[chu cửu] hoa trà.

Màn đêm buông xuống, ánh sáng từ đèn dầu lập loè trong đại sảnh vô cùng lộng lẫy của cung điện yêu giới, chiếu sáng những bức tường từ tứ phía, tiếng nhạc hoà cùng với tiếng cười khúc khích của những kỹ nữ đang nhảy múa.

Triệu Viễn Chu, Đại Vương của yêu giới, ngồi trên ngai vàng, ánh mắt thầm trầm, vô cùng khó đoán. Mặc dù trước mặt là một đoàn kỹ nữ tài ba với những vũ điệu uyển chuyển và thanh nhạc du dương, nhưng tâm trí hắn lại không hề chú ý tới bọn họ.

Triệu Viễn Chu chẳng mảy may để ý đến những người đẹp vây quanh.

Vì trong mắt bây giờ chỉ hướng tới một người duy nhất trong đám đông, một tiểu bạch thỏ.

Em đứng nép vào góc phòng, một thân y phục trắng như tuyết, mái tóc nâu óng ánh được trang trí bởi sắc cầu vòng cùng chiếc chuông lúc nào cũng kêu leng keng, và đôi mắt trong suốt như nước hồ thu. Khuôn mặt em kiều diễm, mềm mại đến mức khiến người nhìn không khỏi nhầm lẫn rằng em là nữ tử. Dù vậy, đôi mắt ấy, chúng có phần ngây thơ, có phần kiên cường, lại mang theo một vẻ thanh thoát khó tả.

Bạch Cửu, tựa như một tiểu bạch thỏ trong mắt Triệu Viễn Chu, không phải người của yêu giới, vốn dĩ chỉ là một thiếu niên thuộc nhân giới được đem vào cung điện như một người hầu.

Dù là nam nhân, nhưng vẻ đẹp của em lại khiến không ít người phải đỏ mặt. Họ khẽ thì thầm, cho rằng em là một kỹ nữ được đưa đến để thành một món đồ chơi cho Đại Vương, nhưng Triệu Viễn Chu lại nhìn Bạch Cửu với một ánh mắt khác.

Hắn không thể lý giải được lý do tại sao mình lại bị thu hút bởi em, nhưng mỗi lần nhìn vào đôi mắt trong trẻo ấy, hắn lại cảm thấy như bản thân mình tìm được một thứ gì đó rất quan trọng, một thứ mà hắn chưa bao giờ tìm thấy trong suốt ngần ấy năm trị vì yêu giới.

Lần đầu tiên Triệu Viễn Chu kêu gọi Bạch Cửu lên gặp hắn, em không hề tỏ ra sợ hãi, mà chỉ cúi đầu nhẹ nhàng rồi bước lên.

Từ trước đến nay, em chỉ là một tiểu bạch thỏ mảnh mai, hiền lành, không có tiếng nói trong thế giới rộng lớn này. Nhưng kể từ khi bước vào cung điện, mỗi ngày đều bị đối xử như một con rối, một món đồ để những kẻ quyến quý hưởng thụ mà sử dụng.

Đặc biệt là Đại Vương của yêu giới lại còn đôi khi yêu cầu Bạch Cửu lên múa hát.

Nhưng hôm nay thì khác.

Em cảm nhận được sự khác biệt trong ánh mắt của Triệu Viễn Chu, đó là một ánh mắt nhìn thẳng vào em mà không hề có sự lạ lẫm hay sự ám muội như những vị đại nhân khác em từng gặp mặt.

"Tiểu Cửu, lên đây hát một bài cho ta nghe đi nào."

Giọng nói của Triệu Viễn Chu vang lên, vừa mang chút lạnh lùng nhưng lại pha lẫn một sự dịu dàng khó tả.

Bạch Cửu ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt thâm trầm của hắn. Đây là lần đầu tiên em không cảm thấy sợ hãi mà ngược lại, trong lòng lại có một chút ấm áp trào lên. Chân bắt đầu bước lên trước, đầu hơi cúi thấp, đôi tay khẽ nâng lên như thể không muốn ai thấy được sự run rẩy của mình.

Cất lên, giọng ca trong trẻo ấy vang lên giữa không gian rộng lớn, lan toả trong từng góc nhỏ của đại sảnh. Từng nốt nhạc, từng lời ca như đọng lại, gần như kéo người ta vào một thế giới khác, một thế giới mà không có sự chờ đợi hay trách nhiệm. Thay vào đó chỉ là âm nhạc và những cảm xúc chân thành.

Triệu Viễn Chu không thể rời mắt khỏi em của hắn. Mỗi lần em cất tiếng hát, những cảm xúc khó tả trong lòng hắn lại dâng lên.

Hắn yêu thích cái cách mà em thể hiện bản thân mình qua âm nhạc, cách em nhìn thế giới bằng đôi mắt lấp lánh, cách em sẽ dịu dàng trong từng cử chủ dù nó chỉ là những điều nhỏ nhặt.

Khi bài hát kết thúc, không gian chớt lắng xuống. Mọi người xung quanh đã chìm vào những lời tán dương, nhưng Triệu Viễn Chu chỉ mỉm cười nhẹ nhàng với Bạch Cửu.

"Bài hát hay lắm, Tiểu Cửu. Ngày mai lại hát cho ta nghe một lần nữa nhé?"

Em nhìn Triệu Viễn Chu, trong mắt loé lên sự ngạc nhiên. Bạch Cửu không hiểu lại sao hắn lại đối xử với mình như thế, nhưng trong lòng lại cảm thấy một cảm giác sung sướng lạ thường.

Ngày qua ngày, Triệu Viễn Chu càng thêm yêu thích Bạch Cửu. Mỗi lần có dịp, hắn đều kêu gọi em lên, không chỉ để em hát cho mình nghe mà còn để em thưởng thức trà cùng hắn, và cùng nhau trò chuyện.

Ánh nắng mặt trời ấm áp rọi qua cửa sổ cung điện, Triệu Viễn Chu ngồi bên bàn trà, tay khẽ rót một chén trà thơm. Bạch Cửu ngồi đối diện, đôi mắt vẫn ngước nhìn hắn như thường lệ, nhưng có điều gì đó khác biệt trong không khí.

"Tiểu Cửu."

Hắn đột nhiên thốt lên, tiếng nói êm ái như một làn gió.

"Lần đầu tiên ta thấy một người như đệ. Đôi mắt của đệ có gì đó rất đặc biệt."

Bạch Cửu khẽ cười, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm xúc khó tả, trài tim liền muốn nhảy ra. Em luôn cảm thấy mình chỉ là một hạt cát nhỏ bé trong thế giới của những kẻ quyền thế, nhưng giờ đây, người đối diện lại nói những lời này với em.

"Cảm ơn, Đại Vương." Em đáp lại, rồi cúi đầu xuống, không dám nhìn vào mắt hắn nữa.

Triệu Viễn Chu thấy thế, đôi môi mím lại, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn.

"Đệ không cần phải cúi đầu như vậy đâu, ta chỉ đang nói những lời từ đáy lòng mà thôi."

Bạch Cửu ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt kiên định của Triệu Viễn Chu. Trong đôi mắt đó, em không chỉ thấy sự nghiêm nghị của một Đại Vương, mà còn là một sự mềm mại, một sự yêu thương mà em chưa từng thấy ở ai khác. Một ánh mắt khó tìm được.

"Đại Vương...người không ghét ta sao?"

Em nhẹ nhàng hỏi, giọng em thấp đến mức chỉ có hai người bọn họ nghe thấy.

Triệu Viễn Chu im lặng trong giây lát, rồi lại nở nụ cười thường dành cho em. "Ghét đệ sao? Ngược lại, ta lại thấy đệ rất quý giá. Dù đệ là nam nhân, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến ta chẳng thể rời mắt được dù chỉ một giây."

Em lại nhìn hắn, trái tim trong lòng ngực đập loạn xạ. Biết rằng chuyện tình cảm này không đơn giản, nhưng em lại không thể tránh khỏi sự rung động mỗi khi người Đại Vương trước mặt nhìn mình như vậy.

Mùa xuân đến, trong vườn của cung điện tại yêu giới, hoa trà nở rộ. Những cánh hoa trắng muốt, nhẹ nhàng như những bông tuyết đang rơi, tạo nên một khung cảnh huyền bí nhưng đẹp đẻ đến động lòng. Triệu Viễn Chu đứng dưới một cây trà cổ thụ, tay cầm một chén trà nóng hổi, ngắm nhìn vườn hoa trước mặt.

Bạch Cửu bước đến, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò. Em nhìn Triệu Viễn Chu, ánh mắt chợt mềm mại hơn bình thường.

"Viễn Chu ca ca, huynh thích hoa trà sao?"

Hắn miệng mỉm cười, đưa chén trà về phía tiểu bạch thỏ. "Đệ không thấy sao? Hoa trà như chính đệ vậy. Dù đẹp, nhưng cũng rất dễ bị tổn thương."

Bạch Cửu nhìn vào gương mặt của hắn, rồi vươn tay nhận lấy chén trà.

"Cảm ơn, Viễn Chu ca ca."

Em ngồi xuống cạnh hắn, cùng thưởng thức trà thơm, ngắm nhìn hoa trà nở trong vườn. Dù bầu không khí xung quanh có vẻ yên bình, nhưng trong lòng mỗi người lại có một sự giao thoa khó tả.

Một người là Đại Vương của yêu giới, người còn lại chỉ là một tiểu bạch thỏ, nhưng giữa hai người bọn họ lại tồn tại một thứ tình cảm trong sáng và thuần khiết, một thứ tình cảm mà không dễ dàng gì để diễn tả bằng lời. Bạch Cửu, dù có mang thân phận thế nào, cũng không thể phủ nhận rằng hắn, Triệu Viễn Chu, đã chiếm giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim em.

Hoa trà nở rộ, nhưng tình cảm giữa hai người họ vẫn chỉ là những cánh hoa nhẹ nhàng, chưa thể hé mở hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip