, em mới thật sự cảm thấy mình và Ramos đã chấm dứt. 

Thế này cũng tốt hơn. Tốt hơn so với dây dưa càng kéo càng rối. Cris vịn tường, bình ổn tâm trạng, lau đi vệt nước nơi khóe mắt. 

Em muốn lật qua trang này như không có gì, nhưng lý trí mãi không theo kịp cảm xúc. Nước mắt càng lau càng nhiều, từ một hai giọt ban đầu thành từng chuỗi rơi không ngừng. 

Đệt mợ. Cris che mặt, trượt xuống ngồi bệt bên tường, chẳng thể kìm được nước mắt. 

Cửa phòng ngủ được gõ hai tiếng, nhẹ nhàng đẩy ra. Dybala vừa vào đã thấy Cris ngồi bệt dưới đất, che mặt, nước mắt chảy qua kẽ tay. 

Thân hình cao lớn ngày thường giờ trông mong manh lạ lùng. Sự tan vỡ và nỗi buồn quanh em quá nặng nề, như thể có thứ gì đang bị cắt lìa. Dybala sững người, quên mất mục đích mình vào đây. 

Cris nhận ra có người, hơi xấu hổ lau nước mắt, hít mũi. 

“Paulo, sao em vào đây?” 

“C… Cris,” Dybala định thần lại: “Xin lỗi, em thấy anh lâu không ra nên qua xem. Anh không sao chứ?” 

Cris lắc đầu, vịn tường đứng dậy: “Anh không sao, để em thấy trò cười rồi.” 

Dybala vội lắc đầu, chạy đến cạnh giường lấy giấy vệ sinh, rồi chạy lại đưa cho em: “Không có đâu. Ai cũng có lúc buồn. Em hỏi được không, có phải… Ramos không?” 

Cris nhận giấy, lau mặt qua loa, ừ một tiếng: “Em đừng lo. Anh với nó chẳng còn liên quan, không ảnh hưởng đến chuyện phỏng vấn của chúng ta.”

Dybala vội xua tay, tỏ ý không phải thế: “Em chỉ thấy anh ta không đáng để anh buồn. Cris, anh giỏi như thế, bao nhiêu người thích anh. Anh ta chỉ là…” 

Cậu dừng lại, thấy Cris không khó chịu mới nói tiếp: “…là thằng ngu mới không biết trân trọng anh.” 

Cris khẽ ừ, nhìn Dybala, khóe môi nhếch lên: “Em nói đúng, Paulo. Nó đúng là thằng ngu.” 

Chương 3:
Dybala theo lời Cris, lấy đá từ tủ lạnh, bọc khăn rồi đắp lên đôi mắt đỏ của em. 

Cris ngả đầu trên sofa. 

Điện thoại trên bàn kêu ting. Dybala một tay giữ khăn, với lấy điện thoại. 

Khi thấy tin nhắn từ người đại diện Antun, động tác cậu khựng lại, ánh mắt lóe lên một tia cười khó nói. 

—#Ramos hủy theo dõi Ronaldo. Tin hot lại nổ. Hai ngày nay hai người họ đúng là khiến người ta phục mà. Cris giờ thế nào? 

Dybala nhắn lại bằng một tay: 
—Xong rồi. Cris giờ chẳng rảnh xem đâu, đang ở đây với em. 

—Làm tốt lắm, Paulo! Thời điểm chen vào lúc này đúng là tuyệt. 

Ai chẳng muốn dính dáng đến Cristiano Ronaldo?
Kẻ tự bỏ cơ hội chắc chắn là thằng ngu. 

Antun và Dybala cùng nghĩ. 

Chương 4:
Lời Cris nói gây bão dư luận. Các báo đua nhau trích dẫn nguyên văn, cắt xén, phân tích từng chữ. 

Câu chuyện bạn bè cũ cắt đứt quan hệ luôn là chất liệu dễ khai thác. Tùy tiện gán một lý do là đã có một vở kịch hay, dễ dàng thu hút vô số sự chú ý. Với cả hai, họ đã nuôi sống truyền thông Tây Ban Nha và Ý cả tháng này. 

Nhưng với Cris, chuyện này chẳng có gì lạ. 
Ramos rời văn phòng chủ tịch với sắc mặt khó coi. Anh biết rõ, nếu đồng ý với yêu cầu của chủ tịch, anh và Cris sẽ không còn cơ hội nào nữa. 
Đi được vài bước, anh dừng lại, quay sang người phía sau: “Luka, em sẽ không đồng ý chuyện marketing với anh đâu.” 

Modric ngắt lời, thờ ơ nhún vai, tay vẫn cầm chiếc điện thoại bị đập vỡ: “Anh biết, em và cậu ấy đang yêu nhau. Nhưng anh làm được gì? Chủ tịch nói đây là vì lợi ích của đội, không phải anh đề xuất.” 

Thực tế cậu nói dối. Việc này chính là do cậu và chủ tịch bàn bạc. Để có quyền lực trong đội, cần giá trị lợi dụng. 

Ramos bực bội kéo tóc, nhắc đến chuyện đội bóng là anh chẳng biết nói gì. Cuối cùng chỉ tặc lưỡi, định rời đi thì thấy chiếc điện thoại trong tay Modric: “Tiền điện thoại em sẽ chuyển sau.” 

“OK.” 

Thấy anh không phản đối, Ramos quay đi. 

Cuối cùng vẫn đồng ý. 

Modric nhìn theo bóng lưng anh, khẽ hừ. Cris đúng là khiến người ta vừa ghen tị vừa thương xót. 

Ramos lái xe, bực bội đạp ga hết cỡ, phóng ra ngoại ô, cuối cùng phanh gấp bên một cái hồ. 
Anh xuống xe, đóng sầm cửa, tựa vào xe, châm thuốc. 

Giờ chẳng ai quản anh hút thuốc nữa. Ramos lặng lẽ nhả khói, nhìn mặt hồ. 

Nơi đây là chỗ họ thường đến. Những lúc áp lực nhất, họ hôn nhau, vuốt ve lưng chỉ dừng lại ở lưng đối phương. 

Gió nhẹ lùa qua mặt, xua đi nỗi phiền muộn trong lòng. Anh chưa từng nghĩ mình và Cris sẽ đến bước này. Đã mấy tháng kể từ khi em chuyển đội, họ cãi nhau hết lần này đến lần khác. Ramos chợt nhận ra mình chưa từng nghĩ đến nguyên nhân. 

Điều gì khiến họ ra nông nỗi này? 

Có thật là vì sự cố chấp của Cris không? 

Ramos dập thuốc dưới chân, không muốn nghĩ đến sự thật, vì anh sợ cuối cùng mình là người sai. 

Dù trong lòng anh đã có đáp án. 

Điện thoại ting ting, là cuộc gọi từ Marcelo. Vừa bắt máy, anh bị mắng xối xả: “Sergio! Anh xem anh làm cái gì kìa?! Cris bỏ follow anh là đáng đời, còn anh cũng bỏ follow ảnh luôn là sao? Ban đầu chỉ là mâu thuẫn riêng, giờ thì hay rồi, cả thế giới biết anh với ảnh không ưa nhau! Anh nói ảnh marketing, giờ nó thật sự khiến cả hai đội bị gán mác marketing!” 

Ramos bị mắng đến ngơ ngác, nắm bắt vài từ khóa, phản bác: “Ý gì? Marketing gì?” 

Marcelo hít sâu: “Anh tự xem đi. Là bạn, em khuyên anh, bớt cái tính lỗ mãng đi, nếu anh không muốn Cris ghét anh thêm. Em cũng bái phục anh luôn, chưa từng thấy ai chia tay mà chia tay hoành tráng thế này!” 

Ramos chưa kịp cúp đã thấy đoạn phỏng vấn của Cris, bên cạnh em là một gương mặt trẻ.

“…để đội ngũ đoàn kết, chúng tôi thường rất thân mật, nhưng anh biết đấy, cậu ấy công việc là công việc, không cần phải xen quá nhiều cảm xúc.” 

Giọng Cris vang lên. Phản ứng đầu tiên của Ramos không phải giận vì bị phủ nhận, mà là hoảng loạn. Tay anh run nhẹ, nhưng anh chẳng biết mình hoảng cái gì. 

“Nó không phải…” Ramos buột miệng, nhưng trong đầu lại hiện lên cảnh mình mỉa mai Cris trước truyền thông. 

“Sao không?” Marcelo ngắt lời: “Anh nghĩ xem anh đã làm gì? Nếu anh không lỗ mãn, hai đứa anh đâu có ra thế này. Anh không biết Cris dễ mềm lòng thế nào à? Ngày đó anh chịu nhún một chút thì đã sao?” 

“Thôi, nói với anh thì cũng vô ích. Dù sao Cris cũng không tha thứ cho anh đâu. Đừng quấy rầy ảnh nữa, ảnh ở Turin đang sống tốt lắm.” 

Tiếng tút tút vang lên, Ramos sực tỉnh, bỗng cảm thấy hối hận. Nhưng cảnh Cris tương tác với cậu em số 10 của Juventus lại khiến anh chói mắt. 

Lúc này, chủ tịch nhắn tin cho anh. 
—Việc đó tôi mong cậu cân nhắc kỹ. 

Dưới nữa là tin của Toni. 
—Không chỉ anh thích người ta đâu. Sự ngu ngốc và lỗ mã của anh cuối cùng cũng làm được một việc tốt. 

Chương 5:
Ramos đến Turin tìm Cris không phải nhất thời bốc đồng. Dù chủ tịch nhiều lần cảnh báo không được gặp Cris, không được dính dáng thêm, anh biết nếu không tìm em hỏi cho rõ, anh sẽ sớm phát điên. 

Theo sau Cris vào nhà, Dybala không biết biến đâu mất. Cris ngồi trên sofa, chỉ vào ghế đối diện: “Ramos, mày đến tìm tai làm gì?” 

“Tao muốn nói chuyện với mày,” Ramos ngồi xuống, tháo khẩu trang và mũ, mắt dán chặt vào Cris, cố tìm một chút dao động cảm xúc. 

Nhưng không có. Ngoài chút bực bội trên mặt, Cris bình tĩnh như nhìn một người lạ. Nhận thức này khiến tim anh thắt lại. 

“Nói chuyện? Tao chẳng biết có gì để nói.” Cris nhíu mày, ngả người ra sofa. 

Đúng lúc, Dybala từ bếp ra, cầm hai cốc nước, một đưa cho Cris, một đặt trước mặt Ramos kèm cái lườm. 

Xong xuôi, cậu ta chịu ánh mắt của Ramos, ngồi xuống cạnh Cris. Cris không nhìn cậu, nhưng cũng không bảo cậu tránh đi. 

Ramos liếm răng, cười lạnh: “Tao lại thấy có nhiều thứ để nói lắm. Nói về quá khứ, về hiện tại, về cả… em trai ngồi cạnh mày kia.” 

Anh ngừng lại, nhấn từng chữ: “…người yêu mới.” 

Ánh mắt Ramos nhìn Cris như nhìn một kẻ phụ bạc, giận dữ xen lẫn uất ức. 

Cris uống ngụm nước, chẳng thèm nhìn anh: “Được, nói thì nói. Nói chuyện thực tế chút. Bắt đầu từ cái thái độ không muốn nói lý, chỉ biết gào thét của mày, hay bắt đầu từ việc mày lên báo nói tao marketing?” 

“Cris! Mày nói chuyện đàng hoàng được không?” 

Cris liếc anh: “Nếu tao không muốn nói chuyện đàng hoàng, thì giờ mày đã bị tao đuổi ra ngoài rồi.” 

Giọng em nhẹ nhàng, nhưng lại khiến người nghe mà nóng máu. Ramos thà muốn Cris oán anh, hận anh, trách anh, còn hơn thấy em thờ ơ thế này. 

Hít sâu, Ramos cố bình tĩnh: “Sao mày bỏ follow tao? Sao block tao?” 

Cris nhún vai, cầm cốc uống tiếp: “Chẳng vì sao. Chỉ thấy chán thôi.” 

Ramos như nghe điều gì kinh khủng, nghiêng người tới: “Chán? Mày thấy cái gì chán? Tao với mày à?” 

Cris: “Mày hiểu thế cũng được. Dù sao tao với mày đã chia tay rồi, tao chẳng lý do gì giữ một thằng bạn trai cũ lúc nào cũng có thể làm hại tao.”

Ramos như bị châm lửa, cố kìm chế: “Vậy cái gì là có lợi cho mày? Trong lòng mày chỉ có lợi ích thôi à? Tình cảm trong mắt mày rẻ rúng thế sao? Cái gì có lợi, thằng đó hả? Chỉ có những trò đóng kịch mang lại lợi ích mới khiến mày công nhận à?!” 

Ramos lại nghĩ đến bài phỏng vấn, nghĩ đến việc Cris dùng lợi ích để tóm tắt chín năm của họ. 
Lời chất vấn của anh chói tai, như kim đâm vào màng nhĩ. Đến giờ Cris mới biết Ramos hiểu em rõ thế nào, rõ đến mức biết nói gì để khiến em mất kiểm soát. 

Mắt Cris đỏ lên, quai hàm siết chặt, rồi hít sâu, nói với Dybala bên cạnh: “Paulo, em ra phòng khác một lát đi.” 
“Vâng.” Dybala ngoan ngoãn gật đầu, mắt lo lắng: “Có gì anh gọi em nha.” 

Cris ừ một tiếng, đợi cậu rời phòng khách mới nhìn Ramos: “Ramos, chính mày khiến tao biết tình cảm không lợi ích thì chẳng đáng một xu.” 

“Tao? Mày nghĩ tao như mày, vì tiền mà rời đội, phản bội lời thề của chúng ta à?!” Ramos trừng mắt. 

Cris đập cốc nước xuống bàn, tiếng kính chạm vang lên, cảm xúc kìm nén bấy lâu bùng nổ như nước tràn ly: “Mày vẫn chỉ biết đổ lỗi cho người khác! Rõ ràng là mày vì lợi ích đội bóng mà bôi nhọ tao trước báo chí! Là mày lúc tao chuyển đội không phân rõ trắng đen đã chất vấn tao! Người đem lợi ích xen vào tình cảm chẳng lẽ không phải mày sao?! Mày nghĩ tao không biết mày tiếp cận tao ban đầu vì cái gì? Vì cái đội bóng mày yêu chết đi được ấy!!” 

Cris nhíu mày, tiếp tục: “Ramos, tao không hiểu mày còn tìm tao làm gì. Tao chẳng có gì để nói cả. Nói nữa chỉ thêm cãi nhau.” 

Ramos bật dậy, lao đến trước mặt Cris, nắm cổ áo em đẩy xuống sofa: “Mày không biết tao tìm mày làm gì à?! Nếu không phải tao không thể quên mày, nếu không phải tao hối hận đến muốn chết, tao sẽ đến đây sao?!!” 

Cris đấm anh một cú, thoát ra, cảm giác bất lực lan tỏa: “Mày vẫn thế, chỉ biết trốn tránh vấn đề. Nhưng chẳng liên quan gì đến tao nữa. Ra khỏi nhà tao ngay. Lập tức!” 

Ramos đóng sầm cửa rời đi. Cris nhắm mắt, hai tay luồn vào tóc bực bội xoa mạnh, rồi đứng dậy, ném cốc Ramos đã dùng vào thùng rác. 

Em nghĩ mình có thể bình tĩnh đối mặt với anh, nhưng sự thật chứng minh điều đó khó khăn. 
Em vẫn cần thêm thời gian, Cris nghĩ. Em cần thời gian để thực sự buông bỏ. 

Chương 6:
Cris thừa nhận quá thẳng, khiến Toni nghẹn lời, đành đổi chủ đề. 

“Mai anh đi tiệc với ai?” 

Cris lật người nằm ngửa, giơ điện thoại, góc quay gần sát mặt, gần như là góc chết. May mà em có gương mặt chống đỡ. 

“Còn ai nữa, Paulo với mấy đứa nhỏ chứ ai. Giới trẻ mà, bar là chỗ hay lui tới.” 

“Hồi anh trẻ cũng thế à?” 

“Ừm… anh thì không. Em biết hồi đó anh bị Sir Alex quản mà, có đi cũng chẳng uống rượu được đâu.” 

“Đúng, bé ngoan Cris đi bar chỉ uống nước,” Toni trêu. 

Cris lườm cậu qua màn hình: “Ít nhất anh không uống đến mức đồng đội phải gọi cấp cứu.” 

“Chuyện năm 2012 mà anh cũng biết,” Toni cầm điện thoại đứng dậy, chuẩn bị đi tắm, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Vậy sao anh không biết em…” 

Cris không nghe rõ, nhíu mày: “Toni, em nói gì?” 

“Em nói sao anh cứ nhắc chuyện đó hoài vậy,” Toni đánh trống lảng. Vài phút sau, hậu cảnh sau lưng cậu thành gạch trắng. 

“Trời ạ, em không thấy hiếm à? Em, Toni Kroos không bao giờ uống rượu, mà uống đến suýt cấp cứu luôn,” Cris nói, rồi chú ý đến hậu cảnh, bật dậy khỏi giường, ngạc nhiên: “Ồ, anh không định tắm trong lúc gọi video chứ?” 

Toni thấy phản ứng của em, vừa bối rối vừa hơi xấu hổ, nhưng không nhiều: “Hăng hái thế? Lần sau đến nhà em, em tắm trực tiếp cho anh xem.” 
Cris tặc lưỡi: “Thôi khỏi, em tắm đi.” 

Nói chuyện thêm một lúc với Toni rồi cúp máy. 
Cris quả nhiên cảm thấy tâm trạng ổn hơn. Khi tâm lý bất ổn, tìm người ổn định để nói chuyện đúng là cách hiệu quả nhất. 

Em lại nghĩ đến Ramos, rồi lập tức đưa ra kết luận: Yêu đương cũng phải tìm người tâm lý ổn định. 

Bên kia, Ramos mang theo cơn giận rời đi, gọi xe ra sân bay. Nhưng gần đến nơi, anh lại hối hận. 
Đệt, sao mình lại cãi nhau với Cris nữa? Lần này đến không phải để cãi nhau, anh muốn nói chuyện tử tế với em mà. 

Ramos xoa mặt, bảo tài xế quay lại khách sạn gần nhất. 

Tài xế phanh gấp, liếc anh qua gương với vẻ mặt khó tả, rồi quay đầu, nghĩ thầm chắc thằng này có vấn đề. 

Đến nơi, Ramos trả tiền, hơi ngạc nhiên vì sao phí taxi ở Turin lại gấp đôi Madrid. 

Anh mở phòng khách sạn, vừa cầm thẻ phòng lên thì nhận điện thoại từ Modric: 
“Sergio, em đang ở đâu? Ở Turin à?” 

“Ừ.” 

Modric im lặng một lúc: “Em nhớ chủ tịch nói gì không? Ông ấy bảo em đừng gặp Cris lúc này.”
 
“Em đâu có chạy lung tung chỗ đông người,” Ramos thờ ơ. 

Thấy lý do không xong, Modric đổi giọng: “Mai đội có sự kiện, em phải về. Chủ tịch bảo em bắt buộc tham gia.” 

Nghe đến đây, Ramos bực mình. Anh chẳng muốn làm gì theo cái hợp đồng đó, nhưng nó lại liên quan đến đội bóng. 

“Mai không được, em lát nữa nói với chủ tịch đổi giờ. Em có việc rồi, cúp đây,” Ramos nói, cúp máy cái rụp. 

Modric đành nuốt lời định nói. 

Cậu lại ghen tị với Cris. Nếu giờ là Cris, chắc dù trời sập Ramos cũng vội chạy về. 

Thậm chí chẳng cần hợp đồng để trói Ramos. 
Cậu không phải thích Ramos, nhưng liên kết với Ramos mang lại cho cậu quá nhiều lợi ích. Modric không thể như Cris, chẳng làm gì cũng có người dâng thứ mình muốn. Cậu chỉ có thể dùng cách này để tranh giành. 

Cristiano đúng là khiến người ta ghen tị, Modric nghĩ sau khi nhắn tin cho chủ tịch. 

Vì cãi nhau với Ramos, khơi lại vài ký ức chẳng đẹp đẽ, Cris mơ cả đêm, sáng hôm sau hiếm hoi dậy muộn. 

Em xoa đầu đau nhức vì thiếu ngủ, nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ. 

Cris tặc lưỡi. Bình thường giờ này em đã ăn xong, ở phòng gym mấy tiếng rồi. 

Em lật chăn ra, vừa duỗi người thì điện thoại ting ting. Là Toni gọi. 

“Chào buổi sáng, Toni,” Cris lười biếng nói. 

“Vừa tỉnh hả?” Toni nghe giọng em ngái ngủ. “Xuống mở cửa cho em đi.” 

Cris à lên, kéo rèm, nhìn qua cửa sổ thấy người đứng ở cổng. 

“Anh tưởng tối em mới đến…” Cris nói, đọc mật mã cho cậu, bảo cậu tự vào, rồi cúp máy đi rửa mặt. 

Toni nhập mật mã, không thấy người dưới nhà, bèn lên lầu. Tìm được phòng ngủ của Cris, cậu gõ cửa hai tiếng, nghe tiếng “Vào luôn đi” mơ hồ mới đẩy cửa. 

Cậu tìm thấy Cris trong phòng tắm, đang đánh răng, chỉ mặc quần đùi ngắn đến đùi. 

Toni liếc từ trên xuống dưới, đánh giá: thà đừng mặc. 

“Sao em đến sớm thế?” Cris nhổ bọt, hỏi. 

Toni tựa khung cửa, trả lời lạc đề: “Cris, cuối cùng anh cũng nhớ mình là người da trắng châu Âu rồi, còn ốm đi nữa.” 

Eo cũng nhỏ hơn. 

Cris nhìn da mình trong gương, trắng hơn hẳn, nhấp nước súc miệng, không hài lòng bĩu môi: “Gần đây đang giảm mỡ—nếu không phải thiếu thời gian, anh chẳng muốn thành thế này. Em không thấy anh đen vẫn đẹp hơn à?” 

Toni không biết nói gì. Có người mê tắm nắng đến mức thẩm mỹ lệch lạc. Cậu biết lý do Cris thích da nâu, như hồi mới đến Premier League, vì ngoại hình và thân hình mảnh, em bị báo chí gọi là “chú ngựa hồng”, “đồ chơi hồng”. Dù sau đó tăng cơ, đen đi, vẫn bị chế giễu là búp bê Barbie. 
Nhưng tắm nắng quá cũng chẳng cải thiện nhiều.

“Thẩm mỹ của anh siêu thoát rồi,” Toni nói. “Em chỉ là người thường, không thưởng thức nổi.” 

Cris nghe xong, càu nhàu: “Thằng Đức khốn kiếp chẳng có gu.” 

Toni phản pháo: “Tên Bồ Đào Nha thẩm mỹ quái dị.” 

Rửa mặt xong, Cris mặc áo, Toni nhìn vạt áo rộng che eo em, mới thu tầm mắt, muộn màng sờ mũi. 

“Em ăn sáng chưa?” Cris quay lại hỏi. 

“Chưa, vừa xuống máy bay.” 

Cris gật đầu, gọi cậu xuống lầu: “Vậy ăn cùng đi.” 
Toni theo sau. 

“Tối qua ngủ không ngon à? Bình thường giờ này anh đã tập luyện rồi,” Toni hỏi khi đi xuống cầu thang. 

Chưa nhắc thì thôi, nhắc đến là bực, Cris hừ: “Còn không phải à? Có vài chuyện ngoài đời phiền toái đủ rồi, trong mơ cũng chẳng yên.” 

Toni biết ngay là ai, hơi khó chịu mím môi: “Tối qua trước khi ngủ em còn gửi voice cho anh, sao anh không mơ thấy em?” 

Cris dừng bước ở bậc thang cuối, quay lại nhìn cậu kỳ lạ: “Mơ thấy gì liên quan đến chuyện xảy ra chứ. Trừ phi anh với em trải qua chuyện gì khiến anh xúc động mạnh, không thì khó mơ thấy em lắm.” 

Toni chọc vào eo em, bước qua: “Chưa chắc đâu.” 

“Ồ? Toni của chúng ta có kinh nghiệm à?” Cris nhướn mày, đi tới huých vai cậu. 

Lần này đến lượt Toni nhìn em kỳ lạ: “Nói thừa.” 

Thấy đôi mắt xanh lục ánh lên ngạc nhiên, Toni nói trước khi em kịp hỏi: “Anh không định nấu ăn à? Không đi, anh sẽ thấy một Toni đói ngất đi đấy.”
 
Cris đành tạm gác câu hỏi, bước vào bếp—vừa nãy em định hỏi: “Em mơ thấy ai?” 

Đến giờ ăn, Toni tự giác rửa tay lên bàn, ánh mắt theo Cris từ bếp ra. 

Cris bưng cháo, thấy Toni nhìn chằm chằm, chợt tưởng tượng ra một chú mèo lông vàng chờ cho ăn. 

Phải nói, rất giống, nhất là đôi mắt xanh lam ấy. Ánh mắt Cris dịu đi, đặt cháo xuống, không nhịn được xoa cằm cậu. 

“…” Toni giữ tư thế ngẩng đầu, sững sờ. 

Cris phản ứng lại, giả vờ bình tĩnh rụt tay: “À, anh xem em cạo râu sạch chưa.” 

Toni mím môi lại, đợi Cris ngồi xuống cầm thìa định ăn, cậu mới bất ngờ nói: “Muốn sờ thì cứ sờ, em có cản đâu.”

Chương 7:
Kể từ khi Cris chuyển đến Juventus, Dybala luôn tìm cách để gần gũi với em, đặc biệt là sau khi Ramos bắt đầu hành xử như phát điên. Cứ mười ngày thì cả mười ngày Dybala đều bám dính lấy Cris.

Hôm nay cũng không ngoại lệ. Sau khi ăn tối ở nhà, Dybala lập tức đến nhà Cris.

Đến trước cửa nhà Cris, cậu ta nhận ra cửa lớn không khóa. Lẽ nào có người đến trước, còn sớm hơn cả cậu ta?

Chẳng lẽ là Ramos? Nghĩ đến đây, Dybala bước nhanh hơn. Cậu ta nhấn chuông vài lần, không thấy ai ra mở, liền tự nhập mật mã để mở cửa.
Thật trùng hợp, vừa đẩy cửa ra, cậu ta đã thấy một gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Dybala bất giác lùi lại một bước, ánh mắt lướt xuống dưới, nhìn thấy chiếc tạp dề màu hồng người kia đang mặc.

“Anh là… Kroos?”

Kroos gật đầu, tay vẫn còn ướt: “Là anh. Cris đang ở trên lầu, vào trước đi?”

Dybala cau mày, trong lòng có chút bực bội. Chuyện gì thế này? Một Ramos đi rồi, giờ lại đến một Kroos. Bọn người Real Madrid này không bao giờ hết chuyện à?

Cậu ta kìm nén suy nghĩ trong lòng, giãn mày, lại trưng ra vẻ mặt ngoan ngoãn như cậu trai nhà bên.

“Chào anh, em là Dybala. Vừa nãy em còn nghĩ sao hôm nay Cris không khóa cửa, hóa ra là có khách đến.”

Kroos quan sát cậu ta, thấy Dybala thành thạo lấy dép lê từ tủ giày để thay, nhướng mày. Không phải tùy tiện lấy một đôi, mà là chọn đúng đôi cố định. Xem ra cậu ta không chỉ đến đây một lần.
Dybala bước qua Kroos, đi qua hành lang, đặt chìa khóa xe lên tủ, rồi lấy cốc từ bàn, rót nước, cầm cốc ngồi xuống sofa.

Mọi hành động đều trôi chảy, không một động tác thừa, mọi nơi đều lộ ra ý “Tao thường đến đây, tao không phải người ngoài”. Kroos nhìn cậu ta, trong lòng khẽ “chậc” một tiếng.

“Anh cứ làm việc của anh đi, em thường chờ Cris thế này.” Nhận ra ánh mắt của Kroos, Dybala vừa uống nước vừa cười giải thích.

Kroos gật đầu. Cậu vẫn còn nhớ đống bát đĩa rửa dở, nên đáp qua loa: “OK, em cứ tự nhiên.

Nói xong, cậu quay vào bếp, nghĩ thầm phải rửa nốt đống bát rồi mới tính chuyện đối phó với gã trẻ tuổi này, kẻ có tám trăm cái tâm tư so với Ramos.

Khi Kroos khuất khỏi tầm mắt, nụ cười của Dybala dần nhạt đi. Cậu ta đặt cốc nước xuống, đảo mắt, bĩu môi.

Trước đây, người đại diện của cậu ta từng gửi thông tin về toàn bộ đội Real Madrid, trong đó có mối quan hệ của Cris. Theo thông tin lúc đó, Dybala đã thẳng tay loại Kroos khỏi danh sách cạnh tranh. Dù sao thì cậu ấy không phải người Tây Ban Nha nồng nhiệt quyến rũ, mà là một người Đức lạnh lùng tự chủ – thậm chí còn bị nghi là lãnh cảm.

Nhưng giờ đây, cậu ta cảm thấy quyết định lúc đó của mình quá vội vàng.

Kroos rửa bát xong, cởi chiếc tạp dề hồng phấn in hoa mà Cris gọi là “tinh tế chọn lựa” treo ở cửa bếp, rồi bưng cốc sữa đã rót sẵn, ngồi xuống trước mặt Dybala.

Xin lỗi vì cậu chưa quen nhà Cris, tìm một cái cốc đẹp để đựng sữa thôi mà tốn bao công sức.

“Sao đến tìm Cris sớm thế?” Kroos hỏi, giọng điệu bình thản.

Dybala vuốt tóc: “Sớm à? Em thường đến vào giờ này, Cris quen rồi.”

Nói rồi, cậu ta tò mò nhìn Kroos, như thể không hiểu nhưng cũng thông cảm: “Anh đến từ xa thế này chắc không dễ đâu nhỉ? Cũng phải, giờ Cris đã rời Real Madrid, muốn gặp ảnh thì anh phải tự bay đến thôi. Em thì may hơn, lúc nào cũng có thể ở bên Cris, nhà em với ảnh cũng gần nhau.”

“Em có phải có một công ty trà không?” Kroos đột nhiên lên tiếng, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: “Hợp tác với người Trung Quốc à? Anh nghe nói trà xanh của họ pha ra rất đậm, anh thấy em có mùi trà xanh nồng nặc.”

Dybala thoáng sững sờ, nhưng ngay sau đó nụ cười lại chân thành thêm vài phần: “Không hổ là tiền bối, kể chuyện cười đúng là chín chắn như anh vậy. Quả nhiên em còn non kinh nghiệm, nghe không hiểu lắm.”

“Em nghĩ thế cũng đúng. Thành tựu của anh hiện tại đúng là cao hơn em một chút. Nhưng anh lớn hơn em ba tuổi mà em đã nghe không hiểu, vậy Cris lớn hơn em năm tuổi, chẳng phải sẽ coi em như con trai à?”

Dybala bị nghẹn, nhất thời không nói nên lời.
Cậu ta nói Cris giờ ở Juventus thân với cậu ta hơn, đối phương bảo cậu ta là “trà xanh”. Cậu ta bảo Kroos lớn tuổi, đối phương lại nói Cris còn lớn hơn, có khi coi cậu ta như con.

Đệt mợ! Gặp đối thủ rồi. Cái gì mà người Đức lạnh lùng tự chủ? Cái bụng đầy mưu mẹo của cậu ta còn vượt xa gã Tây Ban Nha mấy con phố.
Cris từ trên lầu đi xuống, thấy Kroos và Dybala ngồi đối diện trên sofa, một người cầm cốc sữa, một người cầm cốc nước lọc.

Bầu không khí… có chút kỳ lạ.

“Paulo?” Thói quen bao năm khiến em tự nhiên đi vòng nửa cái bàn, ngồi cạnh người thân thiết hơn.

Kroos thuận thế đưa cốc sữa chưa uống ngụm nào cho Cris.

Dybala thấy Cris không chút do dự ngồi đối diện mình, tay nắm cốc nước dần siết chặt, nhưng vẻ mặt vẫn ngoan ngoãn: “Ừ, anh nói hôm qua là hôm nay sẽ chơi với em, nên em đến sớm.”

Cậu ta không hẳn nói dối. Lần tới chơi game cùng nhau, chẳng phải là chơi sao? Cậu ta chỉ đẩy “lần tới” thành “hôm nay” thôi.

Cris làm sao không nhìn ra tâm tư của Dybala, chỉ là cậu ta nhầm đối tượng rồi. Toni chẳng có ý đó với em.

“Xin lỗi Paulo, hôm nay chắc không được. Toni đến rồi, anh muốn dẫn cậu ấy đi dạo.” Nói rồi, em sờ nhiệt độ cốc sữa trong tay, thấy nguội thì nhấp một ngụm nhỏ.

Dybala thất vọng cụp mắt, rồi lại ngẩng lên, trưng đôi mắt cún con đáng thương nhìn Cris: “Nhưng mai lại phải tập luyện rồi…”

Có những ánh mắt, dù biết là giả vờ, vẫn khiến người ta không kìm được mà mềm lòng. Dybala rõ ràng đã vận dụng ánh mắt này đến mức điêu luyện.
“OK, vậy Paulo, em có muốn đi cùng tụi anh không?”

“?” Kroos đang cúi đầu nhìn điện thoại, ngẩng lên, vẻ mặt ngơ ngác.

Dù là đi dạo, cả ba người cũng không thể công khai xuất hiện nơi công cộng. Cris liếc nhìn Kroos, thấy cậu ngẩng đầu từ điện thoại, vẻ mặt ngơ ngác. Nếu bị chụp ảnh, chắc chắn lại dính chút rắc rối.

Thế là Cris lái xe chở họ đi dạo một vòng, cầm cần câu ra hồ ngoại ô câu cá một lúc.

Kết quả là cả ba tay không mà về.

Đến trưa, Cris lái xe đến một nhà hàng quen, đặt một phòng riêng. Em cầm thực đơn, đang do dự đưa cho ai, Dybala đã lên tiếng trước: “Em muốn ăn mấy món lần trước là được, đưa thực đơn cho anh ấy đi.”

Cris gật đầu, đưa thực đơn cho Kroos. Kroos nhún vai, nhận lấy, gọi món cho mình, rồi gọi thêm món Cris thích.

“Khẩu vị không đổi chứ? Em gọi cho anh rồi.” Cậu nói.

Cris ừ một tiếng, cười trêu: “Còn nhớ nữa à, quan tâm anh thế cơ?”

Kroos đưa thực đơn cho nhân viên: “Biết là được – cứ gọi mấy món này, thêm món anh chàng đối diện hay ăn.”

Dybala không kìm được nghiến răng, nụ cười có chút gượng gạo: “Cảm ơn tiền bối.”

“Không có gì, dù sao Cris trả tiền.”

Giọng điệu thành thạo của Kroos và thái độ vô thức thân thiết của Cris khiến Dybala cảm thấy nguy hiểm rình rập khắp nơi.

Tên trẻ tuổi quả nhiên không giữ được bình tĩnh, Cris nghĩ thầm khi rót trà đưa cho Kroos và Dybala, nhưng đồng thời cảm thấy Kroos có chút gì đó không ổn.

Hừm… có lẽ là ảo giác.

Một chén say giải ngàn sầu.

Ramos ngửa cổ tu một ngụm rượu. Địt! Ai nói câu này thế? Rõ ràng càng uống càng khó chịu.
Chai rượu bên cạnh đã cạn. Ramos gọi cho lễ tân, yêu cầu mang thêm rượu.

Nhân viên mang rượu vào, nhờ ánh sáng trong phòng riêng mà nhìn rõ người bên trong, giật mình: Tên say xỉn này không phải Ramos của Real Madrid sao? Sao anh ta lại ở Turin?

Đến tranh Cris với bọn họ à? Là một fan mới của Juventus, anh ta không khỏi nghĩ đến thuyết âm mưu. Do dự một giây, anh ta dứt khoát đặt mấy chai rượu mạnh nhất lên trước mặt Ramos, rồi rời đi.

Ramos ừ một tiếng, mở nắp chai, rót vào ly.
Lẽ ra anh không nên uống rượu ở quán bar. Anh nên đi tìm Cris. Nhưng trưa nay khi đến nhà Cris, cửa nhà em đóng chặt, không còn ai ở đó.
Cuối cùng, anh chỉ có thể lủi thủi rời đi. Khi đi ngang qua quán bar mở cửa cả ngày này, anh lao thẳng vào.

Hôm qua, khi Ramos rời khỏi nhà Cris, lúc bước ra cửa, Dybala gọi anh lại. Ramos cảm thấy thằng nhóc đó đang khiêu khích. Nếu không, sao nó dám nói: “Nếu anh yêu Cris kiểu này mà gọi là yêu, thì chắc tôi yêu anh ấy đến chết mất.”

Ramos càng nghĩ càng tức. Thằng trà xanh chết tiệt đó lấy gì so với anh?

Lấy cái mặt trắng trẻo đó à?

Đệt, còn thật sự có khả năng. Ramos tu nửa chai rượu, bị sặc đến ho sù sụ.

Cái thứ gì đây, đến rượu cũng chống lại anh. Ramos vừa tủi thân vừa tức giận, đẩy chai rượu sang một bên, mở chai khác.

Rượu mạnh nhanh chóng ngấm. Ramos vừa mở chai mới, đầu đã bắt đầu choáng. Anh vốn tửu lượng tốt, nhưng không chịu nổi uống liên tục cả một buổi chiều.

“Cris…” Ramos hít mũi, đột nhiên muốn khóc.
Anh muốn gặp Cris…

Người ta nói khi đầu óc không tỉnh táo, bản năng sẽ chi phối. Ramos lau mặt, vứt chai rượu vừa mở xuống, loạng choạng chạy ra ngoài.

Chương 8:
Ramos không biết phải đi đâu tìm Cris. Trên đường, những ánh mắt tò mò dừng lại trên người anh, nhưng anh chẳng hề để ý, cứ say xỉn bước đi – không phân biệt phương hướng, không xác định vị trí, vừa đi vừa lẩm bẩm tên Cris.

Không biết từ lúc nào, anh đi đến một ngã tư. Ramos không để ý đèn giao thông bên đường đã chuyển đỏ, bước chân loạng choạng lên vạch kẻ đường, rồi bị tiếng còi xe inh ỏi khiến anh dừng lại bên lề.

Anh đứng bên đường, có chút lúng túng nhìn dòng xe cộ qua lại, ngẩng đầu nhìn đèn đường trắng toát phía trên, ánh sáng khiến anh chảy nước mắt.

Đây là đâu? Đây không phải Madrid quen thuộc của anh.

Ramos lắc đầu choáng váng, muộn màng nhận ra mình đang ở Turin.

Đêm ở Turin cũng như Madrid, không hề lạnh lẽo, người qua kẻ lại tấp nập. Họ đi dạo ngang qua Ramos, có người nghĩ đây là một gã say, có người lấy điện thoại, giả vờ vô tình chụp ảnh anh, rồi thì thầm bàn tán với người bên cạnh.

Dưới ánh đèn đường, Ramos nhìn những cặp đôi, những nhóm bạn, cuối cùng nhận ra bên mình thiếu một người – thiếu người sẽ vừa càu nhàu vừa đưa anh về nhà khi anh say xỉn.
Cris. Ramos lẩm bẩm, tay sờ túi tìm điện thoại. Anh muốn về nhà, nhưng Turin không phải nhà anh.

Nhưng anh không tìm thấy điện thoại, cũng như khi anh say đứng ở một ngã tư nào đó ở Turin, chẳng còn ai đến tìm anh.

Trong một đêm bình thường như thế này, bị gió thổi tỉnh táo đôi chút, Ramos cuối cùng hiểu ra trước đây mình đã làm những gì.

Khi Cris lái xe đến quán bar, trời đã tối đen.
Dybala, không giành được ghế phụ, mặt đầy oán khí bước xuống xe, nhanh chóng tiến đến bên Cris khi em xuống xe.

Kroos im lặng, đóng cửa ghế phụ, thầm nghĩ thật trẻ con.

“Cris, vừa nãy Buffon nhắn em, họ đang đợi bọn mình rồi.”

Cris gật đầu, hơi lạ: “Sao họ đến nhanh thế?”

“Không tập thì ai cũng rảnh, chắc đến sớm thôi,” Dybala nói.

Nhưng thực tế là vì lần trước thấy Cris say, họ không kìm được muốn chuốc em say lần nữa, nhân mọi cơ hội để ép em uống.

Ly rượu phạt cuối cùng là kế hoạch đầu tiên của họ.

Tin nhắn họ gửi Dybala là đảm bảo Cris đến đúng giờ.

Kroos liếc Dybala, trực giác mách bảo cậu ta không có ý tốt – vừa nãy không biết nghĩ gì mà cứ đòi về nhà thay quần áo, dù bộ đồ lúc đó chẳng dính gì.

Sảnh quán bar náo nhiệt nhưng không hỗn loạn, ánh đèn tím nhạt lấp lánh. Dybala dẫn đường phía trước.

Người khá đông, khi len qua đám đông, Kroos vài lần vô tình va vào người khác.

Đưa đường kiểu gì thế này. Kroos nói lời xin lỗi rồi thầm càu nhàu, sau đó bị Cris nắm cổ tay.
“Đi sát vào, mấy hôm nay quán bar đông lắm.”

Kroos ừ một tiếng, nhìn ánh đèn chiếu lên khuyên tai lấp lánh của Cris, bước nhanh hơn, phản tay nắm lấy tay em.

Cris quay đầu ngạc nhiên nhìn cậu, nhưng không buông tay.

Dybala đi phía trước không để ý đến màn tương tác của họ.

Đến phòng riêng, vừa vào cửa, họ đã nghe tiếng Higuain hát. Higuain thấy họ, cầm micro vẫy tay: “Paulo, Cris, qua đây cùng hát nào.”

Cris hào hứng muốn qua, khóe miệng Dybala giật giật, rõ ràng nhớ đến lần “tra tấn lỗ tai” trước đó.
Cris bước về phía Higuain, nhưng Kroos không buông tay đang nắm em.

“Toni?” Cris nghi hoặc quay lại, bắt gặp ánh mắt cậu, đột nhiên hiểu ra: “Thôi, anh không qua nữa.”

Em vẫy tay với Higuain, kéo Kroos ngồi xuống sofa.

Mọi người lúc này mới để ý họ đang nắm tay.
Dybala biến sắc.

“Cris, đây là…” Buffon lên tiếng.

Anh ấy đương nhiên không thể không biết Kroos, nhưng câu hỏi này là về mối quan hệ giữa Kroos và Cris.

Cris ngẩn ra, theo ánh mắt mọi người nhìn xuống tay mình và Kroos: “Ồ, Kroos, bạn em.”

Em nói, tự nhiên buông tay, lấy cốc rỗng trên bàn, mở chai nước trái cây rót hai cốc.

Mandzukic nhìn Dybala: “Đó là bạn trai ảnh à?”

Dybala đảo mắt: “Không phải.”

Mandzukic nhìn Demiral: “Mày gọi nước trái cây à? Không phải bảo uống rượu sao?”

Demiral ngoảnh mặt đi. Dù Cris say rất đáng yêu, nhưng sao cậu có thể để họ chuốc say Cris.

Kroos ngồi cạnh Cris, nhận cốc nước trái cây, chào hỏi từng người, rồi bổ sung: “Cũng coi như nửa người nhà.”

Cris khựng lại, cười vỗ đùi cậu: “Cũng có thể nói thế, anh định nhận cậu ấy làm em trai.”

Kroos giữ tay em, từng chữ: “Ai muốn làm em trai anh.”

Cris hơi ngớ ra, mặt Dybala lạnh đi. Mandzukic thấy thế vội đổi chủ đề: “Này, Cris, tụi anh đến muộn nhất, không tự phạt ba ly à?”

“?” Cris trợn mắt.

Ba ly, coi thường tửu lượng của em quá rồi.
“Tửu lượng Cris kém, ba ly là tối nay em ấy về nhà luôn đấy,” Buffon nói, nhướng mày đẩy nửa ly rượu tới, “Vừa rót, nửa ly thôi.”

Mandzukic nhận được ánh mắt “đừng quá đáng” của ông, gật đầu: “Cũng đúng, nhưng Paulo, mày không thể không uống, còn…”

Hắn nhìn Cris, đang do dự mở lời, Cris đã cướp lời: “Toni thì khỏi uống, cậu ấy không uống rượu.”
Nói rồi, em nháy mắt với Mandzukic.

Mandzukic: “…”

Mày đẹp trai, mày quyết định.

Cris tu sạch nửa ly rượu, uống hơi nhanh, mắt hơi đỏ.

“Nói thật, anh không hợp uống rượu,” em nhận cốc nước trái cây từ Kroos, uống một ngụm.

Kroos rất thích Cris che chở cho mình, nhưng ra ngoài chơi thì không thể làm mất hứng, nên cậu tự rót một ly rượu, nhíu mày uống cạn trong hai ngụm: “Tửu lượng tôi cũng kém, một ly được không?”

Ánh mắt Dybala dán vào cái cốc Kroos vừa đặt xuống – cốc mà Cris vừa uống rượu.

Số lần cậu ta đảo mắt hôm nay còn nhiều hơn cả tuần trước cộng lại.

Higuain đặt micro xuống, ngồi lại: “Đủ người rồi, chơi gì đi. Chân tâm thoại đại mạo hiểm được không, chơi kiểu khác lạ chút.”

“Khác lạ thế nào?” Buffon tiếp lời.

Mandzukic cười gian: “Chơi lớn, lát nữa ông sẽ biết.”

Họ dọn bàn, đặt một chai rượu rỗng sang một bên.

“Luật đơn giản, quay đến ai thì người đó chơi.”
Vòng đầu quay trúng Demiral, cậu chọn chân tâm thoại.

“Hãy nói điều bạn muốn làm nhất nhưng không dám làm.”

Demiral do dự: “Ừm… tỏ tình trực tiếp?”

Mọi người ồ lên, tai Demiral đỏ, ánh mắt vô thức liếc người ngồi đối diện.

Kroos nhướng mày.

Hừ, lại thêm một người.

Vòng hai quay trúng Higuain, hắn vỗ đùi chọn đại mạo hiểm.

“Ra sảnh lớn bắt chuyện, lấy số liên lạc của ba người.”

Higuain trở lại, không chỉ mang về số điện thoại mà còn đầy dấu son trên mặt.

Người thứ ba là Dybala, cậu chọn đại mạo hiểm. Mandzukic hiểu ý: “Hôn bất kỳ ai trong phòng.”

Dybala nhìn Cris đầu tiên. Cris cười, nhướng mày, không từ chối.

Chỉ là trò chơi, hôn một cái thì có gì đâu, em không để tâm.

Nhưng khi Dybala định hôn, Kroos đột nhiên chạm vào Cris, khiến nụ hôn đáng lẽ trúng môi lại rơi xuống má.

Dybala: Đệt, anh cố ý.

Kroos: Em nói đúng đó.

Hai người trao đổi ánh mắt, không lời.
Vòng bốn đến Cris.

Higuain, vừa lau dấu son, lên tiếng trước: “Chọn đại mạo hiểm, đừng để tui thảm một mình!”

Buffon cười: “Cris mà ra ngoài bắt chuyện, chắc không về được, bị người ta ăn sạch không chừa xương.”

Mọi người cười theo, cuối cùng Cris chọn đại mạo hiểm.

Bernardeski đề nghị: “Gọi điện cho người vừa cãi nhau, nhưng không nói gì?”

“Cái này được,” Mandzukic hùa theo, “Phải gọi thật, không được tìm người qua loa.”

Cris im lặng, cuối cùng lấy điện thoại, bỏ chặn số kia, gọi đi.

Kroos cau mày, nghĩ thầm không cần thành thật thế đâu.

Nhưng chuông reo hết, không ai bắt máy, Cris nhún vai: “Không ai nghe, đổi cái khác đi.”

Mọi người nhìn nhau, nhớ đến mục đích tối nay: “Vậy phạt một ly rượu?”

Cris bất đắc dĩ: “Đối với anh thì đúng là đại mạo hiểm.”

Em uống ly rượu Dybala đưa.

Rượu khá mạnh, Cris uống xong, mặt hơi đỏ.
Vừa đặt ly xuống, điện thoại reo. Kroos nhìn lén, thở phào.

May mà không phải Ramos.

Cris đứng dậy, ra cửa nghe điện thoại.
“Alo, ai đấy?”

“Cris, tao lạc đường rồi, mày đến đón sese được không…”

Giọng quen thuộc, Cris nhíu mày: “Ramos, mày uống rượu à?”

Bên kia ừ một tiếng, giọng ngoan ngoãn đáng thương chỉ có khi say: “Sese không tìm thấy điện thoại, chỉ dùng được điện thoại công cộng, nhưng có người chụp tao.”

Cris ngắt lời: “Mày đang ở ngoài? Mày điên rồi à, Ramos, tao không muốn lại dính tin tức với mày!”
“Xin lỗi cục cưng, sese sai rồi, sese không nên chạy lung tung, nhưng tao muốn tìm mày, tao lạc đường…”

Cris chậc một tiếng. Em muốn cúp máy, nhưng biết nếu để Ramos ở ngoài một mình, ngày mai tiêu đề chắc chắn là – Ramos say xỉn ngã trên đường phố Turin, hay vì tình mà đau khổ.

Tiêu đề kiểu này mà ra, chắc chắn sẽ liên lụy đến em, cuối cùng thành – Cris nhẫn tâm từ chối, Ramos lệ rơi đầy Turin.

“…” Cris hít sâu, “Đứng yên đó, đừng đi lung tung, nói tao biết xung quanh có tòa nhà gì.”

Chương 9:
Trở lại phòng riêng, Cris bình tĩnh lại sắc mặt.
Em trở về chỗ, tự rót một ly rượu, tu một hơi để đè nén sự bực bội, rồi ghé sát Kroos thì thầm: “Toni, đi với anh một chuyến, có chuyện rồi.”

Kroos không hiểu, nhưng không hỏi gì.
“Xin lỗi mọi người, tui có việc phải đi trước, hóa đơn tui trả cho, mọi người uống thoải mái.” Cris đứng dậy nói.

“Xảy ra chuyện gì à?” Demiral hỏi.

Cris lắc đầu: “Chuyện nhỏ.”

Dybala gọi em, muốn đi cùng: “Cris, em đi với anh.”

“Không cần đâu Paulo, mọi người chơi tiếp đi, tui với Toni không quay lại đâu.”

Khi Kroos lái xe đến địa điểm tìm được trên bản đồ, họ thấy Ramos đang ngồi xổm trong bốt điện thoại.

Cris đứng trước cửa bốt, đá nhẹ vào chân anh.
“Ramos.”

Ramos ngẩng đầu, mắt ướt át, trông tủi thân – chỉ khi say hoặc làm nũng anh mới thế này.
“Cris…” Rượu lại ngấm, Ramos đột nhiên ôm chặt eo Cris, lảm nhảm xin lỗi: “Tao sai rồi, Cris cục cưng à, xin lỗi, đều tại sese, tao quá bốc đồng, xin lỗi, sese biết sai rồi.”

Cris im lặng, Kroos nhìn không nổi, dùng sức kéo Ramos ra.

Nhưng làm sao cậu đấu lại một hậu vệ giỏi đối kháng thân thể? Ramos không nhúc nhích, thậm chí ôm chặt hơn.

“Sergio, mày phát điên gì thế?” Cris bực bội đẩy anh, “Mày buông ra, về rồi nói.”

Đã có người nhìn họ. Lần này chắc chắn lên trang nhất giải trí.

Ramos nghe ra sự mất kiên nhẫn trong giọng Cris, vội buông tay, đứng tủi thân trước mặt em, ánh mắt như chú chó lông vàng lớn, lẽo đẽo theo em lên xe.

“Cris…”

“Nín liền, tao không muốn nghe mày nói.” Cris ngồi ghế phụ, ngắt lời. Trước đây, em không nỡ thấy Ramos thế này, luôn mềm lòng, nhưng giờ lòng em chẳng còn dao động.

Giờ em hiểu rồi, yêu đương nên tìm người tính tốt, không dây dưa, biết cách chia tay trong hòa bình.

Kroos lái xe, điều chỉnh gương chiếu hậu sang bên, không muốn ngẩng đầu thấy bộ dạng Ramos.

“Cris, anh định đưa ảnh đi đâu? Về nhà anh hả?”
Cris nhéo ấn đường: “Anh muốn bỏ nó vào khách sạn, nhưng với cái bộ dạng tỉnh mà không tỉnh hẳn này, để nó một mình chắc chắn sẽ gây chuyện.”

Nên em chẳng còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đưa về.

“Hay là mở một phòng khách sạn, khóa ổng trong đó đi,” Kroos nghiêm túc đề nghị.

Ý hay đấy. Cris tưởng tượng cảnh Ramos say xỉn không ai quản, rồi nghĩ…

“…” Thật là một thảm họa.

“Thôi, đưa về nhốt trong phòng khách, để nó tự sinh tự diệt.”

Lúc này Ramos lên tiếng, cười ngớ ngẩn say xỉn: “Cris bảo bối, muốn đưa sese về nhà à? Sese muốn một cái hôn không?”

Kroos câm nín, kìm chế muốn đảo mắt.

Trán Cris giật giật, xoay gương chiếu hậu, trừng Ramos qua gương. Ramos rụt cổ, cười lấy lòng, trông như chú chó lông vàng vẫy đuôi điên cuồng.
Đó từng là hình ảnh Cris thích nhất, nhưng là trước đây. Giờ đây, có lẽ em chỉ còn mềm lòng.
Khi xe dừng trước cửa nhà Cris, Ramos đã ngả ra ghế sau ngủ say. Cris xuống xe trước, Kroos xuống xe, đóng cửa đánh “rầm”, thành công làm Ramos giật mình tỉnh dậy.

“Cris…” Anh mơ màng bò xuống xe, theo thói quen áp vào người Cris, đầu cọ qua cọ lại.

Trước đây anh luôn thế này: Cris lái xe đưa anh say khướt về nhà, Ramos sẽ cố tỉnh táo, bò xuống xe khi xe dừng, dính chặt vào Cris, kêu hừ hừ, nhưng không bao giờ để toàn bộ trọng lượng đè lên em.

“Mày uống bao nhiêu thế, tránh xa tao ra.” Cris ghét bỏ đẩy anh, ánh mắt cầu cứu Kroos.

Kroos vốn đã không ưa anh ta, nắm cổ áo kéo ra sau, lôi xềnh xệch theo sau Cris vào nhà.

May mà lúc này Ramos đang mơ màng nhất, nếu không Kroos chưa chắc kéo nổi.

“Vụt bỏ vô khách sạn cho tiện, anh còn sợ thêm một hai cái tít báo à?” Kroos càu nhàu, rồi nhớ ra chuyện gì: “Không đúng, ổng ngủ phòng khách, thế em ngủ đâu?”

Cris ngẩn ra, mở cửa phòng khách, cùng Kroos ném Ramos lên giường.

Ramos lẩm bẩm gọi tên Cris, ôm chăn ngủ tiếp.
“Anh chưa đặt khách sạn à?”

Kroos khoanh tay: “Bạn trai cũ của anh còn ở được nhà anh, sao em lại không?”

“Ờ… ra ngoài nói,” Cris bước ra, nhìn Kroos khóa cửa phòng khách.

Kroos khóa cửa xong, cướp lời: “Đừng hòng bắt em ngủ phòng khách.”

Cris đúng là định nói thế.
“Anh đoán em chắc không muốn ngủ chung giường với người khác đâu ha?” Dù nhà Cris có nhiều phòng, nhưng cũng không đến mức dư thừa mấy phòng ngủ vô dụng, nên em thử hỏi.

“Maybe?” Kroos nhún vai, nhưng lại nói: “Nhưng em không thấy ngại ngủ chung giường với anh, dù giường anh có thể không đủ cho hai thằng đàn ông tung hoành.”

“… Đừng nói anh là ý em nghĩ giống anh nghĩ nha, Toni,” Cris đỡ trán. Đôi khi lời Toni nói thật sự khiến em nghẹn.

Kroos chỉ nhìn em bằng ánh mắt “anh nói sao thì là vậy”, chờ câu trả lời.

Có ai bảo cậu ta đừng nhìn người khác bằng ánh mắt mèo nhìn chủ không. Cris thầm nghĩ, nhưng vẫn thỏa hiệp.

“OK, giường anh to, đủ cho em lăn lộn ha.”

“Ồ, to cỡ nào?” Kroos nhướng mày: “Loại đủ cho hai người lăn lộn à?”

Cris đảo mắt, bực mình: “Em nên nói là đủ cho một người lăn qua lăn lại.”

Em cúi nhìn đồng hồ, nói: “Không sớm nữa, em muốn ăn gì không? Không ăn thì đi tắm đi, phòng ngủ ở bên trái, phòng đầu tiên. Trong tủ có đồ ngủ, nếu em không ngại thì lấy đồ anh mặc rồi đó. Còn…” ánh mắt Cris khẽ hạ, “ngăn kéo dưới tủ có đồ mới.”

Kroos không thừa nhận mình thoáng ngượng, ho khan hai tiếng, bước về phòng Cris nói.

“OK, biết rồi. Em tắm xong sẽ lên giường đợi anh.”

Cris nghe xong lại im lặng. Câu này nghe qua đã thấy sai sai, nghĩ kỹ lại càng sai.

Nhưng em không ngờ sai không chỉ câu này.

Cris xuống nhà uống nước, bưng hai cốc nước lên lầu. Lên đến cầu thang cuối, em mới giật mình nhớ ra mình có thói quen cho Ramos uống một cốc nước ấm sau khi say.

Chỉ biết chửi thề một câu, thói quen đúng là chết tiệt khó bỏ.

Còn cốc kia, là vì em nghĩ Toni cũng uống chút rượu.

Cris bưng hai cốc nước vào phòng mình, đúng lúc Kroos lau tóc từ phòng tắm bước ra.

“Tắm xong rồi? Qua uống nước đi.” Em đặt một cốc lên tủ đầu giường, cốc kia cầm trên tay.
Kroos đi tới, nhận cốc từ Cris, nhưng không uống ngay: “Em tưởng đặc quyền này chỉ có Sergio trước đây.”

“? Nó kể với em à?”

Kroos ngồi lên giường, đội khăn, gật đầu, giọng lộ vẻ khó chịu không che giấu: “Nhờ cái miệng của ảnh á, lúc cần không dùng, lúc không nên thì lải nhải khắp nơi, cả Real Madrid đều biết anh… chăm sóc người khác thế nào.”

Tất nhiên, đây là phiên bản đã chỉnh sửa. Sự thật là, trong miệng Ramos, cả Real Madrid biết CR7 “hiền thục đảm đang, vợ hiền mẹ tốt” ra sao.

Cris câm nín, không phản bác được, vì khi ở bên Ramos, phần lớn là em chăm sóc anh ta, chịu đựng tính xấu của anh ta.

“Đúng là thảm họa, nhưng nhiều người sẽ nghĩ anh là một thằng hay khóc nhè, đỏng đảnh,” Cris lại đảo mắt, “Như fan và mấy đối thủ ấy.”

Kroos đồng tình: “Anh đúng là hay khóc, đôi khi cũng đỏng đảnh, nên anh cần một người bạn trai biết chăm sóc anh, không dây dưa bám riết, không say xỉn làm loạn, tính tình không nóng nảy và vô lý.”

“Vậy à,” Cris cười, dang tay trêu, nháy mắt với Kroos, ánh đèn làm nổi bật đôi mắt xanh hiếm thấy: “Như em chẳng hạn? Hình như chẳng ai tỉnh táo và… nghi là lãnh cảm hơn một người Đức.”

Em chờ Kroos tiếp lời đùa, nhưng Kroos lại nghiêm túc, gật đầu: “Anh nói đúng, như em. Không cân nhắc à?”

Cris lặng đi nửa ngày mới tìm lại giọng nói: “Toni, em cà giỡn anh hả?”

Kroos ngẩng đầu, đôi mắt xanh trong veo dưới mái tóc vàng nhạt nhìn em, vừa thẳng thắn vừa chờ mong: “Giỡn gì trời, em rất nghiêm túc, Cris. Anh không thấy một người Bồ khóc nhè và người Đức tỉnh táo rất hợp nhau à?”

Ngừng một chút, cậu nói tiếp: “Có lẽ anh nên nói sớm hơn, nhưng lúc đó anh với Sergio chưa chia tay.”

“Cái… khi nào bắt đầu?” Cris từng được nhiều người tỏ tình, kể cả đồng đội thân thiết. Với Ramos cũng không phải lần đầu yêu trong đội, nhưng khi người tỏ tình là Kroos, em có chút không đỡ nổi.

Toni thích em, còn không phải nhất thời?

Cris chưa bao giờ nghĩ đến khả năng này, ít nhất là trước khi Kroos đến Turin tìm em.

Chương 10:
“Anh hỏi từ khi nào à?” Kroos nghĩ một lúc, cuối cùng đưa ra câu trả lời mơ hồ: “Cũng lâu rồi ha, lúc anh với Sergio chưa chia tay?”

Phạm vi hơi rộng, vì Cris và Ramos yêu nhau cũng tính là một chặng đường dài.

“Nhưng, tại sao?” Cris không hiểu. Em không thiếu tự tin về bản thân, nhưng nhìn thế nào Kroos cũng không giống người sẽ thích đàn ông… không, không thể nói thế, phải là nhìn thế nào cũng không giống người sẽ thầm thích ai đó.
Huống chi còn thầm thích lâu như vậy.

Thấy vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn mơ hồ của Cris, Kroos cũng bắt đầu bối rối.

Sao lại là biểu cảm này? Kroos cố tìm thêm điều gì trên gương mặt đẹp trai trước mặt, nhưng vẫn chỉ thấy ngạc nhiên và trống rỗng.

Chẳng lẽ tình cảm của cậu khó chấp nhận đến vậy? Trước đây, khi người khác tỏ tình, Cris đâu có thế – lần nào em chẳng ra vẻ “em thật tinh mắt”?

Kroos mím môi, tâm trạng đột nhiên tệ đi.
“Toni?” Cris thấy Kroos nhíu mày, nhận ra tâm trạng cậu thay đổi.

“Ừ,” Kroos gật đầu, không để cảm xúc lộ ra mặt, nhưng giọng nói lại toát lên vẻ không vui.

Khăn trùm nửa đầu, cậu kéo khăn xuống, đắp lên cổ: “Chẳng có tại sao, thích anh rất bình thường mà? Hay anh nghĩ em không được thích anh?”

Cậu nói, nhướng mày: “Vậy anh phải cho em một lý do.”

“Không, Toni, không phải ý đó,” thấy cậu hiểu lầm, Cris vội giải thích, “Anh chỉ bất ngờ thôi, em biết đấy, em cho người ta cảm giác… ờ… lãnh cảm.”

“Lãnh cảm?” Kroos lặp lại, rồi lẩm bẩm, “Anh có thử đâu mà biết. Với lại em cũng bất ngờ, sao anh ở bên ổng lâu thế.”

Cris không nghe rõ, định hỏi lại, Kroos đã đoán được ý em, chủ động lặp lại: “Em vừa nói, Sergio ở bên anh lâu hơn… dự đoán của em.”

“Em? Tụi em?” Cris nhướng mày.

Kroos ừ hừ: “Tụi em từng cá cược riêng, về anh và Sergio.”

Cris nghe xong, hứng thú: “Em cũng tham gia?”
Không chỉ tham gia, cậu còn thua nữa.

Nhưng Kroos không trả lời thẳng, chỉ hất cằm, đổi chủ đề: “Anh không đi tắm à? Em nghĩ vấn đề này không nói xong trong chốc lát đâu.”

Cris lần đầu thấy ai biến tỏ tình thành một cuộc thảo luận, nhưng với Kroos thì điều này lại cực kỳ hợp lý.

“OK, anh đi liền. Em không định dùng máy sấy tóc à?”

Đầu óc Cris nhanh hơn tay, vươn tay vuốt tóc Kroos, nước ướt dính vào tay, hơi lạnh.

Thấy hành động của em, Kroos nghĩ em muốn sờ, do dự định đưa đầu vào tay em, nhưng vì tóc còn ướt, cậu bỏ ý định.

“Em muốn sờ?

Cris: ? Sờ gì?

Kroos hiểu biểu cảm của em, chỉ vào đầu mình: “Đợi em sấy khô rồi sờ cũng được, giờ ướt.”

Ngừng một chút, cậu sờ tóc mình: “Vừa định sấy, nhưng anh về nên em ra trước.”

Kể từ khi biết người Đức tóc vàng này thích mình, mỗi câu cậu nói đều như đang nói em là ngoại lệ.
Cris xoa vệt nước trên tay, không biết đáp thế nào, bèn chỉ hướng: “Trong tủ kia cũng có máy sấy.”

Kroos gật đầu, nhìn Cris cầm áo tắm vào phòng tắm. Khi cửa đóng lại, Kroos thở phào, ngã xuống giường.

Cậu thấy Cris vào phòng tắm có chút luống cuống, còn bản thân thì căng thẳng muốn chết.
Tỏ tình mà không căng thẳng sao nổi. Cậu đứng dậy, tấm ga giường bị tóc ướt làm ẩm một chút. Cậu tìm máy sấy ở chỗ Cris nói.

Tiếng máy sấy vang lên trong phòng ngủ yên tĩnh. Cris sấy tóc, ánh mắt hướng về cửa phòng tắm, nhớ lại lần cá cược, khi cậu chắc nịch.

“Em cược ba tháng,” cậu nói trong nhóm.
Nhưng kết quả là, Cris và Sergio yêu nhau hơn ba năm.

Không vui. Kroos cầm máy sấy, quên mất không được sấy ngược chân tóc.

Đầu óc Cris vẫn rối. Em chưa sẵn sàng đón nhận một mối quan hệ mới, vì mới chia tay vài tháng.
Dù đối phương là Toni.

Lo lắng thì lo lắng, nhưng em sẽ không trốn tránh. Nhưng khi bước ra với áo tắm, thấy Kroos để trần ngồi trên giường vật lộn với mái tóc bị sấy rối, những lời chuẩn bị sẵn suýt nữa bị tiếng cười làm tan biến.

“Toni, đây là… kiểu tóc mới của em hả?”

Kroos ngừng tay vuốt tóc, nhìn em, không đáp.
Không nhìn thì thôi, vừa nhìn, Cris lại tưởng tượng ra một con mèo kiêu kỳ xù lông.

Hóa ra mình thích mèo hả? Cris giật mình với ý nghĩ của mình, xua đi, cười bước tới.

“Đừng che, em lúc nào cũng vuốt keo, anh chưa thấy em kiểu này bao giờ.”

Em nắm cổ tay Kroos, dễ dàng thấy toàn bộ mái tóc. Có lẽ vì sấy không đúng cách, tóc Kroos hơi dài phồng lên, kết hợp với vẻ mặt “có gì hay mà nhìn”, trông thật sự có chút đáng yêu.

“Cris.”

Tiếng cười truyền cảm lọt vào tai, Kroos liếc em, nhớ em vừa vuốt tóc mình, bất đắc dĩ cúi đầu, lật cổ tay nắm tay em, đặt lên đầu mình.

“Anh cười thật rẻ tiền.”

Tóc mềm mại chạm vào lòng bàn tay, Cris thuận tay xoa vài cái, định rút tay lại thì không rút được. Lúc này em mới muộn màng nhận ra Kroos đã cởi áo ngủ, chỉ mặc quần ngủ rộng.

Khác với làn da rám nắng của mình, da Kroos rất trắng, cơ bắp không quá nổi, nhưng vừa đẹp mắt vừa mạnh mẽ.

“Toni? Em ngủ không thích mặc đồ à?”

Kroos cúi nhìn, ừ một tiếng: “Chuẩn bị quyến rũ anh, em thấy body em cũng ổn.”

“…” Không đáp nổi, Cris kéo chăn đắp cho cậu, chỉ nói: “Đừng để lạnh.”

“Ồ, cảm ơn,” Kroos vỗ chỗ bên cạnh: “Lên không?”

“Em thật sự muốn ngủ chung với anh à?” Cris lại hỏi.

Kroos gật đầu: “Ừ, anh muốn qua ngủ với thằng xỉn rượu bên kia hả?”

“Cũng không hẳn, chỉ là hơi lạ,” Cris lắc đầu, bật đèn bàn, tắt đèn chính, leo lên giường từ phía bên kia, ngồi cạnh Kroos.

“Lạ à?” Kroos biết ý em, nhưng không thấy điều này khiến Cris khó chịu: “Ngủ với người không tỏ tình với anh chẳng lạ hơn sao? Tất nhiên, em không phán xét anh.”

“… Được thôi, nhưng khác mà,” Cris trượt xuống, nằm ra giường, giữa hai người còn khoảng trống đủ cho một người lớn nằm nghiêng. “Giờ tụi mình tiếp tục nói chuyện lúc nãy à?”

Kroos nhìn khoảng cách giữa họ, rồi nhìn Cris nằm ngay ngắn, ánh đèn bàn ấm áp cho thấy áo tắm của em hơi mở, lộ nửa lồng ngực đầy đặn.
Cổ họng cậu khẽ động, cũng nằm xuống, nhưng nằm nghiêng.

“Anh định mặc áo tắm ngủ à?”

Dưới ánh đèn ấm, mắt Kroos chuyển từ xanh lạnh sang xanh ấm, nhưng Cris không thấy, gật đầu, đùa: “Anh sợ em nghĩ anh quyến rũ em.”

Kroos nghẹn, biện hộ: “Em không phải người chỉ mê cơ thể anh.”

Ngừng một chút, cậu thành thật thêm: “Ừ, thật ra cũng hơi.”

Cris khô khan đáp: “Không sao Toni, người mê cơ thể anh cũng nhiều lắm.”

“… Anh biết rõ ghê ha – anh cân nhắc sao rồi, về lời tỏ tình của em?” Kroos giữ vẻ bình tĩnh hoàn hảo, nhưng chỉ mình cậu biết mình căng thẳng thế nào.

“Chưa đâu, em biết đó, anh vừa chia tay chưa lâu.”

Kroos gật đầu: “Tất nhiên, em biết. Vậy anh sẽ đồng ý với em chứ?”

Cris che mặt: “Toni, em phải cho anhthời gian.”

“… Được, em sẽ cho anh thời gian,” Kroos nghiêm túc, “Nhưng đừng để em chờ như anh làm với Dybala.”

Chương 11:
Câu này không hẳn đúng. Cris nhìn vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc của Kroos, cố giải thích “giữ lửng” không nên dùng với mình, nhưng cuối cùng chỉ kéo dài giọng “Ồ”.

Khó giải thích. Nghĩ một chút, em hiểu trong nhận thức của Kroos, đó có thể coi là giữ lửng người khác.

Dù cũng chẳng khác là bao. Cris chỉ không muốn phụ lòng người thích mình, nên đáp lại trong chừng mực.

Còn Dybala, em chỉ nuông chiều sự gần gũi và lấy lòng của cậu ta.

Kroos nghe tiếng động, nghi hoặc: “Ồ? Ồ là sao?”
Cris tắt đèn bàn, phòng ngủ tối om. Em kéo chăn đắp, vẫn biện hộ: “Là biết rồi. Toni, anh không làm thế.”

Kroos cũng ồ một tiếng, dịch sát vào Cris, cảm nhận em khựng lại rồi mới dừng.

Cánh tay cậu đã chạm vào áo tắm của Cris.
“Thật ra anh muốn giữ lửng em cũng được, miễn là chỉ giữ lửng mình em,” Kroos tự cho là nhường một bước, rồi hỏi: “Anh mặc áo tắm ngủ thật sự không khó chịu à?”

Bước nhường này đúng là lớn, Cris giả vờ không nghe câu trước: “Hơi hơi.”

“Vậy cởi ra đi?”

Cris đáp lệch: “Anh không có dư mền.”

“Ồ, trước giờ chưa thấy anh thuần khiết thế.”

Hiếm ai gán chữ thuần khiết cho em, Cris trở mình quay lưng về phía Kroos, lén kéo chăn về phía mình: “Rõ ràng em mới thuần khiết, không thì tối nay tụi mình khỏi ngủ.”

Kroos nghẹn lời, giữ góc chăn, không biết nghĩ gì, tai đỏ lên trong bóng tối: “Cris, em cũng…”

Nói xong liền hối hận. Cris sợ cậu nói gì kinh thiên động địa, dứt khoát ngắt lời: “Ngủ trước đi Toni, có gì mai nói.”

“… Được.”

Nói ngủ là ngủ thật.

Khi tiếng thở bên cạnh dần đều đặn, Kroos vẫn chưa có chút buồn ngủ, cảm thấy hơi bực bội.
Cứ yên tâm thế, không sợ cậu lợi dụng sao?
Trong bóng tối, cậu nhìn gáy Cris, cẩn thận vươn tay móc một lọn tóc, xoa nhẹ. Tóc dài mềm và xoăn, Kroos nhớ trên một diễn đàn, người phương Đông hay đan tóc người yêu vào dây đỏ, đeo trên cổ tay.

Cắt trộm một ít chắc không bị phát hiện…

Kroos mải mê, tỉnh lại mới nhận ra khoảng cách giữa họ gần như bằng không. Cậu giật tay lại như bị điện, nhưng không dịch người ra.

Hương sữa tắm không rõ mùi trở nên rõ ràng hơn trong bóng tối. Kroos do dự muốn ngửi gần hơn.
Nhưng chưa kịp hành động, Cris đột nhiên trở mình, ôm lấy Kroos, chóp mũi gần như chạm nhau.

Kroos nín thở, luống cuống, nhìn xuống không được, nhắm mắt cũng không xong.

Áo tắm của Cris giờ gần như bung hết, ngực lộ ra, thậm chí vai cũng hở nửa. Trong bóng tối không thấy rõ, nhưng lại thêm phần mập mờ.
Người ngủ say chẳng hay biết, coi cậu như gối ôm lớn, chân còn đè lên, da thịt chạm nhau, đùi mềm mại mà săn chắc.

Không biết mơ gì, Cris lẩm bẩm, chóp mũi cọ vào nhau.

Kroos hít sâu, kéo áo tắm cho em.

Lúc này mà không lợi dụng thì không phải đàn ông.

Cris ngủ ngon, dù bình thường cũng ngủ tốt, nhưng cảm giác khác. Chăn dưới chân hôm nay đặc biệt nặng, rất thoải mái.

Nếu không bị tiếng đập cửa như phá nhà và giọng “Cris bảo bối” như đòi mạng đánh thức.
Cris bực bội mở mắt, chưa kịp thấy rõ khối cơ bắp trắng lóa trước mắt là gì thì bị ai đó che mắt.
Một giọng nói mơ màng vang lên, nhẹ nhàng với sự mềm mại vừa tỉnh: “Ngủ tiếp đi, Cris, kệ ảnh.”

“Cái mền” em đè người đang dỗ em, ôm em chặt hơn.

Cris ngạc nhiên, im lặng, rồi gỡ tay cậu ra.

“… Toni?”

“Ừ?” Kroos đáp, không nói tiếp.

“Em… anh… tụi mình…?” Cris vừa mở miệng, đã thấy Kroos chống tay ngồi dậy, ra dấu dừng lại.

“Anh thật sự muốn nói mấy lời sáo rỗng thế à?
Tụi mình không đóng phim truyền hình.”

Cris ngậm miệng, trở mình rời khỏi người cậu như không có gì: “OK, em nói đúng.”

Kroos nhún vai: “E  luôn đúng.”

Câu quen thuộc. Cris câm nín đẩy cậu một cái.
Tiếng đập cửa không ngừng, giọng gọi người vẫn ầm ĩ. Cris cũng ngồi dậy, hít sâu.

“Ổng ồn ào quá nha,” Kroos nói trước.

“Anh cũng thấy vậy,” Cris đồng tình, kéo áo tắm xuống, đứng dậy.

“Em dọn dẹp đi, anh đi đuổi người. Lát ăn sáng xong, em định đi hay ở lại vài ngày?”

Kroos tính toán kỳ nghỉ, không do dự: “Ở lại, em chưa nhận được câu trả lời.”

Câu này khiến Cris nhớ đến “Không cân nhắc à?” hôm qua.

“Ừ… được, em rửa mặt xong xuống lầu đợi anh, không còn sớm, tụi mình ra ngoài ăn.”

“OK,” Kroos đáp, quỳ ngồi trên giường, tóc rối bù, trông bất ngờ ngoan ngoãn.

Cris nhìn cậu, nhướng mày.
“Toni, có ai bảo em giống mèo chưa?”

Kroos chậm rãi hiện dấu hỏi. Cris chỉ mặc áo thun, cười rời phòng ngủ.

Phòng ngủ và phòng khách gần nhau, chỉ cách một phòng. Cris nghe tiếng đập cửa và gọi người, đi đến phòng khách, mở khóa.

Ramos nồng nặc mùi rượu, vẫn giữ tư thế đập cửa. Thấy Cris, mắt anh sáng rực, đôi mắt nguyên đêm xỉn rượu lập tức tỉnh táo.

“Cris bảo bối…” Anh định tiến tới, nhưng khi vươn tay lại dừng, thậm chí lùi một bước.

Vì dưới ánh mắt ghét bỏ của Cris, anh nhận ra mình đầy mùi rượu, mà Cris ghét mùi rượu khó chịu.

“Sese… có nên đi tắm không?” Ramos dè dặt hỏi.
Cris đảo mắt: “Tao không muốn người ta chụp được tao ngược đãi đội trưởng Real Madrid. Mày có mười phút, trong phòng khách có quần áo tao chưa mặc, dọn dẹp xong thì về Madrid ngay, tao bận lắm, không có thời gian ôn chuyện cũ với mày.”

“Sese không muốn về…” Ramos định nói thêm, Cris giơ tay ngắt lời, kèm theo vẻ mặt mất kiên nhẫn.

“Dừng, tao bận, làm ơn nhanh lên.”

Thấy em thế, Ramos tủi thân đồng ý, vội đi rửa mặt, không dám nói thêm.

Kroos ngậm bàn chải đứng ở cửa phòng ngủ, thấy Cris quay lại, hất cằm hỏi về thằng say rượu.

“Cũng đi rửa mặt đi, anh nói nó dọn dẹp xong thì đi,” Cris nói, nghĩ đến người Đức này thích mình, không kìm được giải thích thêm: “Nếu để nó đi với bộ dạng đó, người ta lại thêu dệt, tao không muốn dính tin đồn với nó nữa.”

Kroos lại nhún vai, quay vào phòng, nói hơi ngọng: “OK, biết rồi. Em đi được với anh đến CLB không?”

“Được chứ, anh nói với họ, cứ coi như người nhà thăm.”

Cris chẳng để tâm, đi theo Kroos đến bồn rửa, sau khi đánh răng, đột nhiên nhớ ra: “Toni, bàn chải của em đâu ra?”

“Ồ,” Kroos vừa rửa mặt xong, cầm lọ sáp vuốt tóc xem xét, chậm rãi đáp: “Trong tủ nhỏ có cái mới, em lấy xài.”

“Được thôi,” Cris cầm lược chải tóc xoăn, khi Kroos mở sáp, em nhanh tay lấy một ít vuốt tóc mình.

Tóc xoăn phiền ở chỗ này – phồng như bùi nhùi thép, không vuốt gì thì không ra ngoài được.

Em nhìn gương vuốt tóc, Kroos cũng nhìn gương vuốt tóc.
“Cris, anh bôi nhiều quá nha.”

“Đâu có, thế này là bình thường.”

“Anh không thể để tóc trước trán à?”

“? Thẩm mỹ gì thế, chẳng phải giống hồi anh ở Manchester United à? Hồi đó tóc xấu lắm.”

“… Rốt cuộc ai thẩm mỹ có vấn đề.”

“Không biết, nhưng không phải anh.”

Hai người một câu qua một câu lại, vuốt tóc xong, Cris thay quần áo. Khi ra khỏi phòng ngủ, vừa gặp Ramos từ phòng khách đi ra.

“Cris bảo bối!” Ramos cười lấy lòng, thấy Kroos đi cùng Cris, mặt lập tức xụ xuống.

“Toni, sao em ở đây vậy?”

Kroos cười kiểu cách: “Hy vọng cái đầu ngâm rượu của anh chưa quên là em kéo anh vào. Rõ ràng rồi, tối qua em ngủ với Cris, nên là giờ anh nói em ở đây làm gì hả?”

Chương 12
Mắt Ramos lướt qua Kroos, nhìn sang Cris, sốc và không tin nổi.

“Cris?! Thật không?”

Giọng anh không nhỏ. Cris khẽ trừng Kroos. Em chỉ muốn lặng lẽ tiễn người đi, không phải diễn vở “bắt gian” vào sáng sớm.

Kroos trao ánh mắt “chỉ nói sự thật”.
“…” Đúng là sự thật.

Cris nhéo ấn đường, gật đầu: “Ừ, nếu mày nói tối qua Toni ngủ cùng giường với tao.”

Ramos hít sâu, mang vẻ mặt bị phản bội định nói, Cris ngắt lời trước: “Nín dùm, OK? Tao trễ rồi, mày cũng nên đi.”

Kroos gật đầu, tốt bụng bổ sung: “Luka nhắn em, chủ tịch bảo anh về ngay lập tức kìa, tin anh gây ra làm ông ấy muốn bán anh rồi kia kìa.”

Ramos kìm cảm xúc, nhìn Cris. Trước mặt người khác, anh vẫn không nói được lời mềm mỏng, chỉ bảo: “Thật sự không nói chuyện được à? Sese muốn nói với mày.”

Cris hiểu ý anh, nhưng Ramos không chịu nhún, em lại phải cho anh ta bậc thang sao? Dựa vào đâu?

Em tự thấy bao năm đã cho anh ta đủ bậc thang, nói quá lên thì xếp lại có thể chạm tới mặt trăng.
“Chẳng có gì để nói,” Cris nhàn nhạt, kéo tay Kroos xuống lầu.

Ramos không cam lòng, siết chặt nắm đấm, nhưng không nói gì, theo xuống lầu, ra cửa.
“Cris…” Lên xe, Ramos lại gọi.

Cris ừ, hất cằm: “Về đi, tiền xe tao trả cho, sau này đừng đến. Tao không chặn liên lạc của mày, mày cũng đừng gọi tao.”

Kroos đứng xa nhìn Ramos trên xe và Cris bên xe, bước tới, nhưng không nói, chỉ lặng lẽ đứng sau Cris.

Ramos thấy cậu, môi mím chặt. Nửa ngày sau, anh đóng cửa xe, để lại một câu trầm thấp: “Vậy… tạm biệt.”

“Tạm biệt,” Cris mặt không đổi, vẫy tay.

Xe đi xa, Kroos thấy Cris đứng im, đưa tay chọc vai em, kéo sự chú ý về.

“Còn nhìn gì, anh trễ rồi kìa, tụi mình chưa ăn sáng nữa.”

Cris tỉnh lại, ồ một tiếng, dẫn cậu vào gara.
“Anh đi tập ở CLB, em muốn đi dạo đâu ở Turin không?”

Lên xe, Cris hỏi người ở ghế phụ.

Kroos đang thắt dây an toàn, khựng lại: “Một mình em hả?”

Cris khởi động xe, lái ra ngoài, nhướng mày, hỏi ngược: “Chứ sao, đi với anh đến CLB à?”

Kroos gật đầu: “Không được à, em không muốn ở một mình.”

“Em là con nít hả Toni, còn cần người đi cùng,” Cris càu nhàu, rồi nói: “Em đi với anh tới CLB, không hợp lắm đâu.”

“Sao không hợp, em đi với tư cách người nhà không được à?” Kroos ngang nhiên.

“Vậy nhận anh làm anh trai đi,” Cris bất đắc dĩ nhún vai.

Kroos bất mãn, bĩu môi: “Sao là anh trai, bạn trai không được à?”

“Anh chưa đồng ý với em nha .”

“Ồ, anh muốn từ chối em à?” Kroos ném câu hỏi lại.

Cris khựng lại, thật sự nghĩ về vấn đề này – em muốn từ chối Toni sao?

Nói thật lòng, không muốn.

Nhưng chấp nhận thì sao, hình như cũng chưa thể đồng ý ngay.

Toni là một người bạn tốt, Cris nghĩ, cũng sẽ là một người yêu tốt, chỉ là em chưa thể nhanh chóng chuyển từ bạn sang người yêu với cậu.
Cris không nhận ra mình đã bỏ qua câu hỏi có thích hay không, mà bắt đầu cân nhắc có nên ở bên nhau.

Thấy em không đáp, Kroos khoanh tay, tự trả lời: “Xem ra anh cũng không muốn từ chối. Không chấp nhận cũng không từ chối, vậy anh cứ giữ lửng em đi.”

“Toni, anh không có,” Cris phản bác theo bản năng, nhưng Toni tỏ ra không quan tâm.

“Không nói anh không được giữ lửng, anh giữ lửng anh, em chiếm tiện nghi em, không mâu thuẫn,” cậu nói như lẽ đương nhiên, Cris lại nghẹn lời.

Nghe thì có lý, nhưng nghĩ kỹ lại sai sai. Cris cân nhắc, vẫn hỏi: “Tiện nghi em nói là…”

Thấy em không phản đối, Kroos thở phào, nhưng vẫn có chút bực bội: “Như lát nữa anh dẫn em tới CLB, em nói gì anh cũng đừng phản đối hết.”

Ngừng một chút, Kroos nắm chặt dây an toàn, bổ sung: “Tất nhiên, em sẽ không quá đáng.”

Cris nhìn cậu, dò hỏi: “Ví dụ?”

“Như em nói em là bạn trai anh.”

“… Họ sẽ bảo em liền mạch không nghỉ.”

“Anh quan tâm hả?” Kroos nhìn em hỏi lại.

Cris đối mắt cậu, quay lại nhìn đường, sờ mũi: “Thật ra cũng không quan tâm lắm.”

Dù sao tin đồn cũng nhiều, thêm một cái thì em cũng chẳng để ý.

Khi Cris đến nhà ăn CLB, đã có kha khá người. Thấy người đi sau em, ai cũng lộ vẻ ngỡ ngàng.
Buffon và Higuain nhìn nhau, rồi vẫy tay gọi Cris.
“Cris, đây.”

Cris gật đầu, ra hiệu đi lấy cơm trước.
“Toni, em biết hết họ chứ?” Cris quay lại hỏi.
Kroos gật đầu: “Biết tên, nhưng không thân.”

“Không sao,” Cris vỗ vai cậu, bảo cậu qua trước: “Không cần thân, em qua đó đi, anh đi lấy cơm.”

Kroos đồng ý, đi về phía Buffon, nhận không ít ánh mắt nghi hoặc trên đường.

Demiral: Cris dẫn cậu ta đến làm gì.

Mandzukic: Xong, Dybala bị cướp nhà.

Kroos đến bàn của Buffon, do dự, ngồi đối diện Higuain.

“Chào buổi sáng,” sau vài phút im lặng, cậu mở lời trước.

Bernardeski ăn sáng xong, ngẩng đầu thấy Cris dẫn người vào, nghi hoặc một lúc. Nhận ra là Kroos của Real Madrid, càng không hiểu.
Tò mò, cậu đứng dậy đi qua.

“Cris?” Bernardeski cầm đĩa, đi sau Cris.

“Ừ? Federico,” Cris múc cơm, quay đầu cười: “Chào buổi sáng, sao thế?”

“Chào buổi sáng,” Bernardeski múc cháo, dò hỏi: “Sao Kroos lại đi với anh dợ?”

Cris múc hai bát cháo, đặt vào khay, lấy hai cái thìa: “Nó ở đây vài ngày, anh dẫn đến ăn cơm.ys mà.”

… Dẫn đến CLB, đúng là chỗ ăn cơm lý tưởng. Bernardeski thầm nghĩ.

“Thế ăn xong thì sao, ở lại đây?”

Cris gật đầu, ừ một tiếng.

“Nhìn tình hình, chắc ở lại cũng được.”

“…” Nếu em mở miệng, dĩ nhiên là được.
Thấy cậu không nói thêm, Cris bưng cơm quay lại, đặt cơm xuống, kéo ghế ngồi cạnh Kroos, hỏi: “Nói gì thế?”

Kroos nhận cháo và bánh cuốn, đặt ngay ngắn, điều chỉnh góc độ: “Tán gẫu linh tinh, chẳng có gì.”

Buffon/Higuain: ???

Tán gẫu linh tinh gì, chẳng lẽ tán gẫu linh tinh là –
“Chào buổi sáng, Kroos.”

“Chào buổi sáng, sao ông biết sáng nay Cris đồng ý cho tôi gọi ảnh là bạn trai?”

Buffon thầm càu nhàu nhưng không nói, Demiral càng im lặng.

“Ồ,” Cris chẳng nhận ra gì, ngậm bánh cuốn cắn một miếng, gật đầu, giọng ngọng: “Lát tụi anh tập, bây muốn xem không?”

Kroos cũng cắn bánh cuốn, nhai hai ba miếng, nuốt xuống, mới nói: “Được không?”

Higuain thật muốn thay Dybala và Demiral nói không được.

Xong thật rồi, họ vốn hy vọng Dybala hay Demiral sẽ lên được.

“Được chứ, em không có chỗ nào để đi mà,” Cris nói.

Higuain nghe xong, đột nhiên nhớ tin tức sáng nay trong nhóm, thở dài.

Trời ơi, sao hết người Tây Ban Nha lại đến người Đức.

Đắn đo một lúc, hắn hỏi: “Cris, anh xem điện thoại chưa?”

“Chưa, lại có chuyện à?” Cris gần như không cần đoán cũng biết đại khái.

Chắc là tối qua Ramos gây ra, em nhớ cái thằng say rượu đó lẩm bẩm bảo có người chụp anh ta.

“Về Ramos?” Kroos tiếp lời.

Buffon ừ, rõ ràng đã xem.

Cris đảo mắt, chẳng muốn lấy điện thoại: “Chẳng liên quan đến tui hết.”

Kroos đồng tình: “Đúng, không liên quan.”

Chẳng liên quan chút nào, phiền mấy kẻ có ý đồ tránh xa Cris ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip