绝命华尔兹 (allcris)

https://archiveofourown.org/works/54396022?view_full_work=true

C/p: Beckam, Rooney, Alan x Cris

Đôi lời: Bạo lực, hấp diêm, và fic này drop💔💔

Vũ Điệu Tuyệt Mệnh

KudoAamu 

Tóm tắt (tác giả):
“Vì vinh quang của Manchester United.”
Em nghe giọng nói trong trẻo của gã vang vọng, lởn vởn trong căn phòng trống trải. 

“Đây là nhiệm vụ dành cho cưng, đi quyến rũ thằng đầu sỏ của Real Madrid, moi thông tin quan trọng để đạt được mục tiêu đánh sập tụi nó.” 

Chương 1
00. 
“Đi đi, Cris.” 

Cris ngớ người ngay khoảnh khắc nghe câu đó, môi còn mấp máy định nói gì đó nhưng chỉ trong tích tắc, mọi thứ như bay biến khỏi đầu. 

Gã Beckham đứng đối diện, giọng điệu không cho phép cãi lại, chẳng phải lời dặn dò mà là một mệnh lệnh. Đôi mắt xanh thẳm của gã, dưới ánh nắng chiếu qua cửa kính, co lại như họng súng đen ngòm. 

01.
Cho đến khi gã rời đi, Cris vẫn còn ngơ ngác. Khoảnh khắc đối mặt trong văn phòng vừa rồi, em thoáng muốn bỏ chạy, nhưng đôi chân đã mềm nhũn, cơ thể run rẩy vì sốc, vì giận, vì đủ thứ cảm xúc lẫn lộn.

Em nhận ra mình quên cả thở. Mãi đến khi não bộ chậm chạp truyền tín hiệu, em mới giật mình hớp lấy không khí như con cá mắc cạn, vùng vẫy dữ dội.
 
Thật sự phải làm đến mức tuyệt tình như vậy sao? 

Cris thở hổn hển. 

Để nhảy sang Real Madrid, họ xem em như một quân cờ, lại còn chọn cách nhục nhã thế này. 
“Vì vinh quang của Manchester United.” 

Giọng nói trong trẻo của gã lại vang lên, lởn vởn trong căn phòng trống. 

“Đây là nhiệm vụ dành cho cưng, đi quyến rũ thằng đầu sỏ của Real Madrid, moi thông tin quan trọng để đạt được mục tiêu đánh sập tụi nó.” 

Trừ những chuyện liên quan đến Ferguson, em luôn giữ thái độ đứng ngoài lề, chẳng dính dáng gì. Vậy từ khi nào em bị lôi vào cái vòng xoáy này? Em thà nhận một nhiệm vụ ám sát đàng hoàng, dù chẳng biết gì về súng đạn, còn hơn là bị tước đi danh dự một cách trần trụi thế này. 

Mắt Cris đỏ hoe, em gần như muốn nôn mửa, cúi gằm đầu. Ngực trái tê dại, mỗi lần hít thở là một lần đau muốn ngất xỉu – hóa ra đó là chỗ gần trái tim. Rồi ngay giây sau, em thấy mũi giày của gã tiến lại gần hơn. 

Một bàn tay to lớn bất ngờ bóp chặt cằm em, ép đầu em ngẩng lên để đối diện với gã. Cris nghe tiếng xương mình kêu răng rắc, thiếu oxy khiến tầm nhìn mờ dần, và đúng lúc đó, một giọt nước mắt lăn dài. 

Qua đôi mắt mờ mịt, em thấy gã nhíu mày, cơ mặt khẽ giật, nhưng tay gã chẳng hề nới lỏng. Cris cố đẩy cánh tay lực lưỡng đang kìm kẹp mình, nhưng sức lực đã cạn kiệt từ lâu, chẳng thể nào đấu lại người anh kế này. 

Đáp lại là một tiếng cười khẩy từ gã. Gã từng chế giễu bàn tay và đôi chân nhỏ bé không tương xứng với chiều cao của Cris, chế nhạo giấc mơ đá bóng và chơi bóng rổ của em. Đôi tay ngắn ngủn, vụng về này, ngay cả một con dao găm cũng chẳng cầm nổi, huống chi là súng. Trong gia đình này, chỉ có Cris là chưa từng dính máu, được Ferguson che chở sạch sẽ. Mùa hè này, vừa tốt nghiệp Đại học Manchester, những năm tháng đẹp đẽ của em mới chỉ bắt đầu. 

Gã bóp chặt cằm gầy guộc của Cris, đối diện với đôi mắt đẫm lệ, trông như chú chó hoang ở khu ổ chuột, đói khát nhìn miếng thịt mỡ được bố thí, thở hổn hển từng hơi nhỏ, đáng thương đến mức sắp khóc thêm lần nữa. 

“Bảo vệ trái tim yếu ớt của cưng cho kỹ đi.” 

Sự tủi thân, uất ức của Cris như vỡ òa. Qua đôi mắt của gã, em nhìn thấy bản thân mình, cùng với cơn đau tim ngắt quãng và cảm giác tê dại. Câu “Tại sao lại là tôi?” còn chưa kịp thốt ra, một cái tát giáng xuống, suýt nữa hất em ngã nhào. 
Lập tức, má trái bị tát in hằn dấu tay đỏ rực. 

“Đừng có yếu đuối như vậy.” 

Gã Beckham, theo thói quen, rút chiếc khăn tay từ túi ngực, nhìn hướng mặt Cris vẫn còn ngơ ngác sau cái tát, gằn từng chữ. Lau tay một cách tượng trưng, gã chợt thấy hành động này hơi lố, liền vung tay ném chiếc khăn rơi nhẹ xuống sàn, rồi quay lưng rời khỏi văn phòng. 

Tóc tai rối bù, nước mắt đọng lại, dấu tay sưng đỏ. 

Cris cảm nhận được gì đó, mắt liếc nhanh lên, cánh cửa văn phòng bật ra tiếng “rầm”, kèm theo những âm thanh xào xạc như chim muông giật mình bay đi, và tiếng bước chân xa dần. 
Tay em lần mò gần trái tim, nhưng chẳng thấy khá hơn chút nào, chỉ tự giễu cợt nhếch một bên môi. 

Em không phải từ đầu đã rơi vào cảnh này. 
Năm xưa liều mạng trốn từ Bồ Đào Nha sang Anh, chính Ferguson đã cứu em một mạng. Lúc đó, ai cũng nghĩ gia tộc tinh vi này thêm một gánh nặng chẳng ra gì: em gầy nhom, hai tay hai chân như cành khô, đá nhẹ là gãy. Chẳng làm được người hầu, cũng chẳng làm được vệ sĩ, không nói nổi một câu tiếng Anh, như thằng câm. Ai mà thèm nuôi? Bác sĩ gia đình xem xét rồi bảo em đã mười hai tuổi, rõ là suy dinh dưỡng, chiều cao thua xa bạn đồng lứa. Khuôn mặt hẹp chỉ còn lại đôi mắt to. 

Lúc đó, gã Beckham đã hai mươi hai, trông như người lớn hẳn hoi. Mái tóc vàng chải chuốt gọn gàng, mặc vest trắng cắt may tinh tế, đứng trước mặt em, cao hơn cả một thước. 

Hồi đó, nhà ngày nào cũng có khách ra vào, Cris đoán họ là khách hàng, dân buôn súng, những kẻ thuê “dịch vụ đặc biệt”, hay mấy tay quyền quý địa phương. Em được Ferguson bế trên tay như báu vật, đám người giả tạo sẽ cười tít mắt, vuốt đầu em mà khen ngợi. Chỉ có gã, người được cả nhà ngầm coi là sẽ thừa kế tất cả, được huấn luyện bài bản, là kẻ thừa kế hoàn hảo với nụ cười lịch sự và vẻ mặt điềm tĩnh. Mỗi lần đối diện với Cris, gã luôn cố ý dừng ánh mắt vài giây, rồi quay mặt đi. 

Chỉ một lần, Ferguson để Cris lại một mình. 

Người anh kế chẳng biết từ đâu tiến lại gần, linh cảm trẻ con khiến em nhận ra nguy hiểm. Chưa kịp quay lại, Tên lạ mặt đã cúi xuống, một vật cứng lạnh lẽo chạm vào eo em. 

Đó là một khẩu súng. 

Em cảm nhận họng súng cách lớp vải áo trượt dần lên, rời khỏi cơ thể, cuối cùng dừng lại gần trán. 

“Chơi thử không?” 

Tên đó một tay cầm súng, tay kia ra dấu gì đó, kiểu ngôn ngữ của người khiếm thính. Còn Cris, thằng nhóc chưa lớn, lành lặn nhưng chẳng hiểu gì, chỉ như con sâu ngu ngốc. 

Chương 2
Tóm tắt (tác giả):

Chưa kịp để người đàn ông cứu mình vội vàng quấn chặt tấm chăn quanh cơ thể trần trụi, Cris lập tức ôm lấy cổ anh, như con sông vỡ đập, cuối cùng bật khóc thành tiếng. 

“Alan, Alan.” 

Người bị ôm cổ sững sờ ngay tức khắc, nhưng rồi, anh lặng lẽ vuốt mái tóc rối bù của Cris, dù nó đã loạn như cỏ dại, vẫn run rẩy nhấc lên, đặt một nụ hôn lên đó. 

02.
Cris vừa nghĩ về những chuyện cũ, giây sau đã giật mình tỉnh dậy. 

Rõ ràng vừa nãy còn đứng trong văn phòng, nắng chiếu làm không khí nóng ran, như muốn hòa tan người ta. 

Lâu lắm rồi mới có ngày trời đẹp vậy.

Giờ đây, rèm bên giường bị gió thổi nghiêng ngả, trời đã tối đen. Trong bóng tối, em với tay, chỉ chạm vào chăn và ga trải giường mềm mại. 

Đúng lúc đó, cửa phòng phát ra vài tiếng động không đúng lúc. Cris vừa tỉnh, nhưng thần kinh căng thẳng lâu ngày khiến em lập tức rơi vào trạng thái cảnh giác. 

Em lặng lẽ trở lại tư thế vừa tỉnh, căng mọi giác quan. 

Cửa phòng bật mở. Cris nhắm chặt mắt, lúc này thính giác em nhạy bén lạ thường. Mãi một lúc sau, sàn nhà mới vang lên tiếng bước chân, như thể người đó vừa đưa ra quyết định khó khăn.

Một bước, hai bước, Cris lập tức xác định người này đến vì mình. Tiếng bước chân loạng choạng, kèm theo âm thanh va chạm bất cẩn, em bắt đầu hình dung dáng vẻ kẻ đó trong đầu, đoán xem là ai: Alan Smith, tay lính đánh thuê trẻ tuổi, từ khi bị gã Beckham đuổi về quê đã biệt tăm? Hay Rio Ferdinand, tay súng thiện xạ mặt dữ nhưng tâm tốt, từ vài tháng trước nhận nhiệm vụ bí mật ở Nam Mỹ rồi mất liên lạc? 

Không, chẳng phải ai trong số họ. Nín thở, Cris cảm nhận người đó đã đứng ngay đầu giường. 
Em thậm chí chuẩn bị tinh thần để vật lộn với đối phương, nhưng ngay giây sau, em cảm thấy đôi chân dưới chăn bị túm lấy. 

Em nghĩ đến nhiều thứ, nhưng chẳng ngờ được tình huống này, nhất thời ngẩn ra, quên cả phản ứng. Kẻ “biến thái” vô danh đó vẫn không ngừng tay, ban đầu nắm cổ chân Cris, rồi lần dần lên trên. 

Thấy Cris không phản ứng, có lẽ nghĩ em vẫn đang ngủ, tên đó bỏ luôn vẻ cẩn trọng giả tạo, động tác trở nên thô bạo. 

Hắn lôi Cris ra khỏi hõm mềm của giường, bắt đầu cởi áo em. 

Lúc này, Cris mới bừng tỉnh, khi tay hắn vòng xuống eo em, em không kìm được, vung khuỷu tay đập thẳng vào mặt hắn. 

Hoảng loạn chưa nguôi, kèm theo tiếng hét đau đớn, Cris vùng vẫy che lại quần áo bị xé, đứng dậy, nhìn rõ kẻ đó là ai, lập tức choáng váng: “Sao lại là anh?” 

Rooney ôm mắt đau đớn, gương mặt trắng bệch đỏ lựng nhăn nhó, giữa kẽ tay, một vệt máu lẫn nước mắt loang lổ chảy xuống. 

“Mẹ kiếp.” Em nghe cậu ta chửi. “Cái khuỷu tay của cưng cứng quá.” 

Cris sốc vì lời lẽ thô tục của cậu ta, cau mày, định nói gì nhưng nuốt lại. Em chỉ thu lại ánh mắt vừa giận vừa ngượng, kéo chăn quấn chặt người:

“Chưa có tôi cho phép, ai cũng không được vào phòng tôi. Anh muốn gì?” 

Còn cậu ta Rooney, cái thứ Liverpool thô lỗ, nghe ra ngay cái giọng run run bất an của Cris. Cậu ta khó nhọc lau máu chảy ra từ cú đánh, rồi nở nụ cười gớm ghiếc, xấu xí. 

“Thôi cái trò đó đi, cậu ấm.” 

Nghe cách xưng hô đó, cơ mặt dưới mắt Cris giật giật không ngừng. 

Em nhìn từng thớ thịt trên mặt Rooney, như thể mỡ sắp rớt ra. 

“Đây là chuyện gã Beckham ngầm cho phép.” 

Cris lại cảm thấy trái tim không còn là của mình. 

Rooney chậm rãi tiến lại gần.

Em nghe tiếng tim đập thình thịch, mỗi lúc một nhanh, như muốn phá tung lồng ngực. 

Quá giống ngày hôm đó. 

Cris nhận ra cơ thể mình khác thường từ hồi còn ở khu ổ chuột. 

Em là trẻ sinh non, mẹ em từng uống bia đen để sảy thai. Dù phải hại thân mình, bà cũng chẳng muốn sinh ra đứa con ngoài ý muốn này. Một miệng ăn nữa trong cảnh nghèo khó, chẳng khác gì thêm gánh nặng. 

Hồi đó nhà đã có ba đứa con, nếu Cris ra đời, nghĩa là thêm rắc rối, đói khát, đau khổ, nghèo túng nối tiếp nhau. 

Nhưng em quá dai sức, trở thành đứa con thứ tư gầy gò nhất nhà. 

Quét rác cả con đường, nhặt nhạnh phế liệu, kiếm được bao nhiêu đồng escudo – đó là câu hỏi Cris thời thơ ấu gần như ngày nào cũng nghĩ. 
Cha em làm vườn cho một câu lạc bộ bóng đá nhỏ, Cris thường đến đó đá bóng, mãi rồi được huấn luyện viên phát hiện, “thu nạp” vào đội. Dần dà, em nhận ra mỗi khi cảm xúc dâng cao, tim em đập nhanh hơn. 

Em rất khỏe, nhưng đội bóng thì yếu xìu. 

Em hay khóc, thua thì khóc, thắng cũng khóc, đồng đội không chuyền bóng thì khóc, chuyền cho đồng đội mà không ghi bàn cũng khóc, cả trận thắng mà em không ghi bàn, vẫn khóc. 
Nhưng em không ngờ, tính cách bướng bỉnh suýt nữa lấy mạng mình. 

Một lần trong trận đấu, vận động quá sức khiến em dần thấy tứ chi rã rời, tầm nhìn mờ đi, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch như chuông rung. 

May mà được đưa đến bệnh viện kịp thời, vì mọi hành động của em luôn được chú ý. Khi Cris cố ra dấu cho huấn luyện viên xin ra sân, môi đã tím tái, mặt trắng bệch. 

Cơn đau đó, đến giờ em vẫn nhớ, như dùng muỗng múc từng muỗng kem, có một cái muỗng đang cào xé trái tim em, nhắm vào một mẩu thịt mà hành hạ, nghiền nát. 

Ra khỏi phòng bác sĩ, em chợt nhận ra cha mẹ đều ở bên. Còn mấy anh lớn? Chắc lại đang làm việc vặt đâu đó, không kịp đến. Những lời bác sĩ nói với cha mẹ, em mơ hồ nghe, toàn những thuật ngữ trẻ con không hiểu. Mỗi câu bác sĩ nói, mẹ lại hít vào gấp gáp. Mẹ luôn ôm vai em, từ lúc bác sĩ mở lời, bàn tay bà co lại không kiểm soát, móng tay cắm vào áo em. 

Cửa phòng khám vừa đóng, cha đứng bên phải Cris, tay run run kẹp điếu thuốc, khói thuốc lượn lờ đứt quãng, tàn thuốc cháy dài, đến giây cuối rơi xuống sàn. Còn mẹ lặng lẽ để một giọt lệ lăn dài. 

Cris mở mắt nặng trĩu, mất vài giây mới nhận ra mình vừa ngất đi một lúc. 

Em muốn cử động ngón tay, nhưng ngay lập tức, tim đau như bị kim đâm, tê dại. Em phải chịu đựng cơn đau dữ dội và tiếng ù tai, ngửa cổ ra sau để hít được nhiều không khí hơn. Làm vậy, chẳng khác nào phơi bày điểm yếu nhất, như con nhím ngoài đồng lật ngửa, dù đầy gai nhọn, nhưng để lộ bụng mềm mại, chỉ chờ con thú lớn xé toạc. 

Em ngơ ngác nhìn trần nhà, ý thức mơ hồ, tầm nhìn mờ mịt. Khi nghe tiếng thở hãi hùng của mình, em đột nhiên cảm nhận được điều bất thường ở nửa thân dưới. Cris giật mình, có người vẫn còn trong phòng. 

Không chỉ tủi thân, bất cam chịu, mà còn xen lẫn cơn đau từ tim, nước mắt tự dưng trào ra. 

Chưa kịp để lệ rơi, em bỗng cảm nhận cơn đau xé toạc từ phía sau. 

Em vô thức ưỡn người, nhưng ngay lập tức bị Rooney đáp trả – vừa bị em đánh vào mặt, cậu ta lập tức trả lại một cú, chắc nghĩ em định chạy. 
Cris rên lên vì đau, trong ánh trắng lóe lên, mãi một lúc mới cảm nhận được thứ gì đó ấm nóng chảy xuống, từ lông mày sắc chảy vào mắt, khiến em càng nhìn không rõ, mất đi giác quan chỉ làm nỗi sợ tăng thêm. 

Tim bộc phát, mắt mờ, cộng thêm việc em đang bị cưỡng bức, bởi chính người bạn từ nhỏ đến lớn, một tay sai của gã Beckham. 

Em cảm thấy cơ thể mình như trôi nổi, vốn nằm trên chiếc giường mềm mại, giờ như đang lơ lửng trên mây. Trong cơn mơ màng, em còn nghe gã Liverpool nói mấy lời dâm tục, bảo đã lau máu trên trán em, sao mông cưng cũng chảy máu, cưng là con gái hả? Cậu ta đúng là quân tử, bao năm vậy mà chưa từng động vào cưng. 

Cris cảm nhận một đốt ngón tay, rồi hai đốt, như đang chà xát thứ gì thô ráp, cứng rắn tiến vào cơ thể. Cuộc xâm phạm này chẳng có chút khoái cảm, em đau đến mức mắt trắng dã, cố phân tán sự chú ý để giảm bớt đau đớn, nhưng vì lời Rooney, em không thể không nghĩ đến người anh kế lạnh lùng kia. 

Từ khi Cris đến gia đình này, quan hệ giữa em và gã lúc nào cũng căng thẳng.

Sự lấy lòng, nụ cười của em, Beckham chẳng bao giờ động lòng. 

Em nhớ lưng gã luôn thẳng tắp, ánh mắt luôn nhìn phía trước, như thể có ai nói với gã rằng sứ mệnh khi sinh ra là để làm người lớn, nên mãi mãi sống như người lớn.
 
Bên cạnh gã là đám con nhà quyền quý, bạn bè cùng tuổi, nhưng chẳng ai trưởng thành, sắc sảo hơn gã. 

Cậu ta Rooney, Gary Neville, Alan Smith, ở tuổi hai mươi vẫn như đám thanh niên sôi nổi, còn người anh kế của em đã sớm chấp nhận mọi ràng buộc, chơi piano điêu luyện, dần thay Ferguson quản lý công việc, nâng ly rượu vang giữa tiệc tùng. 

Ánh hào quang không thể che giấu của gã làm mắt Cris đau nhói, nhưng sự che chở và dạy dỗ của Ferguson, cùng sự bướng bỉnh trong em, dần khiến em bỏ qua tất cả. Nhưng khi đối diện gã, Cris vẫn bị uy áp của gã làm cho câm lặng. 

Từ đó, em ôm một cục tức trong lòng, cố gắng vươn lên, có thể sánh ngang gã, vào cùng trường đại học, làm được mọi thứ gã làm, khiến tất cả tâm phục khẩu phục... Nhưng sao chỉ duy nhất sự công nhận từ gã là em không bao giờ có được? 
Đặc biệt là vài năm sau khi gã Beckham sang Tây Ban Nha, như thể hoàn toàn biến mất khỏi đời em, chỉ giữ vẻ ngoài lịch sự, nhưng sau lưng là anh em bất hòa, âm mưu ngầm nổi lên, cả Manchester United đầy rẫy toan tính. 

Nếu lần đầu gặp mặt, gã chịu mỉm cười với em, nếu thời gian có thể quay lại, nếu em có thể... 
Mọi chuyện đáng lẽ không đến mức này.

Tất cả, tất cả đều do sự xa cách của gã gây ra. 
Cris cảm thấy nước mắt đã ướt đẫm mặt, trong khi cuộc xâm phạm vẫn tiếp diễn. Khi em tuyệt vọng nghĩ cách kết thúc mọi thứ, cửa phòng bị đạp tung. 

Em không ngồi dậy nổi, qua đôi mắt mờ lệ, thấy kẻ đang đè trên người mình bị đá văng vào tường.

Lập tức, trong tai vang lên tiếng gầm như vừa thoát chết. 

Mái tóc vàng, bộ giáp màu đồng đỏ.

Đồng phục của lính đánh thuê Manchester United, ai là người luôn nhuộm tóc vàng? 

Chưa kịp để người đàn ông cứu mình vội vàng quấn chặt tấm chăn quanh cơ thể trần trụi, Cris lập tức ôm lấy cổ anh, như con sông vỡ đập, cuối cùng bật khóc thành tiếng. 

“Alan, Alan.” 

Người bị ôm cổ sững sờ ngay tức khắc, nhưng rồi, anh lặng lẽ vuốt mái tóc rối bù của Cris, dù nó đã loạn như cỏ dại, vẫn run rẩy nhấc lên, đặt một nụ hôn lên đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip